Squid Game [1]


Warning: đã mất cả đêm để nghĩ ra dòng này=))

Dựa theo cốt truyện của phim. Mình không chắc số liệu đúng tại xem review nó mỗi chỗ một số:(((

Cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo!

_____________________

Một kẻ phải chạy việc vặt cho đủ thứ nơi vẫn không thể vớt vát cuộc sống khỏi sự nghèo khó, tiền là thứ duy nhất gần như có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Và kẻ thất bại Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng yêu tiền, anh là kẻ nghiện tiền.

Taehyung sống cuộc sống rách rưới và bần hàn cùng bà trong một căn nhà xập xệ cũ nát. Bà anh đã không còn khả năng lao động, nhà còn mỗi anh nhưng công việc chưa bao giờ suôn sẻ, Taehyung bán thời gian ở tất cả các công việc anh được nhận. Xoay đến ba bốn công việc trong một ngày gần như trở thành thói quen, anh không những lo cho chi phí sinh hoạt của hai người mà còn phải gánh thêm cái số nợ khủng bố cha anh qua đời để lại. Mẹ anh đã không chịu nổi cha mà bỏ đi từ lâu, mặc kệ đứa con cho bà nội nuôi dưỡng còng lưng đỡ khoản nợ của con trai mình. Kim Taehyung đương nhiên chỉ còn bà là người thân, nhìn bà ngày càng già yếu lòng anh lại dấy lên chua xót. Chính vì bản thân cũng như vì bà, Taehyung mới chịu khó vật lộn với xã hội khắc nghiệt, dù nơi làm có đối xử tệ thế nào anh đều không phản kháng lại. Cuộc đời của tầng lớp thấp kém của xã hội đã khiến Taehyung bán mạng mình vì tiền, từ đó anh mới yêu tiền đến điên cuồng, khát khao nó như nguồn sống duy nhất.

Tiền không phải là tất cả nhưng tiền lại mua được tất cả.

Đêm buông đen kịt bầu trời, trên vai Taehyung vẫn vác theo vài đơn hàng cần chuyển, tiết kiệm tiền anh dùng sức của đôi chân để giao bưu phẩm. Taehyung là người hoạt bát, cởi mở nên nếu giao cho một vị khách trên hai lần đều sẽ nhớ lấy người con trai mang nụ cười hình hộp ấy. Đưa nốt hộp cuối cùng cho khách hàng, Taehyung phải tức tốc vắt chân lên cổ mà chạy, chuyến tàu điện ngầm anh mua vé sắp xuất phát rồi. Lần này giao hơi xa nên anh phải di chuyển bằng tàu điện, lúc về cũng bất đắc dĩ dùng tiền túi đi thêm chuyến nữa.

"Hộc..hộc"

Mồ hôi lăn trên thái dương rơi xuống đất, Taehyung đã bỏ lỡ chuyến tàu này và phải đợi mười lăm phút tiếp theo mới có thể đi tiếp. Mệt bở hơi tai cuối cùng lại phải đợi, anh ngồi sụp xuống cái ghế đá nơi đường tàu vừa thở chán nản vừa nhìn vào con tàu đang vụt đi những toa cuối. Bỗng chỗ ngồi của Taehyung chật đi một chút, anh lúc này mới nhìn qua. Một người đàn ông vest đen lịch lãm nhìn anh nở một nụ cười, bên tay xách theo cái vali đen có vẻ khá nặng.

"Nói thật nụ cười của anh thương mại quá."

Người đàn ông thật sự bật cười sau câu nói có phần châm biếm của anh, không đáp lấy câu ấy mà mở ra chiếc vali. Lúc người kia bung nắp vali cũng là lúc mắt anh tròn ra nhìn vào, cái vali đầy ắp các cọc tiền mới keng được xếp gọn gàng, gần đó còn có hai xấp giấy hình vuông một xanh và một đỏ.

"Tôi muốn chơi một trò chơi với cậu. Nếu cậu thua sẽ bị tát nếu cậu thắng sẽ có 100 nghìn won. Thế nào?"

"Anh lừa con nít chắc? Kiếm tiền dễ vậy thì tôi đã không phải ngồi đây rồi."

"Nhìn tôi uy tín thế này cơ mà? Không chơi là bỏ qua cơ hội làm giàu đấy!"

"Anh tiếp thị 7749 cách làm giàu cho trẻ vị thành niên à? Thôi lừa đảo dạo này nhiều lắm, sống phải biết khôn lên." Ơ kìa? Kịch bản nó thế này á? Tôi nhớ là người ta đồng ý cái rụp và sau đó là tay chạm má, má chạm tay kia mà? Kiểu này thì 'vỡ đĩa' mất!!! Phải nghĩ cách dụ thôi cái cậu này làm vậy chưa biết ai mới thất nghiệp đâu huhuhuu..

"Đừng vậy! Tôi cho cậu một tờ cầm chắc tay chúng ta bắt đầu chơi ha?"

"Anh cho thì tôi xin, còn chơi thì tôi bận rồi."

"Rõ ràng cậu đang ngồi không mà?"

"Sai! Tôi đang bận trao đổi khí với môi trường bên ngoài." Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được đấm người tí mình tát bù sau giờ phải dụ dỗ trước đã. Người kia đem nhét hai tờ tiền vào tay cậu, cười có phần sượng trân hơn.

"Chơi là chơi. Không được từ chối."

"Nếu một món hàng anh không muốn mua nhưng người ta ép anh mua anh có mua không?"

"Ai rảnh mà mua!"

"Thì đó tôi cũng vậy. Không chơi~"

Dẹp bà đi! Bỏ việc! Người đàn ông phát quạu với tên vua lì đòn, toan đứng dậy lại bị cậu giữ lấy, tay kẹp đôi tiền phe phẩy nhếch mép cười. "Đùa tí. Nể tình hai tờ xinh xinh, chấp nhận chơi với anh."

Hừ! Nhóc láu cá. Người nọ đưa hai mẩu giấy hình vuông lên hướng mắt về cậu. "Màu nào?"

"Màu tím."

Này nhá! Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!?!

"Tôi hỏi cậu chọn màu nào!!!!!"

"Ủa tưởng hỏi hai màu này thì ra màu gì? Thế thì xanh đi."

"Tuổi thọ của tôi gặp cậu đúng là bị bức đến chết mà! Đập miếng giấy dưới đất lật mặt còn lại là thắng, ngược lại nếu nguyên dạng ban đầu cậu thua."

"Thế anh không thua sao?" Người kia không nói nhét vào miệng Taehyung thêm một tờ tiền. Thật tình mấy người lắm tiền dùng tiền dị quá! Taehyung từ bé rất hay tụ tập chơi với đám trẻ con trong xóm, chơi chủ yếu cũng toàn trò dân gian mà anh lại rất giỏi liên tục xưng bá với bọn loi choi. Nghe yêu cầu từ trò chơi này anh cảm thấy cũng không có gì khó, đã từng chơi qua rồi. Lâu quá có người chơi cùng, Taehyung cũng có phần hăng hái, cả hai người cùng đứng dậy, anh có lượt đi trước dùng lực tay rất mạnh đập xuống.

Không lật.

Người đàn ông đập một cái. Lật.

"Chát"

"Đauuuuuuu!"

"Mắc gì đánh mông người ta?!?"

"Mặt đẹp thế đánh uổng, mông căng không đánh uổng." Người kia cười hắc hắc nhìn cậu, sao mà nổi hết da gà da vịt thế này! Này là biến thái có điều kiện, biến thái có lý do chính đáng, Taehyung bất lực không bật lại được. Thế giờ có thua là phải chìa mông cho người ta đánh, tí đi tàu điện phải đứng rồi, cay nhá phải phục thù! Taehyung một lòng muốn tạo phản cho cặp đào đáng thương nhưng đánh liên tiếp ba trận bị vỗ cho ba phát.

Hận! Mối thù này ông đây không ghim nhất định không phải hảo hán!!!!! "Ván nữa!"

Năm trận tiếp theo dù cho Taehyung có phô bày tuyệt kỹ gì đi nữa vẫn chưa thể lật nổi mặt kia của miếng giấy dưới đất, mông hẳn đã chằng chịt dấu tay đỏ au rồi. Tên kia như cao thủ lành nghề, đánh phát nào ăn phát đấy nhưng đương nhiên không thắng không về, Taehyung mê tiền bị vỗ sưng mông chắc chắn vẫn muốn chơi tiếp. Nỗ lực luôn có đền đáp, đến lần thứ sáu miếng giấy đã lật lại theo ý nguyện của anh, Taehyung dồn sức vung tay nhắm mặt người đàn ông muốn cho cái tát. Rất chuẩn mỗi tội người ta võ công cao cường chặn được tay, nhét thêm tờ tiền vào kẽ tay anh. Cứ như vậy đến khi Kim Taehyung ôm được một đống tiền lên tàu điện ngầm, thời điểm đó trời khuya không còn mấy ai đi tàu nếu không sẽ thấy cậu trai trẻ có tướng đi khó coi vô cùng, cà nhắc mà ôm xoa mông mà mặt lại vô cùng mãn nguyện.

Lấy tiền lấp đau. Không sao! Không sao! Vạn lần hài lòng!

Kim Taehyung đem tiền về khoe bà, dáng đi vẫn lết lết vào cửa nhà, bà anh ra nhìn cháu ôm đống tiền hoang mang đến đổ mồ hôi.

"Bà! Bà xem tiền của cháu nè!"

Vậy mà bà không mừng cùng anh, rưng rưng nước mắt vuốt tóc đứa cháu giọng ôn hoà. "Bà biết cuộc sống chúng ta khó khăn nhưng con không cần bán mình cho người khác như vậy. Tiền tuy hậu hĩnh, di chứng theo cũng rất khó nói. Taehyung ngoan nghe bà đừng vậy nữa nha con."

Ủa? Ủa? Ủa? Bà anh nghĩ anh đi làm trai bao á??? Anh làm gì điên tới thế cơ chứ! Có làm là phải được bao dưỡng nhá! Con có giá lắm không rẻ tiền vậy đâu!!!

"Không phải đâu! Cái này là con kiếm được...à kiếm được lúc làm thêm ngoài giờ á!"

"Nhiều thế chỉ có ăn cướp chứ ngoài giờ ai trả cho con. Con đừng lừa bà! Bà già chứ bà không phải không biết nha!"

Chắc chắn tính cách Taehyung cũng ảnh hưởng từ bà không ít, anh từ chối đôi co cười cười lảng tránh. Nằm xuống giường sau một ngày dài Taehyung rít lên một tiếng thương thay cho đào tiên, quyết định nay ngủ sấp một hôm. Rút ra tấm danh thiếp nhỏ gọn, trên mặt có ba hình tròn, vuông, tam giác, trước khi rời đi người đàn ông có đưa cho anh nói nếu muốn chơi thiếp có thể liên lạc đến địa chỉ này sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn. Taehyung lúc đầu không tin là mấy nhưng sau vụ tỉ thí sân tàu thì đại khái cũng tin rồi, trước mắt tạm thời sẽ không dùng đến nó. Đến đây anh cũng chập chờn vào giấc.

Bà anh dạo gần đây xuất hiện một vài biểu hiện không mấy khả quan, tần suất ngày càng dày đặc. Chân bà anh khó di chuyển, việc đi lại phải dựa vào tường hay cần người đỡ mới có thể đi tiếp. Taehyung đã phải đưa bà đến khám tại bệnh viện nhưng vấn đề khá nan giải, chân bà cần được phẫu thuật với số tiền lớn nếu không sớm tiến hành phẫu thuật sẽ có khả năng tử vong. Người bà Taehyung đã mang nhiều bệnh vặt, tuổi cao sức yếu càng chẳng dễ dàng gì chịu thêm bệnh khác. Lòng anh nóng như lửa đốt, chưa kể cận kề hạn tiền nợ của cha, số tiền anh kiếm được ngày hôm đó không thể đủ bươn chải sang tháng tiếp. Kim Taehyung bị dồn đến đường cùng, vẫn là sẽ chấp nhận tìm đến danh thiếp kia.

Taehyung liên hệ với số điện thoại trên mặt danh thiếp, họ bảo sẽ đến đón anh vào ban đêm và định sẵn một nơi đón. Anh không để ý nhiều nên không để bất kỳ lời nhắn nào lại, tối ngày hẹn anh tự trực tiếp rời nhà. Nơi đường Taehyung đứng có chút vắng vẻ, tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm tĩnh, anh đứng dựa vào cột đèn chờ đợi. Từ xa đèn của một chiếc xe ô tô cỡ trung dần tiến lại hướng của anh, xe dừng lại mở cửa chờ bước chân người dưới đường. Taehyung chẳng chút chần chừ ngồi lên xe, xung quanh xe đều là những người mặc đồ hồng đeo mặt nạ kín mít, trên đầu mũ áo đều có tai thỏ rất dài. Không gian im lặng chưa bao lâu lúc này bỗng nhiên có làn khói trắng tỏa ra, anh mới biết mình bị đánh thuốc mê, Taehyung muốn kháng lại thuốc lập tức giãy dụa nhưng bọn chúng đông khoá anh rất dễ, cơ thể từ từ ngấm thuốc anh chìm vào mê man.

Kim Taehyung tỉnh lại trong căn phòng đông người, điều quái lạ là tất cả mọi người đều mang đồng phục màu xanh rêu, trên ngực đều có một con số, anh là số 195. Xung quanh căn phòng rộng thênh thang là giường tầng san sát, ngoài mấy cái giường hầu như không có gì đặc biệt hơn. Taehyung đứng dậy di chuyển khỏi nơi mình nằm bắt đầu quan sát những người khác, từ cánh cửa duy nhất trong phòng có mấy tên thỏ hồng đứng chắn ngang, trên tay ai cũng cầm súng ngắn súng dài. Từ khi nhận thức được mình đang ở đâu, anh thật sự thấy nơi này cũng thật bất thường. Tiếng chuông rít lên dồn tất cả sự chú ý, mọi người tập trung lại giữa phòng nhìn đến phía cánh cửa, loa gắn ở các góc bắt đầu phát ra âm thanh.

"Chào mừng đã đến với Squid Game~những kẻ túng quẫn trong đồng tiền thời đại. Các ngươi đều là những kẻ thất bại trong làng đầu thai đúng không nào? Nhưng không sao kẻ chiến thắng duy nhất trò chơi sẽ đổi đời sang trang mới nếu ngươi thắng."

Suốt quá trình hắn nói màn hình lớn chạy lướt hết khung cảnh đòi nợ, đánh đập, chạy việc hay quỳ xin của những con người đứng sừng sững trong phòng. Ngoài hai chữ 'thảm hại' đúng là không còn gì để miêu tả, ai cũng im lặng ngước lấy hình ảnh bị cuộc sống dồn ép đến đường cùng. Trên trần nhà lơ lửng treo một quả cầu khổng lồ bỗng dưng rơi cả khối tiền xuống, tiền bay lả tả rối tung rối mù bên trong xả ra liên tục như nước.

"Và tiền thưởng sẽ là 45,6 tỷ won. Không thiệt cho kẻ chiến thắng cả trăm người chút nào hahaaha...đã có ai sẵn sàng để thành tỷ phú chưa?"

Nhìn lấy đống tiền chất như núi mà có mơ họ cũng chưa từng nghĩ, con người lại là những sinh vậy có lòng tham vô đáy, chỉ cần thấy những thứ phàm tục chà đạp lên danh dự vẫn cố vùng vẫy với theo bằng được. Chớp lấy mi mắt như thể đang chứng thực thêm một lần nữa đống tiền xả lia lịa không khác gì giấy thải kia. Taehyung bần thần cả người ánh mắt đờ đẫn trông lấy khối cầu, chỉ cần anh thắng, đúng vậy chỉ cần anh thắng thôi mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bà anh khỏe lại sẽ sống lâu hơn với anh, bản thân sẽ có niềm vui sẽ có mọi thứ mà những người cùng tuổi đã có và sẽ có. Không anh sẽ còn có hơn cả những gì mà anh tưởng tượng. Kim Taehyung lửa quyết tâm trong lòng rực cháy, thế nào đi nữa cũng phải thắng được trò chơi này.

Trước khi chơi tất cả đều chụp một bức ảnh, với số lượng tiền đồ sộ khiến kẻ tham vọng nào cũng đều rất hưng phấn, Taehyung không phải là ngoại lệ. Anh nở nụ cười tươi vô cùng, gương mặt bừng sáng dưới ống máy ảnh liền nháy một cái. Cứ như thế ai chụp xong sẽ được thông qua, tất cả được đi qua hai cánh cửa để đến một địa điểm. Bên trong căn phòng một con búp bê gắn đầu thỏ cao ít nhất cũng ba mét đang quay lưng lại, hai bên đều có tên lính áo hồng vác súng đứng sừng sững. Không hề được phổ cập bất kỳ luật chơi nào đã vang lên tiếng còi pháo hiệu, con búp bê thỏ bắt đầu cất tiếng.

"1...2…3, đèn xanh…...đèn đỏ"

Khi tới đèn đỏ nó liền xoay đầu lại mắt quét liên tục tất cả những người phía xa, qua hai giây lại về nguyên trạng. Một thanh niên tóc vàng hiểu ra quy luật trò chơi, vội vàng chạy lên trước, những người khác nối tiếp cũng chạy theo lên trên. Taehyung bước dài không dám chạy bởi dưới đất phủ qua một lớp cát rất dễ trơn trượt, sơ suất liền ngã mà chơi đông như thế anh ngã sẽ nghiêng về bất lợi còn không may bị người khác dẫm phải. Vừa qua lượt xoay lại thứ hai, người thanh niên tóc vàng vượt lên vội không để ý phía trước, đế giày ma sát cùng cát làm chuyển động theo quán tính muốn dừng không dừng được trượt ngã sõng soài. Con búp bê thỏ khổng lồ bắt được tín hiệu mắt lập tức phóng tia laze bắn xuyên người kia, thân xuyên một lỗ máu cũng bắn ra tung toé, màu đỏ sẫm trào ra qua lớp thịt. Tất cả tròn hết mắt nhìn lấy cái xác hấp hối lủng từ sau lên trước ngực nằm trong vũng máu.

Sau đó là vô vàn tiếng hét kinh thiên động địa, đoàn người lũ lượt chạy về phía cửa đập gào thét chói tai, va chạm càng lớn không một ai còn tập trung nổi vào trò chơi chết chóc nữa, đợt chấn động rất lớn ai cũng xô đẩy trèo qua người nhau chen lên để thoát khỏi nơi này. Nhưng một khi đã bắt đầu đồng nghĩa với việc chơi đến chết, hoàn toàn không thể thoát được. Súng bên trong tường được khởi động tất cả những kẻ chạy về vạch xuất phát đều bị nòng súng liên thanh xả đạn, bắn không nhân nhượng cứ thế từng người từng người chi chít lỗ đạn. Xác chồng xác, người chồng người đè lên nhau máu đầm đìa thành vũng lan ra hết vải vóc, chảy tí tách xuống mặt đất. Mấy vết máu vung vẩy cùng dấu tay tuyệt vọng in hằn lên bức tường cùng cửa ra đã khoá chặt tự bao giờ. Taehyung từ khi thấy cậu thanh niên kia ngoẻo cùng tiếng súng vèo vèo nổ như pháo bông, anh vẫn đứng nguyên chẳng chút xê dịch.

Bởi sợ vãi hàng ra rồi thì làm sao đi nổi nữa!!! Chân ơi mình đi đâu thế?!?

Ối dồi ôi! Tấm thân lá ngọc cành vàng còn chưa ai tán mà suối vàng đưa hương rồi à? Chết thế là quá uổng.

Chơi cái trò gì mất dạy vậy mấy ba? Có gì bảo nhau nhẹ nhàng chứ ai lại dùng súng giải quyết thế là dở rồi. Taehyung chửi đổng trong lòng hai tay ôm lấy ngực bộ dạng hú hồn ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, thật tình kinh quá, anh vẫn phải chơi đùa với tử thần trong khi sau lưng là vô vàn cái xác. Ngoài anh ra cũng còn rất nhiều người tâm lý vững vàng không hề chạy trối triết để trốn, vì nhìn đi chúng ta đã không thể quay đầu nữa.

"1….2….3...đèn xanh….đèn đỏ.."

Tiếng hô của con búp bê thỏ ngày càng nhanh, đồng hồ đếm ngược chạy lùi không dừng, nếu còn cố tình chậm trễ kết cục như những kẻ kia cũng chỉ là sớm muộn. Một ông lão hăng hái vậy mà chạy lên trước, theo chân mọi người còn lại cũng đi từ lên theo. Taehyung phát hiện chỉ cần ở điểm mù con búp bê thỏ sẽ không quét được, anh di chuyển theo sau những người có thân hình cao to để che chắn. Một số người nhìn ra được ý anh đều học theo núp hết sau lưng cỡ người to lớn di chuyển dần lên. Số người ngã xuống vẫn chưa dừng lại, tiếng súng đôi lúc lại nổ vang lên một tiếng, số lượng người chết dưới chân không ít, chắn đường lại còn khó đi. Tên che cho anh nãy giờ cựa quậy bị bắn chết trước mặt, Taehyung nhìn vạch đích cách mình phải hai mét nữa, mà ông lão khi nãy đã đứng ở đó tự bao giờ.

Anh biết đồng hồ còn không nhiều thời gian, người tới đích ngày một tăng, Taehyung còn đúng mười giây di chuyển, không thể kịp nữa. Anh quyết định thắng thì ăn may còn thua thì ăn mày, chân Taehyung khụy xuống chuẩn bị cho cú bật xa nhất trong đời. Người anh bay lên không trung, lúc chạm đất trượt dài lăn liền qua vạch đích. Pháo hiệu réo lên thời gian kết thúc, những người chưa thể đến đích đều bị xử ngay tại chỗ, một hồi thuốc súng kéo dài lại lần nữa nổ ra.

Sau ván chơi đầu tiên người hi sinh đã quá nửa số lượng người tham gia, toàn bộ đều suy sụp tinh thần, bọn họ quỳ xuống khóc lóc cầu cứu xin hãy buông tha. Taehyung nhìn lấy cảnh nước mắt ly biệt sướt mướt cũng đủ biết họ sợ chết lắm rồi, anh không muốn động tĩnh nhiều, trò vừa rồi mất sức quá. Màn ỉ ôi nước nôi trôi nước mắt thế mà đại thành công.

"Các ngươi có hai sự lựa chọn: một là chơi tiếp, hai là trở về. Nhưng số phiếu sẽ được thông qua khi bên nào nhiều hơn, tóm lại nếu những người chơi tiếp đông hơn các ngươi bắt buộc phải tiếp tục còn nếu phiếu ra về đông hơn những kẻ kia sẽ được trở về. Và ta nói trước số người còn sống trong phòng là số lẻ nên sẽ không có chuyện bằng nhau. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu!"

Kim Taehyung cảm thấy trò chơi nào cũng đều có lỗ hổng, anh không nghĩ về lại với cuộc sống cơ cực để chạy vặt như một con thiêu thân sẽ là quyết định sáng suốt gì cho cam. Anh đứng về phía chơi tiếp, người được phân chia dần đi đến con số cuối cùng, vậy mà sự lựa chọn rơi vào tay ông lão nọ. Taehyung thấy bên nào thắng thì anh cũng chơi tiếp nên không vấn đề, có điều đem sự trông mong của một trăm kẻ tha thiết muốn về lại chính là bọn họ lo đến run rẩy. Anh thích thú nhìn dáng người khúm núm đứng khựng trước hai nút bấm đỏ chót, ông nhìn cả hai bên đôi mắt thẫn thờ túng quẫn. Chỉ cần vô tình lão cũng sẽ đưa cả trăm kẻ kia xuống mồ cùng.

"Số phiếu nghiêng về phía trở về. Tất cả những người bên tay trái sẽ đưa về nhà và bên phải sẽ tiếp tục trò chơi."

Xem như sáng suốt cho lão, tiếng hô reo vui sướng vỡ oà bên kia vọng lên, kết thúc cho một khởi đầu vương mùi máu.

_____________________

Up date: 02_06_2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip