Sự Thật Được Hé Lộ -Nỗi Oan Được Sáng Tỏ. chap cuối/end truyện
Chuyện gì đây tên hung thủ năm xưa đã tái xuất mục đích là gì nhắm vào cậu sao? đã lâu như vậy cậu cũng đã chỉ còn bộ xương ông ta có thể nhìn thấy cậu mà giờ cậu chỉ là một con ma không làm được gì cớ sao phải truy cùng giết tận chẳng lẽ trong vụ án này còn một điều uẩn khúc mà hắn không biết
" Tôi thấy lo quá Hoseok "
" Tôi cũng không biết làm sao đây "
Cậu đứng sát hắn như sợ gì đó sẽ làm hại đến cậu ngay khi cậu rời khỏi hắn, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây
" Sau khi khám nghiệm cho thấy nạn nhân là khi còn sống đã bị người ta chặt ra từng khúc "
" Còn sống? "
" Ừm nhưng không hiểu sao tôi thấy có gì đó rất lạ "
Bác sĩ Jung khoanh tay phân tích vấn đề trong lúc này cậu nói hắn biết vào hôm cậu xảy ra chuyện dù chỉ bị ngất đi nhưng trong lúc đó cậu như không còn cảm giác không biết gì hết kể cả có người chặt cậu ra cậu cũng không biết, đến khi tỉnh dậy thì đã quá muộn
" Vậy rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào để nạn nhân mất hết cảm giác mà vẫn có thể chặt sống nạn nhân "
" Tôi cũng đang phân tích đây không hiểu tên hung thủ này làm cách nào có thể chặt sống một người đang ngất mà người đó không tỉnh dậy "
" Không phải, tôi đã từng chạm mặt hung thủ người này rất thần bí cứ như có phép thuật vậy thậm chí đã cho tôi thấy được tình hình trước khi xảy ra vụ án "
" Không lẽ trên đời này lại tồn tại một phù thuỷ thích giết người kiểu thủ công à "
" Không biết sao nữa "
Đến khi về văn phòng hắn vẫn bứt rứt không yên cố mà lý giải tại sao hung thủ lại như thần làm chuyện gì cũng được mà lần này lại dễ dàng bị cảnh sát phát hiện ra thi thể, lạ thật
" Anh có tin vào thần chết không "
" Sao? "
Cậu bỗng lên tiếng hỏi làm hắn lại khó hiểu
" Anh có tin trên đời tồn tại thần chết không "
" Sao cậu hỏi vậy "
" Tôi cảm thấy hung thủ như một thần chết đến nhân gian để trừng trị người khác "
" Hmm nếu là thần chết trừng trị không phải chỉ trừng trị những kẻ xấu thôi sao? cậu đâu phải "
" Sao anh biết tôi không phải người xấu "
Hắn im lặng một lúc mới đáp lời
" Vì tôi cảm nhận được cậu không phải người xấu "
" cảm ơn "
" Mà nếu có thần chết trừng trị kẻ ác chắc chắn phải có thiên thần tốt bụng giúp người, tôi tin cậu là thiên thần đó "
Cậu cười tươi nhìn hắn trong lòng thì như trẩy hội vì vui quá xá khi được crush khen đó mà
Đến khi về nhà hắn và cậu vẫn điên cuồng tìm kiếm điều tra thông tin về các vụ án thông tin của những năm qua mong là có thêm manh mối liên quan vụ án này, trời không phụ lòng người mà lướt một hồi vẫn không thấy gì hết nên hắn đi ngủ còn cậu chui vô gương suy nghĩ
ấy mà đêm nay với cậu dài quá ngồi dậy mần mò một lúc cũng ra thứ hay ho, cậu vô tình lướt trúng một bài viết về một tà thuật dùng máu người trong đó còn có những thứ như chặt người đó ra lấy ngón tay phong ấn lại vân vân điều này có vẻ quen quen, cậu la làng gọi hắn dậy ra coi với cậu trong lúc đồng hồ đang điểm 3 giờ sáng
" Tôi sợ ma lắm không coi đâu " hắn ngái ngủ nói
" Chứ tôi là gì "
" Để mai tôi sợ cậu giờ tôi ngủ đã "
" Không ngủ nghê gì hết, đọc đi kìa "
Hắn cố mở mắt để đọc mà đọc xong tỉnh cả ngủ, đây có thể là manh mối quan trọng để tìm ra chân tướng nên hắn vội vác máy tính qua trước cửa nhà Jung Hoseok nhấn chuông ầm trời, Jung Hoseok ra mở cửa ánh mắt mơ màng miệng ngáp ngắn ngáp dài
" Chuyện gì, biết giờ mấy giờ không "
" Anh phải xem cái này đi Jung Hoseok "
" Có gì mai xem giờ tôi bận mơ về Jimin của tôi "
" Có muốn lý giải lý do sáng nay không "
" Lý giải thế nào? "
tự nhiên mặt Jung Hoseok thay đổi 360° giờ tỉnh táo như dội nước lạnh vô người
" cậu nói hung thủ là dùng tà thuật để giết người à "
" Có thể lắm những thứ trong này ghi rất rõ này "
" Lỡ là trùng hợp thì sao "
" Không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào "
" Ok ok, vậy tại sao suốt mười mấy năm không ra tay giờ lại ra tay mà còn để lộ liễu cho bị phát hiện chứ "
" Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn hung thủ đang có âm mưu gì đó và nạn nhân lần này như con mồi để dụ cá lớn "
" Vậy con cá mà hung thủ muốn câu là ai "
" Taehyung? "
" Cứ để xem sao đã đừng manh động, rồi về ngủ giùm cái "
Jung Hoseok đá hắn ra khỏi nhà rồi đóng cửa lon ton về phòng ôm gối vào mộng tiếp
" anh ngủ tiếp đi " cậu nói rồi chui vô gương
Sáng hôm sau đến sở cảnh cấp dưới đưa hắn một lá thư nói rằng có người nhờ đưa cho hắn còn phải là đến tận tay hắn mới được rời đi, hắn thấy có gì đó khả nghi nhưng vẫn mở ra đọc
' nội dung trong thư : cảnh sát Jeon đang tìm ta phải không nếu muốn biết chuyện năm xưa về Kim Taehyung thì ngày mai gặp nhau tại ×××× mọi điều sẽ có lời giải đáp. '
" Gì đây gặp mặt sao " hắn đứng lên đi tìm Jung Hoseok
" Cậu đã điều tra xem ai gửi chưa "
" Cấp dưới tôi nói người đó kêu cậu ta đưa tận tay tôi "
" Hẹn gặp riêng cậu vậy có nên đi không? nếu thấy không ổn hay cho thêm mấy người theo đi "
" Chắc không cần đâu tôi đi một mình cũng được chỉ sợ Taehyung biết mà đi theo rồi lại gặp phải nguy hiểm "
Jung Hoseok không nhịn được mà phát ra tiếng cười, hắn nhìn anh ta khó hiểu đang nói chuyện nghiêm túc tự dưng lại cười
" Lo lắng kiểu đó mà cứ chối việc yêu người ta đi, xưa tôi cũng vậy đó sau bị quật đây "
" Không dư hơi nói với anh nữa Jung bác sĩ à "
Đúng ngày đúng giờ hắn đến điểm hẹn gặp hung thủ nhưng đứng được một lúc tự nhiên tay chân bủn rủn mà ngất đi đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường toàn thân tê liệt bên cạnh là một ông già nhìn hắn cười quái dị
Phía cậu thì đã phát hiện ra gì đó bất thường không thấy hắn về thấy hơi lo lắng nên đã đến sở cảnh sát xem sao, vào phòng của hắn cũng không thấy hắn đâu cậu định ngồi xuống đợi một chút mà ánh mắt bỗng lướt ngang qua lá thư trên bàn thử ngó đầu vào xem thử, vừa đọc xong trong đầu cậu đã nhảy số liên hồi chạy ra khỏi phòng hắn đi tìm Jung Hoseok nhưng khổ rằng Jung Hoseok anh ta không thấy được cậu đang loay hoay không biết làm cách nào để Jung Hoseok thấy được mình thì tự nhiên nghĩ ra một cách hơi mạo hiểm, cậu chầm chậm lại gần một cảnh sát rồi ùm nhảy vô người, người đó nhưng may mắn là thành công cậu không nghĩ nhiều liền tiến đến bên Jung Hoseok
" Bác sĩ Jung " cậu vỗ vai anh ta
" Có chuyện gì sao? "
" Tôi là Kim Taehyung đây "
Jung Hoseok phun hết cà phê trong miệng ra mặt hoang mang thấy rõ
" Gì không... không phải cậu là m...a à "
" Tôi đang mượn xác thôi nhưng điều đó không quan trọng, giờ đi theo tôi đi " cậu dắt tay Jung chạy
" Cậu đưa tôi đi đâu " anh ta vừa nói vừa bị cậu lôi đi
" Lúc nãy tôi có thấy lá thư gửi Jungkook, đọc xong trong đầu tôi nhảy số nhiều lắm cuối cùng tôi biết con cá mà hung thủ muốn câu là ai rồi không phải là tôi mà là Jeon Jungkook "
Vừa nói cậu vừa lôi Jung Hoseok chạy thục mạng đến chỗ hắn.
" Có phải rất muốn biết về Kim Taehyung không để ta kể lại cho quá trình cậu ta được ta chặt ra thế nào "
" Ông muốn gì! "
" Phép của ta đã sắp thành công rồi chỉ còn thiếu máu của ngươi thôi Jeon Jungkook "
Hắn cố vùng vẫy nhưng toàn thân như không còn cảm giác gì chỉ biết nhìn lão ta bên cạnh kể về cách gây án của bản thân
Cậu vẫn chạy thục mạng đến nơi cuối cùng ngày mặt đối mặt với kẻ thù của cậu đã đến thấy ông ta định dùng lại trò cũ muốn chặt Jungkook, cậu không màng điều gì mà lao đến đấm ông ta
" Nhớ tôi không "
" Mày là ai! "
" Người đã từng bị ông chặt ra đó lão già độc ác "
Cậu liên tục đấm vào mặt ông ta, cậu là ma thì ông ta ăn hiếp được còn giờ cậu đang trong thể xác của người khác nên ông ta tới số rồi, Jung Hoseok chạy lại chỗ hắn đỡ hắn dậy định đưa hắn đi trước, khi hai người kia còn đánh nhau nhưng không may ông ta vớ được con dao chém vào tay cậu được nước ông ta xông lên muốn cho cậu một dao thì hắn dùng hết sức rút súng cho ông ta một viên kẹo ăn đỡ buồn vào đầu ông ta gục ngay tại chỗ cậu liền chạy đến chỗ hắn hỏi han xem hắn có bị thương chỗ nào không mặc kệ tay của thân xác cậu mượn đang chảy máu vì có phải tay cậu đâu mà lo, nói vậy thôi chứ cậu vẫn nhanh chóng vào viện băng bó lại cho người ta, thấy hắn không sao cậu mới an lòng
Còn ông già kia muốn thành tiên thành thần khỏi lấy máu làm gì hắn đã giúp ông ta toại nguyện rồi không ngờ vụ án sau 20 năm mà giải quyết còn nhanh hơn gió nữa mà không sao chỉ cần hắn an toàn là được.
Tin tức vụ án nhanh chóng được lan truyền thông tin các nạn nhân bị hại cũng được báo về cho người thân... đến lúc cậu phải đi rồi cậu đã biết trước nhưng đã chọn không nói cho hắn dù gì nó cũng sẽ đến thôi, hắn đưa cậu đi dạo đêm lần nữa được một đoạn cậu dừng lại nhìn hắn mỉm cười
" Nhờ anh chăm sóc cho ba mẹ tôi, gửi lời tạm biệt đến bác sĩ Jung và cảnh sát Park giùm tôi "
" ... "
" Cảm ơn anh Jungkook thời gian qua... đối với tôi rất vui tôi không biết có thể gặp lại anh không nếu có kiếp sau tôi mong là có thể... "
" ... Kim Taehyung nếu có kiếp sau cậu nhất định phải quay về bên tôi vì... "
Cậu nhìn hắn có chút sự mong chờ nhưng thời gian có hạn cậu đã không thể chờ được, lời đến miệng vẫn không thể nói thành tiếng trơ mắt nhìn cậu biến mất ánh sáng đó vụt khỏi bàn tay hắn mới nói thành tiếng
" Vì tôi yêu em "
2 năm sau khi mọi thứ đã trở về quỷ đạo của nó việc cậu đã rời đi hắn cũng đã chấp nhận được cầu mong cậu có thể đầu thai vào gia đình tốt sớm gặp lại nhau, hắn cũng nghe lời lắm lo cho ba mẹ cậu như ba mẹ ruột của mình chỉ chờ cậu về trả ơn nữa thôi
Đang ngồi uống cà phê ở ghế đá suy tư thì Jung Hoseok gọi đến báo tin Jimin đã tỉnh lại, nghe giọng Jung Hoseok là biết anh ta đang vui đến thế nào rồi, nhìn xuống chiếc gương trên tay hắn như một lời nhắc nhở hắn phải dùng cả cuộc đời này để chờ đợi được gặp lại cậu một lần nữa.
" Sếp Jeon nạn nhân nữ 18 tuổi được người dân tìm thấy ở dưới sông "
Hắn bước đến chỗ Jung Hoseok đang nói chuyện cùng ai đó hình dáng người có vẻ rất quen đã gặp ở đâu rồi thì phải
" Sao rồi Jung Hoseok " hắn từ xa đi tới
Người đó quay lại làm hắn đứng hình mất vài giây
" Taehyung "
" Anh quen tôi sao? "
" Cậu ta là Jeon Jungkook thanh tra cao cấp của đội trọng án còn đây là Sếp Kim chuyên viên hoá nghiệm cao cấp mới đến của phòng pháp chứng, tôi qua kia làm việc đây "
" Xin chào sếp Jeon tôi là Kim Taehyung có thể gọi tôi là V rất vui được gặp "
" À chào... " Hắn vẫn chưa khỏi bất ngờ nhưng hình như người này không quen biết gì hắn, mọi thứ để sau vậy tra án trước đã..!
End chap 7
Chap Cuối/End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip