Tôi Cùng Cậu Về Daegu
Trên chuyến xe đang hướng đến quê hương của cậu trong lòng cậu không khỏi vui mừng nhìn ra cửa sổ là khung cảnh quen thuộc phải rồi đây là nơi cậu được sinh ra và lớn lên là nơi khiến cậu được vui vẻ hạnh phúc nhất, nhìn ngắm khung cảnh này nước mắt cậu bất giác rơi cậu không nghĩ rằng chuyến xe cậu rời khỏi nơi đây lại là chuyến xe cậu không thể trở về...,
hắn quay đầu sang nhìn cậu, thấy gương mặt cậu vui vẻ lúc nãy giờ đã đẫm lệ hắn hiểu rõ cậu đang cảm thấy thế nào chỉ âm thầm nhìn cậu, hắn chưa từng thấy cậu yếu đuối như vậy dù lần đầu gặp cậu những thứ kinh khủng đã xảy ra cũng không làm cậu khóc nhưng giờ cậu lại như đứa trẻ mít ước muốn được vòng tay cha mẹ ôm lấy, hắn khẽ nói
" Cậu dựa vào vai tôi này "
Cậu quay đầu nhìn hắn nước mắt lã chã rơi dựa vào vai hắn khóc như một đứa trẻ, hắn cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành
" Đừng khóc, khóc nữa tôi sẽ gọi cậu là ma mè nheo đấy, ngoan sắp tới nhà rồi "
Hắn muốn lau đi nước mắt cho cậu hắn muốn ôm cậu nhưng không thể, hắn chỉ có thể dỗ cậu bằng lời nói nhưng cậu rất ngoan lau đi nước mắt còn nở một nụ cười với hắn
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc từng bước một đến trước cửa ngôi nhà thân quen hồi hộp chờ đợi cánh cửa mở ra
" Cậu là ai? " Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cất tiếng hỏi hắn
" Cháu là bạn của Taehyung "
Người phụ nữ nghe đến cái tên này bỗng ngấn lệ, người phụ nữ lau đi nước mắt nói
" Mời cậu vào trong "
Hắn bước vào trong thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo hắn bước đến cúi chào
" Cậu là? " Người đàn ông đặt tờ báo đang dang dở xuống hỏi hắn
" Con là bạn của Taehyung ạ "
Người đàn ông im lặng một lúc rồi hỏi hắn
" Taehyung có về cùng cậu không "
vẻ mặt mong chờ của người đàn ông khiến cậu đứng đó không kìm nổi nước mắt trong lòng đau nhói từng cơn còn hắn chẳng biết phải trả lời thế nào, người đàn ông thấy hắn khó xử thì cười nhạt
" Cậu tên gì "
" Con tên Jeon Jungkook "
" Cậu và Taehyung là bạn thân sao "
" Cũng có thể coi là bạn thân ạ "
" Cậu có học chung với Taehyung không "
" Con hiện đang là cảnh sát thưa bác "
Người phụ nữ đang trong bếp vừa nghe đến cảnh sát vội chạy đến chỗ hắn
" Có phải Taehyung của tôi có chuyện gì rồi không "
" .... " Hắn chỉ biết im lặng
" CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI CON TRAI TÔI ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ!! "
Người phụ nữ kích động nắm lấy vai hắn liên tục lay mạnh,
người đàn ông thấy vậy thì ôm lấy vợ mình trấn an
" Taehyung không sao đâu, bà mệt rồi tôi dìu bà đi nghỉ ngơi được không "
Cậu rất muốn lại gần mẹ ôm bà thật chặt nhưng cậu chẳng thể làm gì cả chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn
" Xin lỗi cậu bà ấy có hơi kích động một chút "
" Không sao đâu ạ "
" Từ ngày Taehyung rời khỏi Daegu đi học đại học đã rất lâu rồi....ngày cảnh sát gọi đến báo cho chúng tôi bạn bè Taehyung đã báo con tôi mất tích...vợ tôi rất sợ cảnh sát sẽ gọi đến nói rằng con tôi đã xảy ra chuyện không hay, chúng tôi chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi con chúng tôi vẫn bình an... " nói đến đây người đàn ông nhẹ tháo kính xuống lau đi nước mắt của mình
Cậu ngồi bên cạnh đôi mắt đã đỏ hoe nhẹ đứng dậy ôm lấy bố mình dù ông không thể cảm nhận được cũng không sao cậu muốn ôm ông thật lâu thật lâu. trên đường hắn đưa cậu về khách sạn cậu vẫn buồn bã lưu luyến nhìn về phía sau nhìn hình ảnh căn nhà dần biến mất, chiếc xe cứ chạy về phía trước căn nhà vẫn mãi đứng yên như hình ảnh trước đây cậu đã lên xe lên Seoul như lần cuối cùng...
Khi về đến khách sạn thấy cậu vẫn im lặng hắn lại ngồi xuống cạnh cậu
" Sao cậu không muốn cho họ biết "
" Giờ họ đã đau khổ như vậy nếu biết sự thật sẽ thế nào đây "
nước mắt cậu lại tuông trào dù hai tay cậu cố lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi nhiều hơn, hắn ngồi nhìn cậu mà chẳng thể làm gì,
Hắn cùng cậu đi dạo ngắm Daegu xinh đẹp rừng rỡ ánh đèn đêm đi rất lâu hắn cùng cậu ngồi xuống một chiếc ghế sắc mặt cậu đã tốt hơn không còn buồn bã, nhưng suốt thời gian hắn và cậu đi dạo hắn luôn có cảm giác có ai đó đang đi theo hắn rất gần nói đúng hơn là từ ngày hắn nhìn thấy bóng đen đó thì hắn luôn có cảm giác bị theo dõi thậm chí cả khi đi ngủ hắn cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn hắn chằm chằm khiến hắn lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm
" Anh nghĩ gì thế? "
Hắn giật mình đáp
" Không có gì "
Cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó hút cậu đi cả người cậu bị hút đi làm hắn giật mình điên cuồng đuổi theo, nó hút cậu đến một con hẻm cậu nhìn thấy một người thần bí với toàn thân được bao trùm bởi màu đen người đó xiết chặt cổ cậu như muốn giết cậu thêm lần nữa linh tính mách bảo rằng đây có thể là hung thủ đã sát hại cậu, cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra thì hắn chạy đến, hắn lao đến đạp mạnh người đó ra
" Ô...ông là người đã giết tôi " cậu ôm cổ mình
Người đó thấy hắn đến thì bỏ chạy hắn muốn đuổi theo nhưng thấy cậu không ổn liền nói cậu vào lại gương rồi đưa cậu về khách sạn.
" Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy rất có thể ông ta là hung thủ đã giết tôi "
" Được rồi cậu nghỉ ngơi đi "
Hắn suy nghĩ rất nhiều về người thần bí kia thật ra là ai mà có thể nhìn thấy cậu? người này như thế nào lại có thể theo hắn đến khắp mọi nơi tất cả trong đầu hắn bây giờ đều là dấu chấm hỏi.
Còn tiếp . . .
Thật sự không biết có nên tiếp tục hay không hiện giờ chẳng có chút tự tin nào nữa 🐿️🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip