Chap 12

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang ở quán bar. Hắn dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia nhưng không thấy. Những kí ức hôm qua còn đọng lại trong hắn. Jungkook nhớ hộp quà chứa xác Junhee, nhớ cái cảm giác cậu chủ động trên người hắn trong đêm mặn nồng của hai người và đâu đó trên chiếc giường kia vẫn còn những dấu hoan ái của hai người...

- Em ấy vẫn còn sống...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tập đoàn Kim thị?

Park Jimin thắc mắc nhìn người đối diện. 

- Phải. Đó là tập đoàn mà Kim Taehyung đã đại diện để hợp tác với chúng ta hôm qua. Nhưng em ấy không sở hữu nó mà là người khác.

- Là ai?

- Đó là chủ tịch Kim Namjoon. 

- Kim Namjoon?Em ấy có quan hệ gì với người đó chứ?

- Cái đó...thì tôi không biết.

- Thôi được rồi, cậu có thể đi làm việc khác.

Hoseok cung kính cúi chào rồi bỏ đi. Còn anh thì đau đầu hết sức. Rốt cuộc tại sao Taehyung còn sống?, tại sao em ấy không gặp mình với tư cách là một đứa em?, tại sao lại là người của Kim Namjoon?...Hàng ngàn câu hỏi tại sao khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi...Tình yêu sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi. 

Bỗng có ai đó gọi điện cho anh. Định không bắt máy nhưng khi nhìn số điện thoại thì anh có hơi ngạc nhiên.

- Có chuyện gì?

- Kim Taehyung, em ấy còn sống...- Giọng Jungkook có hơi hốt hoảng.

- Tôi biết.

- Hả?

Jimin kể hết mọi chuyện cho Jungkook nghe. Thần kinh hắn bây giờ hoảng loạn hết sức rồi...

- Tại sao là tập đoàn Kim thị? Em ấy có quan hệ gì với Namjoon?

- Tôi cũng không biết.

- Tôi sẽ cho người điều tra.

- Ừm. Nếu có thông tin gì sẽ nói cho cậu biết.

Jungkook lạnh lùng tắt máy. Ánh mắt hắn có hơi lo lắng.

- Em muốn chơi trò gì hả, Taehyung?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối...

Trên con đường nhộn nhịp, có một chàng trai xinh đẹp, mình mặc một bộ quần áo trông rất dễ thương đang bước chậm rãi đi đến bệnh viện. Cậu nhẹ nhàng mở cửa căn phòng bệnh ra và mỉm cười nhìn người trước mặt.

- Seokjin!

- Taehyung? Tối rồi, con còn qua đây làm gì?- Seokjin ngồi trên ghế đang nhăm nhi phần thức ăn của mình, bất ngờ nói.

- Con chán quá! Không có ai chơi a~

Taehyung nhanh chân lấy một cái ghế khác ngồi cạnh anh.

- Không chơi với hai người kia sao?

Seokjin ôn nhu xoa đầu cậu,tiện tay gắp cho người bên cạnh một miếng sườn.

- Trò chơi khi mới bắt đầu chẳng phải đều rất buồn tẻ sao? Taehyung thích cái kết hơn.

- Tại sao con lại làm vậy? Chẳng phải vẫn yêu anh ta sao?- Seokjin rất sợ một lần nữa cậu lại bị tổn thương.

- Con yêu bằng tình cảm nhưng lí trí mới là người kiểm soát. Nếu trò chơi này kết thúc thì cũng là lúc một trong cả ba chịu tổn thương...Nhưng mà thua thì phải chịu thôi a~

Bỗng có ai đó bước vào khiến Seokjin có hơi bực mình nói:

- Anh không có tay để gõ cửa hả?

- Em có cần phải chửi anh thậm tệ vậy không?- Namjoon tỏ ra vẻ ủy khuất nói.

- Hừm...

Seokjin liếc người kia một cái rồi tiếp tục đúc cho Taehyung ăn.

- Daddy tới chi vậy?- Taehyung ngây ngốc nhìn anh.

- Daddy có quà cho con a.- Namjoon mang một món quà to đặt trước mặt cậu.

Taehyung hứng khởi mở món quà ra. Đó là một con dao găm loại mới khỏi phải nói cậu vui như thế nào rồi a. Đúng là chỉ Daddy hiểu cậu thôi. 

- Papa cũng có quà cho con mà!

Seokjin đưa cho cậu một chú cún con màu trắng rất dễ thương. Nó đang ngủ nên cuộn tròn mình lại trông cực kì đáng yêu a. Ngoài ra còn có Papa hiểu cậu nữa...

- Cảm ơn Daddy, Papa nhiều a~

- Không có gì đâu...Chúc mừng sinh nhật con nha, Taehyung.

Hai người dịu dàng xoa đầu cậu. Một gia đình ấm áp hạnh phúc chỉ có ba người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au viết đến đây thì hết ý rồi nên chap này hơi ngắn.

Tặng cho mấy bạn giật tem nhanh nhất là parkjimin_mochiRia_Nguyen 

Vì có hai người comment thứ ba nhưng cùng giờ nên au tặng luôn là _-RN__ và Uyen_KinZz




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip