5. (15+)

Dạo gần đây có một chú cún to con thường xuyên quẫy đuôi rồi nhảy vồ vào người V - Nó tên Jung Kook.

Nói sao nhỉ, nói em trai của bạn thân như chó thì cũng thật không hay nhưng mà so với Jimin điềm tĩnh và tử tế thì em trai của gã như một con Doberman hiếu chiến vậy.
Lần đầu anh gặp hắn ta là ở quán rượu mà Jimin bảo là do người quen điều hành. Cậu trai với gương mặt non choẹt thật sự không phù hợp với cái thân hình đồ sộ đó, chẳng khớp nhau gì cả. Nhưng có lẽ anh thích mớ dây điện hằn trên tay hắn khi đôi tay ấy điêu luyện xoay những chai rượu xanh tím. Bỏ qua gương mặt thì cơ thể ấy chẳng phải tất tuyệt sao, anh thích sự săn chắc được tôi luyện như thế!

Sau lần đó, V tự mò đến quán mà không cần Jimin đi theo cùng, anh thường lựa ghế ở quầy bar để thấy hắn gần hơn.

- Đằng ấy chơi môn thể thao nào vậy?

- Sao anh lại nghĩ là tôi chơi thể thao? - Hắn phì cười, tay cầm ly, mắt vẫn dán vào tỉ mẩn lau đi những dấu vân trên kính.

- Chẳng ai lười biếng tập luyện mà có thể hình như vậy cả! Tôi nói sai sao? - V biết mình đẹp, từ khi cái lũ mới lớn trong trại huấn luyện thường xuyên chọc ghẹo anh vì những đường nét phi giới tính trên mặt, anh từng căm ghét điều đó nhưng lúc này đây lại thấy nó cũng chẳng tệ đến thế. Vì có lẽ nó đang giúp anh thu hút sự chú ý của người kia.

Cuối cùng cậu ta cũng ngẩng mặt lên nhìn anh!

- Tôi từng chơi quyền anh, nhưng giờ tôi chơi thứ khác vui hơn, anh muốn biết không?! - Hắn mỉm cười thủ thỉ vào tai anh, cả hai sát nhau đến mức có thể nghe được cả tiếng hơi thở và tim rung

V hiểu ánh mắt ấy và anh thích điều đó!
Quả nhiên anh thích hợp với những con thú săn hơn là loài ăn cỏ. Thích vờn đuổi và cấu xé cho đến khi con mồi tươm máu hấp hối.

- Cưng à, anh cắn đâu cũng được nhưng trừ mặt em ra nhé! - Jung Kook ngăn kẻ đang ngồi đung đưa trên hông mình khỏi việc hạ cái bộ nhai vào gương mặt làm ra tiền của hắn.
Khắp người không còn chỗ nào là lành lặn, dấu đen dấu đỏ chồng chéo lên nhau. Ai mà biết tên điên này lại có thú vui để lại dấu răng trên thân thể người khác khi làm tình chứ.

- Đúng nhỉ, phải bảo vệ cái mặt tốn gái này chứ?
V bĩu môi giận dỗi siết chặt bên dưới khiến hắn rít lên trong họng.
- Quả nhiên con chó đực này cần phải huấn luyện thêm!
Mình anh thôi vẫn chưa đủ với em sao đồ động dục!?

- Bót! Bót quá bé cưng! Tại sao ngay cả cái miệng dưới anh cũng biết cắn vậy!?
Hắn gầm gừ thích thú bấu chặt lấy cặp đào mọng đang ngấu nghiến hạ thân mình mà dập vồn vã tùy ý.
- Trở thành bé mèo của em đi, của riêng em thôi! Đừng nghĩ về cô ta nữa! Rồi em cũng sẽ trở thành của riêng anh..

Lại nữa!
Jung Kook có vẻ hứng thú với việc hơn thua cùng cô người yêu cũ của anh. Hắn luôn tự lấy bản thân ra so bì với cô ta một cách buồn cười.
Có lẽ hắn nghĩ anh thực sự yêu Hyo Jung, mà cũng đúng, anh muốn hắn nghĩ vậy!
Chỉ khi tính hiếu thắng của Jung Kook nổi dậy hắn ta sẽ thật sự trở nên khó kiểm soát và bày ra những trò không ai ngờ tới. Vậy nên V thích chọc ghẹo tên này cho đến khi hắn điên cuồng thúc vào bên trong anh và thì thầm rằng hắn cho anh được những gì mà Hyo Jung không thể.

Cái khúc thịt cứng ngắc đang đưa đẩy bên trong anh.
Và lòng tin!

Ừ thì người con gái sau dăm bảy lần ăn nằm cùng nhau cũng đã lật mặt làm kẻ phản diện, cô ấy làm những điều mà bên trên muốn cô phải làm, giết chết V.
Không rõ cô ấy yêu anh thật nhưng không thể từ chối mệnh lệnh hay cô cũng như loài người ngoài kia được nuôi dưỡng bởi những lời dối trá!

Anh ta điên tiết lắm chứ, nhưng thất vọng vì bị phản bội ư? Đau khổ khi trái tim bị đem ra trêu đùa ư?!
Đéo phải!

V chỉ bực mình khi món đồ chơi yêu thích của anh cuối cùng cũng bị quá hạn sử dụng, bọn chó đó cứ mỗi lần thấy anh ưng ý món gì liền bày kế để cướp đi mất. Nhưng mà anh muốn Jung Kook cũng như bọn người kia biết anh đang đau khổ đến mức nào. Anh thích cái cách Jung Kook lôi cô ta ra để dụ dỗ mình hết lần này tới lần khác. Hắn luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ đâm anh rồi bỏ trốn một mình.
Bỏ trốn sao? Có vẻ như là anh quên mất kể với hắn rằng cô ả chết queo dưới tay mình lâu rồi nhỉ!? Mà thôi hắn cứ nghĩ anh đang đau khổ tiếp đi càng tốt.

V làm sao có thể không biết những chuyện đáng yêu mà hắn làm ra chỉ để ghen tuông với một người không còn tồn tại trên đời này nữa. Jung Kook khéo đấy chứ, hắn thích làm người hùng đứng về phía anh, như thể cái thế giới nhơ nhuốc ngoài kia chỉ mình hắn có thể bao bọc anh đến một ngón chân cũng không cho anh chạm đến sình lầy tanh tưởi. Đáng yêu như vậy cơ mà, nên anh cũng mặc kệ mấy câu chuyện vô nghĩa phía sau, làm sao có thể nói với hắn rằng đừng lo - anh mới chính là thứ tanh hôi nhất!

Thật khó để giữ dịu dàng của bản thân khi cuộc đời chưa lúc nào ngừng tàn nhẫn.
V từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là đáy vực đâu là bầu trời. Người ta đào tạo anh như một cỗ máy chém loạn, bốn phía đều chỉ có giết chóc. Có vẻ nực cười với một kẻ tắm máu nhưng V không thể ngửi nổi bản thân, anh căm ghét thứ mùi tanh ám lên áo quần và nhân cách của mình. Cũng đã từng thử qua nhiều cách để có thể lấn át đi thứ cảm giác tởm lợm đó.

Vậy mà nhờ Jung Kook thỉnh thoảng anh mới thấy như mình đang sống.
Anh yêu việc quây quấn lấy hắn!
Chia nhau điếu thuốc sau mỗi cuộc giao hoan. Cái ôm vụng trộm ở những góc hẻm vắng không đèn, nụ hôn vội vã ở nhà kho cũ, tất cả thuộc về hắn. Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy mùi thuốc súng trên người mình vơi đi nhờ hương nước hoa quyện với một chút cồn mà hắn để lại. Mùi máu tanh nồng sẽ bị lấn át bởi những giọt mồ hôi khi xác thịt chạm nhau ấm nóng.

Anh thích cách hắn phát điên lên vì mình, thích cách hắn nài nỉ mấy câu từ vô nghĩa yêu đương. Có lẽ vì vậy nên lần này anh không muốn ai cướp hắn đi cả!

- Sao cứ cắn đùi non của người ta, đau chết đi được! - V gõ côm cốp vào đầu tên khốn vừa mới ngoạm hai phát liên tục vào đùi mình khiến lớp da mỏng hằn lên vệt đỏ lòm

- Anh không thích tụi mình bị phát hiện cơ mà! Ở cổ thì không được, trên ngực cũng không xong. Đánh dấu ở đây thì thằng khốn nào thấy được đồng nghĩa với việc nó phải chết.
Em sẽ giết nó chết!

Thú vị chưa kìa! Cứ như không cần sự đồng ý của anh thì Jung Kook vẫn mặc nhiên anh là - của - hắn. Gã lính ai thuê đâu đánh đó, đạn ghim lửa đốt vẫn sừng sững vậy mà lại tan chảy bởi cái sự ngang tàng đó.
Lần đầu tiên trong đời anh mơ hồ nghĩ đến hai chữ mà vốn dĩ anh xem nó như một lời dối trá chẳng bao giờ thành hiện thực. Hồi ấy vốn không thể hiểu nổi việc xăm tên ai đó lên da thịt là loại chứng tỏ gì. Dù sao cũng chẳng có gì là vĩnh viễn tuyệt đối. Đến sau này mới nhận thấy, nói ra sợ hắn cười vào mặt chứ tự nhiên trong một giây phút, V muốn thuộc về Jung Kook, "mãi mãi".

V bất ngờ đứng đợi ở cửa sau nơi làm việc của Jung Kook, anh ta biết cách để căn thời gian thật chuẩn xác mà, như việc ném lựu đạn hay pháo vậy! Hắn vừa lú đầu vác hai bao tải rác lớn ra khỏi cửa đã bị túm đầu áp sát vào vách, đèn đường chớp mấy cái rồi tắt ngúm một cách bất thường. V nhẹ nhàng dùng tay tách cánh môi của người đối diện, họ trao một nụ hôn vội vã như mọi khi, Jung Kook kéo cái hôn ấy trượt dài xuống cổ rồi ngực liền bị anh nhấn vai bắt quỳ thụp xuống.
V đưa thứ hạ vật bán cương vào sâu cuống họng Jung Kook khiến hắn hơi bất ngờ nhưng không chối từ việc đó. Xem ra mối quan hệ của bọn họ đúng là chớp nhoáng đến mức có thể cảm thấy quen với việc làm tình chóng vánh này. Jung Kook mân mê cặp đào rồi tìm đến cái lỗ yêu thích của mình nhanh chóng dùng hai ngón dài nhất để khuếch trương.
Bị tấn công phía sau bao phủ phía trước cộng với việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này nên V không thèm kiềm chế mà bắn đầy vãi ra khắp mặt hắn.
Anh mỉm cười tinh nghịch
- Đến lúc phải đi rồi, 3 phút nữa đèn sẽ sáng trở lại! Lau nhanh cho anh đi.

Ừ V không chỉ ném pháo đâu, anh ta dội hẳn bom vào Jung Kook, hắn vừa mới cương lên thì anh bắn ra và bảo hết giờ. Chó đẻ mà! Thủ dâm ở đâu rồi đến đây chọc phá hắn xong lại ngoảnh đít bỏ đi à?! Đến đi chơi gái cũng không mất hứng như vậy đâu tên khốn này..
Theo thói quen hắn vạch đùi non anh ra để lau chùi sẵn miệng ngoạm cho một phát thật to cho hả giận. Ở vị trí thường hay cắn anh, Jung Kook thấy tên mình xuất hiện.
Từ khi nào tên hắn lại đẹp đẽ và dịu dàng như vậy chứ. Hình xăm đó quả thật rất đáng yêu mà.

- Khốn khiếp! Tên điên nhà anh lắm trò thật đấy, V! - Hắn bật cười thỏa mãn và sảng khoái không thể kiềm nén sự hân hoan từ sâu trong thâm tâm phát ra.

- Quà cho em! Thích chứ?

- Thích, thích chết đi được!

- Mà còn một điều thú vị nữa, đố em làm sao để tên tụi mình có thể đứng cạnh nhau?

Jung Kook nhướn mày, cũng có nỗ lực vận hành đầu óc một chút để suy nghĩ nhưng mà làm gì đủ thời gian nên cứ bảo đại là không biết.

- Tối nay nâng chân anh lên cao một chút thử xem! - V ghé sát tai hắn thì thầm.

Sau 3 phút quả nhiên đèn sáng, anh ta biến mất, bỏ lại Jung Kook sau khi nghĩ đến tư thế mà anh vừa nói liền cương cứng lên, báo hại việc đi đổ rác tốn thời gian hơn hắn nghĩ. Mẹ kiếp, giờ thì mấy tiếng trong ca làm còn lại như địa ngục đối với Jung Kook vì hắn mãi nghĩ đến việc làm để có thể đặt hai cái tên ấy cạnh nhau.

- • -

Sợ quên nên nhắc cho nhớ, cựu võ sĩ quyền anh Jung Kook thân trai vạm vỡ ngày mười tiếng đứng ở quầy pha chế lương cọc ba đồng nhưng hiếm khi vắng mặt tại quán rượu đông khách nhất vùng. Xoay chai lắc bình là phụ, nghề nghiệp chính là buôn thông tin.

Dạo gần đây không rõ nguồn gốc từ đâu mà phong phanh rằng một tổ chức lính đánh thuê có xung đột nội bộ và đang chuẩn bị cho cuộc thanh trừng, mấy gã buôn vũ khí khoái chí ngồi kháo nhau bên trong quán rượu nhỏ.

- Xem ra cái thằng nhóc đẹp mã đó cũng đến hồi tận số!

- Lính top đầu con mẹ gì chứ! Bị đạn ghim vào não thì cũng phải chết thôi.

- Nhưng rõ ràng thằng V thực sự đáng gờm nên bọn họ mới phải chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy để giết nó!

"V"?
Jung Kook không nghe nhầm đúng không? Cứ tưởng anh ta xẻ đất chui lên. Sau bao lâu thất bại trong việc tìm kiếm thông tin của anh, hắn cũng không ngờ có ngày lại được nghe nhắc đến cái tên đó trong hoàn cảnh như thế này.
Mà..có vẻ như anh sắp gặp nguy hiểm!

Jung Kook mon men đổi vị trí để đi tìm chai rượu trên kệ. Hắn tiến vài bước dài để lại gần hai gã hơn. Có khi hắn nhầm thì sao?
Kẻ nhờ đôi tai thính đi nghe ngóng để kiếm ra tiền mấy năm qua nhưng lại sợ mình nghe nhầm, rõ ràng là đang cố tự trấn an bản thân..

- Mà bữa bọn họ nói khi nào nhỉ?

- Là ngày mai, hàng vừa chuyển đi khuya hôm qua rồi!

Mặc kệ cái giao kèo chết tiệt mà bọn họ đặt ra, Jung Kook gọi liên tục cho V mặc kệ bên kia đã bảo nếu không cần thiết thì đừng tìm cách liên lạc trước. Tất nhiên, anh không trả lời, đầu dây chỉ toàn tiếng tút tút te te.
Hắn cũng biết chứ, vì tính chất công việc cái con mẹ gì đấy nhưng mà lúc này nếu không nghe được giọng anh chắc hắn điên lên mất.

Nhắc lại chuyện khác, Jung Kook trông như một tên khốn du thủ du thực nhưng đi làm chấm công không sót ngày nào, đều đặn mười tiếng mỗi ngày.
Hôm nay đã quá giờ làm, hắn vẫn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip