7.

V vẫn đến quán, đúng như lời hứa chưa bao giờ tiếp cận, luôn giữ khoảng cách an toàn, chỉ lặng lẽ ở đó cố không làm gì để trở nên nổi bật. Jimin sẽ luôn là người order để chặn đứng tiếp xúc của cả hai.
Không rõ nó uống được bao nhiêu phần đại dương rồi mà tại sao ánh mắt vẫn dịu dàng sâu thẳm như thế kia.
Không phải tiêu chuẩn kép đâu nhưng nếu Jung Kook không phải em gã, có lẽ Jimin đã chẳng ngần ngại đi giúp bạn mình cua bồ luôn chứ ai gặp cái nhìn si mê đó mà lại không đau lòng cơ chứ. Nói uống nước biển có lẽ là nói dối, trông anh ta có giống với kẻ đang bị phá nát tâm can tí nào đâu. Nỗi đau ấy lại như đĩa mồi ngon để V nhấm nháp chung với mấy shot rượu. V thường hay gục mặt xuống bàn để len lén ngắm nhìn Jung Kook, người ta nghĩ anh say xỉn nhưng không đâu, làm gì có ai tỉnh táo khi yêu!

Mà có vẻ như Jimin đề phòng sai người, cái kẻ cần để ý đến là em trai Jung Kook của gã chứ không phải V đâu. Thật đấy!
Người ta đã cố không nhìn đến, úp hẳn mặt vào tường mà hắn vẫn cầm chổi đến bắt chuyện. Cũng là Jung Kook níu lấy đôi bàn tay đã buông thõng từ lâu.
Nói không oan, loài người ấy mà, được nuôi dưỡng bởi sự tham lam. Yêu thương mà Kim Tae Hyung khao khát đang ở ngay trước mặt dù biết không nên nhưng vẫn không thể khước từ. Dù biết sẽ hối hận, dù biết là sai lầm vẫn không muốn buông ra.
Jung Kook là người nắm trước nhưng Tae Hyung là người nắm chặt hơn.

Họ quấn lấy nhau như phép thử của định mệnh, có thể là một món quà, cũng có thể là một nhát dao. Mà thật ra đến giờ phút này, Jung Kook có là quả bom thì Tae Hyung vẫn sẽ tình nguyện ôm lấy.
Nhưng mà quân tử nhất ngôn, hứa với anh người ta là không đụng chạm mà leo hẳn lên giường để ân ái thì sai rành rành nên Tae Hyung đã tự giác biến mất, anh sợ mình tham lam hơn, sợ mình trở nên không thể kiểm soát.

Nghe bảo Jung Kook sau khi tỉnh dậy thì như người vô tính, cái hòn đá trơ đó dù anh có biến mất đi nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Vậy nên Tae Hyung không đến quán nữa, đổi chỗ say xỉn thế nào mà lại bắt gặp Jimin, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Và cuộc hội thoại như Jung Kook nghe lỏm đã bắt đầu như thế.

Jung Kook tuy không hiểu lắm về những gì vị tiền bối vừa nói, hắn mặc kệ cái lý do quái quỷ nào ngăn cản bản thân đạt được mong muốn.
Cả Jimin và Tae Hyung đều đã đánh giá thấp hắn rồi..

- Vậy cơ bản ý hyung là em nên tránh xa anh ta? - Jung Kook chau mày tỏ vẻ khó chịu trong khi Jimin sau khi vô tình nói hớ thì đang cố gắng sắp xếp lại câu, gã lúng túng chỉ biết mím môi gật đầu.
- Không thích đấy, em không làm được! Em biết anh thương và lo lắng cho em, hyung! Nhưng mà riêng chuyện này em không đồng tình với anh, cũng không thể làm theo ý anh.

Ờ thì cảm giác lúc này của Jung Kook giống như dắt bạn gái ra mắt nhưng bị gia đình phản đối rồi phải làm trung gian đứng giữa hai bên, bên tình bên nghĩa khá đau đầu. Nhưng mà việc đó thực sự quan trọng sao? Với một đứa đến bản thân mình còn không rõ là ai, lý trí chỉ là thứ vứt đi, còn con tim hắn đang đặt ở đâu thì cũng biết rồi đấy..

Tae Hyung có lẽ đã tỉnh được một chút sau những tiếng ồn ào cãi vã của bọn họ. Bản thân anh cũng không biết phải nên vui hay nên buồn nữa. Kẻ được cho là vô cảm lại có hứng thú với anh, may mắn thật! Nhưng kể cả như vậy nếu cả hai tiếp tục dây dưa với nhau thì cũng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi, anh thực sự không thể mạnh dạn bảo rằng có thể bảo vệ được hắn. Cái cảm giác lúc bước vào căn phòng đó vẫn vẹn nguyên trong tim Tae Hyung, nghĩ đến thôi đã thấy sởn gai óc.

Từ ngày chia xa, anh như đi lạc trong ngày tháng nắng đổ buổi sáng và chiều đắm mình buồn bã dưới cơn mưa, những buổi trưa dài bất định. Có thể khỏa lấp bản thân với sự tất bật ban ngày nhưng đêm về lại bật khóc vì bận ôm ưu tư, thuốc lá và rượu như có thể sinh sôi, ngày qua ngày xếp hàng đống trong căn phòng nhỏ.
Có một phút giây tự ngập ngừng với câu hỏi tại sao lại cô đơn đến thế? Vẫn thức dậy, vẫn bước đi, vẫn tràn ngập niềm nhớ mà lòng như một chiếc ly sứ đã vỡ dán vội vàng bằng những miếng băng keo.

Như đi chân trần trên con đường bằng miểng chai, bàn tay chông chênh chẳng níu lại được thứ gì, có đau đớn hay bất lực cũng đều không thể chỉ còn biết lôi ký ức tuy đẹp mà cũ rích ra gối đầu, để mà mơ. Tâm hồn bất lực lặng nhìn thời gian phá vỡ mọi kỳ công.

Ngọt ngào lặng lẽ bên nhau nhiều đêm thâu rồi cũng lặng lẽ xa nhau chẳng một câu, Tae Hyung ước giá như cứ căm ghét thù hằn, giá mà cứ phản bội xâu xé thì đã chẳng đau thế này.

- Jimin nói không sai đâu, chúng ta vẫn là không nên ở gần nhau. Không nhớ gì là chuyện tốt. Hôm đó là sai lầm lúc say thôi, cậu cũng đâu phải trai mới lớn mà đi để tâm mấy chuyện như vậy nhỉ? Quên hết đi và sống tốt vào, phải biết ơn và đừng có lớn tiếng với anh trai đã bỏ rất nhiều công sức để bảo vệ mình nữa, nhé!

Như thói quen thường lệ, Tae Hyung xếp những tờ tiền ngay ngắn đặt gọn gàng dưới đáy ly và rời đi.

- Đi soi gương đi! Nếu anh thật lòng có thể nói ra điều đó thì tôi tin. Nhưng thử nhìn lại mặt anh bây giờ xem, chuẩn bị sắp khóc rồi kìa! Lại còn định lừa ai hả tên khốn này! - Jung Kook bực dọc đuổi theo sau níu tay anh lại không cho con người này rời khỏi hắn nữa, không rõ tại sao nhưng từ tâm can đến từng tế bào mạch máu hắn đều đang gào thét nếu lần này buông tay có khi sẽ chẳng thể nào gặp lại được anh ta.

Khốn nạn! Khốn nạn thật mà!

Tae Hyung bật khóc, anh muốn vùng vẫy nhưng cũng muốn ôm chầm lấy hắn, anh muốn bỏ chạy nhưng cũng muốn nắm đôi bàn tay đang níu lấy mình.

- Buông ra JK! Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi! - Tae Hyung gào lên

- Jung Kook, tôi là Jung Kook! Jimin hyung đã gọi tên tôi là Jung Kook! Kì lạ thay dù đéo hiểu gì nhưng tôi ước mình thật sự là Jung Kook, vì như vậy tôi mới là người được anh gọi tên! - Hắn mơ hồ phân trần với anh, cơn đau buốt nửa đầu ập tới như muốn bóp nát đầu. Jung Kook có lẽ như không nhận thức được những điều mình đang nói, hắn lẩm bẩm như một tên điên, giằng xé giữa bản thể hiện tại và ký ức mơ màng chồng chéo lên nhau.
Dù vậy vẫn quyết không buông tay anh ra.

- Đừng cố đóng vai người khác khi chẳng rõ bản thân mình là ai. Cậu nghĩ mình có thể cáng đáng nổi không?
Lời nói châm chích ấy đúng là như một ngòi nổ. Cái hờn tủi chất chứa bao năm qua của Tae Hyung để dành vì không biết phải kể cho ai nghe bây giờ lại như một con dao hai lưỡi, đâm một nhát cả hai đều vỡ vụn.
Như một con mèo nhỏ xù lông lên để bảo vệ vết thương hở khỏi bất kì ai tiến lại gần dù là ác ý hay thiện chí, Tae Hyung buông những lời mà cả người nói lẫn người nghe đều phải cảm thấy đau lòng.

Cũng sai mà cũng đúng, hắn có phải Jung Kook của anh đâu! Nếu là Jung Kook thấy anh khóc thì giờ này phải bế anh lên, hôn tứ tung lên mắt lên mũi lên môi rồi. Nếu là Jung Kook thì lần đầu tiên gặp lại ở thị trấn hắn phải nhào tới ôm lấy anh dỗ dành vì đã để anh một mình quá lâu chứ?! Jung Kook của anh là một người yêu chiều và dỗ dành anh nhất kia mà.. người trước mặt chỉ có dáng hình xác thịt thôi chứ có phải Jung Kook của anh đâu.

- Jung Kook hay JK cũng được, anh muốn tôi là ai thì tôi sẽ thành người đó! Đừng chạy trốn, đừng bỏ lại tôi nữa, có được không?

Hắn rưng rưng nước mắt.

Ừ kì lạ ghê, mấy năm qua mặt trơ mày đá vác chì chưa từng biểu lộ gương mặt nào khó coi như thế này. Jung Kook không phủ nhận việc từ ngày gặp anh ta tâm trí hắn như mở ra một chiếc hộp bụi bặm cũ kĩ, nó chứa những cảm xúc mà đến chính hắn cũng bất ngờ khi gặp phải.
Chứa sự nôn nao hoang hoải như thể muốn tìm nhưng lại không biết đang tìm thứ gì. Chứa những nỗi đau sâu thẳm mà hắn không hiểu nổi chỉ cảm nhận được từng mạch máu tế bào trong người cứ gào thét liên hồi. Chứa sự mê muội từ trong thâm tâm không thể nào chối từ được nụ cười của người này.

Anh ta nói đúng, đúng đến mức không phản bác được, nhưng không có nghĩa là Jung Kook sẽ từ bỏ. Có một điều rõ ràng mà hắn tự cảm nhận được dù là bản thể nào thì hắn cũng muốn được yêu anh.

- Anh không cần phải nhìn lại quá khứ, tụi mình là hiện tại hay tương lai không được sao?
Nếu tôi vô tình là cái gã Jung Kook đó của anh và mất trí nhớ, thì sao chứ? Hiện tại có là JK thì tôi vẫn muốn ở bên anh mà! Rốt cuộc anh là loại người gì mà tôi không thể ở cạnh chứ?

Hắn nhớ ánh mắt anh lúc đó sững sờ như thế nào rồi cơn đau đầu lại ập đến như ai đó cố tình dùng búa gõ vào vậy, đau điếng. Như thể cái não bộ của Jung Kook mấy năm qua đang nằm ngủ yên thì hôm nay bị dựng dậy liên tục đến mức nó đang mệt mỏi và phản kháng bằng cách này đây.
Jung Kook loạng choạng rồi ngã quỵ xuống, Tae Hyung đỡ lấy hắn và cả hai lăn đùng ra dưới cái cầu thang thơm mùi gỗ xá xị quyện với mùi trái cây lên men, và máu!

Jimin nghe tiếng động lớn vội vã chạy ra ngoài, gã bần thần tiến đến bên cạnh Tae Hyung đang gào khóc ôm chặt lấy Jung Kook.
Địt mẹ tại sao cái cảnh tượng khốn khiếp này lại lặp lại, sao cứ nhất thiết phải là cảnh này!!

Tae Hyung đã nghĩ mình đã đong đầy nước mắt trong những chai rượu xếp ở góc phòng, nhiều chai đến mức cứ nghĩ là không thể nốc thêm được nữa. Mà hóa ra lại không phải vậy..

Em nói tôi nghe Jung Kook, chuyện chúng mình, đôi ta, phải làm sao mới ổn đây?
Khi một người chỉ biết gây thương tổn còn một kẻ chấp nhận gồng gánh những cơn đau, mà cứ luôn miệng vì nhau mà cố. Phải làm gì để ngăn mối quan hệ này khỏi bị đạp đổ, khi nhắm mắt cũng toàn thấy chia ly. Tôi không muốn mình vì ai mà hủy hoại, cũng không muốn ai vì mình mà tan tành. Nếu từ đầu không tìm kiếm thứ viễn vông gọi là "mai sau" liệu chúng ta có trở thành tội phạm?

Tôi vẫn có thói quen đem nỗi buồn của quá khứ để đong đếm cho hạnh phúc của tương lai, vậy nên người xấu như tôi lại được em ôm ấp đã là diệu kỳ. Đôi khi tôi cũng vội quên mất rằng bình yên của hôm nay liệu sau này phải bao lần đánh đổi? Đến khi chỉ còn kỷ niệm ở lại, những tiếc nuối thì theo ta đến mãi những năm tháng sau này.

Em nói tôi nghe, có phải, yêu thương chỉ là một thứ cổ tích chỉ dành cho niềm vui?

Bọn mình cũng hứa vào một ngày mai đẹp trời nào đó lại đứng trước mặt nhau kể về những việc sẽ khiến đối phương tự hào. Khi những xâu xé ngoài khi không làm bọn mình nát bươm được nữa. Khi bắt đầu biết mong đợi ngày tiếp theo và khi bản thân khát cầu được hạnh phúc như một người bình thường. Vậy mà, vì "ngày mai" đó vẫn chưa bắt đầu, hay vì tôi và em khóc cho "bọn mình" trong cuộc đời này vẫn chưa đủ lâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip