9.End
Jung Kook nhìn thật lâu lên trần nhà, hắn đếm mấy cái xà ngang cột dọc ở trển đâu cũng được mấy ngày rồi. Cái mùa ete trong không khí hít nhiều cũng khiến hắn xây sẩm nữa vậy mà vẫn chưa được rời khỏi giường bệnh. Ông anh trai bảo hắn bị té dập đầu nhưng cảm giác như lại không phải, rõ ràng Jung Kook cảm nhận được nơi lồng ngực mình co thắt lại. Bác sĩ khám mãi vẫn bảo nội tạng bình thường, là do hắn tự đa nghi thôi.
Hắn không rõ lắm! Bác sĩ bảo may quá vẫn ổn nhưng ổn thế đéo nào mà lại nhập viện ở một cái bệnh viện cách xa nơi cũ hàng nghìn cây số thế này? Chẳng phải trong phim thì khi đi ra nước ngoài chữa trị chứng tỏ là ở quê nhà đã vô phương cứu chữa rồi hay sao? Mà hắn nằm đó bao lâu mà đến cái mặt anh trai cũng hóp lại như đã già đi vài tuổi vậy?
Hắn có 1001 câu hỏi nhưng anh trai kiệm lời của hắn chỉ trả lời qua loa hoặc hoàn toàn lơ nó đi. Bác sĩ bảo làm vậy cũng là tốt cho cái não bộ chập cheng mới té dậy của hắn những thứ không nhớ được cũng không cần phải cố nhớ làm gì, tổ căng dây thần kinh rồi đứt thêm.
Hắn không rõ nữa..
Bọn họ trở về một căn nhà lạ hoắc nơi mà anh trai bảo trong suốt thời gian hắn nằm trên giường bệnh thì đây đã trở thành nhà mới của hai anh em. Ừ thì Jung Kook cũng là loại dễ sống, bỏ đâu cũng có thể tồn tại được nên không quá câu nệ chuyện ăn ở. Bọn họ quay lại với cuộc sống bình thường, Jung Kook vẫn tiếp tục công việc lắc chai múa ly của mình ở một quán bar trong khu mà anh trai giới thiệu. Các ngày nối đuôi nhau lại tiếp tục diễn ra mơ hồ, hắn cảm thấy vạn vật xung quanh như được bọc kiếng, nhìn thấy rõ nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp giấy bóng bẩy và chẳng thể nào tường tận mà chạm tới.
Có một điều hắn chắc chắn, Jung Kook tỉnh dậy với một lỗ hổng trong tim.
Jimin nghĩ em trai mình trở về với cái bản thể vô tính mang tên JK có khi lại hay hơn bây giờ. Jung Kook lúc này như người mộng du vận hành mọi thứ trong vô thức, hắn mơ màng bước ra cửa nhà rồi lại mơ màng trở về. Có mấy lần Jung Kook nói với gã là nó đang cảm thấy như thiếu đi mất một bộ phận nào đó trong người, việc đó không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt nhưng lại rất khó chịu bức bối.
Jimin không thể nào trả lời rằng thứ mất đi đó là một phần của trái tim hắn, một bóng hình mà chính gã cũng không mong hắn sẽ nhớ đến.
Gã cũng đau đầu lắm, thỉnh thoảng đứa em nửa đêm nước mắt ngắn dài gào loạn lên rồi lịm đi đến sáng dậy thì lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, đôi khi lại ngồi thẩn thờ trước hiên nhà nhìn ra đêm đen tịch mịch. Đồn bị ma ám cũng có người tin, Jung Kook với đôi mắt sâu hoắm thâm xì nói nhưng điều vu vơ không rõ nghĩa rồi lại bật khóc tu tu không còn là hình ảnh lạ lẫm gì.
Bởi vậy mới nói phải như lần trước nó tỉnh dậy quên sạch sẽ từ đầu, như một trang giấy trắng để gã thỏa sức mà vẽ vời lại hay hơn, nó cứ vô tâm vô tình sống trơ ra như sỏi như đá thì đã đỡ đau lòng hơn..
- Jung Kookie, hôm nào rảnh rỗi em với hyung dọn lại thư phòng nhé!
Jimin ngỏ lời trước nhưng tới ngày dọn dẹp thì gã lại bỏ đi uống rượu mặc kệ cho đứa em nhỏ loay hoay trong đống giấy nát nhàu.
Ừ thì Jimin chả biết mình có phải tội nhân hay không nhưng sống với cảm giác tội lỗi chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Tên điên nào đó đã nói với gã về dăm ba cái thứ viển vông như tình yêu, định mệnh.. gã đéo muốn tin đâu nhưng lúc này nếu không đánh cược có lẽ Jimin sẽ hối hận, mất biết bao nhiêu thời gian rồi cũng có làm gì được bọn nó đâu?! Thôi thì nếu giữa cái đống bộn bề đó mà Jung Kook tìm được thứ nó cần phải thấy thì xem như là sợi dây định mệnh vốn dĩ chẳng phải để cắt đi.
Jung Kook loay hoay trong căn phòng đã bám một lớp bụi mỏng, có lẽ anh trai hắn đã bận chăm cái đứa nằm bẹp trên giường bệnh lâu đến mức bỏ xó nơi này. Rồi ổng quên mất hôm nay có hẹn dọn dẹp hay sao mà đã xách đít đi đâu mất, dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày nên Jung Kook cũng tặc lưỡi cho qua bắt đầu một mình bơi móc căn phòng ấy.
Dọn đâu chừng nửa ngày hắn bất chợt dừng lại ở một phong thư trắng, giữa trăm ngàn font chữ đánh máy in ngả nghiêng thì những dòng viết tay kiêu kỳ xinh đẹp ấy lại khiến Jung Kook phải động lòng. Nét chữ ấy không phải của anh trai, càng không phải của hắn. Một bức thư ẩn danh không đề tên người nhận hay người gửi, vỏn vẹn 4 chữ " Gửi người anh yêu".
Nói sao nhỉ, cái thư tình quái quỷ này tại sao lại nằm trong nhà của hai gã đàn ông kia chứ?! Hắn chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn không ngăn được sự tò mò mà mở ra.
" Chào tên ngốc bất tử, em còn khỏe nên mới đọc được dòng này nhỉ?
Xin lỗi vì đã hồi âm muộn, chữ anh không đẹp được như em nhưng sẽ thật thất lễ nếu đáp lại một lá thư tay bằng chữ in máy ha?!
Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..haha
Anh không thích mùa đông như em nghĩ đâu vì nếu không được bao bọc trong ấm êm, có lẽ anh đã không phải sợ những đêm trở lạnh giá. Anh đúng là đã từng khá thích trời se se nhưng từ ngày không ở cạnh em thì điếu thuốc lá cũng nhạt nhếch vô vị vậy nên khí trời thì nghĩa lý gì chứ!
Nếu không được rúc vào lòng em thì đêm đông sẽ dài đằng đẵng, vậy nên anh chẳng còn thích nó nữa.
Anh chưa bao giờ để ý nhưng có lẽ đúng như em nói, anh thích Partagás và Blue Bomb. Đã bao lâu trôi qua để em đọc được bức thư này nhỉ, có khi lúc này anh đã chẳng còn uống nổi một shot đàng hoàng, vậy nên em có muốn cùng anh dùng một tách Lord Grey chứ?
Anh không thích việc quét sân nhưng anh nghĩ mình muốn trồng một dãy ly hổ và dâu bụi, chúng có vẻ sẽ hợp với tách trà bên hiên.
Anh đúng là không muốn tin vào định mệnh, đối với anh chúng vẫn thật vô nghĩa. Có lẽ em quên rồi nhưng anh không có tôn giáo lẫn tín ngưỡng vậy mà suốt những ngày em ngủ say anh đã cầu khẩn không chừa một vị thần nào. Thật may là một trong số họ đã nghe thấy lời của anh nhỉ?
Jung Kookie à! Hay em là JK ta? Dù là ai thì cũng cảm ơn em đã một lần nữa đến bên cạnh anh, lựa chọn anh và nâng niu anh.
Anh sẽ từ bỏ "V", em biết đấy, nó vốn là niềm kiêu hãnh của anh nhưng nếu điều đó trở thành vật cản giữa chúng ta thì anh không muốn giữ nó nữa. Thất bại đầu tiên của V đó là không thể bảo vệ nổi người hắn yêu thì danh xưng đó đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
Anh giờ chỉ là anh thôi, một người họ Kim toàn vẹn muốn ở bên em và yêu em.
Anh đã cầu an hòa trên mọi con đường em đi nhưng anh cũng mong rằng bản thân không trở thành nỗi bất hạnh nào của em cả. Càng tránh xa lại càng muốn ấp ôm, nói không trông đợi là nói dối, anh nhớ em chết đi được. Bầu trời năm đó xé đôi chia cắt chúng ta anh ước mình có thể tự tay khâu vá lại. Nghe có vẻ nực cười và ích kỷ nhưng lần này liệu em có thể đến bên cạnh anh một lần nữa được không?
Nếu em muốn thì...Jung Kookie chẳng phải rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin của ai đó sao?
Ngày em đến, gọi tên anh, anh sẽ nói em nghe những điều em muốn nghe và mùa xuân của chúng ta sẽ bắt đầu! "
Jung Kook òa lên khóc như một đứa trẻ, chẳng nhớ nổi người này là ai nhưng có vẻ như anh ta chính là thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, một mảnh vỡ mà trái tim vụn vỡ đến mấy cũng không thể ngừng thổn thức tìm lại.
Tiềm thức vốn là thứ không dễ bộc lộ ra bên ngoài nhưng Jung Kook biết rất rõ, giữa bọn họ chắc chắn là tình yêu.
Nếu theo như bức thư có lẽ hắn đã để người đó đợi mình khá lâu, Jung Kook không nghĩ nhiều lập tức bắt đầu cuộc viễn chinh đi tìm lại cái phần đã mất của mình mặc dù dung hình ra sao hắn chả biết, Jimin gọi đó là bị điên!
Nhưng lần này gã cũng không thèm ngăn cản nữa, có vẻ như dù có xen vào bao nhiêu lần kết quả cũng chỉ có một, Jung Kook rồi sẽ lại hướng về người hắn yêu. Xem như bao năm qua trách lầm người, đúng là kẻ cần trách móc là em trai cưng của gã chứ không phải cái tên trầm mình trong nước biển kia, yêu vào mụ hết cả người!
Mắng thì mắng vậy nhưng Jimin vẫn không thể để một tên mộng du đi ra ngoài kia tìm một bóng ma không rõ dạng hình nên cũng đành chỉ điểm một số nơi mà có vẻ như sẽ khơi lại điều gì đó cho bộ não chập cheng của hắn.
Jung Kook trở về dãy phố cũ theo chỉ dẫn của anh trai, con phố vẫn vậy dù không tường tận nhưng hắn vẫn còn quán tính tìm đến những nơi quen thuộc, như một đứa trẻ một lần nữa tìm về những ký ức xa xưa. Hắn nhặt nhạnh từng kí ức một, có vẻ như mới hôm qua cũng có vẻ như đã lâu lắm. Hóa ra cái việc bọn họ quây quấn lấy nhau trong từng ngõ hẻm con đường giờ đây lại là điều giúp hắn nhớ ra mình là ai.
Hiệu thuốc đã đổi chủ nhưng vẫn bán mấy thứ lặt vặt như xì gà và thuốc lá, quán pub hồi xưa giờ đã trở thành căn nhà hoang nhưng ở con hẻm đó họ từng hôn nhau, ở góc giao lộ đó họ đã chờ nhau, ở căn phòng đó họ - yêu nhau!
Mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ, nhưng nhớ lại được anh ta là một chuyện, tìm anh ta lại là một chuyện khác. Cái tên người yêu của Jung Kook vốn không phải một người sẽ chịu để lộ sơ hở của bản thân hay thông tin cá nhân. Mà ít ra thì có vẻ như sự tự tin cũng đã quay trở về với hắn.
Jeon Jung Kook là ai chứ? Một gã bartender đã từng là võ sĩ quyền anh, trông như một tên khốn du thủ du thực nhưng nghề nghiệp chính là buôn thông tin. Anh nói đúng, hắn giỏi việc này và chắc chắn hắn sẽ tìm ra anh dù có xới tung hết cả lên..
Người đàn ông mang sơmi tay bồng cài măng sét ngồi trầm ngâm trước hiên nhà. Anh ta vẫn uống rượu, dù không giỏi trong khoản pha chế lắm nhưng mấy thứ sơ đẳng như Margarita hay Mojito thì cố nhắm mắt pha uống cũng tạm dù lâu lâu nó chát ngầm và đắng nghét. Chỉ là từ khi không còn lui tới bar pub thì việc uống rượu trở nên không thi vị như trước nữa, mà anh thì lại không muốn thay đổi thói quen đó trước khi một người đến. Nếu chỉ thưởng trà thì làm sao có thể say, say sưa để mà quên đi bớt những nỗi nhớ đang dần trở nên cằn cỗi trong chính con người anh thay cho một phần mục ruỗng vì nước biển sau bao năm ngấm dần.
Anh cũng không rõ nữa, việc bỏ chạy đến đây để bắt đầu sống đúng với tên gọi của mình, việc rời khỏi người anh yêu thương để tránh trở thành nỗi bất hạnh của ai đó và cả việc đợi chờ một người không biết đến khi nào, hoặc chẳng bao giờ! Những kỷ niệm rải rác để lại trên mọi con đường đi qua liệu có ai đến nhặt dùm hay sẽ nằm lại nơi đó cũ kĩ rồi mất đi.
Anh không tin vào vận mệnh nhưng lại muốn cá cược với số phận của mình, dựa vào một chút ký ức ít ỏi để yêu một người từ năm này qua năm khác.
- KIM TAE HYUNG!!! KIM TAE HYUNG!!! TÊN KHỐN KIM TAE HYUNG!!!
Một sớm tinh mơ đượm sương, không khí se lạnh còn trái tim thì lại bỏng cháy, bên ngoài bụi dâu có ai đó vừa tung mạnh cổng rào khiến lũ chim đậu nhờ đêm qua giật mình bay toán loạn. Hắn bước ngang qua khu vườn ly hổ cam rực lửa chạy đến cửa chính, như chỉ đợi có vậy người trong nhà vừa nghe thấy tiếng đã vội chạy ào ra. Chân không giày, đầu tóc rối, áo quần xô lệch, khác hẳn với vẻ đạo mạo chỉn chu đã từng. Như thể khoảnh khắc này đã được kiến tạo từ rất lâu, anh nhảy bổ vào người gã đàn ông vừa sáng sớm đã làm loạn, không chút chán ghét, ngược lại còn có vẻ như rất mong chờ
Tae Hyung bật khóc còn hắn ghì đè lên đôi môi đang mấp máy ấy một nụ hôn sâu không chần chừ thêm một giây nào, như thể những khát cầu bị chôn giấu vẫn vẹn nguyên ở đó chẳng đi đâu. Hắn miết lên gò má, nâng niu lấy từng giọt nước mắt đang chảy dài.
- Tae Hyung à! Tae Hyungie!! Kim Tae Hyung!!! Tae Hyung của em, em xin lỗi vì đã để anh một mình lâu đến vậy nhưng tên khốn khiếp nhà anh trong tất cả bao nhiêu chỗ sao lại trốn ở cái chỗ xa xôi lạnh lẽo này, biết em đã cực khổ thế nào không hả? - Hắn không thể ngừng gọi tên xinh đẹp của mình, đã bao lâu rồi từ ngày bọn họ chia xa, bao lâu rồi từ ngày trái tim lẫn da thịt đều gào thét gọi tên hơi ấm của một người.
- Jeon Jung Kook, anh yêu em!
Đúng rồi, đúng là Jung Kook của anh đây rồi, phải như vậy mới đúng chứ. Jeon Jung Kook sẽ ôm lấy anh, ngấu nghiến anh sau đó lại dịu dàng vỗ về những thổn thức của anh, ngoài hắn ra làm gì có ai cưng chiều anh đến vậy chứ.
Jung Kook khịt mũi một hơi dài sau khi kéo nụ hôn sâu hơn một chút đến khi người kia mất dần dưỡng khí mới chịu buông ra, ngày gặp lại hắn vốn không muốn ủy mị như thế này, còn định mắng anh một trận thật to vì tội ép chơi cái trò đuổi bắt tốn hết mấy năm nhưng mà chính bản thân hắn không ngờ một câu nặng lời cũng không thể thốt ra. Người trước mặt là người từng ngủ sâu trong tim, ôm được anh ta rồi lại chẳng nỡ làm trầy xước.
Ngày xưa cạy miệng Kim Tae Hyung cũng có bao giờ nói ba cái lời yêu đương ngọt nhạt cho vừa lòng hắn đâu, ừ thì ít ra anh ta bây giờ đã giữ đúng lời hứa nên cũng có thể châm chước mà giảm tội.
- Rốt cuộc thì anh nghĩ gì mà lại trốn em thêm tận mấy năm nữa vậy đồ ngốc Kim Tae Hyung!?
- Buông bỏ cũng phải có quyết tâm mới làm được mà ha! "V" vốn không phải thứ dễ dàng gì để trùm mền ngủ yên...em biết đó, anh phải dọn dẹp vài vấn đề, lựa một địa điểm an toàn, và canh thời gian trồng thêm hoa nữa... - Câu chữ cứ nhỏ dần rồi mất hút trong miệng gã đàn ông đã từng cao ngạo trên biển máu, anh vô thức níu lấy vạt áo hắn giấu mặt mình vào đó như thể ngại ngùng như thể che giấu.
- Được rồi, vậy anh nói lại đi, nói anh yêu em nhiều hơn nữa đi! Em vất vả lắm mới có thể đến đây để nghe mấy lời này đó. Anh liệu mà nói cho nhiều vào! - Jung Kook cấu lên chóp mũi xinh xinh khiến nó đỏ lựng lên trong khí trời se buốt còn gương mặt ấy lại như ửng hồng lọt thỏm giữa vòng tay hắn.
- Nói khoảng bao nhiêu lần nữa thì em sẽ tha thứ? - Tae Hyung cười xinh như nắng sớm, dịu dàng và đẹp đẽ. Anh nhìn hắn, đong yêu thương từ tận sâu đáy mắt như thể chúng sẽ hóa nước chực trào ra ngay lúc này nhưng vì không muốn trở nên mít ướt mèo nheo liền cố gắng ngăn lại.
- Mỗi ngày ít nhất một lần, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, từ hôm nay đến mãi sau này.. miễn là anh còn sống, mở mắt ra đều phải nói yêu em. Nếu không ai nhắc có lẽ em sẽ lại quên mất, mình vì ai mà phải cố gắng nhiều như vậy. - Có ai nói Jeon Jung Kook là kẻ biết nắm bắt thời cơ chưa, dân gian thường gọi là mấy tên khốn biết tranh thủ. Hắn mè nheo với xinh đẹp của mình sau một khoảng thời gian dài gặp mặt, như thể những tháng năm vừa qua chỉ là cái chớp mắt.
- Hahaaa, đúng là Jung Kookie có khiếu làm dealer trong máu. Vậy em có muốn vào nhà dùng một tách Lady Grey vào buổi sáng không? - Tae Hyung vẫn gọn thỏm trong vòng tay hắn, anh choàng tay qua cổ để trở về tư thế thoải mái chứ cũng không hề có ý định rời khỏi nơi đó. Anh hướng mắt về phía căn nhà tuy chưa thắp sáng đèn nhưng có vẻ như vừa trở nên ấm áp hơn khi có nhiệt độ của một người xuất hiện.
- Em tưởng anh mời em Lord Grey cơ chứ?
- Anh thử cả rồi, có vẻ khẩu vị em sẽ thích Lady Grey hơn đó! Mà anh có cả hai loại trong nhà dù sao cũng có thể pha rồi lựa loại nào em thích hơn!
Jung Kook bế Tae Hyung vào nhà khi quần áo cả hai đã đọng li ti những giọt sương giá buổi sớm. Có vẻ như thời gian cũng chỉ là một danh từ khi cả hai bọn họ quây quấn lấy nhau. Hắn vẫn giữ tông giọng trầm ấm mà anh thích còn Tae Hyung cũng luyên thuyên như thể đã đợi người này lắng nghe từ lâu lắm.
Jung Kook đột nhiên nghĩ ừ thì mấy năm qua đi tìm người xem như cũng đáng, quên đi được cái dáng vẻ đáng yêu này thì đúng là nên chết quách đi cho rồi. Không báo trước hắn ngoạm một phát to lên gò má đang cao hứng tỉ tê những thứ vụn vặt với mình
- Ddeang! Khẩu vị của em không phải hai loại đó. Khẩu vị của em là Kim Tae Hyung cơ!
Anh bị bất ngờ khựng lại đôi chút rồi rướn cổ đáp lại dấu răng khi nãy bằng một nụ hôn lên vết sẹo trên má Jung Kook, Tae Hyung cười khì như con mèo nhỏ
- Mừng em về, Jung Kookie! Anh yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip