[ KooKV ] Infatuation
(KookV – Boylove – Dark Romance – Kinh dị – Obsession – Đẫm máu)
---
> “Anh là thánh thần. Là cứu rỗi. Là nỗi ám ảnh không bao giờ kết thúc.
Em giết vì anh. Và nếu cần… em sẽ chết vì anh.”
---
Đêm mưa. Hắn bước ra từ bóng tối như một cơn ác mộng khoác áo người.
Jeon Jungkook – cái tên khiến cả thế giới ngầm rùng mình. Gương mặt đẹp như chạm khắc, ánh mắt lạnh hơn lưỡi dao vừa đâm xuyên cổ họng ai đó.
Hắn không nhìn ai. Nhưng có một ánh mắt luôn nhìn hắn. Từ xa. Từ bóng tối.
---
Kim Taehyung.
Một nghệ sĩ trẻ. Một kẻ lặng lẽ, gầy gò, thanh tao – và... điên loạn.
Gã vẽ Jungkook bằng máu mình.
Khắc gương mặt hắn lên xương người chết.
Thắp nhang mỗi đêm cho một bàn thờ nhỏ chỉ có ảnh Jungkook.
Mọi thứ của Gã, đều là Jungkook.
---
Một ngày nọ, Taehyung xuất hiện trước mặt Jungkook – toàn thân bê bết máu, nở một nụ cười rợn người:
> “Em vừa giết năm người. Họ nói xấu anh.”
Jungkook nên giết Gã. Nhưng không.
Hắn nhìn đôi mắt ấy – sâu hun hút, si mê đến mức méo mó – và không thể thở được.
---
Từ ngày đó, Taehyung được ở lại.
Là tù nhân?
Là người hầu?
Là... thú cưng?
Không ai biết. Chỉ biết mỗi đêm, Jungkook nhìn Taehyung cười dưới ánh nến.
Gương mặt ấy – như thiên thần bước ra từ địa ngục.
Giọng nói thì thầm:
> “Anh là giấc mơ đẹp nhất em từng có. Dù là giấc mơ máu me.”
---
Một hôm, Jungkook thử rời đi, không nói lời nào.
Chuyến đi chỉ kéo dài 6 tiếng. Khi hắn trở về...
Toàn bộ biệt thự rực đỏ.
Máu.
Xác lính gác.
Một dòng chữ viết bằng máu trên tường:
> “Đừng biến mất. Em sẽ phát điên.”
---
Jungkook bắt đầu mơ thấy Taehyung cả trong giấc ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, là tiếng cười ấy vang vọng:
> “Yêu em đi. Yêu em đi. Yêu em đi…”
Hắn bắt đầu mất kiểm soát.
Bắt đầu nghĩ: nếu ai dám chạm vào Taehyung… hắn sẽ giết.
---
Đêm.
Taehyung ôm Jungkook trong căn phòng chỉ có ánh nến đỏ.
Hôn lên cổ hắn.
Thì thầm:
> “Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. Không ai chia cắt được nữa.”
Jungkook biết... hôm nay, cả hai sẽ chết.
Bằng cách nào đó, hắn không sợ.
Hắn nhìn Taehyung – kẻ đã làm trái tim hắn mục rữa – và mỉm cười.
---
Sáng hôm sau.
Biệt thự bị thiêu rụi.
Hai cái xác không nhận dạng được nằm trong vòng tay nhau.
Cảnh sát chỉ tìm thấy một bức thư, cháy dở:
> “Nếu yêu là tội…
Thì hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ vĩnh hằng.”
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip