12. Học sinh mới
Kim Taehyung đang ngồi ở ghế đá đọc sách thì bỗng nhiên có ai chạm nhẹ vào vai mình, anh giật mình quay sang.
"Ui, giật cả mình"
"Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé" người nọ cứ đứng gãi đầu mãi, trông ngốc chết đi được
"Không sao, mà có chuyện gì vậy?"
"À, cậu cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"
Thì ra đây là học sinh mới, bảo sao thấy lạ lạ.
"Ở hướng kia kìa" anh chỉ tay về hướng đằng xa kia.
"À um..phiền cậu dẫn tôi đi được không?"
"Được!"
Dù sao thì giúp đỡ được người ta cũng tốt, nên anh nhận lời ngay
Tới trước phòng hiệu trưởng thì người kia quay người lại cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nhé"
"Không có gì đâu"
Dứt lời anh liền nhanh chân đi về lớp vì sát giờ rồi, không vô kịp là cầm xô nước đứng dưới sân trường như chơi.
Reng...reng
Anh vừa vào chỗ cũng vừa hay là vào tiết.
"Cả lớp đứng"
"Được rồi, các em ngồi xuống đi"
Cô giáo bước lên bục giảng nói:
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới"
Nghe cô nói thế, ánh mắt của cả lớp đều hướng ra ngoài cửa, ai cũng đều hóng cậu bạn mới này trông như nào, nếu là nữ thì có xinh không, là nam thì có đẹp không, mọi người xì xào bàn tán với nhau về chủ đề này mãi.
"Vào đi em"
Học sinh mới này là một bạn nam, trông rất thân thiện và hòa đồng, vừa vô lớp liền cúi đầu chào cô và mọi người.
Là người lúc nãy sao? - Taehyung
"Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn"
"Cô ơi..."
"Sao vậy em?"
"Chỗ của em ở đâu vậy ạ?"
"Hmm...à, bên bạn Taehyung còn chỗ trống kìa, em qua đó ngồi nhé!"
"Dạ"
Cậu ta bước nhanh chân tới chỗ ngồi cạnh anh.
"Chào cậu, tôi là Han Hinyie, rất hân hạnh được làm quen"
Cậu ta chìa tay ra để bắt tay với anh
"Ừm"
Taehyung không quan tâm người bên cạnh, tiếp tục viết bài.
Hinyie thấy như vậy liền rút tay lại, rồi mở cặp ra lấy sách.
...
Sau khi về tới Busan thì Jungkook liền lái xe tới một nơi mà ngày trước rất thường hay tới vào dịp cuối tuần.
Đó là một nơi dành cho các bạn nhỏ có tuổi thơ không được trọn vẹn như các bạn đồng trang lứa, nhưng nơi đây đối với các em ấy thân thuộc vô cùng, đây là ngôi nhà lớn của các em nhỏ mồ côi, ba mẹ mất sớm, có bé thì bị bỏ ở ngay trước cổng, có bé thì ba mẹ li dị xong liền tìm hạnh phúc mới mà bỏ bé lại nơi đây, Jeon Jungkook khi biết được nơi này liền tới thăm các em nhiều hơn vì biết được hoàn cảnh của các em nhỏ nơi đây vô cùng đau thương. Thực sự rất thương các em..
Jungkook vừa bước vô tới cổng là một đám người nhỏ chạy ào tới quanh chân cậu, cậu liền ngồi xổm xuống để nói chuyện và ôm các em dễ hơn.
"Aaa, anh Jungkook!!" một bé gái trong số mấy đứa nhỏ la lên
"Haha, bé Sungni đây sao, lớn quá rồi nhỉ" Jungkook cười tươi nhìn lấy bạn bé trước mặt.
"Sao anh hứa về thăm tụi em mà sao giờ anh mới về?" một bạn nhỏ đứng gần đó bĩu môi lên tiếng trách móc vì anh Jungkook của tụi em hứa sẽ về chơi thường xuyên mà cả năm nay lại chẳng thấy anh đâu.
"Anh có việc bận mà, anh ở trên đó còn phải đi học nữa"
"Hôm nay anh Jungkook ở lại chơi với tụi em lâu nhé!"
"Ừm, được rồi, sẽ chơi với mấy đứa đến chiều luôn!"
.
"Ngồi nghỉ một chút đi mấy đứa, anh chạy không nổi nữa đâu"
"Dạaa"
Trời đã ngả tối thì cậu cũng sắp xếp đồ đi về nhưng mấy bạn bé này thì không cho cậu về, giữ tay lại miết thôi.
"Thôi mà, để anh Jungkook về đi mấy đứa ơi, muộn rồii" Cô giáo của bọn trẻ cười nhẹ rồi cố gắng khuyên mấy bé.
"Lần sau anh qua chơi nhé! Được không mấy đứa?"
"Dạ"
Mặt bé nào bé nấy cũng buồn thiu, có bé thì sụt sịt nãy giờ vẫn chưa ngừng.
"Thôii anh về, đừng khóc nữa, lần sau anh sẽ ghé nhé"
Cậu ngừng lại rồi nói tiếp
"Con thưa cô con về ạ!"
Cô giáo cười tươi rồi cũng gật đầu
______
Sau khi ăn cơm tối xong thì cậu liền lên phòng nằm suy suy nghĩ nghĩ, chìm đắm mãi trong nó.
Không biết anh ấy có nhớ mình không ta? - Jungkook
Bỗng tiếng 'ting' từ điện thoại vang lên khiến cậu giật mình trở về thực tại.
Cậu liền ngồi dậy mở điện thoại lên xem...
Là Taehyungie yêu dấu của cậu nhắn đóoo. Trời ơi, mừng rớt nước mắttt
|chat|
Taehyungiee
Taehyungiee:
Này
Jungkookjeon:
Dạ, anh nhắn cho em có chuyện gì hỏ?
Taehyungiee:
Nghe nói hôm nay cậu về quê?
Jungkookjeon:
Nae, sáng giờ em nhớ Hyungie gần
chếttt
Taehyungie:
Ừm, mà sao cậu không nói tôi?
Jungkookjeon:
Em nghĩ anh cũng không quan tâm
lắm, nên thôi.
Taehyungie:
Nếu mà tôi không quan tâm
thì bây giờ tôi đang nhắn cho cậu làm gì đây?
Jungkookjeon:
Hyungie nói vậy có nghĩa là anh quan tâm em rồi mà quan tâm có nghĩa là anh thích em rùi đúng hongg?
Em biết màaa (´,,•ω•,,)♡
Taehyungie:
Vẫn chưa từ bỏ à?
Jungkookjeon:
Yêu anh nhiều như thế thì làm sao
mà ngày một ngày hai là hết được chứu
Taehyungie:
Đừng có như thế nữa coi
Tôi cũng biết ngại đó [xóa]
Jungkookjeon:
Anh đang ngại đúng hong?
à mà anh ăn gì chưa?
Taehyungie:
Chưa
Jungkookjeon:
Sao lại chưa ăn?
Taehyungie:
Thì chưa thích ăn
Jungkookjeon:
Anh lo mà ăn nhiều vào, em về mà thấy anh gầy đi là chết với em.
Taehyungie:
Sao nãy giờ tôi cứ tưởng cậu đi công tác xa rồi tôi ở nhà đợi không bằng ý nhờ.
Jungkookjeon:
Hy vọng sau này nó sẽ là thật.
Taehyungie:
Thôi đi, tôi đi ăn đây!
Taehyungie đã off 1p trước
Jungkookjeon:
Bye anh bé nhée!
______
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, và cũng xin lỗi mọi người vì đã off hơi lâu:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip