Forever You
Tự hỏi gã đã có cảm xúc gì với Jeon Jungkook không?
Hẳn nhiên câu trả lời của Kim Taehyung sẽ là không. Và có lẽ đó là chỉ là một câu trả lời ngoài miệng.
Thật sự mà nói, Kim Taehyung có một thứ cảm xúc dành cho cậu trai trẻ kia. Nhưng gã muốn giấu tịt đi việc mình có một thứ gọi là tình cảm đối với Jeon Jungkook. Bởi vì thứ tình cảm đó là thứ tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại, đó là thứ tình cảm đơn phương và đối tượng lại là một người đàn ông.
Chỉ cần hai nguyên do nhỏ thế thôi cũng đủ làm gã sợ hãi đến hai chữ tình yêu mình dành cho cậu.
Muốn tiến gần với Jeon Jungkook, gã lại bắt ép giữ khoảng cách với cậu ta. Sợ rằng một khi đã quá gần, lời nói và hành động của Kim Taehyung sẽ chỉ ra suy nghĩ của gã. Để Jeon Jungkook biết rằng, người bạn như gã có thứ tình yêu cấm kỵ với cậu.
Rồi sau đó, Jeon Jungkook sẽ khinh thường gã, rời xa gã. Và gã muốn thoát khỏi nó trước khi mọi việc sẽ vỡ lẽ ra.
Cho nên để thoát khỏi nó, chỉ là việc gã cần làm chỉ là rời xa Jeon Jungkook mà thôi.
-[...] Nhưng bạn bè của cậu rõ ràng không phải chỉ có mình tôi, huống hồ gì còn có cả gia đình cậu nữa.
-Nhưng...
-Vả lại, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc của cậu. Có thể chúng ta sẽ biết nhau, thân nhau vào lúc này... Nhưng trong tương lai ai mà biết được, có thể lúc ấy tôi chỉ là một màu sắc tô điểm cho cuộc đời cậu...
Nói ra những lời đó tất cả cũng chỉ vì Jeon Jungkook sao? Không còn vì gã nữa, Kim Taehyung vốn dĩ muốn thoát khỏi cậu ta, thoát khỏi thứ tình cảm chỉ mới chớm nở của chính mình.
Và gã, người tạo ra sẽ là người tự phá hoại đi thứ tình cảm ấy dù nó chỉ mới đang hình thành. Nói Kim Taehyung ác độc cũng được, như như thế sẽ tốt hơn khi để gã không cảm nhận được nỗi đau về tình yêu kia.
Cuối cùng thì gã đã làm được, cậu ta đã không còn đến nơi dòng sông bạt ngàn kia vào những chiều thứ bảy... Ấy vậy mà, trong lòng Kim Taehyung vẫn là không cam cái kết mình đã tạo ra. Để khi Jeon Jungkook đi mất rồi, gã chỉ biết chờ và đợi... Kết quả lại tự tìm đến tai nạn cho mình.
Kể từ ngày gặp tai nạn, cả Jimin và Hoseok ngày nào cũng đến thăm gã. Vui thì vui, như suy cho cùng bụng dạ vẫn là không vui nổi. Bọn họ đến thăm gã, hai người họ liên tục nói lời xin lỗi với Kim Taehyung. Điều đó, càng khiến tấm lòng gã nặng nề hơn.
Bởi vì người có lỗi với hai người họ chính là gã, Kim Taehyung. Và gã cũng chưa nói một lời xin lỗi nào với hai người, hai người ấy đã nói trước rồi.
-Taehyung, anh xin lỗi... Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em... Có lẽ...
-Taehyungie... Tớ xin lỗi... cậu thật sự quá tội nghiệp... Tất cả đều tại bọn tớ...
Nếu như lời của Jimin nói, vậy thì gã có tội nghiệp không?
Gã chẳng tội nghiệp tẹo nào cả, bởi vì hết thảy những điều đã ẩu ra là những thứ Kim Taehyung tự gây ra và cũng như là người nhận lại nó. Như thế chỉ có thể xem bằng hai chữ "công bằng".
Kể cả việc của hai người họ và Jeon Jungkook cũng vật. Tất cả, người có lỗi đều là Kim Taehyung.
Những ngày tiếp theo là những ngày nhàm chán và vô vị trọng bệnh viện với cái chân gãy bị bó bột. Tất cả đều quá nhàm chán đối với gã. Cho nên, ngày nào cũng tự mình nhìn chăm chăm vào một hướng mà Kim Taehyung không biết ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua.
Việc ngày nhỏ mẹ đã đối xử với gã thế nào.
Việc khi ở cô nhi viện như thế nào.
Rồi lại tới hình ảnh cảm nhận được vòng tay của hai ông bà lão ấy.
Gặp được anh, Jung Hoseok và biết được tình yêu.
Chia tay anh và chúc phúc họ, Jung Hoseok và người bạn thân của mình Park Jimin.
Tai nạn ập tới và mất đi đôi mắt, mất đi nguồn sáng duy nhất.
Đi làm khi không còn thấy được và gặp được cậu, Jeon Jungkook.
Những ngày trò chuyện đơn giản cùng với cậu ấy và tình cảm ngày càng tăng.
Gặp tai nạn và đến giờ thì lại ngồi vu vơ trong bệnh viện mà suy nghĩ vu vơ.
Kim Taehyung nhiều khi tự nói với bản thân rằng, đừng nghĩ những chuyện của quá khứ nữa. Bởi vì càng nhớ, lại càng cho gã thấy mình bất hạnh và ác độc đến thế nào.
Hôm ấy, ngay cả Jimin và cả Hoseok nữa đều không đến thăm gã. Để mình Kim Taehyung ở trong một căn phòng nào đó trong bệnh viện. Một lúc sau bỗng có tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng những bánh xe nhỏ lăn lăn, gã biết đó là y tá của bệnh viện.
Y tá ấy trò chuyện cùng với Kim Taehyung một lúc, bàn chuyện thuốc than rồi lại đến giờ tiêm. Có chút lạ vì trước giờ trong bệnh viện gã chưa được tiêm bao giờ, lần này lại có. Nhưng dù gì thì bác sĩ nói là phải thì gã cũng gật đầu là phải.
Mũi tiêm nhọn hoắt chạm vào da thịt Kim Taehyung, bất giác khiến gã run lên. Như một cơn đau từ một chú kiến, vết đau này chẳng là gì cả khi ngày xưa Kim Taehyung đã bị đám bạn cùng xóm đánh đấm vào gã.
Lại nghĩ về quá khứ nữa rồi.
Nhanh sau đó, cơn buồn ngủ ập tới khiến gã say giấc lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, có lẽ gã đã gặp được cậu ấy, Jeon Jungkook. Gã thấy cậu ta cùng một người nữa, hai người họ cùng nhau nói chuyện. Kim Taehyung không biết hai người họ nói gì, chỉ biết là nội dung chẳng mấy vui vẻ, vì khuôn mặt hai người nói lên tất cả rồi.
Một lúc sau, một cô gái đến, rồi chàng trai kia và cô ấy đã rời đi. Jeon Jungkook đến bên chỗ gã nhẹ chạm bàn tay cậu ấy vào phần má của Kim Taehyung...
Ấm áp. Gã cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sau ấy là lúc tỉnh giấc lại ở bệnh viện. Gã nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ấy vậy mà người bên gã vẫn rất chân thật. Mùi hương, giọng nói ấy chính thực là cậu, Jeon Jungkook.
Bất ngờ, hoang mang, sợ hãi ngay lúc ấy gã đều có. Còn có cả sự vui vẻ không tên kia nữa.
Cả hai bắt đầu một khoảng im lặng không tên. Một lúc sau, hơi thở dịu nhẹ của cậu áp chặt vào đôi môi gã. Bất ngờ thì bất ngờ thật, nhưng nhiêu ấy vẫn chẳng là gì bằng niềm vui và niềm hạnh phúc đã có trong Kim Taehyung bấy giờ.
Gã không phải một cô thiếu nữ là nhân vật chính trong các câu truyện tình lãng mạn trên màn hình tivi kia. Vì Kim Taehyung vốn dĩ là một người đàn ông xấu xa, một người đóng vai phản diện cướp đi mọi thứ của người khác, chẳng hạn như Hoseok và Jimin.
Cho nên, nụ hôn này, cứ để gã lấy đi, và đáp trả lại nó. Để Kim Taehyung cảm nhận cậu ấy, một lần, một lần thôi... Cho gã ích kỷ thêm một lần nữa thôi.
Bởi vì đến cuối cùng người đón vai phản diện sẽ chẳng có gì, mất hết, mất tất cả. Cho nên là hãy cho gã cảm nhận Jeon Jungkook lần này thôi, vì ngày mai, ngày kia gã sẽ chẳng còn gì nữa đâu.
-Kim Taehyung. Xin anh, hãy cho em được bảo vệ anh suốt cuộc đời này...
Đau lòng và cảm động, gã liền bật khóc ngay sau khi nụ hôn của hai người dứt ra.
Coi là một người đàn ông bật khóc là yếu đuối đi. Nhưng gã mặc kệ chứ, không quan tâm được mất rồi. Bởi vì bây giờ gã rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
-Nào... Nào. Đừng khóc nữa... Rất xấu đó. Anh không nín, em sẽ khóc theo mất.
Cậu chạm nhẹ lên mái tóc của gã, nhẹ nhàng vuốt ve. Jeon Jungkook có lẽ không biết, những hành động ấy của cậu sẽ khiến gã khóc sẽ nhiều hơn ư?
Lần tỉnh giấc lần thứ hai, người bên cạnh vẫn là cậu trai ấy. Cảm xúc ấy vẫn còn đấy, nhưng lúc đó Kim Taehyung đã bình tâm lại mất rồi.
Ấy vậy mà cuộc trò chuyện với Jeon Jungkook kia khiến tâm gã lại chẳng bình chút nào nữa.
-Kim Taehyung. Anh thấy gì không... Ngộ nhỉ... Là một nam giới lại có cảm giác với anh... Anh có thấy ghê tởm không...?
-Tôi... Anh... Không biết...
Rõ ràng là biết, rõ ràng chính gã cũng có cảm giác với cậu ấy. Nhưng tất cả, Kim Taehyung vẫn sợ. Sợ mình rơi vào lưới tình rồi lại nhận được sự đau đớn.
-Vậy... Anh có cảm xúc gì với em chứ?
-Không biết...
-Anh nói dối.
-...
-Nói dối là không tốt đâu.
Cậu nhẹ cười rồi chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt drap giường, cậu ấy vuốt ve nhẹ nhàng.
-Anh nói, nếu không có cảm giác với em thì anh trả lời sao về nụ hôn ấy.
-Anh...
-Còn cả lúc bật khóc lên nữa kìa. Anh nói sao... Kim Taehyung... Còn cả đây...
Nói rồi cậu chạm nhẹ vào cái chân bị bó tột của gã.
-Không phải vì anh tìm em nên mới gặp tai nạn sao? Bạn của anh, Park Jimin ấy đã kể hết cho em rồi.
-Jungkook...
Đáp lại lời kia, chỉ là cái hành động nắm tay của gã. Cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ấy đến khuôn mặt của mình, cho Kim Taehyung cảm nhận được cậu.
Thuật theo cậu ấy, tay gã bắt đầu di chuyển trên khuôn ấy. Ngọn lửa nhỏ xíu trong lòng Kim Taehyung lại được dấy lên. Vẫn thế, ấm áp vô cùng.
-Kim Taehyung... Cho em, cho em bảo vệ anh cả một đời này.
-Jungkook...
-Có lẽ anh chỉ nghĩ rằng em đang nói đùa... Jeon Jungkook em nói thật là thật đấy. Không giỡn... Em muốn bảo vệ anh cả một đời. Em đã quyết từ khi anh bị mất tích rồi. Em nói thật.
-Nhưng mà...
-Sao cơ?
-Sợ lắm... Tôi sợ lắm. Lỡ như ngày nào đó... Cậu bỏ tôi...
-Tuyệt đối không. Anh biết không. Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé...
Cậu đưa bàn tay thon dài của gã gỡ xuống khỏi khuôn mặt mình. Đồng thời cũng nhìn xuống bàn tay thô ráp kia, rồi lại đan xen tay mười ngón tay giữa hai người.
-Em có yêu một người con gái, cô ấy rất dễ thương. Luôn luôn bên em mỗi khi em buồn, cạnh em một lúc em vui. Cuộc đời có cô ấy đối với em như rằng mình đang đi trên con đường hoa hồng ấy... Tụi em đã dự định sẽ kết hôn trong vòng ba năn tới... Ấy vậy mà cô ấy lại bỏ em đi... Rồi em gặp người ấy... Gặp Kim Taehyung, người em muốn dành hết cả thanh xuân mình cho anh...
-Rồi sao nữa...?
Gã nuốt nước bọt trong vòm họng, tay vô thức nắm chặt lại. Phải thật kiềm chế lắm mới không xúc động trước lời nói của cậu ta.
-Anh vì em mà tai nạn... Không biết đâu, ngày nào em cũng vì nhớ anh mà không dám tới gần anh. Chỉ dám đứng ngoài cửa, nhìn anh ngồi đây và buồn bã. Rồi mới hôm qua, mới hôm qua thôi, anh bị bắt cóc... Em lo lắng cho anh lắm.
-Ưm...
- Kim Taehyung, thời gian được biết anh là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Vui, buồn, giận hờn lẫn lộn... Không như cô gái ấy, chúng em chỉ có niềm vui mà thôi... Không thấy anh hệt như thời gian không chạy vậy... Em sợ lắm. Sợ việc anh rời xa em mãi mãi. Ngày đó, cô ấy rời bỏ em, em đau, nhưng tất cả chẳng là gì khi không có anh ở bên. Bởi vì đối với cô ấy em chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Không như anh, em thương anh, muốn bên anh với cả cuộc đời.
Gã im lặng một hồi lâu, Kim Taehyung như đang muốn chìm trong suy nghĩ dài đằng đẵng của mình vậy.
-Jeon Jungkook... Tôi có ngốc nghếch hay không?
-Có. Ngốc vô cùng.
-Vậy sao?
-Phải... Anh luôn coi mình là một món phế vật không ai cần đến, và luôn luôn tránh khỏi sự yêu thương mà người mang lại. Trốn tránh tình yêu của mình và của người. Rất ngốc, đại đại ngốc...
-Vậy sao?
-Đúng thế. Ngốc đến độ, chẳng bao giờ nghĩ cho mình... Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, và lại lầm tưởng rằng đó là lo lắng cho mình.
-Tôi...
-Kim Taehyung. Anh nói xem, nhiều người vẫn còn rất nhiều người bên anh, yêu anh, thương anh... Cho nên đừng để bản thân tổn thương. Bởi vì lúc đó không phải anh đau lòng thôi đâu... Những người quan tâm anh như em cũng đau lòng lắm.
Có lẽ đúng như cậu ta nói thật, Kim Taehyung vốn dĩ là một tên đại ngốc.
Buồn cười nhỉ, tưởng chừng mình là một nhân vật phản diện vậy mà người quan tâm đến mình lại nói mình là một người tốt, luôn luôn làm tổn bản thân. Quả là rất buồn cười.
Mọi việc tưởng chừng quay về thời điểm ban đầu của nó. Vẫn là cách mà cậu và gã trở lại là hai người gặp nhau ở dòng sông Hàn ấy.
Nhưng tất cả, chỉ là suy nghĩ của gã, của mình Kim Taehyung gã. Và việc quay về kia vốn dĩ là số không, bởi vì chẳng có việc gì là mãi mãi cả.
Phẫu thuật đôi mắt ấy, tiền phẫu thuật toàn bộ do Jeon Jungkook đóng hết.
Vậy mà, cuộc phẫu thuật kia kết thúc, Jeon Jungkook lại không ở bên cạnh gã. Cậu ta biến mất ngay cả Jimin và Hoseok đã từng gặp cậu ấy mấy lần vẫn không biết cậu ta nơi nào.
Ngày gỡ băng mắt xuống, thứ ánh sáng kia làm gã chói mắt, không muốn nhìn thấy tẹo nào. Nhưng vẫn mong muốn khi mình mở mắt, khuôn mặt cậu ấy xuất hiện trước mắt mình. Đẹp cũng được, xấu cũng được, ốm hay mật mạt cũng chẳng sao... Chỉ cần là cậu ta, chỉ cần Jeon Jungkook mà thôi.
Nhưng mở mắt ra, chỉ là khuôn mặt đầy sự lo lắng của Jimin xuất hiện. Kế bên đó là Jung Hoseok cũng lo lắng không kém. Hai người họ vẫn như ngày nào, như khoảng thời gian của hai năm rưỡi trước. Chỉ là những vết nhăn khổ cực xuất hiện trên mặt họ càng nhiều... Phần lớn có lẽ do gã.
Kim Taehyung năm nay hai chín tuổi... Park Jimin cũng thế, Jung Hoseok thì ba mươi rồi. Ba người họ đã trải nghiệm được một phần ba cuộc đời, và nó chẳng bao giờ ngọt ngào như những ngày hai mươi họ suy nghĩ.
Khổ cực, đau lòng, mệt mỏi rất nhiều. Vậy còn số thời gian còn lại kia, sẽ tốt đẹp kia như cách họ nhìn vào chứ?
Còn Jeon Jungkook. Cậu ta đã nói rằng mình chỉ mới hai hai... Cuộc đời cậu ta còn rất nhiều điều trông chờ. Nhưng đến mãi về sau này, gã mới biết cái con số kia là một lời nói dối. Cậu ta không trẻ như Kim Taehyung tưởng tượng.
Mọi việc lại bắt đầu như lúc nó chưa sảy ra.
Gã bỏ làm ở chỗ công việc cho người khuyết tật, tự tìm một quán cà phê nhỏ để làm phục vụ ở đó. Kim Taehyung vẫn sống trong ngôi nhà của Jimin, cả hai vẫn luôn ôm nhau ngủ kể về chuyện xưa.
Thời gian cứ thế mà tốt đẹp trôi qua, chỉ là Jeon Jungkook vẫn chưa hề xuất hiện để gã nói lời cảm ơn.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Việc dạo chơi vào dòng sông Hàn vào chiều thứ bả vẫn tồn tại trong gã... Nhưng sự thật Kim Taehyung muốn chờ đợi cậu trai trẻ ấy.
Hôm nay, cơn gió lạnh lẽo thổi về trên dòng sông bạt ngàn. Lạnh, phải rồi, bây đã là giữa mùa đông. Kim Taehyung ngồi đó, nơi hàng ghế quen thuộc nhìn lên bầu trời kia.
Như ước mơ những ngày đôi mắt không còn nhìn thấy. Gã muốn cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Bây giờ thì tốt rồi, thiên nhiên đây, trước mắt Kim Taehyung nhưng trong lòng gã, vẫn là không dám vui. Gã muốn cậu ấy, Jeon Jungkook cùng với Kim Taehyung sẽ cùng nhau cảm nhận gam màu của đất trời vào mỗi thời điểm trong năm...
Mùi hương của vị phù sa thấm đậm vào những cơn gió kia, hít một hơi, đối với gã, như thế quá là dễ chịu.
Co lưng lại vì lạnh, bỗng nhiên, một hơi ấm xuất hiện phía lưng cùng đó là mùi hương dịu nhẹ mà Kim Taehyung vẫn nhớ trong những giấc mơ buổi đêm. Tiếng cọt kẹt của chiếc ghế gỗ báo cho gã biết việc có người ngồi bên cạnh mình.
Kim Taehyung không vội vã mà quay đầu lại. Thay vào đó, hướng đôi mắt lên bầu trời màu vàng vô tận kia, gã cười.
-Đã tới rồi sao?
Hoàng hôn chiếu thẳng vào cả hai, hiện lên hai bóng lưng trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu trai kia cười, choàng tay về phía vai gã, đẩy gã đến sát vào cậu ấy. Mà gã cũng chẳng ngại ngần gì mà dựa hẳn đầu vào bờ vai người kia. Thế này thôi, bình yên và giản dị.
-Đã tới rồi đây!
Có lẽ những buổi chiều tiếp theo anh không còn cô đơn nữa rồi...
Kim Taehyung
Blind
Jeon Jungkook
Protect
Forever You
Chàng trai mù Kim Taehyung ơi! Xin đừng buồn nhé... Bởi Jeon Jungkook sẽ bảo vệ anh suốt cả một đời!
---------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip