THUỐC




Trời về chiều, nắng không còn gắt, chỉ còn lại sắc vàng nhạt phủ lên mặt đường như một tấm khăn mỏng, giăng qua từng tán cây sắp đổi lá.

Taehyung đi bộ bên cạnh Minjae, sau khi tan học lớp ca chiều muộn. Hiện tại thì là cậu mới lên năm hai được vài ngày. Nhớ những ngày đầu mới lên, mọi người cứ coi là thiên tài nên các giảng viên kì vọng và đặt ra rất nhiều thử thách khó nhằn cho cậu khiến cậu rất áp lực. Có lần cậu được giảng viên hỏi một câu rất hốc búa, cậu không trả lời được, khoảnh khắc cậu đứng ấp a ấp úng thì những người khác đã có đáp án trả lời. Cậu có chút tự ái trong lòng vì giảng viên bảo cậu nên cố gắng hơn để theo kịp anh chị lớn, hơn nữa mọi người còn hay biết đến cậu là con trai của một giảng viên rất nổi tiếng, cậu đã cố hòa nhập với mọi người rất nhiều nhưng những người bạn ở đại học không giống với cấp ba, cậu cảm giác họ luôn mang một bộ mặt nạ, hay là cậu bị overthinking và tự luyến nên cứ có cảm giác vài người cứ xì xào sau lưng cậu? Nói chung là họ không thật lòng với cậu.

À, Minjae học ở khoa khác, không học chung với cậu, trừ các môn đại cương lằn nhằn mà Taehyung bắt buộc cả hai phải học cùng nhau, vì cậu ghét cảm giác một mình chống chọi với lũ rắn xung quanh cậu.

Dạo gần đây, Taehyung cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt trong một chiếc hộp trong suốt. Bên ngoài trông như không có gì, nhưng bên trong là một áp lực vô hình đang đè nặng từng hơi thở. Đầu cậu đau âm ỉ suốt.

Bố mẹ cậu càng lúc càng kỳ vọng lớn, càng đặt ra nhiều yêu cầu mà chính cậu cũng không biết liệu mình có thể gánh vác nổi hay không. Kỳ vọng thì chẳng đáng sợ. Cái đáng sợ là... cậu không còn cảm thấy mình đang sống theo mong muốn của bản thân nữa.

Cậu nhớ Jungkook.

Minjae đi kế bên hỏi cậu muốn ăn gì rồi thao thao liệt kê các món ra, Taehyung đi kế bên trong miệng ngậm cây kẹo mút vị quen thuộc mà ậm ừ cho có.

Taehyung không biết mình đang băng qua đường lúc đèn đã nhấp nháy đỏ. Cậu chỉ lo nhìn vào khoảng không trước mắt. Cậu nghe được giọng Minjae hét tên mình.

" Taehyung!!" Minjae hoảng đưa tay đến kéo cậu vào, nhưng chậm một nhịp...

Một chiếc xe máy rẽ cua bất ngờ, thắng gấp.

Ngay trong khoảnh khắc chưa kịp nhận ra điều gì, cậu cảm thấy một lực mạnh kéo phắt mình sang bên, văng ra khỏi làn xe. Mặt cậu áp vào một thân người cao, cứng rắn và nồng mùi thuốc lá lẫn mùi thơm nhàn nhạt của nước xả quần áo. Rất quen.

Người đó lầm bầm chửi thề trong miệng làm cậu có nghe loáng thoáng được, hình như là đang chửi cậu?!!

Chưa định thần lại được, cậu ngẩng mặt lên để nhìn người vừa giúp mình. Nhưng người đó đã lập tức buông cậu ra quay mặt đi, hắn đội cái nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, mặc một chiếc áo khoác jacket kéo khóa lên cao đến cổ, che ngang phần miệng. Cậu không thấy được khuôn mặt hắn, nhưng bóng lưng hắn rất quen làm tim cậu run lên rất mãnh liệt, ngực trái cậu đập dồn dập như đang hối thúc cậu.

" Khoan đã!" Taehyung gọi lớn, giọng lạc đi vì bất ngờ.

Người đó không dừng lại, bước chân lại còn rất gấp gáp. Hắn đi lách qua dòng người đi rất nhanh, như thể đang cố tình tránh cậu.

" Jungkook!!?" Cậu gần như hốt lên, cố đi thật nhanh lại để xác minh.

Nhưng người kia hình như lại càng lúc đi nhanh hơn, và rồi hắn chạy dứt khoác.

" Jeon Jungkook!!! Là anh đúng không?" Cậu hét lên, rồi bắt đầu chạy mặc kệ phía sau tiếng Minjae gọi tên cậu rất nhiều.

Tiếng bước chân của cậu vang lên sau lưng người kia. Tiếng gót giày va trên nền xi măng, tiếng thở hổn hển dồn dập như nhịp tim muốn vỡ tung. Hắn chạy. Cậu cũng chạy. Hai cái bóng đuổi nhau qua từng góc phố, từng hẻm vắng chiều tàn.

Gió thổi qua, cây kẹo mút trong miệng Taehyung bị lệch sang bên, cậu nghiến răng giữ nó thật chặt. Cậu không thể để hắn biến mất một lần nữa. Không thể.

Đến một đoạn cuối ngõ cụt, tường cao, gạch lạnh. Hắn khựng lại, vai hắn nhấp nhẹ lên xuống vì chạy nhanh, nhưng đầu không hề ngoảnh lại.

Taehyung dừng lại cách hắn tầm mười mét, cậu chống đầu gối thở mạnh vì bị hụt hơi. Hắn bước lên một bước, định nhảy lên bức tường gạch cũ, bàn chân đã giẫm lên mép tường thấp. Ngay giây đó, một vật thể lướt ngang qua, trúng mạnh vào đầu hắn rồi rơi xuống đất.

Cạch!!

Là cây kẹo mút của Taehyung. Phần que văng qua một bên, còn phần kẹo thì vỡ nát ra dưới chân hắn. 

Sau đó là tiếng Taehyung bật lên, khản giọng nói " Khốn kiếp, tìm thấy anh rồi. Jungkook!"

Jungkook khựng lại, vai hắn cứng đờ rồi khẽ run. Không khí như bị ai siết chặt lại. Gió chiều thổi và tiếng lá xào xạc cũng không đủ mạnh để đẩy tan im lặng giữa hai người lúc này.

Hắn biết mình không chạy được nữa, đành xoay người lại đối mặt với cậu. Hắn quay lại liền bị cậu nhào đến đẩy về sau, lưng hắn đập mạnh vào tường. Taehyung gào lên, đôi tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập như đang kìm lại một cơn lũ cảm xúc.

" Con mẹ nó, anh bị điên à?! Anh trốn đi là thế quái nào chứ? Chỉ vì tôi tỏ tình với anh mà anh bỏ đi biệt tích vậy sao? Anh đúng là thằng khốn chết tiệt, vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung của anh biến đâu mất rồi? Tại sao giờ lại biến thành một thằng hèn chỉ biết chạy trốn hả?!! Có ngon thì đối diện với tôi đi, thích hay không thích thì nói một lời để tôi biết chứ."

Jungkook đứng chết lặng. Áo khoác hắn vẫn che gần nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt hoang mang và kiềm chế, ươn ướt bởi gió thổi mạnh vào.

Taehyung năm mười bảy tuổi chỉ cao ngang vai hắn, giờ đã cao ngang tầm mắt hắn rồi. Gương mặt cậu sắc sảo hơn trước, bướng bỉnh, mạnh mẽ, và đau đớn. Không còn là cậu bé chỉ biết chớp mắt bối rối mỗi khi hắn nói nặng lời. Mà là một người đã trưởng thành sớm, đã tự tìm đến hắn bằng cả những vết xước.

" Anh có biết tôi đã nghĩ đủ kiểu đủ lí do để bào chữa cho sự hèn nhát của anh không? Tôi bỏ mặc lòng tự trọng của mình mà tìm anh khắp nơi, đứng đợi ở gara và ở dưới nhà anh suốt mấy ngày liền chỉ để muốn cứu vãn mối quan hệ này, rồi rốt cuộc tôi lại nhận được tin anh chuyển đi nơi khác. Anh con mẹ nó, còn chặn cả số của tôi, anh nói tôi nên làm thế nào đây?"

Jungkook không lên tiếng. Tay hắn vẫn bị cậu ép sát vào tường, không động đậy. Trong lòng hắn có một ngọn sóng lớn đang trào lên, vừa là tội lỗi, vừa là nỗi nhớ, vừa là cảm giác bất lực khi đứng trước người mà hắn thương nhất, nhưng cũng là người hắn thấy mình không xứng đáng với nhất. Nhưng điều hắn bất ngờ nhất là, người đã từng bỏ qua hắn rất nhiều lần thế mà thời gian lâu như vậy vẫn nhớ ra hắn.

Rồi Taehyung khựng lại khi nhìn thấy phần tóc mái lấp ló dưới chiếc nón lưỡi trai, không còn màu đỏ rực của hơn một năm về trước nữa. Phần tóc đã trở về màu đen nguyên thủy. Cậu chết lặng trong vài giây, cau mắt lại lấp bấp hỏi.

" Anh...nhuộm lại đen rồi sao?"

Hắn không trả lời, chỉ hơi nghiêng mặt sang một bên như né tránh. Đây đúng là điều làm hắn bất ngờ, tóc hắn đã về đen, nhưng cậu không còn quên hắn nữa. Trong lòng hắn lúc này lại xôn xao rất nhiều cảm xúc khó tả.

Taehyung nhìn hắn cứ im lặng né tránh cậu lại càng thêm khó chịu, tay cậu siết áo hắn trùng xuống.

"Anh nói gì đó đi chứ, dù là mắng tôi cũng được. Anh đừng có hèn nhát như vậy nữa được không, đồ khốn. Anh đúng là tồi tệ thật." giọng Taehyung nhỏ dần, nhưng vẫn lạc đi vì nghẹn.

Jungkook nhìn cậu. Mắt cậu đỏ hoe vì bức bối trong lòng, hai tay siết áo hắn đến nổi cả gân xanh. Sự vụn vỡ trong đôi mắt và cả lời nói của cậu khiến hắn gần như tê liệt, đôi mắt hắn nhớ nhung thu hết hình bóng mà bấy lâu nay hắn chỉ dám trốn tránh đứng từ xa nhìn. Lòng hắn đau âm ỉ, hắn không biết mình làm như thế có đúng không, vì hắn nghĩ cậu cũng chỉ tạm thời có cảm tình với hắn, với một người bị gàng buộc như cậu thì hắn cũng chỉ là một điều mới mẻ thoáng quá.

Hắn đối với cậu chính là sợ nhất hai điều: Một, đối với người thiếu thốn tình thương và mất niềm tin với tất cả thì việc hắn trao trọn trái tim của mình dành cho cậu, mà nếu như cậu chỉ coi hắn là thoáng qua như làn gió mới trong đời, thì một cảm xúc nhất thời của cậu có thể giết hắn chết trong bóng tối lẫn nữa. Hai, cậu còn có gia đình, còn bạn bè, còn cả một tương lai rộng mở phía trước, bởi vì quá khứ và hiện tại hắn rất sợ mình sẽ làm vật cản trở trên đường đời của cậu được.

Vì vậy mà hắn chỉ có cách trốn tránh cậu, chọn cách đứng từ xa nhìn cậu sống một đời yên bình không có hắn. Nhưng lúc này đây, sau bao nhiêu tháng ngày, cậu lại vẫn luôn tổn thương vì hắn như thế. Thật lòng hắn chỉ muốn bao trọn cậu vào vòng tay của mình, an ủi cậu và nói lời yêu thương cậu.

Hắn muốn nói: Anh xin lỗi. Xin lỗi vì sự hèn nhát của anh đã làm em chịu nhiều tổn thương như thế. Thật lòng thì anh rất nhớ em...

Jungkook cắn răng, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn cúi đầu, mái tóc lòa xòa dưới vành nón che hết biểu cảm trên mặt, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được sự run nhẹ nơi lồng ngực hắn.

Taehyung cảm thấy ở Jungkook tuy bề ngoài gai góc nhưng nội tâm lại chất chứa vô vàng sự bất an và không chắc chắn. Suốt hơn năm qua, cậu cũng đã nghĩ mình sẽ quên được hắn, vì cậu nghĩ tình cảm này của cậu không chắn chắn. Nhưng cậu đã lầm, mỗi ngày trôi qua kí ức mà Jungkook mang đến không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời cậu, càng ngày càng sâu hơn không dứt ra được. Cậu biết mình thích Jungkook thật, rất nhiều, không chỉ là thoáng qua như những gì hắn đã nói.

Cậu cũng từng nghĩ Jungkook không thích cậu nhưng...

" Anh đừng chạy nữa được không? Tôi xin lỗi, vì đã không nhớ ra anh sớm hơn."

Giọng cậu run lên. Câu nói đó như một con sóng, vỡ òa trong lòng cả hai. Jungkook siết chặt nắm tay, lưng run lên từng đợt, trái tim hắn đau nhói vì chẳng còn nơi nào để giấu nữa.


Quay về cái ngày sau đêm tỏ tình của Taehyung, hắn sáng hôm sau đã giữ lời hắn chở cậu về nhà an toàn. Suốt quãng đường đi cả hai không ai nói với ai lời nào, giống như chuyện đó chưa hề xảy ra. Cả hai dừng cách nhà Taehyung một đoạn, cậu muốn mở miệng cứu vãn tình hình, vì cậu không muốn cả hai chấm dứt như thế. Nhưng Jungkook không cho cậu có cơ hội nói, hắn đã lên tiếng rào trước.

" Rồi sau một khoảng thời gian nữa cậu sẽ nhận ra mình không hề thích tôi như những gì cậu nghĩ lúc này. Cứ coi tôi như một vệt màu lạ dễ phai đi, vậy thì cậu sẽ nhanh quên thôi."

Hắn nói xong câu đó, không nhìn vào mắt cậu thêm giây nào nữa. Hắn xoay người, bỏ lại cậu đứng lặng giữa con hẻm nhỏ, giữa ánh sáng nhạt đầu buổi sớm, nơi mà ánh nắng cũng không đủ ấm để xoa dịu nỗi đau bị từ chối lần đầu tiên trong đời.

Cậu đã ngây người, không kịp mở lời, cũng không kịp níu hắn lại. Trái tim mười bảy tuổi lúc đó đã bị chèn ép bởi một cảm giác mà mãi sau này cậu mới biết đó là bất lực. Một loại bất lực rất khó gọi tên khi mình đã cố gắng hết sức để hiểu, để mở lòng, để chạm vào một người... nhưng người ấy lại tự nhốt mình trong bức tường mà cậu không thể nào phá vỡ.

Taehyung lê từng bước nặng nhọc đến trước cửa nhà, liền gặp Minjae ở đấy. Cậu ta bảo hôm qua nghe được chuyện của cậu thì thông báo giả rằng cậu đã ngủ lại ở nhà mình để bố mẹ Taehyung không cần đi tìm cậu. Rồi sốt ruột hỏi thăm cậu đủ điều, đưa cậu vào nhà để bố mẹ cậu tin lời bao biện của Minjae. Cậu vào nhà liền bắt gặp nét mặt có chút tức giận pha lẫn lo lắng của họ mà không buồn để tâm tới, bởi vì trong lòng cậu lúc đấy thực sự rất rối ren. Họ thấy cậu buồn bã cũng không trách mắng nửa lời, chỉ bảo Minjae đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Lúc đó cậu cũng chẳng nhận ra rằng, tại sao Minjae lại biết cậu sẽ trở về vào sáng hôm sau mà đợi ở trước cửa.

Ngày hôm đó, Taehyung nhốt mình trong phòng với một cảm giác như rơi tự do từ tầng thượng. Nhưng cậu không khóc, không phải vì mạnh mẽ mà vì trái tim cậu vẫn nuôi một tia hi vọng rằng Jungkook sẽ quay lại.

Khoảng thời gian Taehyung đang cân nhắc lại tình cảm của mình dành cho hắn, thì đúng vào ở khu vực ven sông Hàn phía sau nhà ga cũ khi cậu đang cố chấp nhận buông bỏ Jungkook. Vô tình thế nào, ông trời lại giúp cậu thấy được dòng chữ đã được một người khắc phía dưới dòng chữ của cậu, thời gian chỉ cách cậu một tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook / 9.10 / 18:34PM

Taehyung đưa bàn tay run run của mình phủi đi lớp bụi trên tảng đá, cậu lúc đấy chẳng hề nghĩ sẽ có người trùng tên, không hề. Chắc chắn chỉ có một người, duy nhất cái tên này là của hắn. Jeon Jungkook mà cậu biết.

Ngày ghi trên tảng đá cách khoảng hơn ba tháng khi cậu lần đầu tiên gặp Jungkook ở ngã ba. Rồi cậu vận dụng hết sự thông minh của mình, sâu chuỗi các sự việc và tận dụng các phần kí ức mà cậu đã bỏ qua.

Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao Jungkook lại biết nhiều về cậu như vậy. Lần trong quán karaoke hắn đã bảo cậu không hợp và bảo cậu tránh xa hắn. Mới gặp một hai lần lại đối xử với cậu rất dịu dàng mặc dù nói chuyện có hơi cọc cằn. Những lần mỗi khi gặp nhau, không biết hay sao trong túi hắn lúc nào cũng có kẹo, lại còn đúng vị mà cậu thích. Rồi những kí ức đồng loạt ùa về.

" Vậy màu đỏ đấy, là thật sao?"

" Tôi mới nhuộm vào tháng trước đấy. Cậu thấy nó,...không hợp với tôi sao?"

...

" Cậu nói đúng, có lẽ là thích nổi bật thật. Lúc đó, tôi muốn người ta biết, và nhớ, thế thôi."

" Người ta?"

" Ừ, một ai đó hoặc là, cậu?"

Trong tim Taehyung đánh hịch một cái khi nhớ đến kí ức này, chẳng lẽ Jungkook nhuộm màu tóc đấy là vì cậu? Taehyung có chút nóng lòng và mong muốn những điều cậu suy nghĩ đều là thật.

Cho đến khi, hôm đó sốt cao vì học nhiều và buồn bã vì nghĩ nhiều về chuyện của Jungkook. Cậu có một giấc mơ trưa ngắn, cậu thấy hình ảnh người đó có vẻ ngoài giống Jungkook nhưng hắn có mái tóc đen dài che phủ cả mắt. Hắn dựa tường hút thuốc nhìn cậu với ánh mắt không rõ. Cậu choàng bừng tỉnh, cả người toàn mồ hôi nhễ nhại, cậu ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên cười hắt ra, trong lòng vui sướng không thôi. Cậu thật sự nhớ ra Jungkook rồi, lần đầu tiên của hai người chẳng phải là ở ngã ba, cũng chẳng là tên tóc đỏ. Lần đầu tiên của hai người là ở con hẻm nhỏ gần trường học, nơi cậu đã từng phát điên vì lần đầu bị điểm kém. Cậu thật sự đã chôn vùi kí ức của ngày hôm đó, thật sự đã bỏ qua hắn rất nhiều lần, thật sự đã bỏ qua sự hiện diện của hắn.

Vậy mà sau khi Taehyung đã chắc chắn được tình cảm của mình, thì Jungkook cũng đã biến mất. Cậu đứng đợi gara thì mọi người ở đấy bảo Jungkook xin nghỉ rồi không còn làm ở gara cả tháng nay. Cậu lại đứng ở dưới nhà đợi hắn cả ngày, khi có người lạ đi ra từng căn phòng của hắn cậu mới biết hắn đã dọn đi nơi khác. Đến số điện thoại cũng nhận được thông báo " không tồn tại". Chẳng biết lúc đó cậu bất lực như thế nào.

Khi cậu lên đại học, nhiều lần cậu cứ có cảm giác Jungkook đang ở rất gần mình, đến khi cậu quay lại tìm thì chẳng thấy gì. Nhiều lúc cậu còn nghĩ mình nhớ hắn đến tâm trí loạn lạc ảo tưởng.

Chẳng hiểu sao, cậu lúc này lại thầm cảm ơn người xém tông vào cậu. Cảm ơn vì đã giúp cậu tìm được Jungkook.

Trời đã sắc hồng nhạt cuối ngày, ánh hoàng hôn nơi cuối con hẻm lặng lẽ dần rút về sau mái nhà cũ. Tiếng lá xào xạc vang lên từng đợt, như đang cuộn lại một nỗi gì đó rất dài.

Jungkook vẫn đứng im, tay siết chặt hai bên, hơi thở trùng xuống như bị rút cạn. Trước mặt hắn là Taehyung, với đôi mắt đỏ hoe, tay áo bị gió lật nhẹ, và ánh nhìn vẫn chưa chịu buông tha.

Taehyung nói rồi, đủ nhiều, đủ để gào lên nỗi lòng mà hơn một năm qua cậu đã nén xuống từng đêm. Còn Jungkook hắn chưa đáp lại gì cả, vẫn như trước giờ chỉ biết im lặng mà lùi lại.

Hắn nghiêng mặt, ánh mắt bối rối muốn né tránh. Taehyung lặng đi. Nhìn người trước mặt mình như một kẻ xa lạ, cậu chợt thấy hụt hẫng. Tưởng như đã kéo được hắn ra khỏi khoảng cách giữa hai thế giới, hóa ra chỉ là ảo ảnh cậu tự huyễn.

Cậu lùi lại một bước, như thể sắp buông. Nhưng khi cậu vừa quay đi, bàn tay hắn đưa ra rất khẽ, kéo cổ tay cậu lại.

Taehyung khựng lại ngỡ ngàng.

Giọng Jungkook vang lên. Trầm, khàn, rất nhẹ, không gắt gỏng cũng không mỉa mai. Chỉ là thật lòng.

" Tôi không chạy nữa."

Cậu quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn như thể không tin nổi. Jungkook vẫn không nhìn cậu, ánh mắt hướng xuống nhìn vào cái nắm tay của mình đang níu cậu.

" Tôi tưởng mình có thể quên. Cứ tưởng nếu tránh mặt thì cảm xúc sẽ biến mất. Nhưng tôi sai rồi, càng cố quên lại càng không cam lòng muốn quên, cứ thế mà không tự chủ được mà đi tìm cậu."

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã cười nhạt, tiếng cười như thoát ra từ một vết xước sâu không thấy đáy. Rồi hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, lần đầu tiên ngẩng lên, đối diện với cậu ánh mắt không còn né tránh.

" Cậu bảo tôi là tên khốn hèn nhát. Cậu nói đúng. Bởi vì tôi không đủ dũng cảm để tiến vào cuộc đời cậu, tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống của cậu. Nhưng mà tôi đã không nhận ra, tôi đã tự tay phá nát lòng mình, tôi không muốn cậu vì tôi mà tổn thương nhiều đến thế.

Hắn buông tay cậu ra, ánh mắt cụp xuống trong một thoáng, như thể không dám hy vọng.

"Nếu cậu vẫn muốn tôi ở lại...thì lần này, tôi sẽ không biến mất nữa."

Câu nói ấy rơi xuống không gian giữa hoàng hôn đang ngả màu tím than. Như một lời khấn nguyện.

Taehyung đứng yên, nhìn hắn thật lâu. Dưới ánh sáng đang dần tắt, khuôn mặt hắn không còn là vẻ lạnh lùng mà cậu từng ghét, cũng không còn là cái vẻ hờ hững mà cậu từng tổn thương. Mà là của một người đang mở lòng mỏng manh, chân thành đến đau nhói.

Taehyung vẽ một nụ cười vừa đắc ý vừa mãn nguyện. Một nụ cười rất nhỏ, như thể cả thế giới đổ xuống lòng cậu rồi được gói gọn lại trong một khoảnh khắc nhẹ tênh.

Jungkook không nghe thấy phản hồi từ cậu có chút thấp thỏm trong lòng, nhưng cảm giác ấy liền biến mất khi Taehyung chủ động kéo tay hắn đi.

" Đi ăn đi, hôm nay tôi vui nên tôi sẽ đãi anh một chầu."


Từ hôm đó, họ không nhắc gì về chuyện đã nói. Không ai khơi lại vết cắt, cũng không ai cố gọi tên thứ đang lớn dần giữa hai người.

Nhưng từ khi nào, Taehyung lại là người quen thuộc bước qua ngưỡng cửa căn nhà của Jungkook. Căn nhà mới của Jungkook chuyển đến gần sát ngoại ô cách trung tâm Seoul gần một giờ đồng hồ. Xung quanh lại khá yên tĩnh và dễ chịu, Taehyung để ý hầu như ở đây đều là người lớn tuổi và các cô chú đang tuổi xế chiều, thỉnh thoảng thì vẫn gặp vài thanh niên trẻ.

Nhà Jungkook rất sạch sẽ, rất ít nội thất và đồ dùng luôn để ngăn nắp giống như rất ít sử dụng đến. Lần trước ở nhà cũ của hắn, Taehyung không có vào phòng ngủ của hắn nên không biết, trong phòng của hắn thật sự có rất nhiều máy tính và các thiết bị điện tử.

" Này, anh có phải là tên nghiện game không?" Nhưng mà trông hắn không giống cho lắm.

" Không nghiện, lâu lâu chán thì chơi vài ván." Hắn đứng dựa vào cửa phòng nhìn Taehyung đang kinh ngạc với dàn máy xịn xò của mình.

" Chơi vài ván không đến nổi như vậy chứ?" Cậu bĩu môi rồi nhìn hắn, chợt lóe lên thắc mắc nên liền hỏi " Quen lâu như vậy mà không biết anh làm nghề gì?"

Hắn chững vài giây rồi không lạnh không nhạt đáp " Sửa xe."

" Thật không? Tôi có thấy anh quay lại làm ở gara gần trường nữa đâu, anh đổi chỗ làm hả?"

Nhìn Taehyung vẻ mặt thật thà nửa tin nửa ngờ đang nhìn hắn chờ câu trả lời, hắn không đành lòng nói dối.

" Không, thật ra..." Hắn dừng lại đăm chiêu một chút rồi nói " ...tôi chuyên đi lấy cắp dữ liệu đen khi được người khác thuê làm. Dễ hiểu thì là một hacker, cậu nhìn đống đồ nghề của tôi thì cũng đủ hiểu rồi đấy."

Taehyung mở to mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn dàn đồ nghề của hắn. Cậu thoáng thấy nét mặt buồn của hắn liền biết phản ứng không đúng. Nhưng không phải cậu kì thị hay ghét công việc của hắn, cậu chỉ bất ngờ vì lần đầu được diện kiến một hacker hàng thật ngoài đời. Cậu thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, gật đầu như đó là điều hiển nhiên xong đi xung quanh phòng ngủ tham quan, ngồi lên chiếc giường xám của hắn rồi buộc miệng hỏi.

" Thế...làm cái này có bị thương nhiều không? Lúc trước tôi hay bắt gặp anh te tua lắm." Không tới mức te tua, chỉ là cậu nói hơi quá thôi.

Jungkook không ngờ Taehyung lại hỏi mình như thế, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn nếu nói thật ra cậu sẽ chán ghét hoặc thậm chí thấy hắn là một tên khốn khiếp ăn cắp. Vậy mà cậu chắc mảy may quan tâm đến cái nghề của hắn, chỉ muốn quan tâm rằng nó có nguy hiểm đến hắn hay không thôi. Hắn đi đến ngồi trên ghế xoay lại đối diện với cậu, ánh sáng một buổi chiều nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ tạo một đường kẻ ngang giữa cả hai, như phân chia ranh giới.

" Không thường xuyên bị thương, chỉ là trăm lần thì sẽ có một lần sai sót. Tôi có một trang wed ẩn, những người tìm đến nhờ tôi rất nhiều, có người cần tài liệu của bên phía đối thủ, có người muốn biết đề thi, có người thì muốn xem trong điện thoại bạn trai bạn gái có lén lút sau lưng mình hay không, có người muốn lấy thông tin riêng tư của người khác ra bêu rếu, còn có những người muốn chơi xấu mà đòi ăn cắp ý tưởng của người khác, thậm chí các công ty lớn, các ông trùm muốn đấu đá nhau trên thương trường cũng đều nhờ đến tôi."

" Anh đều đáp ứng cho tất cả sao?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi như đang tâm sự thật lòng, không có chút phản bác nào về công việc của hắn.

" Tất nhiên là không, tôi có nguyên tắc của riêng mình. Chỉ khi tôi thấy hợp lí thì tôi sẽ làm. Tôi nhận tiền cọc trước, sau khi làm xong thì họ sẽ chuyển nốt cho tôi, nếu tôi không làm được sẽ trả cọc và thêm tiền bồi thường. Trường hợp tôi phải đền bồi thường hầu như không có." Hắn ân cần giải thích cho Taehyung hiểu.

" Tôi không hề lộ mặt, chỉ là trao đổi qua trang wed của tôi. Những lần cậu gặp tôi trong tình trạng te tua mà cậu nói đều là trong lúc sơ suất bị người khác phát hiện. Nhưng không sao, họ không biết tôi là ai, từ đâu đến hay ở đâu."

Taehyung chống cằm nghe hắn kể, quả thật con người này lúc nào cũng làm cậu cảm thán từ cái này đến cái khác. Đến công việc hắn làm cũng ngầu đến mức này, làm hacker thì phải giỏi đến mức nào chứ. Thật sự là quá đẹp trai rồi!

" Chết rồi Jungkook."

Jungkook khó hiểu nhìn cậu cứ chớp mắt nhìn mình, cứ lo lắng trong đầu là cậu sẽ thấy chán ghét hắn.

" Hình như tôi thích anh thêm chút nữa rồi."

Những ngày nối tiếp sau đó, dường như mọi người xung quanh khu phố rất quen thuộc khi có một cậu nhóc sinh viên hay tới đây chơi, cùng với cậu trai trẻ ở căn nhà trong gốc hẻm. Jungkook không biết lấy đâu ra sự tin tưởng tuyệt đối mà đưa thêm chìa khóa nhà của mình cho Taehyung. Có phải là mấy người dính vào tình yêu hay như thế lắm đúng không? Chút phòng vệ đối với đứa nhóc sắp mười chín tuổi cũng chẳng có. Vì thế mà Taehyung mỗi khi học xong không có gì làm liền chạy đến nhà hắn.

Có hôm vào thấy hắn ngủ vẫn chưa thức, cậu chỉ lẳng lặng ngắm hắn một chút, không ồn ào rồi đọc sách. Vì cậu biết chắc hôm nọ hắn đã làm việc xuyên đêm, hoặc có khi vài ba hôm chẳng kịp nghỉ ngơi. Cũng có những lần hắn bảo mình không có nhà, nhưng cậu vẫn đến chỉ để học bài. Cứ ngồi ở phòng hắn rồi ghi ghi chép chép.

Từ ngày Taehyng hay đến, Jungkook mua rất nhiều đồ ăn vặt để trong tủ, lấp đầy tủ lạnh. Đèn trong nhà cũng đổi sang loại sáng hơn dù trước đó hắn là tuýp người không thích ánh sáng. Mấy hôm Taehyung học bài mà ngủ quên, hắn nhìn một lúc lâu rồi khẽ khàng kéo nhẹ cuốn sách về phía mình, đánh dấu lại trang đang đọc dở, rồi đắp nhẹ chiếc chăn mỏng qua vai cậu, xong xuôi còn trộm hôn lên má cậu mà chắc là cậu sẽ không biết.

Mấy lần Taehyung tan học, Jungkook hay cố tình tìm cớ chạy ngang rồi đón cậu đi ăn đi chơi, đi đây đi đó.

Có điều Taehyung vẫn không hề thoát khỏi vòng tay của gia đình, cậu vẫn còn kiềm kẹp khá nhiều về mọi thứ. Nhưng cậu đã ranh mảnh và khôn lõi hơn xưa nên đôi lúc dễ vượt qua ải hơn tí. Đôi lúc cậu sẽ báo trên trường nhiều bài tập quá phải ở lại làm thêm, đôi lúc ở lại lâu hơn để trao đổi với giáo sư, còn bảo sẽ đi làm bài tập nhóm xong gửi một tấm hình ở quán cà phê với sách vở chất đống trên bàn nhưng thật ra là một buổi ngồi chơi với Jungkook. Minjae cũng chẳng quản được cậu nữa, cậu ta học khác khoa, bố mẹ cậu hỏi thì cậu ta cũng chẳng biết cái gì. Nếu như Taehyung của mấy tháng trước rầu rĩ muốn Minjae đổi khoa qua học với mình vì không chịu được áp lực bạn học, thì ngay thời điểm này lại thầm cảm ơn vì Minjae học khác khoa với mình.

Vào cái đêm nọ, gió thổi nhè nhẹ qua song ban công. Ánh đèn đường hắt vào làm sáng một phần khuôn mặt Jungkook, phần còn lại bị khuất dưới bóng tối trong mắt hắn, nơi ngay cả chính hắn cũng chưa từng dám nhìn vào. Hắn dựa ở khung cửa ban công nhìn Taehyung đang gấp gọn sách vở cho vào cặp, chuẩn bị quay về nhà. Nhìn Taehyung hơi gấp gáp một chút vì sắp đến giờ giới nghiêm, nếu không về nhà kịp bố sẽ lại điện tra hỏi. Hắn biết điều đó, nhưng dạo gần đầy hắn thấy bản thân lạ, hắn muốn nhiều hơn ở cậu, muốn tham lam tình cảm của cậu thêm nữa, hình như hắn lại yêu cậu nhiều hơn những gì hắn nghĩ, không còn dừng lại ở nhớ nhung và lén lút nhìn trộm nữa.

Hôm nay lại là ngày giỗ của bố mẹ hắn, tâm trạng hắn hôm nay thật sự rất tệ. Cứ đến ngày này hắn lại còn đau khổ và căm hận những kẻ đã làm thế với gia đình hắn, đẩy hắn vào con đường tối tăm. Đặc biệt khi mà ngay lúc này đây Taehyung được đặt trong ánh mắt của hắn, hắn lại càng thêm thù hận những kẻ đó, vì làm cho hắn không thể xứng bên Taehyung.

Hắn đi ra phía ban công, đốt một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Taehyung đang gấp nhưng vẫn để ý đến hắn, cậu cảm thấy hôm nay hắn hơi lạ, không biết hắn đang có tâm trạng gì hay không. Cậu từ tốn đứng dậy đi về phía khung cửa, cậu không bước ra ngoài ban công, chỉ đứng ngay khung cửa kéo quan tâm hỏi.

" Anh có tâm sự hả? Hôm nay anh hơi lạ."

Hắn không quay lại nhìn cậu, chỉ dựa vào lan can ban công, sau khi thở ra một làn khói dài. Mùi thuốc còn vương trên đầu ngón tay, phảng phất như chính cái cảm xúc chùng xuống trong ngực hắn.

" Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn. Tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi khi vừa tròn chín tuổi."

Giọng hắn buông ra nhẹ tênh, không lên cao, cũng chẳng trầm xuống. Chỉ là trôi, hờ hững như một điều đã từng được nhắc lại nhiều đến mức không còn sức nặng.

" Tài sản thì bị người khác cướp hết. Họ hàng thì lại tìm cách xua đuổi rồi đẩy tôi vào cô nhi viện. Những người đến cô nhi viện xin con đều nhìn tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi lướt qua."

Taehyung đứng yên phía sau nhìn bóng lưng của hắn mà tim quặn đau không ngừng. Từ trước đến nay cậu không hề đề cập đến gia đình hay cuộc sống trước đó của hắn, vì cậu không dám lấn sâu quá vào cuộc đời của hắn, cậu sợ hắn sẽ lại đẩy cậu ra. Cậu nghĩ như bây giờ rất tốt, nhưng hôm nay chính hắn lại kể hết ra cho cậu nghe.

" Cũng chẳng lạ lẫm gì khi tôi lại trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường, họ bảo tôi là thằng không cha không mẹ, là đứa chẳng ai cần đến, chẳng ai quan tâm nên vì vậy mà chúng tùy sức bắt nạt tôi thỏa thích. Bọn chúng nói gì tôi cũng chống cự, không nghe theo nên tôi bị đánh suốt hồi cấp hai. Đến khi tôi không chịu nổi nữa mà đáp trả, tôi suýt phải vào trại giáo dưỡng vì đánh người xém chết. Nhưng mà sau lần phản kháng đó chẳng còn ai dám động đến tôi nữa, tôi hết bị bắt nạt thì chuyển sang bị cô lập, ai nhìn tôi cũng với ánh mắt sợ sệt và chán ghét. Nực cười thật nhỉ? Trong khi tôi bị đánh suốt mấy năm liền chẳng ai thương xót cho tôi cả."

Hắn ngừng một chút, rít một hơi thuốc, mắt lặng lẽ nhìn xuống phố. Giọng khàn đi như vừa trôi qua một lớp bụi thời gian.

" Cấp ba là lúc tôi bắt đầu tìm thấy sở trưởng của mình, tôi dựa vào chút tài lẻ của mình mà lấy cắp các đề kiểm tra, đề thi rồi bán lại kiếm tiền.  Tôi bị cô chăm sóc mình trong cô nhi viện phát hiện nên đã cản tôi làm việc này, lúc đầu thì tôi thật sự đã dừng lại. Cho đến khi đám nhà giàu tìm đến trả một số tiền cực khủng để tôi giúp họ. Lúc đó đúng là bị tiền làm mờ mắt, tôi làm, rồi đột nhiên trong đám đó... chẳng hiểu cái mẹ gì đưa cả đề mà vào phòng thi cũng không làm được. Rồi tên đó tinh thần bất ổn lại khai cả đám ra, trong đó tôi lại trở thành kẻ đầu xỏ. Bọn chúng giàu nên chỉ cần đút tiền vào thì coi như bỏ qua, còn đứa không có gì trong tay như tôi thì bị đuổi học không thương tiếc. Tôi ôm đống tiền mà tự mình kiếm được bỏ lên Seoul sống, và đến tận bây giờ."

Jungkook xoay người lại, đôi mắt thẳng thắn chạm vào ánh mắt Taehyung đang nhìn hắn. Trong ánh nhìn đó không còn vết ngập ngừng, cũng chẳng còn gì che giấu.

" Đó là lí do tôi không muốn ai bước vào cuộc đời mình nữa, tôi không đủ niềm tin vào người khác cũng chẳng đủ niềm tin vào bản thân mình. Tôi sợ mình vấy bẩn cậu, sợ mình sẽ làm vật cản trong cuộc sống của cậu, và tôi sợ khi mình đã quá quen với cậu thì cậu sẽ lại quay lưng bỏ tôi một mình."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa thả ra câu nói đó, những lời mà có lẽ chính hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ để lọt khỏi miệng mình. Gió vẫn lùa qua khe ban công, cuốn làn khói thuốc cuối cùng phai loãng vào đêm.

Ngay giây đó, Taehyung không nhanh không chậm mà tiến đến gần hắn. Cậu giật điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn rồi vội vàng đưa lên miệng mình. Cậu nhắm mắt rít một hơi sâu, khi khói thuốc truyền đến cổ họng thì cậu không chịu nổi mà ho sặc sụa, nước mắt trào ra, cả người run lên nhẹ.

Jungkook hoảng hốt, đỡ lấy vai cậu, tay vội vã giật lại điếu thuốc, dập xuống sàn gạch lạnh.

" Cậu bị điên à? Không biết thì đừng có hút." Hắn gắt lên.

" Tôi biết." Taehyung giọng khàn đặc ngắt ngang, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

" Tôi biết là mình không hút được. Nhưng mà tôi muốn thử xem, anh đã phải sống như thế nào, phải anh đau đến mức nào...mà ngày nào cũng tìm đến nó. Anh thật sự rất vất vả rồi Jungkook."

Rồi đột nhiên không kiềm nổi, Taehyung ngồi thụp xuống, tay phải vẫn đang nắm lấy tay hắn rồi bật khóc đến nghẹn ngào, tiếng khóc đau lòng xé toạc cả bầu trời đêm yên tĩnh. Nhìn Taehyung khóc, Jungkook lại luýnh quýnh không thôi, trăm lần như một, nhìn cậu khóc hắn lại chẳng biết nên làm thế nào. Hắn cũng ngồi xuống, cố cúi người để nhìn mặt Taehyung, đột nhiên hắn thấy mắc cười.

" Chuyện của tôi, tôi không khóc thì thôi, cậu khóc cái gì mà thảm thương thế."

" Tôi đau lòng lắm. Tại sao anh lại bị đối xử như thế?" Cậu nghẹn nói không ra hơi.

" Ừ, kể ra thì thấy đời tôi khổ thiệt." Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, đến khi Taehyung bình tĩnh lại cậu siết chặt cái nắm tay của Jungkook hơn. Cậu nhìn Jungkook kiên định với khóe mắt còn vương chút nước.

" Jungkook, tôi muốn nói với anh cái này."

" Cậu nói đi, tôi nghe." Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của cậu.

" Tôi tuyệt đối không bỏ anh đâu. Tôi thề sẽ không bỏ anh lại một mình."

Taehyung đứng lên dõng dạc nói rõ, siết chặt tay hắn, ánh mắt vẫn chưa rời đi. Jungkook không trả lời, đứng lên theo nhìn cậu, đầu ngón tay vẫn còn đặt hờ trên gò má cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy như một phản xạ không kịp nghĩ Taehyung chồm tới. Cậu áp môi mình lên môi hắn. Một cái chạm ngắn, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để cả hai nghe rõ tiếng đập trong ngực mình khựng lại một nhịp.

Jungkook chết sững tại chỗ, hắn ngập ngừng run run bàn tay vẫn còn áp trên gò má của Taehyung.

Cho đến khi Taehyung rời môi hắn, tình cảm chân thành của cậu làm hắn khát khao, trong khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ bây giờ cậu có bỏ đi thì hắn chắc chắn là toàn tâm toàn ý đi theo.

Hắn tình nguyện.

Jungkook đưa tay giữ lấy cằm Taehyung, kéo cậu quay lại với một cái hôn ướt. Một nụ hôn đầy những khao khát đã bị kìm nén quá lâu. Chẳng phải kiểu vồ vập hay đói khát, mà là kiểu của những người đã đi quá nửa đời cô độc, giờ mới dám chạm vào thứ mà bản thân sợ nhất đó chính là tình cảm.

Taehyung vòng tay qua cổ hắn, siết lại. Hắn ôm lấy eo kéo cậu sát vào người, lòng bàn tay chạm vào lưng cậu qua lớp áo, cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của cả hai hòa vào nhau. Không vội vàng, không vấp váp, cứ thế cuốn họ lại

Nụ hôn kéo dài từ ban công cho đến khi Taehyung ngã lưng xuống sofa, Jungkook cũng đè lên trên. Đến khi không còn ranh giới nào nữa, chỉ còn là hai người đang tựa vào nhau, như thể đã dành cả chặng đường dài chỉ để chờ đến khoảnh khắc này.

Ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm mỏng. Khung cửa ban công khẽ lay trong gió.

Không ai nói gì.

Chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, hòa vào nhau trong một khoảng không gian vừa đủ để chứa cả những tháng ngày cô đơn chất chồng.

Jungkook cúi xuống, hôn lên bờ vai trần của Taehyung làn da mềm và lạnh, như thể cậu vừa bước vào đời hắn từ một cơn mơ kéo dài suốt những năm tháng cũ. Hắn siết nhẹ cánh tay quanh lưng cậu, ngón tay khẽ lùa vào dưới lớp áo mỏng, cảm nhận hơi ấm sống động từ cơ thể ấy, một thứ cảm giác thật đến mức khiến lòng hắn rung lên khe khẽ. Taehyung không tránh đi, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ, để mặc cho khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp.

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào. Những gì không thể nói thành tiếng, họ giữ lại trong từng cái chạm, từng lần môi lướt qua làn da, từng nhịp tim hòa cùng nhau trong không gian chỉ có riêng họ.

Và rồi...

Mọi thứ như chậm lại. Ánh đèn dịu trên trần, tiếng rèm cửa khe khẽ lay trong gió, hơi thở đan quện vào nhau. Không vội vàng. Không ồn ào.

Chỉ là sự hòa quyện của hai con người đang tự nguyện mở lòng, tự nguyện giữ lấy nhau. Lần đầu, và là lần duy nhất mà họ biết chắc sẽ không buông ra.


Trong một căn phòng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc điện thoại. Minjae nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại cũng đã hơn một tiếng, cậu ta đưa tay lên miệng như một thói quen mà cắn nghiến đầu ngón tay cái.

[ Minjae, hôm nay tôi qua nhà bạn chơi một hôm. Tôi nhắn với bố là qua nhà cậu, nếu lỡ ông ấy có hỏi thì cậu bao che giúp tôi nha. Ngày mai tôi sẽ đãi cậu một bữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm.]

Việc Taehyung mãi đắm chìm trong cuộc sống với Jungkook mà chẳng hay biết Minjae đã để ý đến từ rất lâu. Chỉ là cậu ta chẳng muốn lên tiếng, Taehyung nghĩ cậu không biết gì trong khi dạo gần đây không còn đi chung với cậu ta nữa. Những lần bắt gặp Taehyung lén lút leo lên xe của một người lạ, cậu ta cũng chẳng hề đuôi mù mà không thấy. Những lần bố mẹ Taehyung hỏi khi thấy cậu hay về nhà muộn và ít khi ở nhà, cậu ta cũng chỉ nói vài câu bao che cho Taehyung. Hôm nay Taehyung không về nhà, lại qua đêm ở nhà tên khốn đó, khi đọc được tin nhắn của Taehyung, không biết trong lòng Minjae đã gợn bao nhiêu cơn sóng. Taehyung ngây thơ cứ nghĩ cậu ta sẽ luôn làm theo nếu cậu cầu xin, chỉ có trời mới biết trong lòng Minjae đang toan tính cái gì.

Minjae và Taehyung là bạn nối khố, từ nhỏ hai gia đình quan hệ đã rất tốt. Minjae thích chơi với Taehyung lắm, cậu nghĩ Taehyung cũng rất giống mình. Taehyung là con một, Minjae là con cả nên cả hai đều phải học hành chăm chỉ có công việc tốt khiến người khác phải ngưỡng mộ. Lúc nhỏ Taehyung là một cậu ấm dù bị ép trong khuôn khổ nhưng đều được chiều chuộng bao bọc hết cỡ, vì thế lúc nhỏ khi chơi chung Minjae đều sẽ nhường nhịn cậu, muốn gì Minjae cũng làm cho, đồ chơi mà Minjae thích nhất nhưng Taehyung muốn cậu cũng sẽ đem cho. Vì thế lúc nhỏ Taehyung rất bám Minjae đến khi vào cấp hai Taehyung kết bạn với nhiều người, không còn hay chơi chung với cậu ta nữa.

Có lần Minjae đến tìm Taehyung thì phát hiện cậu đang trèo từ cửa sổ tầng hai để trốn đi chơi, cậu ta sợ Taehyung sẽ ngã nên ở dưới hết mực sốt ruột. Taehyung thấy cậu liền làm động tác ra hiệu cho cậu ta đừng la lớn, bố mẹ sẽ nghe thấy. Đến khi Taehyung đáp xuống đất, phủi bụi trên người rồi kéo Minjae đi. Đi ra đến cổng, Minjae hỏi Taehyung dẫn mình đi đâu.

" Hôm nay Jaesuk rủ mình đi chơi điện tử, cậu cũng cùng đi cho vui. Chắc sẽ vui lắm đấy."

Minjae nghe thế liền dừng chân lại, đó là đứa học chung lớp với cậu ta và Taehyung, là đứa khiến Taehyung không còn xem Minjae là duy nhất. Taehyung kéo mãi mà Minjae không nhúc nhích làm cậu có chút bực mình.

" Cậu sao vậy? Không đi à?" Taehyung cố kéo nhưng Minjae lại nhất quyết không đi theo. Taehyung khó chịu đành buông cậu ta ra rồi bỏ đi.

" Cậu bị làm sao? Không đi thì thôi nhé, đừng có bảo là mình không rủ đi cùng đấy."

Và rồi tối hôm đó Taehyung lần đầu bị bố mắng rất hung dữ, còn bị nhốt trong phòng vì tội dám trèo từ cửa sổ tầng hai mà trốn đi chơi. Lúc đó Taehyung mới biết Minjae đã mách lại với bố mẹ mình, cậu lúc đó thật sự rất ghét Minjae.

Minjae từ lúc đó đã biết mình thích Taehyung, muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình, luôn lấy cái cớ mách bố Taehyung để giữ cậu ở bên mình, cậu ta không muốn Taehyung dựa dẫm ai khác ngoài mình. Cấp ba khi Taehyung quen được Jungkook, cậu ta phát hiện qua những lần thấy Taehyung hay dừng lại ở gara gần trường rồi cùng tên tóc đỏ trao đổi ánh mắt. Đầu tóc thì màu mè, miệng thì cứ ngậm điếu thuốc, cả người lúc nào cũng dầu nhớt nhìn bẩn chết đi được. Minjae có điều tra một chút về hắn, những tin nổi bật như, mồ côi, bắt nạt học đường, bị đuổi học, bằng cấp là dừng lại ở trung học cơ sở, chẳng có gì nổi trội.

" Anh tránh xa Taehyung ra, hạng người như anh không thích hợp để giao du với cậu ấy. Đừng có mà vấy bẩn cậu ấy, anh mà còn tiếp cận Taehyung của tôi thì đừng trách."

Jungkook lười nhác nhìn thằng nhóc cao ngang ngửa mình đứng trước mắt cứ bô lô bô loa cái gì nhức hết cả đầu.

" Taehyung của cậu tiếp cận tôi trước mà."

Jungkook nhả một làn khói trước mặt tên nhóc nhà giàu làm hắn bị sặc mùi khói mà nhăn mặt bịt miệng. Hắn bỏ đi nhưng những lời của cậu ta động vào phần mặc cảm của hắn, nên vì vậy mà sau đó có khoảng thời gian ngắn Jungkook không ở gara rồi làm Taehyung phát điên.

Cứ tưởng chuyện này dễ giải quyết vậy mà có đêm Minjae gặp Taehyung lén lút đi đâu trong đêm, liền đi theo và biết cậu và tên đó vẫn chưa chấm dứt. Cậu ta lại âm thầm đi nói lại với bố mẹ Taehyung, khiến cậu và họ cãi nhau còn bị bố đánh cho một cái. Lúc đó bố Taehyung có điện nói rằng cậu chạy ra ngoài nhà, ngoài trời mưa lớn lại còn để điện thoại ở nhà nên không thể liên lạc được, họ định kêu người đi tìm Taehyung thì Minjae bảo cậu đang ở nhà mình, mệt quá nên đã ngủ rồi. Hôm sau sẽ đưa Taehyung về nhà.

Cũng chẳng biết sao cậu ta lại có thể biết được nhà của Jungkook, cậu ta đủ thông minh để biết Taehyung sẽ đi tìm đến ai. Minjae ngồi trong hộp xế đen đậu gần nhà Jungkook đợi tới quá nửa đêm, thì mới thấy hắn đi xuống nhà. Lúc hắn đang rầu rĩ ngồi ở bậc cửa, Minjae đi gần lại rồi nói rất nhiều thứ tác động đến tinh thần của Jungkook. Thật ra vì là chuyện mặc cảm của bản thân đối với Taehyung nên Jungkook mới dễ mềm yếu như thế.

" Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Anh và Taehyung chẳng sống chung cùng một thế giới đâu, anh đừng có mặt dày mà đeo bám cậu ấy. Bố cậu ấy không phải người dễ đối phó đâu, hôm nay chính vì anh mà cậu mới cãi nhau với gia đình, anh tự xem lại bản thân mình có đem lại cái gì tốt đẹp cho cậu ấy không? Anh có dám đảm bảo mình không trở thành vật cản cho cậu ấy không? Tôi không cần biết xuất thân của anh từ đầu và anh là người như thế nào, nhưng tôi biết rõ ranh giới giữa cậu ấy và anh ở mức nào. Tôi nghĩ anh nên biến mất khỏi cuộc sống của Taehyung là tốt nhất. Hay là anh đợi đến khi cậu ấy chơi chán rồi bỏ đi? Đối với cậu ấy, anh chỉ là một chút tò mò nhất thời, về một cuộc sống hèn mọn tầm thường mà cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ vướng phải."

Đúng như kế hoạch, Jungkook biến mất không còn dấu vết. Thời gian đầu Taehyung còn đi tìm hắn, thời gian sau lại cùng cậu sánh bước lên đại học. Minjae muốn vào cùng khoa với Taehyung nhưng gia đình cậu cũng khó nên không thể tự quyết định được. Cậu ta rất vui vì Taehyung không thể kết bạn khi lên đại học, chỉ biết kiếm đến cậu ta với vẻ mặt rất đáng thương, lại còn tự chính miệng Taehyung nói muốn học chung lớp với mình. Cậu ta vui sướng vì điều đó, Taehyung đúng là không thể sống thiếu cậu được, Taehyung dễ tò mò và bị những thứ xung quanh làm thu hút nhất thời thôi. Chính cậu ta sẽ là người loại bỏ hết vật cản trên đường của Taehyung.

Vậy mà một lần nữa, mọi thứ lại lệch với quỹ đạo của cậu ta. Chẳng hiểu sao Jungkook biến mất gần hai năm trời lại xuất hiện thêm một lần nữa. Taehyung thì vẫn tiếp tục chạy theo hắn.

Minjae càng nghĩ càng phát điên, rồi cậu ta ném chiếc điện thoại vào tường làm nó bật nảy ra vỡ nát màn hình. Cậu ta hét lên một tiếng rồi đứng thở dốc, cả thân hình căng ra, hai tay siết lấy tóc như muốn bứt ra từng sợi.

" Mẹ nó tên khốn chó chết. Đã đi rồi quay lại làm cái gì chứ?"

Minjae cười khẩy trong bóng tối. Nụ cười méo mó, đè nén như chính cái cảm giác đang gặm nhấm cậu suốt hai năm trời, thứ cảm giác bị đẩy ra khỏi cuộc đời của một người mà cậu từng nghĩ là thuộc về riêng mình.

Bao nhiêu năm nay, cậu ta vẫn nghĩ Taehyung cần cậu. Rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn, luôn bên cạnh, Taehyung sẽ không đi đâu xa. Rằng những người khác đến rồi sẽ đi, còn cậu là duy nhất.

Minjae cứ tin như thế.

Nhưng rồi, một kẻ như Jungkook xuất hiện, cướp lấy tất cả những gì cậu ta từng nghĩ là của mình. Một thằng chẳng có gì, chỉ là một vết bẩn trong mắt cậu ta, lại có thể khiến Taehyung chạy theo mỗi khi hắn xuất hiện.

Cậu ta ôm đầu, ném mình xuống giường, thở dốc như sắp nghẹt thở. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một tiếng thì thầm khác, đầy toan tính.

" Không sao, bình tĩnh nào Minjae. Nếu đã khiến hắn bỏ đi một lần rồi thì lần nữa cũng chẳng khó."

Cậu ta nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối đen, tim đập hối hả như một con thú đang gầm rú trong lồng.

Nếu Taehyung không tự bước về, chính tay Minjae này sẽ lôi cậu về. Bằng mọi giá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip