Wine.
Đồ uống có cồn và những thức uống có vị đắng chưa bao giờ là khẩu vị yêu thích của Taehyung. Và Jungkook hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Thậm chí bản thân còn âm thầm hài lòng khẩu vị trẻ con ấy của người cậu yêu. Tuy nhiên gần đây người yêu cậu có vẻ đã làm quen được với vị chát nhẹ của rượu nho hay rượu hoa quả. Cho nên lúc này đối diện cậu mới là hình ảnh Taehyung đung đưa ly nước màu đỏ thẫm trên tay lắc nhẹ một cách điệu nghệ (hoặc là giả vờ như thế) rồi nhẩn nha đưa ly lên miệng nhấp môi thưởng thức. Jungkook ngẩn cả người, anh lấy rượu ở đâu ra?
Chẳng để cậu phải thắc mắc lâu, bên dưới chỗ ngồi của Taehyung là chai rượu mà Jungkook đã mua ở sân bay. Cậu vốn muốn để dành nó cho đêm mai, sau khi họ đã hoàn thành bài phát biểu của mình một cách trọn vẹn và suôn sẻ. Như thế Jungkook có thể nài nỉ anh uống một chút ăn mừng nho nhỏ với mình. Chẳng ngờ được người yêu còn nhanh tay hơn, đã mở ra uống một mình chẳng thèm rủ cậu nữa.
"Hyung!"
Jungkook vừa lau tóc vừa lững thững bước lại gần, Taehyung ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, khung cảnh vào ban đêm lấp lánh rực rỡ ở sau lưng anh.
"Sao anh lại uống một mình?"
Khi đến gần gương mặt của anh hiện rõ hơn chiếu vào tầm mắt cậu hai gò má đã ửng đỏ và cái nhìn mụ mị. Taehyung ngẩng mặt nhìn Jungkook, đôi môi mỏng chầm chậm vén một nụ cười mơ màng.
"Jungkookie. Anh đang ôn bài."
Giọng anh dính lại như những lời thì thầm.
"Ôn bài? Bài phát biểu ấy à? Nhưng em chỉ thấy anh đang ngồi nhâm nhi rượu mà chẳng thèm hỏi em thôi."
"Tại em tắm lâu quá."
Không biết có phải do Jungkook tưởng tượng hay không mà nghe giọng Taehyung có vẻ nũng nịu hơn hẳn ngày thường.
"Vậy là anh đã đợi em để cùng ôn bài rồi uống rượu à?"
Taehyung bối rối gật đầu.
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, người yêu cậu say rồi. Anh uống rất kém, dựa vào giọng nói nhừa nhựa nghẹn ngào và đôi mắt ngây dại mơ hồ kia cậu có thể chắc chắn Taehyung không còn bao nhiêu tỉnh táo nữa. Cồn đang ngấm vào cơ thể anh, trái tim anh, từng bộ phận từng tế bào trên người anh, và chúng khiến những chức năng trên cơ thể không còn được bộ não kiểm soát tuyệt đối nữa.
Mà Jungkook lại rất thích những lần không còn khả năng khống chế của Taehyung. Cậu đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt anh, chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ ở mi dưới, rồi vuốt xuống khoé môi yêu kiều.
"Anh đã thuộc tất cả rồi mới uống rượu nhé. Jungkook không được trách phạt anh đâu."
Người kia nói bằng giọng dễ thương như con nít, lim dim dụi mũi vào lòng bàn tay cậu.
"Em có định trách phạt gì Taehyung nào. Lúc trên máy bay chúng ta đã thuộc gần hết rồi còn gì. Em tin ngày mai Taehyung sẽ làm tốt, em cũng vậy. Tất cả tụi mình đều như vậy thôi."
Cậu nói ra những lời an ủi anh. Hai tay ôm khuôn mặt nóng ấm vì rượu của anh xoa nhẹ.
"Ừm." Taehyung gật đầu nhưng dường như trong lòng còn rối bời lắm hoặc cũng có thể vì việc lệch múi giờ đột ngột khiến tâm trạng anh vốn đã thấp thỏm nay càng căng thẳng hơn.
"Anh lo lắng nên mới uống rượu phải không?"
Cậu mềm giọng hỏi.
"Jungkook cái gì cũng biết." Taehyung khịt mũi.
"Em không phải cái gì cũng biết, nhưng là anh nên em mới như vậy còn gì."
Lời nói chứa đựng những ẩn ý ngọt ngào dường ấy nhưng lại được thốt ra một cách tự nhiên giản dị khiến Taehyung không thể nào không tiếp tục ỷ lại vào Jungkook. Dù anh biết cái việc liên tục dựa dẫm vào người em nhỏ hơn này có phần không được hay cho lắm, thỉnh thoảng Taehyung còn cảm thấy sứt mẻ lòng tự tôn đàn ông của anh, nhưng được ở bên và yêu thương Jungkook mới là điều đáng nói. Ấy mới là điều quan trọng với anh, nên có dựa dẫm thêm một chút, ỷ lại thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ.
"Em có cần phải nói ra đâu. Anh biết mà."
"Anh đang nhõng nhẽo em đấy à?"
"Không có."
"Bình thường anh nhõng nhẽo một chút em cũng không nói ra đâu, vì em biết anh không thích bị bóc mẽ. Nhưng anh cứ tiếp tục như vậy cũng không sao cả. Anh biết mà đúng không? Hơn nữa cũng chẳng có ai thấy anh như thế ngoài em."
Taehyung đặt ly rượu đã gần hết xuống bàn.
"Anh đang nghĩ nếu có ai đó thấy anh trong những dáng vẻ như vậy ngoài Jungkook chắc là em sẽ đáng sợ lắm."
Jungkook hơi sững người nhìn anh, nụ cười trên môi anh lúc này có một sự khiêu khích mờ ám rất khó tả.
"Tự nhiên lại nói vây. Hôm nay anh Taehyung ngoan thế nhỉ."
Cậu đưa tay lên mái tóc mượt mà của anh nghịch ngợm.
"Chắc tại uống rượu đấy."
Taehyung ngốc ngốc trả lời.
"Loại ngon nhất ở cửa hàng đấy."
"Em không uống sao?"
Jungkook lắc đầu.
"Hai chúng ta chỉ nên có một người thiếu tỉnh táo thôi. Người còn lại phải chăm sóc cho người kia nữa chứ."
"Vậy thì hôm nay Jungkook phải chăm sóc cho anh rồi à? Nhưng anh không say lắm đâu."
Mái đầu tròn lắc lắc, Taehyung mơ màng dụi đầu mình vào lòng bàn tay Jungkook, cứ như em bé.
"Ừ anh không say. Nhưng em thì đang say anh Taehyung đây này."
Jungkook cười khổ, càng nhìn anh lại càng thấy cõi lòng ngứa ngáy bồn chồn.
"Hả? Vậy thì chúng ta ai phải chăm sóc cho ai đây? Thôi được, anh sẽ chăm sóc cho Jungkook nhé. Anh sẽ..."
Taehyung vỗ tay lên ngực, ngẩng cao đầu hào sảng nói. Nhưng đang nói dở câu thì phải ngừng lại vì nấc cụt.
"Bị nấc cụt rồi. Phải tìm nước uống thôi Jungkook."
Anh loay hoay quay lưng tìm cách đến chỗ tủ lạnh thì bị Jungkook giữ lại.
"Tại anh để cửa mở gió đêm lùa vào lạnh nên bị nấc cụt đấy. Để em đi lấy cho."
"Ừ."
Cứ như bà mẹ già làm ràm con cái ấy, Taehyung nghĩ vậy khi ngồi trở lại ghế. Vừa xong thì Jungkook ôm hai má anh, ngón cái ở khoé miệng kéo lên khiến môi anh mở ra sau đó bất ngờ tiến đến ngấu nghiến cướp lấy hơi thở người kia.
"Em nghe nói hôn cũng giúp hết bị nấc đây này."
Cậu nói giữa những nụ hôn, nuốt tất cả âm thanh ngạc nhiên mơ màng của người kia vào miệng. Jungkook kéo Taehyung sát vào lồng ngực mình, tiếng thuỷ tinh rơi xuống thảm vang lên khi ly rượu trên bàn bị khuỷu tay của Taehyung đụng trúng. Rượu nồng chảy xuống đùi anh nhưng nụ hôn chẳng có dấu hiệu nào sẽ dừng lại, cũng như cơn say của Jungkook chỉ ngày càng một đặc quánh nồng sâu hơn chứ không thể vợi bớt.
Taehyung bấu lấy bắp tay cậu khi lưỡi Jungkook luồn lách vào trong áp lấy lưỡi anh. Hơi thở của cậu có mùi kem đánh răng dìu dịu hoà cùng hương sữa tắm thoang thoảng. Jungkook hôn như muốn chà nát hai phiến môi mềm nơi anh. Taehyung nương theo nhịp điệu của cậu mấy lần muốn đẩy ra để thở nhưng vòng tay người kia vừa nới lỏng một chút lại ráo riết ghì chặt lấy anh không cho thoát.
"Em muốn giết anh luôn hả?"
Vừa được thả ra mấy giây anh ngay lập tức thả luôn con hổ đanh đá trong mình ra.
"Em đang giúp anh cơ mà. Anh hết nấc cụt rồi kìa."
Jungkook cười hì hì thản nhiên mơn man những ngón tay trên cổ anh.
"Ừ nhỉ."
Ui ngốc quá đi! - đây là nội tâm của Jungkook.
Taehyung ngây ngẩn trả lời, sau đó nhìn xuống rượu đang chảy từ đùi xuống chân mình. Cảm giác dấp dính lành lạnh ùa đến.
"Nhìn này, tại Jungkook đấy."
"Em xin lỗi."
"Phải đi tắm thôi."
Taehyung đứng dậy.
"Em gọi dọn phòng nhé, dọn chỗ này."
Anh vừa bảo Jungkook làm thế xong lững thững đi vào phòng tắm, nhưng không ngờ rằng người kia cũng vào theo sau.
"Gì đây? Em tắm rồi mà."
Jungkook nhìn anh một lúc, chẳng nói gì quay người lại khoá trái cửa phòng tắm.
"Để em tắm cho."
Cậu quay lại, ánh mắt dán trên xương quai xanh của Taehyung rồi từ từ trườn xuống dưới, lộ liễu rà soát thân thể anh.
"Không cần."
Taehyung đáp.
"Đi ra ngoài đi."
Lạnh lùng thế nhỉ.
"Anh đang say mà, anh tắm lâu sẽ nhiễm lạnh. Em không có ý định làm gì cả. Chỉ muốn anh tắm nhanh rồi chúng ta đi ngủ thôi. Dù có thể cũng chẳng ngủ được do lệch múi giờ, nhưng ít ra chúng ta cũng nên lên giường sớm đúng không nào?"
"Thật không?"
"Thật."
Jungkook quả quyết.
"Mai còn phải tham gia phát biểu. Em đừng có mà linh tinh."
"Thỉnh thoảng anh Taehyung cục súc đanh đá như này đáng yêu lắm đấy."
Jungkook cầm lấy cổ tay anh xoa xoa, rồi kéo áo anh qua đầu, thân trên trần trụi trọn vẹn lộ ra. Taehyung như con mèo xấu hổ khi được khen, anh không thèm đôi co với Jungkook nữa, mặc kệ cậu lột quần áo mình xuống.
"Vào bồn tắm đi. Em pha nước lúc nãy rồi."
"Em có gội đầu cho anh không?"
Taehyung quay lại hỏi, trong đôi mắt có một chút mong chờ.
"Có."
Jungkook dịu dàng trả lời, trên môi là nụ cười mềm tan chiều chuộng. Taehyung ngồi bó gối trong bồn tắm, gương mặt buồn ngủ díu cả mắt lại, cái vẻ thẫn thờ đáng yêu khi chờ đợi cậu mang dầu gội lại gần ấy khiến Jungkook cứ muốn ở đây ngắm anh thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
.
Đôi lời: Hiii! Một câu chuyện nhỏ ngọt ngào và yên bình cho các bạn sau chiếc mmt uống rượu xịn sò ở Mỹ của hai bạn bé. Ngày nai Saigon được ra đường rồi các bạn ơi hihi! Vui quá! Trong những ngày viết những chương cuối cùng cho Taehyung''s lover này mình bỗng muốn viết gì đó ngọt ngào và liên quan đến đời thực cho hai đứa Kook Tae. Nên mình đã lấy cảm hứng từ chiếc selca với chai rượu của Taehyung và hình ảnh cầm túi rượu ở sân bay của Jungkook để hoàn thành chiếc truyện ngắn ngắn này. 💜 Hy vọng mọi người thích! Lâu lắm mới quét bụi ở Ngọt, mình ko hay vào wattpad nên ko check và rep hết comt của mọi người được, nhưng mình có đọc hết ấy nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm, thật sự đọc comment truyện chính là một trong những động lực lớn lao đối với mình. 💜
jelly.jk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip