Chap 1: Vô Tình
Taehyung và Jungkook yêu nhau 3 năm. Tình yêu của họ thật khiến cho nhiều người phải hâm mộ. Nhưng thời gian đã làm con người dần thay đổi, về ngoại hình, tính cách và... Tình Yêu.
-" JungKook... Mai anh có bận gì không?"_ Cậu đang cắm hoa trong bếp nói vọng ra. Những bông hoa này thật đẹp, nó là hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
-" Anh rất bận có chuyện gì sao?"_ Anh ngồi ngoài phòng khách xem lại tài liệu. Mắt nhìn vào màn hình máy tính, không mấy quan tâm đến cậu.
-" Mai anh ở nhà với em được không, ngày mai là ngày rất quan trọng, Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh."_ Cậu chạy lại ôm lấy cổ anh làm nũng. Vì sự kiện ngày mai mà cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị thật tốt, Taehyung đã hoá hức cả tuần nay rồi.
-" Em đứng nháo! Thôi em về đi muộn rồi."_ Anh cảm thấy bực mình vì cậu cứ suốt ngày bám lấy mình như vậy. Thật phiền phức.
-" Nhưng anh phải hứa với em cơ."_ Cậu ôm anh càng chặt, phải nhận được câu trả lời cậu mới buông.
-"Um..."_ Trước sự làm nũng siêu đáng yêu của Tae Tae bé bỏng anh cũng có phần mềm lòng, trả lời một tiếng cho có rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Khi anh gật đầu đồng ý trong lòng cậu vui sướng vô cũng, ngày mai là sinh nhật của anh vì vậy cậu muốn làm cho anh thật cảm động. Hí hửng hôn nhẹ lên má anh, cậu bước ra khỏi cửa vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về. Jungkook sau khi Taehyung về thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, quả thật anh chán ghét cách cậu làm nũng với anh, chán ghét nụ cười mà một thời anh từng mê mẩn nó.
Bỏ lại máy tính và tập tài liệu lên bàn, Jungkook bước vào phòng bếp lấy nước uống, vừa hay nhìn thấy bình hoa hồng cậu vừa mới cắm, anh nỡ tay làm rơi 'Choang' những bông hoa hồng xanh nằm gọn trên nền gạch lạnh buốt.
-" Lại là hoa hồng xanh? Mình chúa ghét hoa hồng màu xanh mình chỉ thích hoa hông đỏ thôi. Vậy mà em ấy luôn tự nhận là hiểu mình nhất, thật vô vị."_ Anh chán ghét nhìn mấy bông hoa nằm dưới chân, vô tình lại cảm thấy chướng mắt.
' Regg'
'Reggg'
'Regggg'
Điện thoại trong túi reo ngày một dữ dội. Anh nhàn hạ rót nước, rồi mới mang điện thoại lên xem. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên màn hình Jungkook liền thay đổi thái độ vội vàng bắt máy.
-" Giám đốc."_ Anh vừa nói vừa đưa cốc nước lên uống một ngụm.
-" Trưởng Phòng Jeon. Ngày mai cậu không bận gì chứ?" _ Giám đốc Kim lên tiếng hỏi.
-" Ngày mai? Có chuyện gì sao?"_ Anh bưng cốc nước quay lại phòng khách, nhưng anh hoàn toàn không để ý chính mình đã giẫm nát mấy bông hoa hồng xanh mà cậu yêu thích.
-" Nếu ngày mai cậu không bận có thể lên thuyết trình dự an mới của công ty được không?" Giám đốc Kim đề nghị.
-" Không phải dự án đó do Trưởng phòng Min đảm nhiệm sao?"_ Anh vẫn từ tốn lật từng trang tài liệu xem xét về dự án thành phố mới của công ty. Jungkook biết nếu anh đảm nhiệm thành công dự án này thì kiểu gì anh cũng được thăng trức.
-" Hazzi! Trưởng phòng Min mới bị ôm do làm việc quá sức không thể tiếp tục, vì vậy tôi chỉ có thể tin tưởng cậu thôi." Giám đốc Kim thở dài.
-" Được ngày mai tôi sẽ đến công ty."_ Nói rồi anh cúp máy, rồi bắt đầu công việc của mình. Hình như anh đã hoàn toàn quên đi lời hứa với Taehyung, đó chỉ như cơn gió thoảng qua.
----------------
Về đến nhà cậu vui vẻ chào mọi người xong chạy tót lên phòng. Taehyung bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh cảm động chạy đến ôm cậu và trao cho cậu một nụ hôn ấm áp, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Bỗng cậu chợt nhớ đến điều gì đó, mặt bỗng tỏ ra nghiêm trọng. Taehyung chạy lại phía tủ quần áo, mang hết toàn bộ đồ ra ướm thử. Sau một hồi thử hết bộ này đến bộ kia đều không ưng ý, cậu bắt đầu cảm thấy chán nản. Một tiếng hét làm rung chuyển vạn vật khiến cậu bừng tỉnh.
-" TAEHYUNG À! TAEHYUNG " _ Vừa gọi chân vừa chạy uỳnh uỳnh lên phòng cậu.
-" Jimin cậu làm ơn nhỏ tiếng một chút được không? cậu hét có khi còn to hơn cái loa ấy"_ Cậu khi xác định được đó là Jimin thì bĩu môi chê bai.
-" Cậu nói gì? Có muốn chết không?"_ Khi bị cậu sỉ nhục Jimin thẹn quá hoá giận đòi sống chết với Taehyung.
-" Thôi tớ xin lỗi, chỉ đùa thôi mà."_ Taehyung cười hiền.
-" Hừ!"_ Nó quay phắt mặt đi không quan tâm đến cậu nữa.
-" Mà cậu đến đây có chuyện gì?"
-" Rủ cậu đi chơi. Anh tớ vừa mở một nhà hàng ở trung tâm thành phố, tớ mời cậu đi ăn."_ Jimin có cái tính mau giận nhưng lại nhanh quên. Mới vừa lẫy đòi giết cậu bây giờ đã cười híp mắt.
-" Không được mai tớ có việc quan trọng. Cậu đi mình đi."_ Nhắc đến đi chơi thì mặt cậu lại ỉu xuống như quả bóng xì hơi. Nó thấy cậu như vậy thì tò mò xán lại hỏi:
-" Có chuyện gì mà mặt cậu dài như cái bơm thế kia?" _ Jimin lo lăng cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu từ trối cùng nó đi ăn, đã thế mặt còn dài ra thế kia.
-" Hazzi, mai là sinh nhật anh Jungkook, tớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nên đã chuẩn bị cả tuần nay rồi, hoa hồng đỏ mà anh ấy thích, quà xinh nhật... Tất cả đều hoàn hảo." _ Taehyung thở dài kể chuyện mình định lên kế hoạch tổ trức sinh nhật cho anh.
-" Tốt! Vậy cậu còn mang bản mặt ấy vì cái gì?"_ Nghe từ đầu đến cuối nó trả thấy có gì không ổn khiến thằng bạn phải buồn.
-" Nhưng đến hôm nay tớ mới nhớ ra là trong tủ quần áo chả có bộ nào đẹp... Tớ muốn ngày mai phải là một ngày tuyệt nhất, hoàn hảo nhất."_ Cậu cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý mặt Jimin đang đen lại ' Bộp' một quyển sách đập thẳng mặt cậu.
-" Thằng chết tiệt! Có thế mà cũng làm cái bản mặt khổ não làm tớ tưởng cậu bị bệnh hay gì chứ. Đi theo tớ."_ Jimin kéo tay cậu xuống nhà, nhét người cậu vào trong xe của nó. Cậu hơi bất ngờ trước hành động của nó, nhưng khi đã ngồi yên vị trên xe của Jimin cậu mới kịp phản ứng lại.
-" Cậu đưa tớ đi đâu."_ Cậu đưa tay che ngực đề phòng theo phản xạ.
-" Đừng nghĩ linh tinh, tớ đưa cậu đi mua quần áo chịu không?"_ Nó làm bản mặt (-_-) khi nhìn thấy phản ứng của cậu, nhưng rồi lại cười cài dây an toàn cho cậu rồi phóng đi, hoà vào dòng xe cộ trên đường phố tấp lập.
-------------------------------------------
Truyện mới ra mắt.
Mọng mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip