Chap 2: Bất ngờ vụt tắt
'Regg'
'Reggg'
Tiếng điện thoại đã phá vỡ giấc ngủ ngon lành của Taehyung, cậu thầm rủa ai gọi điện cho cậu.
-" Alo"_ Taehyung nhấc máy mà mắt vẫn nhắm tịt, giọng ngái ngủ trả lời điện thoại.
-" Vẫn chưa dậy sao? Mặt trời lên đến mông rồi, có định đi làm bánh không?" Giọng của Jimin lọt vào tai khiến cậu sực nhớ ra hôm qua, cậu đã rủ nó cùng đi làm bánh với cậu. Và đặc biệt hơn hôm nay chính là sinh nhận của anh, cả đêm qua vì háo hức mà không ngủ được mãi đến 3h sáng mới chợp mắt được một chút, thì lại bị Jimin quấy rối.
-" À tớ quên mất! Cậu đến đón tớ được không?"_ Cậu bắt đầu cuống cùng, vừa nghe điện thoại vừa đánh răng.
-" Tớ đang ở dưới nhà cậu rồi nè!" Nó nói với giọng thản nhiên.
-" Jimin cậu thừa tiền điện thoại à? Đã ở dười nhà thì lên đây gọi tớ, lại còn gọi điện làm gì? Đồ thần kinh."_ Tức giận cúp máy, cậu thầm mắng thằng bạn thân thật phung phí. Sau 20' trôi qua, Taehyung bước xuống như một thiên thần trong truyện tranh. Hôm qua cậu đã bị Jimin dẫn đi mua cả một đống quần áo, hết mặc vào lại thay ra cả một buổi cuối cùng cậu đưa ra quyết định, chọn bộ đồ màu trắng này, nhìn cực kì đơn giản nhưng lại tôn nên vẻ nam tính, thanh thoát. Mọi người trong nhà đều há hốc mồm nhìn thiên sứ, hôm nay cậu thật sự rất đẹp.
-" Mọi người sao lại nhìn con lạ vậy? Không đẹp sao?"_ Nhìn phản ứng ngơ ngác của mọi người khiến cậu hơi khó hiểu, chắc bộ này không hợp với cậu.
-" Đẹp..."_ Mọi người cùng đồng thanh khen ngợi.
-" Thật sao ạ? Con cảm ơn, Jimin chúng ta đi thôi."_ Nhận được lời khen cậu cười mỉm, trong lòng vui vẻ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật khiến cho tâm hồn thoải mái và hôm nay cũng là sinh nhật JungKook mọi thứ đều hoàn hảo đến không tưởng.
-------------------------
Buổi sáng khi thức dậy điều đầu tiên mà anh muốn làm đó là nhâm nhi một ly cafe nóng và ngồi xem bản tin buổi sáng trên tivi đó là thói quen của anh. Hôm nay là một ngày quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Từ sáng sớm Jungkook đã dậy để chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Jungkook mặc tây trang lịch lãm bước ra khỏi nhà, khi đi qua vô tình nhìn thấy những bông hoa hồng xanh đang nằm gọn trong thùng rác, anh nhếch miếng rồi bỏ đi.
Xe của anh vừa rời đi thì cậu và Jimin vừa đến. Cậu một tay ôm hết đống đồ rồi ngó vào trong xe.
-" Cậu về trước đi, không cần đón mình. Có gì mình gọi điện thoại cho."_ Hôm nay là một ngày quan trọng, vì thế phải mau bắt tay vào công việc không là muộn mất.
-" Xì~ không muốn người ta tham gia cùng thì nói thẳng ra, vòng vo chi mệt."_ Nó mang trong lòng sự bực bội, bỏ đi. Khi nhìn thấy xe của Jimin đã khuất dần, cậu một bụng mang ý cười, xách hết đống đồ vào nhà anh. Cậu bấm chuông, không thấy ai trả lời, chắc giờ này anh đang đi dạo vậy cậu vào trang trí một chút. Cậu lấy chìa khoá mà hồi trước anh đưa cho để mở cửa. Bưng đồ vào nhà, cậu bắt tay vào dọn dẹp. Hết lau nhà, rửa bát đũa, trang trí nhà,... sau một hồi hì hục, cuối cùng mọi thứ đã được chuẩn bị đây đủ. Cậu nhìn quanh mà cảm thấy thật tuyệt, chắc chắn hôm nay anh sẽ cảm động lắm đây. Một bàn ăn có đầy đủ hoa và nến được đặt ở giữa nhà, bởi cậu muốn buổi sinh nhật của anh phải thật lãng mạng. Quà sinh nhật và thiệp chúc mừng cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. Bây giờ chỉ cần đợi anh về là mọi thứ đều hoàn hảo...
Cậu ngồi đợi, từ sáng, đến trưa, rồi lại ngồi đợi đến chiều. Anh hoàn toàn không xuất hiện, Tại sao? Sao anh không về? Cậu lo cho anh vội lấy điện thoại trong túi ra gọi. Trong danh bạ cậu luôn lưu anh ở số một, " Jungkook của em".
------------
Buổi thuyết trình sắp diễn ra. Jungkook đang thay mặt giám đốc đón tiếp đoàn đại biểu, điện thoại liên tục run khiến anh vô cùng khó chịu. Mở ra " Taehyung của anh" đang gọi, đã có gần 20 cuộc gọi nhỡ từ cậu. Anh nhíu mày tự hỏi, hôm nay cậu bị gì mà cứ gọi điện làm phiền anh hoài thật vô công rồi nghề. Anh phiền phức ném điện thoại vào găn bàn rồi tiếp tục quay lại chào đón đoàn đại biểu, không thèm quan tâm đến cậu. Taehyung vì gọi hoài cho anh không được liền lo lắng chạy đi tìm, cậu vẫn một mực cho rằng Jungkook chỉ đi dạo đâu đây thôi, anh đã hứa sẽ ở nhà với cậu mà. Vì chạy đi vội mà cậu không kịp mang lại giày, cứ vậy chân mang chiếc lọ chiếc kia chạy ra ngoài vừa chạy tay vừa cầm điện thoại gọi điện cho anh. Vì chạy vội qua đường mà một bên giày bị tuột ra lúc nào cậu cũng không biết nữa. Bàn chân vì chạy vội vã mà bị thương, nhưng cậu không quan tâm, điều bây giờ cậu muốn là tìm xem anh đang ở đâu. Nhỡ anh có mệnh hệ gì cậu cũng không muốn sống nữa.
'Regg'
'Reggg'
'Regggg'
Điện thoại của Jungkook trong găn bàn liên tục phát sáng. Tzuyu là một nhận viện mới vào công ty đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Jungkook, cô dù biết anh đã có chủ nhưng nhiều lần vẫn quyến rũ anh, thật tiếc anh đều phớt lờ hoặc không để ý đến. Hôm nay cô biết là sinh nhật anh, nhân lúc Jungkook đi họp muốn tặng anh món quà mà cô đã chuẩn bị cất vào găn bàn làm việc của anh. Mở tủ ra vừa hay ghe thấy tiếng điện thoại của anh, thấy hiển thị thông tin người gọi tới, cô liền nhấc máy.
-" Alo"_ Cô nhẹ giọng trả lời.
-" Cô là ai? Sao lại cầm máy của anh Jungkook?" Cậu đang vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu nghe máy, nhưng chỉ một chút lại nhíu mày, có một người phụ nữa đang ghe điện thoại của anh?
-" Tôi là người yêu của anh ấy. Vậy anh là ai?"_ Cô lớn tiếng thừa nhận. Bởi cô nghĩ sớm muộn gì anh cũng thuộc về cô thôi.
-"Người yêu sao?..."
Vì cậu trả lời của Tzuyu khiến điện thoại đang từ trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu thật không ngờ anh lại có bạn gái sau lưng cậu. Thật đau, tim cậu bây giờ đau lắm, như ngàn mũi dao đâm vào tim. Taehyung tự diễu mình, cậu vừa đi vừa khóc, trời hôm nay thậy đẹp nhưng không có anh bên cạnh.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip