[chuyện mười ba]
Thế rồi hai người họ cuống cuồng trở về nhà Taehyung để làm tình thật.
Đến nước này rồi, Taehyung cũng chẳng ngại bị ai kia nắm tay kéo đi. Thì rằng anh đã đồng ý làm người yêu của Jungkook rồi. Hai tiếng "người yêu" nghe sao mà lâng lâng, mà lạ lẫm. Ngó bóng lưng của chàng trai phía trước cách mình nửa bước chân, đang vội cắm đầu cắm cổ dẫn anh chốc đã lại quay đầu quan sát nét mặt anh rồi nhanh chóng dời tầm mắt, Taehyung không khỏi thấy đối phương càng lúc càng có cảm tình.
Đường về nhà bởi vì lòng người nôn nao háo hức mà dường như xa hơn chun chút. Ấy vậy nhưng hai kẻ đi chung lại một mực không nói với nhau câu nào. Một buổi hoàng hôn nữa đổ rạp trên lưng áo sơ mi của anh nhà văn và nhuộm vàng gáy tóc cậu bạn trai của anh với vài sợi nắng muộn màng chạy lạc. Im lặng kết thân cùng cả hai nhưng ngượng ngùng thuở mới quen thì hình như là không thấy nữa. Rốt cuộc có thể chân chính đan chặt bàn tay mình vào bàn tay đối phương dạo vô vàn bước chân trên mảnh đường quen thuộc, Jungkook mơ màng ôm ấp thứ hoa mang tên hạnh phúc đang nở rộ nơi lồng ngực. Nhác trông xuống nền đất họa lên đôi chiếc bóng đen dài đang nghiêng ngả cuốn vào nhau, theo từng tích tắc ông mặt trời dọn nắng, hai cái bóng vẫn chẳng chịu xa rời. Cậu trai trẻ trầm tư trong cảnh vật bất giác càng thắt chặt đôi nắm tay.
Cảnh phim nối tiếp trở nên quen hơn cả. Hai người lại ở trước cửa nhà Taehyung. Trong lúc chờ Taehyung mở khóa, Jungkook vẫn không hé răng nói gì.
Cửa vừa mở. Chân phải Taehyung bước vào còn chưa chạm đất, cả người đã bị lực mạnh từ sau dồn ép lưng vào mặt tường mát lạnh. Giây tiếp theo liền diện kiến khuôn mặt điển trai của Jungkook áp sát, Taehyung theo quán tính nhắm mắt lại. Có điều anh chờ không được cảm giác ấm nóng trên đầu môi, chỉ thấy một bên cổ ngưa ngứa. Hóa ra bạn trai mới nhậm chức của anh đang biến thành đà điểu giấu đầu vào hốc giữa vai và cổ anh. Taehyung khó hiểu, rục rịch vỗ lưng Jungkook hỏi làm sao thế. Ai dè đáp lại anh là một âm vực lè nhè không khác gì kẻ say rượu: "Anh, anh tát em đi."
Một người nổi tiếng tùy hứng như Taehyung gặp phải Jungkook hiện tại cũng có phần chào thua. Mấy phút trước thì hăng hái như thể sẽ lột truồng con nhà người ta ra mà ăn sạch. Nhoằng cái cậu đã hóa đứa nhỏ ăn vạ, còn nói toàn lời không đâu vào đâu. May mắn đứa trẻ khôn biết ăn vạ đúng người. Taehyung rộng lượng, nhân hậu, sẽ không vì ham muốn trần tục mà la mắng em nhỏ nên hết sức kiên nhẫn hỏi cậu sau đó: "Sao tự dưng muốn ăn tát?".
Jungkook ngẩng dậy, vẻ mặt tội thôi rồi:
"Tại em có ý nghĩ xấu xa lắm. Em muốn lột sạch anh ra rồi làm anh tới sáng."
Trải qua một hay hai phút gì đó, không lâu lắm, giữa bầu không khí vang lên một tiếng chát thanh thoát. Jungkook bị vả đến nghiêng cả người, còn nghĩ mình sẽ hôn đất ngay thôi, may mà Taehyung giữ cậu kịp. Má trái hơi rát nhưng bù lại, được Taehyung vuốt nhè nhẹ rồi hỏi có đau không thì Jungkook nghĩ bụng: có ăn thêm mấy cái nữa cũng không hề gì.
Taehyung vừa bực vừa buồn cười, đổi từ ôm má sang vòng hai tay quanh cổ Jungkook, rằng:
"Tát thì cũng đã tát rồi. Giờ muốn làm gì thì mau lên."
Nam tử hán đại trượng phu còn phải chờ bị nhắc nhở quá hai lần!
Jungkook ngoan ngoãn tuân mệnh, hai tay nhấc bổng Taehyung lên để hai chân anh quặp lấy hông mình, một đường đi vào trong bếp. Taehyung còn tưởng cả hai sẽ lên phòng ngủ, đến khi mông bị đặt ở trên mặt bàn ăn thì ngỡ ngàng nhận ra cái ý định "xấu xa lắm" của Jungkook thật sự không "ngoan" đến mức nào. Quần tây chỉn chu nhanh đã bị lột bỏ, tất cũng theo đó không cánh mà bay. Khi anh đỏ mặt đối diện Jungkook - người mà đã gỡ xuống vẻ tội nghiệp lúc ở cửa để đeo lên ánh nhìn khao khát và mãnh liệt vô cùng, lần đầu tiên Taehyung cảm nhận chân thật cái được gọi là tê dại từ đỉnh đầu đến ngón chân. Thậm chí Jungkook còn chưa làm gì ngoài việc cúi xuống và bao vây anh trong khoảng không giữa hai cánh tay đang tì trên mặt bàn của cậu. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, khiến ruột gan anh sôi sục, gai ốc đều đua nhau giơ tay đầu hàng. Taehyung nuốt nước bọt, dè dặt đảo mắt ngại đáp trả cái nhìn của đối phương. Jungkook thấy thế thì cười cười, cố tình dựa sát anh trong khi bàn tay đã vói vào bên dưới lớp áo sơ mi sờ xoạng lung tung.
Bàn tay Jungkook lần tới trước ngực anh, như có như không xoa nắn. Taehyung dần thở dốc khi bất chợt bị đầu ngón tay lành lạnh gẩy hờ vào lớp da mỏng manh bao quanh hai đầu ngực. Hai tay anh muốn bắt lấy bàn tay cậu nhưng ý thức thì bị phân tán ngay tức khắc vì thân dưới đột ngột bị chà xát. Dương vật đáng tự hào của bạn trai anh cách một lớp vải bò đang hỏi thăm dương vật của anh - hãy còn ẩn mình trong chiếc quần lót. Taehyung rùng mình tiếp nhận sự khiêu khích đầy cám dỗ, âm thầm tán dương đồng thời rủa xả Jungkook vì nghĩ ra cái loại hình vận động hết sức thú vị này. Màn chào hỏi nhanh chóng đem đến phản ứng cho Taehyung. Bàn tay của Jungkook bận rộn không chỉ ở ngực anh mà chuyển đến da dẻ trơn mượt quanh eo, hướng đến sau lưng và trơn tru chạy về rãnh mông mời gọi. Taehyung chống hai tay ra trước ngực cậu, cự nự muốn đẩy ra mà thanh âm vụn vỡ từ miệng anh đã bán đứng chủ nhân mất rồi. Anh rên khẽ khi những ngón tay cậu mân mê chất vải mềm trên quần lót. Taehyung cong người ngả về phía sau hòng tránh né, giây phút đó liền sa chân vào cái bẫy đã bày biện sẵn của ai kia. Jungkook lập tức đè phân thân xuống. Hình thù của vật đang ngấp nghé ngẩng đầu hiện rõ sau lớp vải lót hết lần này đến lần khác bị cậu chà tới cọ lui. Dù có ương ngạnh đến cỡ nào thì sau một hồi bị Jungkook kích thích, Taehyung cũng cương. Bấy giờ Jungkook mới dừng lại ngắm nghía thứ đang muốn bứt khỏi lớp vải chật hẹp của Taehyung mà kiêu hãnh dựng cờ tựa như thành phẩm quý giá mình dốc lòng tạo ra, hai cánh môi vẽ lên nụ cười ấm áp. Biểu tình thật kích thích tia bạo lực còn sót lại trong anh, bàn tay tự nhiên vô cùng đưa lên, nửa chừng thì bị bàn tay gân guốc của người kia chặn lại.
Jungkook áp lòng bàn tay Taehyung lên má mình, ánh mắt chứa đầy dục vọng không suy chuyển, phong tỏa thân thể anh như trói cứng anh lại bằng sợi dây thừng vô hình chắc chắn. Anh không thể cựa quậy, không thể rút lui. Lòng bàn tay bất ngờ truyền đến xúc cảm ngưa ngứa nóng ẩm, Taehyung trợn mắt nhận ra Jungkook đang hôn liếm tay mình. Jungkook đã luôn mang nỗi chấp niệm dành cho đôi bàn tay xinh đẹp của Taehyung. Giống như bị nghiện. Cậu thèm được cầm nắm, vuốt ve và yêu chiều chúng. Lúc này đây, cậu chẳng lo bản thân có khi nào sẽ trông thật kì quái khi hôn lấy từng đốt ngón tay của Taehyung. Cậu chỉ rõ phản ứng ngỡ ngàng lúc ban đầu của anh đã lan thành màu đỏ hồng xinh xắn đậu ở hai vành tai và nhịp thở dồn dập chẳng chịu thuyên giảm mỗi lần đầu lưỡi của cậu đảo qua một mảng da mịn màng.
Taehyung giấu đi đôi mắt bằng tay trái, để lộ khuôn miệng bập bõm bật ra những câu chữ đáng yêu. Đáng yêu hệt như người nói ra chúng vậy.
- Không đùa nữa. Anh không thích... Lên phòng đi!
Jungkook lắc lắc mái đầu, rồi nhận ra Taehyung che mắt sẽ không nhìn thấy. Cậu cúi đầu, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Em không muốn lên phòng. Trừ phi bây giờ anh hôn em một cái thì em sẽ suy nghĩ lại.
Im ắng thật lâu. Taehyung bặm môi, bất đắc dĩ ngẩng lên, nhắm vào đôi môi phía trước mặt. Nào ngờ lúc anh không để ý, tên kia vừa được hôn, bên dưới liền đánh lén. Một ngón tay từ đâu thình lình đâm vào lỗ huyệt. Taehyung đau chảy cả nước mắt, giơ tay đấm bùm bụp vào vai, vào ngực, suýt thì vào khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của Jungkook. Jungkook biết mình chơi dại, bây giờ mới xót xa dỗ dành anh người yêu bị đau đến đỏ hoe hai con mắt, nước mắt đã ầng ậc vây đầy.
- Em xin lỗi. Em thương. Em trót dại. Darling đừng khóc!
- Đau. Không làm nữa! - Taehyung sẽ chẳng biết được chất giọng trầm thấp thường ngày của anh đã nghẹn ngào nũng nịu đến mức nào chỉ với bốn chữ trên. Và cũng bởi thế, Jungkook lại càng không khỏi tham lam trêu chọc anh nhiều thêm. Mặc kệ cho sau đó cậu có bị xử đau thế nào, cậu nhất định phải ăn sạch cái đồ xinh đẹp Kim Taehyung kia ngay.
Dịu dàng hôn lấy khóe mắt ướt nhẹp của anh, Jungkook xoa xoa miệng huyệt yếu ớt đồng thời sờ loạn những chỗ khác, cốt để đánh lạc hướng cơn đau và an ủi Taehyung. Không từ bỏ ý định ban đầu, cậu cố thuyết phục anh. Đi từ dụ dỗ đến hứa hẹn rằng em sẽ làm nhẹ thôi, còn tự mắng bản thân ngu ngốc, vội vàng không chuẩn bị bôi trơn kĩ càng, kết luận bằng một tràng tủi thân không tưởng.
- Anh xem. Súng cũng đã vì anh mà lên nòng. Em sẵn sàng trao thân cho anh đến vậy, anh nỡ lòng nào bỏ mặc em!
Taehyung bị mấy lời ong bướm sướt mướt khiến cho mềm lòng. Đúng hơn là phiền lòng. Sao anh luôn quên rằng cái miệng xinh xẻo của Jungkook ngoài để ăn còn có thể lí sự rất mượt? Bên dưới hãy còn đau âm ỉ, Taehyung thật muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng Jungkook liên tục rót vào tai anh những câu đường mật, bàn tay hư hỏng xoa nắn khắp các điểm nhạy cảm trên người anh. Taehyung cắn răng nhịn đau, hẩy tay Jungkook, chỉ về phía trạm bếp cách đó không xa. "Thử tìm lọ bôi trơn ở đó đi."
Jungkook chạy còn không kịp, lúc quay về, trên tay quả thật cầm một chai dầu bôi trơn hãy còn mới tinh. Biểu tình bất ngờ của cậu rất nhanh đã được anh giải đáp gọn lỏn: "Jimin." Jungkook không nói gì thêm, đổ dầu ra tay, tự nhủ sẽ tìm cái người tên Jimin thần thông quảng đại kia vừa để cảm ơn vừa để hỏi tội. Ngón tay thoa dầu đi vào dễ dàng hơn hẳn. Cả hai đều thở hắt ra, Taehyung thì bởi hết lo sợ bị thương, Jungkook thì bởi thỏa mãn khi cảm nhận sự chật hẹp cắn nuốt không ngừng lấy ngón tay của cậu từ phía bên trong. Cậu dần thích thú hơn với công việc khuếch trương, đều đặn rút ra một rồi đẩy vào hai ngón tay. Đến ngón thứ ba, Taehyung đã thở mệt nhọc lắm rồi. Jungkook tự thấy tình trạng phía dưới đã ổn, quyết định dứt khoát, rút súng ra trận.
Với một lần đẩy liền cán gốc, dừng mấy giây để Taehyung bình tĩnh thở rồi nhanh nhẹn đưa đẩy nhịp nhàng. Lần làm tình này diễn ra kém trôi chảy nhất từ trước đến nay. Nhưng xúc cảm thì tuyệt hơn bao giờ hết. Với cánh tay phải câu qua cổ Jungkook, Taehyung chống trên khuỷu tay trái để thân dưới thuận tiện nâng cao trong khi Jungkook đỡ lấy hông anh. Bàn ăn vì động tác ngày càng kịch liệt của hai người mà bị rung chuyển không ít. Chốc chốc Jungkook sẽ vì tiếng rên rỉ của Taehyung mà không kìm được hôn lên chóp mũi điểm xuyết nốt ruồi son duyên dáng.
Giữa những cơn kích tình dồn dập, Taehyung để ý chiếc áo phông trắng Jungkook hãy còn mặc nguyên trên người giờ đã thấm đẫm mồ hôi, như có như không hiện lên từng múi cơ rắn rỏi. Anh nhìn lại bản thân, áo sơ mi nhàu nhĩ bị tháo tung cúc, thứ duy nhất dùng để che chắn phân thân là quần lót - nay đã yên vị ở cạnh chân bàn. Nhăn mặt, cho rằng không thể chỉ có mình anh trần trụi thế này, vỗ vỗ lên lưng Jungkook, nói cậu cởi áo ra mau. Jungkook đang chăm chỉ cày cuốc, nghe vậy thì đần mặt đứng đực ra. Nghĩ thế nào, cậu bỗng mỉm cười hết sức nham hiểm. Hỏi rằng anh chắc chưa, mà hai tay thì đã khẩn trương lột áo phông xuống. Trai trẻ ngồn ngộn xuân sắc đập vào đôi mắt Taehyung hết sức đau điếng. Anh còn chưa kịp mắng Jungkook phô trương cơ bắp thì phía dưới lại bị tấn công ráo riết. Chú bé Jungkook hình như đã muốn về đích rồi. Phải giữ mình ở một tư thế quá lâu, Taehyung cũng mỏi nhừ thắt lưng. Đứng trước ranh giới có việc mất ý thức, Taehyung sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
- Sao em không đeo bao?!
Jungkook dửng dưng đáp:
- Không đeo thì đã sao. Em đâu có bệnh.
Taehyung càng lo lắng, chới với hai tay muốn ngừng cậu lại.
- Không được... Ra ngoài ngay!
Có điều, sức của Taehyung chưa bao giờ lại được Jungkook. Cậu tránh hai tay anh, áp lưng anh xuống mặt bàn, miệng huyệt phơi bày rõ ràng để cậu càng đưa đẩy nhiệt huyết. Mồ hôi chạy quanh hai thái dương cậu, Jungkook thở hồng hộc, đứt quãng tiếp lời anh.
- Anh, muộn rồi. Lần này để em xuất ở bên trong nha!
Taehyung nức nở. Tiếng rên ngày một lớn khi Jungkook đã nhắm tới điểm gồ ngọt ngào sâu thẳm nhất của anh, bàn tay cậu xoa nắn dương vật cương cứng của anh. Cao trào bị đẩy lên đỉnh điểm, Taehyung há miệng thở không ra hơi. Chẳng mấy chốc Jungkook gầm lên, sau đó trước mắt Taehyung trắng xóa một mảng. Phía dưới không ngừng bị lấp đầy một luồng nóng rẫy.
Kịch liệt qua đi. Taehyung rã rời chân tay, mệt thừ người, vậy nhưng vẫn nhớ để lườm cháy mặt kẻ tội đồ phía đối diện. Jungkook cụp mắt, bộ dạng dè dặt còn tưởng sẽ ra chiều hối lỗi, ai ngờ những lời cậu nói suýt chút đã khiến anh tức hộc máu.
- Anh đừng giận. Nếu lỡ có em bé, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
Chẳng biết lấy đâu ra sức, Taehyung gượng dậy, cốc vào đầu Jungkook mấy quả rõ đau. Bị đánh cho la oai oái, Jungkook vội ôm chặt anh vào trước ngực.
- Em biết sai rồi. Xin lỗi anh, Darling!
Cậu xin lỗi thêm nhiều lần. Taehyung mãi mới hầm hừ nguôi ngoai. Jungkook cẩn thận lắng nghe động tĩnh, nhẹ nhàng xoa dịu anh. Lâu thật lâu, Taehyung mới cất giọng khàn khàn.
- Bế anh lên phòng tắm rửa.
Jungkook cười toe toét, ngoan ngoãn dạ vâng ngay.
- Lên phòng làm thêm mấy hiệp nữa anh nhỉ?
- Được voi đòi tiên!
Họ quả đã làm thêm hai hiệp nữa trong nhà tắm sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip