[chuyện mười bảy]
["Anh từng hỏi em rằng: Mất bao lâu để con người ta sa vào tình yêu. Ngày ấy em nói em không biết. Là em đã nói dối anh."]
Họ đã không tỉnh dậy trên giường của Jungkook để làm tình. Hoặc ít nhất, đó là kế hoạch ban đầu của cậu.
Chút lí tính còn sót lại sau buổi tối ngày hôm qua không cho phép Jungkook đằm chìm trong dục vọng của bản thân mà quên đi những vấn đề còn dang dở trong mối quan hệ giữa cậu và Taehyung (những vấn đề mà nếu không phải vì lần chiến tranh lạnh vừa rồi thì cậu đã không nhận ra).
Dường như đã trở thành thói quen mỗi khi hai người ngủ chung, Jungkook luôn là người thức dậy trước. Căn phòng ngủ chật hẹp của cậu không đủ mang thứ ánh nắng đầu đông, vốn đã rất hiếm hoi, từ buổi sáng hôm nào nơi cửa sổ phòng ngủ của Taehyung, sang ghé thăm sườn mặt yên tĩnh của người đẹp đang nằm kế bên Jungkook.
Chỉ có trong giấc ngủ say, Taehyung mới lộ ra dáng vẻ mềm mại và mong manh nhất. Jungkook đã luôn ôm ấp hình ảnh này trong trí nhớ, lo sợ sẽ chẳng có loại lăng kính máy ảnh nào có thể lưu giữ trọn vẹn cảm xúc của cậu mỗi khi lặng lẽ ngắm nhìn anh như thế này. Bất giác là đầu ngón tay vươn ra không khí, dừng ở khoảng cách cho một cánh hoa đào lướt qua, ngay phía trước trạm đỗ tiếp theo là nốt ruồi trên đỉnh mũi của người đang ngủ. Jungkook chớp mắt. Nếu cậu là một họa sĩ, chứ không chỉ là chàng si tình ngu ngốc, cậu sẽ họa ra tuyệt tác bắt đầu từ điểm nhỏ này. Rồi đầu cọ đi lên, men theo cử động ngón tay của cậu, phác toàn bộ đường nét khuôn mặt của Taehyung. Cậu sẽ vẽ sống mũi cao thuộc tiêu chuẩn hoàn mĩ của các bức tượng thời Phục Hưng; vẽ nếp trũng tràn vào khoé mắt, đủ mượt mà để con tim cậu run rẩy; vẽ tiếp hàng mi thưa dài, mặc cho bao lần đôi mắt kia hờ hững, hất cả hồ nước băng về phía cậu thì từng rung động của làn mi vẫn kiều diễm đến nỗi bóp nghẹt lá phổi của người xem là cậu đây; và cậu sẽ vẽ cả làn môi nữa, làn môi mà dù cậu có chạm vào bao nhiêu cũng vẫn không đủ... Cậu có thể vẽ mãi. Vẽ mãi. Miệt mài hơn cả Ngu Công dời núi. Hơn bất cứ thứ hình tượng nào cậu có thể đặt sau từ "hơn". Cậu muốn vẽ. Và cậu muốn cất chặt bức vẽ lại. Hèn mọn giấu đi trước khi chủ nhân trong bức tranh phát hiện. Mặc dù cậu biết, không sớm thì muộn, Taehyung cũng tìm ra. Giống như cái cách anh tìm được ảnh của mình trong điện thoại của Jungkook. Những điều mà cậu vô thức đề tên bí mật, cứ ngày một được tách mở dưới lòng bàn tay của anh. Bỏ lại cho Jungkook không gì ngoài sự bẽ bàng và cảm giác bị lột trần xấu hổ.
Jungkook mông lung suy nghĩ để rồi ngẩn ngơ. Cho nên lúc Taehyung cựa người tỉnh giấc, cậu bất giác giật mình.
Taehyung mờ mịt nhìn vào phía trước. Việc bị cận thị nhẹ khiến tầm nhìn của anh luôn mơ hồ sau khi tỉnh. Anh có thể nhìn chằm chằm vào đối diện tầm mấy phút mà không chớp mắt. Nếu không phải đã quen thuộc với tình trạng đó của anh, Jungkook sẽ nghĩ đối phương đang khiêu khích cậu.
Khi đôi mí mắt của Taehyung cuối cùng cũng đóng mở liên tiếp mấy lượt mỏi mệt, Jungkook đã ở ngay bên cạnh, kê đầu dậy, mỉm cười chào buổi sáng với anh. Taehyung vặn vẹo trong chăn rồi tức khắc ngồi lên. Sống lưng cùng bờ eo đau nhức khiến anh hừ hừ rên rỉ, không do dự trừng mắt đầy trách cứ tên thủ phạm đã gây nên những cơn đau này cho anh - hãy đang nhàn nhã khỏa thân nằm trong chăn. Theo phản xạ, Jungkook giơ hai tay, vừa như đầu hàng vừa như hòa giảng.
Không rõ Taehyung có đồng ý với thiện chí của cậu, chỉ thấy anh nhặt lấy chiếc áo hoodie của Jungkook vương vãi bên cạnh giường rồi vọt mất ra cửa. Lúc anh quay trở lại, miệng không ngừng kêu rét quá, còn người thì đã chui tọt vào chăn.
Jungkook trầm lặng quan sát Taehyung thật lâu. Cái kiểu nhìn chăm chú, tựa như đang nhấm nháp da thịt con người ta gián tiếp bằng nhãn quan, có xu hướng kích thích máu bạo lực của Taehyung ở mức nguy hiểm. Vậy nên, người luôn ve vuốt cơ chế bạo lực của bản thân tức anh đây, đã xuống tay tàn bạo trên cánh tay của Jungkook. Cái phát lên cánh tay không có vải vóc che chắn đánh động một tiếng vang đủ lớn để làm ngạc nhiên cả hai người.
Jungkook đực mặt không biết phản ứng ra sao. Chiếu theo lịch sử thường xuyên bị anh đánh của cậu, Taehyung đã dự đoán Jungkook ít nhất sẽ la hét hoặc vòi vĩnh anh đền bù. Có điều, biểu hiện bình tĩnh như lúc này của cậu đột nhiên lại ném anh vào tình cảnh tò mò và khó xử.
Anh dùng lòng bàn tay mát lạnh xoa nhẹ vào vùng da giữa bả vai và khuỷu tay của Jungkook, dịu giọng hỏi:
- Làm em đau sao?
Nhanh như cắt, cơ thể tráng kiện trần trụi của Jungkook đã phủ tới phía trên Taehyung. Hai cánh tay nổi đầy gân, vững vàng chống ở hai bên thân thể đang bị đè ở dưới. Khuôn mặt Taehyung còn đang treo vô vàn dấu hỏi chấm thì đôi má thoáng ửng hồng trên làn da sáng màu hơn của Jungkook đã khiến anh phải sững sờ. Ánh mắt của cậu một mực gửi vào chiếc áo hoodie màu đen trên người anh, muôn loại cảm xúc phức tạp đan xen nhốt cho câu từ mắc kẹt trong cổ họng của cậu. Vì thế, Taehyung không nghe được lời hồi đáp cho câu hỏi trước đó hay câu giải thích cho hành động khó đoán của đối phương, anh chỉ có thể hồi hộp tiếp nhận từng xúc cảm ấm áp, trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt của bản thân, nơi lòng bàn tay của Jungkook khi cậu thâm nhập vào lớp áo và rải rác những cái động chạm quanh bụng và ngực của anh.
Một bên khỏa ngực cứng lên dưới sự trêu chọc và vân vê của hai ngón tay Jungkook. Taehyung cố gắng quan sát thật kĩ vẻ mặt của người phía trên, lại không tìm thấy điều gì quen thuộc. Cậu không nói chuyện, nghiêm túc chăm sóc một phía ngực của Taehyung, kéo theo là nỗi râm ran ngứa ngáy được truyền thẳng đến xung thần kinh chính của anh và vực lên sự tức giận vô tên đã rất nhanh choán hết lí trí của Taehyung. Anh chống tay, ngang ngược ngắt nhéo một đầu ngực của Jungkook. Xác thực cậu có tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của mình thì thách thức đấu lại ánh mắt của đối phương.
Jungkook xì một tiếng qua mũi, không nhìn ra là giận dữ hay thích thú, nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Áo hoodie bị kéo cao, phơi bày mĩ cảnh phía sau. Người hưởng cảnh thế mà chẳng mảy may trầm trồ, chỉ hối hả cúi đầu, ngậm vào trong khuôn miệng nóng ấm là nụ hồng xinh xắn, chừng như trong tích tắc gặp không khí lạnh sẽ lại run lên. Taehyung thổn thức bật khỏi miệng một tiếng rên. Thân thể anh quả nhiên đã bị người kia mài nên nhạy cảm. Địa phương trên ngực vốn dĩ chưa bao giờ tạo cho anh loại khoái cảm như thế, vậy mà chỉ cần Jungkook chạm khẽ, cơ thể anh liền hoan hỉ có phản ứng.
Đầu lưỡi của cậu giờ đã điêu luyện vô cùng. Chao qua chao lại khoả thịt trong miệng không biết mệt, chốc chốc còn dùng răng nanh cạ nhẹ, kết hợp với bàn tay ở bên ngực kia vẫn chưa thôi mơn trớn. Tất cả tạo thành đợt tổng công kích vào sự mẫn cảm yếu ớt của Taehyung. Trước lúc môi lưỡi của Jungkook rời khỏi, cậu nút mạnh lấy đầu ngực. Cả người Taehyung theo quán tính nhổm dậy khỏi ga giường, lưng cong thành một đường parabol đẹp đẽ, trước ngực khẽ run run tựa hồ đang níu kéo sự ẩm ướt nóng bỏng từ đối phương. Vào lúc anh không để ý nhất, hạ thân của anh đã phấn chấn ngẩng đầu. Bởi chủ nhân không ngừng chịu qua kích thích, lỗ nhỏ trên bao quy đầu dấp dính chảy ra những giọt mật đầu tiên. Cảnh tượng này thật hay lọt ngay vào tầm mắt của Jungkook, bất giác gẩy lên khoé miệng đắc ý của cậu. Cậu nâng niu ôm lấy tấm lưng mềm nhũn của anh, dịu dàng sát nhập. Tiểu huyệt của anh trải qua trận mây mưa tối hôm qua thì thật dễ dàng tiếp nhận cự vật của Jungkook. Taehyung khoan khoái thở ra trong khi phía dưới bị lấp đầy, chưa kịp có thời gian tập quen thì đã hứng chịu những tầng tấn công dồn dập. Anh cắn lấy thịt vai của cậu, khó khăn hô hấp. Jungkook thì ghé sát bên vành tai anh, vừa day cắn phần da mỏng manh vừa khàn giọng hỏi: "Taehyung, anh là của ai?"
Nơi kết hợp giữa cả hai thật chặt chẽ, tốc độ ra vào của phân thân Jungkook nhanh đến điên cuồng. Taehyung lắc đầu, lời lẽ nào giờ cũng trở nên bất lực đối với anh. Áo của Jungkook trên người anh đã không bị cởi. Tình dục mà Jungkook đem đến làm anh sung sướng tới mụ mị. Jungkook vẫn khăng khăng hỏi suốt: "Taehyung, anh là của em, phải chứ?"
"Anh là của em mà, phải không?"
...
Đến tận khi Taehyung đã yên ổn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách của Jungkook, anh hãy còn thấy rùng mình từng cơn trong hồi tưởng về buổi sáng cuồng nhiệt của hai người họ. Mỗi thước phim kí ức tua nhanh trong đầu anh đều bồi thêm một miếng ngượng ngùng vào lớp phù sa của con sông cảm xúc. Anh áp lòng bàn tay lên hai má, cố để giảm bớt thân nhiệt của chính mình. Hành động của anh đập vào mắt Jungkook trở thành cái gì đó đáng yêu khôn tả. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh cùng hai cốc nước cam trên tay, chu đáo đưa cho anh một cốc. Đáp trả cậu không gì hơn là cái liếc xéo sắc nhọn.
Gãi gãi phần tóc đã dài bị chỉa ra sau gáy, Jungkook giương đôi mắt to tròn về phía Taehyung, lợi dụng chút nhan sắc trẻ trung mà tỏ ra đáng thương, muốn anh tội nghiệp cậu.
- Anh nói xem, em cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh lại cứ mặc kệ em như vậy. Em thật đau lòng. Chẳng lẽ anh muốn em quỳ xuống?
Trông vào dáng vẻ ăn năn hết sức giả tạo này của Jungkook, Taehyung mặc cho thông suốt đến mấy nhưng vẫn bị con ma xấu trong bụng mang tên "mủi lòng" đánh gục. Hơn hết, anh còn thấy Jungkook cụp mắt, trề môi thế này rất đáng yêu.
Thiện tai a men. Xin thần linh hãy mau cứu vớt tiền đồ lại cho con!
Taehyung âm thầm cầu khẩn, ngoài miệng thì giả vờ lạnh lùng, vắt chân, hỏi lại Jungkook:
- Nếu anh muốn thì em có quỳ không?!
Jungkook bặm môi, toan khuỵ hai đầu gối xuống sàn gỗ thì Taehyung vội vàng ngăn chặn. Đôi bàn tay xinh đẹp trụ trên bả vai của cậu, anh nhíu mày, môi mỏng giần giật định mắng nhưng thở dài, thay vào đó bất lực than:
- Em coi anh là gì chứ? Bắt nạt em sao?
Jungkook nhẹ mỉm cười. Ngón trỏ của cậu xoa xoa nếp nhăn bị ép thành giữa hai lông mày của Taehyung.
- Em tình nguyện. - Cậu nói.
Taehyung nghiêng đầu, vuốt cho thẳng đám tóc cứng đầu sau gáy của Jungkook. Anh chậm rãi sửa lại câu trả lời của cậu cho đúng:
- Em coi anh là bạn trai của em, chứ không phải người bắt em quỳ gối.
Jungkook rất muốn nói cậu có thể chỉ cần đó là anh, nhưng sau cùng, cậu quyết định giữ lại câu tỏ bày này. Nếu là trước đây, Jungkook có thể đã trêu đùa mà nói thế. Tiếc là, lần này cậu thật sự thành tâm.
Thay vào đó, Jungkook gật đầu với Taehyung:
- Anh nhớ thế là được.
Có điều gì đó rất khác lạ ở Jungkook, Taehyung nhìn ra được. Anh cũng không thể nói rõ sự thay đổi đó, nhưng thái độ khó đoán và vẻ mặt che giấu của cậu quá tài tình. Một Jungkook vui buồn hiện rõ trên gương mặt từ những ngày đầu tiên anh quen biết đã không còn. Đôi chỗ trong lòng Taehyung rấy lên niềm bất an mơ hồ, mặc dù ngay lập tức đã bị anh gạt bỏ vì một cái cớ hợp lí hơn đã được anh hình thành: Jungkook vẫn đang trưởng thành hơn mỗi ngày. Sự chín chắn của người đàn ông muốn được chăm lo cho người cậu ấy thương yêu sẽ phải đổi lấy những lần đổi xác. Anh nên vui mừng cho cậu mới đúng. Cớ sao phải lo lắng?! Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên khuôn mặt của Jungkook, Taehyung tự dỗ dành bản thân, cho yên đi những suy nghĩ ngang ngổn.
Bởi ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép ngắn hạn của Jungkook và Taehyung cũng phải quay trở về làm việc ở tiệm cà phê sách ngày hôm sau, hai người nhất trí là không làm gì hơn việc lười biếng ngả ngốn trên sô pha của cậu. Taehyung tìm thấy một bộ phim nước ngoài khá thú vị nên không ngại để Jungkook gối đầu trên đùi, trong khi tận hưởng những giờ phút nhàn nhã xem phim.
Mấy ngày trước, anh đã phải chiều lòng Jimin: cùng xem phim hoạt hình dài tập với y. May là có người bạn của Jungkook đến tìm y, Taehyung mới có cơ hội tránh xa thể loại phim kia (không phải Taehyung ghét bỏ gì anime, nhưng anh không thể chịu nổi Park mít ướt cứ ôm rịt lấy anh mà than khóc mỗi lần Haru tạm biệt Sen ở cuối Spirit Away, hay đập bem bép lên vai và cánh tay anh lúc y xem một cảnh hài hước trong một tập của One Piece).
Nhắc mới nhớ!
- Kook! Bạn của em, Kim Namjoon? Anh ấy vẫn đang ở nhà anh à? - Taehyung thoáng cúi đầu để hỏi Jungkook, xong lại dán mắt trở về màn hình TV. Đến đây, Jungkook liền buồn cười nghĩ bụng, với Taehyung thì mấy con zombie xấu hoảng hốt còn hấp dẫn hơn cậu người yêu trẻ tuổi điển trai này. Ngọ nguậy mấy đầu ngón tay dưới cằm anh, Jungkook treo lên biểu hiện hài lòng khi Taehyung ngay lập tức bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu và giữ nó trong lòng bàn tay anh.
- Em nghĩ là không. Tối qua, anh ấy còn nói anh Jimin giận anh ấy lắm. Chắc đã bị đuổi đi từ sáng rồi. - Kéo bàn tay của đối phương lên trước mặt, Jungkook lật tới lật lui nó không biết chán, vô cùng thích chí còn đan bàn tay phải của mình vào bàn tay trái đó của anh. Lúc lắc cái nắm tay ra trước mặt Taehyung đầy khoe khoang, cậu khiến anh phì cười rồi dùng tay đang rảnh vần vũ phần tóc trên đỉnh đầu của cậu. Anh thủ thỉ về chân tóc đen của cậu mọc ra rồi, không đồng màu với ngọn tóc nâu. Cậu lại thỉ thủ rằng hay cậu đi nhuộm đen ngọn tóc, vậy thì hai người sẽ có tóc đôi. Taehyung thỏ thẻ, nhưng mà anh thích tóc màu nâu của cậu lắm. Jungkook nói, vậy để cậu suy nghĩ kĩ, nhỡ đâu cậu lại chiều ý anh.
- Nhưng mà anh ơi, anh Jimin ngủ lang hoài, bố mẹ anh ấy không lo sao?
Taehyung cốc đầu Jungkook một cái, biết rõ người trẻ hơn chỉ đang trêu đùa, nhưng anh vẫn càm ràm cậu rằng Jimin lớn đầu tự lập như thế, ở đâu thì tự y sẽ lo, trọng điểm là "em không được nói bạn anh ngủ lang, như vậy là bêu xấu cậu ấy".
- Với cả, bố mẹ của Jimin thoáng lắm. Hồi nhỏ, cậu ấy qua đêm ở nhà anh suốt, cũng chẳng thấy bị mắng bao giờ.
Jungkook nghe được chuyện quá khứ chưa bao giờ được kể trước đó từ Taehyung thì mắt sáng lấp lánh, dỏng tai nghe ngóng.
- Vậy sao anh? Anh biết nhà anh Jimin từ nhỏ à?
- Ừ. - Nghĩ đến những hồi ức vui vẻ, Taehyung để lộ nụ cười mềm mại, động tác nghịch tóc của Jungkook cũng trở nên dịu dàng hơn. - Từ nhỏ, hai đứa anh đã chơi thân, tại nhà cả hai ở sát trong khu tập thể. Hai nhà cũng rất thân thiết. Về sau, gia đình anh chuyển đi. Anh vẫn thường xuyên đến thăm gia đình của Jimin. Lần nào cũng bị cô chú Park giữ lại chơi đến khuya. Họ còn gọi anh là "con trai ngoan", khiến cho Jimin tức xì cả khói.
Ánh sáng trong đôi mắt đang hoài niệm của Taehyung lan tỏa một loại năng lượng tích cực rất khác, Jungkook chưa từng có dịp được diện kiến điều đó ở anh. Trong phút chốc, cậu cũng cảm thấy vui lây, tựa như bản thân đang gặp Taehyung của những năm tháng tuổi thơ vô tư, rộn rã, chưa hề bị lớp vỏ xa cách của thời gian bao bọc.
- Vậy còn bố mẹ của anh? Họ là người thế nào? - Jungkook nhịn không được liền hỏi.
Và rõ ràng trong khoảnh khắc ấy, cậu chứng kiến ánh sáng vụt tắt nơi đáy mắt của Taehyung. Biểu cảm ngưng trệ trên khuôn mặt anh. Anh rút bàn tay trái của mình khỏi cái nắm tay với cậu, thản nhiên kết thúc đề tài nói chuyện của họ tại đây.
- Họ ổn, không có gì thú vị.
———
Chạng vạng. Taehyung từ chối lời đề xuất đưa anh về của Jungkook. Hai người dây dưa hồi lâu trước cửa căn hộ của cậu, Taehyung mất kiên nhẫn thì đành chủ động thơm lên má của cậu bạn trai thích phụng phịu, thành công khiến cho Jungkook ngẩn người rồi tranh thủ chạy mất. Anh mỉm cười khi nghe được giọng cậu oán giận sau lưng: "Đến nhà thì nhắn tin cho em!"
Taehyung không đoán được lúc anh về tới thì có hơn hai vị khách trong nhà. Ở ghế sô pha ngồi Park Jimin, Kim Namjoon và một người phụ nữ.
- Mẹ tới hồi nào mà không cho con biết?
Mẹ Kim ngẩng đầu, không đáp, làm ngơ vẻ mặt sa sầm của con trai rồi liếc sang hai người đang ngồi cách đó không xa. Jimin phản ứng nhanh hơn, giật lấy cánh tay của Namjoon cùng đứng dậy, mỉm cười lễ phép cáo biệt người phụ nữ: "Taehyung đã về thì chúng con xin phép. Cô giữ gìn sức khỏe ạ."
Mẹ Kim gật đầu, cũng không buồn nâng mắt: "Gửi lời hỏi thăm của cô đến bố mẹ."
Hai người giữ thái độ lễ phép đến cùng để cúi chào rồi lật đật tiến về phía cửa. Khi ngang qua Taehyung, Jimin còn vỗ vai anh một cái. Taehyung nhẹ gật đầu như hiểu ý.
Đã nhiều năm như vậy, áp lực tâm lí mà người phụ nữ trước mặt mang đến cho anh chưa bao giờ thuyên giảm. Mỗi khi bà xuất hiện, mọi dây thần kinh trên người Taehyung đều căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt mọi lúc. Anh kiên trì cầm cự những sợi dây ấy qua từng năm, phát giác không chỉ trái tim mà cả thể xác cuối cùng đều trở nên rệu rã.
Chờ mãi mà không thấy Taehyung di chuyển khỏi chỗ anh đứng nơi huyền quan, mẹ Kim lạnh nhạt trả lời câu hỏi lúc đầu của con trai:
- Mẹ gọi cho con bao nhiêu cuộc, con có bắt máy không?!
Taehyung lặng thinh. Khoảng cách giữa anh và mẹ vẫn duy trì không lệch mất một xen-ti, anh tỏ rõ thái độ không chào đón và muốn mời đi đối với bà. Chỉ bằng vài bước sải chân thôi, nhưng hai người đều âm thầm hiểu được, khoảng cách thật sự trong mối quan hệ ruột thịt này là xa gấp mấy.
Mẹ Kim cuối cùng phải bỏ cuộc trước. Bà đứng dậy, xách túi đi đến trước mặt Taehyung. Dừng ở trước anh một quãng đủ xa, bà tiếp tục mở lời, hỏi thẳng vào trọng tâm: "Vì sao không chịu kết giao với những cô gái mà mẹ giới thiệu?"
Taehyung bình tĩnh đáp: "Không thích hợp."
- Không có lí nào đến một người cũng không hợp. Đừng tưởng mẹ không biết con đến gặp người ta, nếu không phải thái độ không tốt, thiếu hợp tác thì cũng là thô lỗ không nói chuyện. Lần gần nhất, mẹ người ta còn mắng vào mặt mẹ là không biết dạy con, nói con không có lễ nghi, bỏ đi giữa chừng. Con nói xem, con khiến mặt mũi mẹ còn để vào đâu?!
Những lời mẹ Kim nói giống như không cũ, nhưng cũng chẳng gợi nổi chút cảm xúc mới mẻ gì trong Taehyung. Anh định bụng sẽ im lặng, chờ cho bà nói mệt thì bỏ đi. Có chăng thì mẹ của anh vẫn luôn biết đập nát lớp mặt nạ dửng dưng rồi xới lộn mớ cảm xúc vốn đã rối tung của anh để tìm cho bằng được thứ phản ứng tồi tệ nhất chỉ dành cho bà.
Bà nói: "Mẹ không cấm con giao du bạn bè nhưng con cứ đi chơi với cái loại bạn đó, riết rồi cũng giống nó thôi!"
Nếu có thể trao cho ai giải thưởng người nhanh nhất có thể chạm đến giới hạn chịu đựng của Taehyung thì mẹ của anh sẽ là cái tên xứng đáng nhất.
- Jimin không phải để cho mẹ gọi là loại này loại nọ. Con cũng đã quá cái tuổi bị mẹ cấm cản bất cứ chuyện gì. Nếu mẹ cảm thấy mất mặt thì xin mẹ mặc kệ con. Không có bạn gái, con vẫn ổn!
Anh cố gom tất cả những vấn đề bà đặt ra gói gọn trong một lượt trả lời. Giọng nói dù đã tập rượt trong đầu nhưng khi chân thực bật ra khỏi miệng, Taehyung phát hiện nó đau đớn hơn anh tưởng. Phải trở nên hỗn láo đến bao nhiêu thì người phụ nữ trước mặt anh mới có thể ngừng lại. Anh không muốn làm đứa con ngỗ nghịch của mẹ, càng không muốn mẹ có phải đứa con như mình.
Mẹ Kim trầm tư khá lâu, khi một lần nữa bà cất tiếng, Taehyung biết những tổn thương mà hai mẹ con họ đang đổ vấy lên nhau sẽ không hề chấm dứt một sớm một chiều:
- Mẹ không thể cấm con làm bạn với nó. Nhưng nếu như hơn thế, thì mẹ không thể không cấm.
———
Đêm đó, Taehyung lại tìm thấy chính mình đứng trước cửa căn hộ của Jungkook. Dè dặt bấm chuông, anh đã đoán đúng khi vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương nhanh chóng chuyển thành sốt sắng lúc cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh. Cố gắng mỉm cười dù biết rõ thà giờ anh mếu, trông còn đẹp hơn. Jungkook để Taehyung ôm chặt eo của cậu, mặt dụi vào hõm giữa cổ và vai. Cậu nghe tiếng anh thì thào: "Cho anh mượn đặc quyền bạn trai để được an ủi nhé."
Và có lẽ cho đến một ngày, khi bản thân anh đứng trên bậc lễ đường, nắm tay cô dâu của mình, sự ấm áp đáng tin cậy trong vòng tay của Jungkook buổi tối hôm đó sẽ là điều đi theo anh suốt chặng đường về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip