[chuyện mười lăm]

[Nói cho anh nghe một bí mật: Em rất thích dáng vẻ lúc anh ghen. Những lúc như vậy, Taehyung của em đáng yêu vô cùng.]

Ngày Jimin tá hỏa tìm đến tận cửa nhà Taehyung đã là một buổi chiều thứ sáu hiu hiu gió thổi.

Mùa đông vẫn lề mề lết tấm thân nặng trịch của nó tới gõ cửa từng nhà trong thành phố để thông báo về sự cai trị tàn nhẫn trong ba tháng sắp tới. Taehyung đón chào người bạn thân hệt như cái cách anh chào đón mùa đông. Dửng dưng và vô cảm. (Như đã nói trước đó, anh thuộc kiểu người thích ngắm tuyết nhưng không ưa nổi cái thời tiết tạo ra tuyết.) Jimin cũng không thấy bị tổn thương vì thái độ của bạn, vừa trông thấy Taehyung hãy còn lạnh lặn, không ốm đau thì y đã yên tâm rồi. Giải thích cho sự lo lắng bất chợt đầy tính chất "gà mẹ" của Jimin thì sự thể ở ngay câu hỏi y đặt ra cho Taehyung trong khi dùng một tay tháo giày ở sảnh:

- Sao tự nhiên đóng cửa tiệm một tuần giời vậy mày?

Thắc mắc của y vừa được đặt ra thì sự xuất hiện của một người sau đó lập tức khiến y cứng họng. Jungkook, với nửa thân trên không mặc áo, khoan khoái bước ra từ trong phòng tắm tầng một. Mái tóc hãy còn ướt chứng tỏ cậu chỉ vừa chấm dứt chuyện tắm táp thông thường - nhưng ở trong hoàn cảnh (mà Jimin cho là) hết sức bất thường này thôi. Nhác trông biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt Jimin, Jungkook nhếch môi, lười biếng giơ một bàn tay lên chào. Mí mắt trái của Jimin giật giật không thôi. Cái dấu hỏi to tướng được y phóng từ biểu cảm trên mặt sang bộ dáng thản nhiên của Taehyung liền bị ném trả ngược bằng một cái nhún vai đầy thấu hiểu.

- Mày nghĩ nhiều rồi. Bọn tao không sống chung.

Jimin nhướn mày.

- Là "chưa" thì đúng hơn.

Taehyung đơn giản lờ lớ lơ đi câu nói này của bạn.

Suốt cả chiều tối sau đó, Jimin dính chặt lấy Taehyung không rời, chiếm dụng phòng khách như phòng ngủ nhà y. Chuyện này tiếp diễn liên tục ba ngày. Y cứ đi đi về về nhà Taehyung mãi. Vốn dĩ, Jungkook dành dụm được hai tuần ngắn ngủi này là để ở cạnh Taehyung. Hiện tại, trông vào số thời gian ít ỏi còn lại của kì nghỉ vì bị Jimin cản đường, cậu ngán ngẩm thở dài.

Taehyung cũng dường như đọc được tâm trạng của Jungkook. Nhân lúc cậu cúi người để đặt li nước cam lên mặt bàn, anh vươn tay, chạm khẽ cằm cậu.

Jungkook ngỡ ngàng.

Phải nói là trừ những lúc chỉ có hai người bọn họ, còn thì trong phạm vi ba bước chân đổ về hãy còn xuất hiện sinh vật sống, Taehyung không bao giờ thể hiện thái độ thân mật đối với Jungkook. Vậy mà vừa mới đây, với một Jimin hãy đang ngồi cạnh, anh cư nhiên nựng cằm cậu theo cái cách không thể nào tự nhiên hơn. Thật hay thì cái hành động xảy ra trong mấy mươi giây này đã đập thẳng vào nhãn thần của vị Park Jimin. Y chép miệng, lầm bầm:

- Có tình trẻ, sướng quá ha!

Lời nói này Taehyung tất nhiên nghe được. Có điều thay vì làm lơ như mọi lần, anh đáp trả bằng tông giọng bình bình, không cảm xúc.

- Làm tình trẻ, cũng không tệ.

Jimin khá ngạc nhiên. Y há miệng định phản bác rằng bản thân chỉ thiếu Kim Namjoon ba tuổi ba tháng lẻ ba ngày, không thể tính là "trẻ". Nhưng chợt nhớ ra Jungkook cũng chỉ thiếu Taehyung chưa đến hai tuổi, y đành nhịn vào.

Nhác trông li nước để trên mặt bàn, y với tay định lấy. Jungkook trông thấy nhưng chưa kịp phản ứng, Taehyung nhanh hơn chớp đã giành cốc nước trên tay. Từ tốn hớp một ngụm nước vắt ngọt lịm, bấy giờ anh mới chịu quay đầu đối diện cùng ánh mắt phẫn nộ của bạn thân. Taehyung nhún vai đáp trả bạn, bắt chéo chân trong khi ngồi nhâm nhi li nước cam của mình. Đôi bên âm thầm giao đấu nhãn lực. Căng thẳng như hai đô vật vừa ra sân thì liền mong không đặng bổ vào bầm dập lẫn nhau. Jungkook ngồi một bên quan sát thì nảy ra cái suy nghĩ so sánh kì vĩ như thế trong đầu. Cậu lại cho là phía trước có một bé cún cùng một tên mèo đang gầm gừ nhau thôi. Điều liên tưởng này suýt khiến cậu phì cười.

Nhưng rồi tên mèo từ bỏ cuộc chơi trước, ngăn chặn cơn tiếu ý suýt đã bật khỏi đầu môi Jungkook. Jimin dùng tay đỡ đỡ trán, đau khổ càu nhàu:

- Sao tôi khổ thế này cơ chứ?! Nhà thì không có, bạn cũng không cần. Tôi quá mệt mỏi rồi!

Li nước trên tay dường như không cần uống thêm vì người bên cạnh đã bắt đầu mở chuyện. Taehyung đưa cốc cho Jungkook. Rồi chẳng cần anh nói thêm lời nào, cậu tự giác lủi mất. Hai người họ tâm sự thì không cần cậu ở đây tọc mạch góp vui.

Mặc dù việc Jungkook ngồi lại cũng chẳng sao nhưng Taehyung thầm cảm kích việc cậu tôn trọng anh và bạn của anh. Quay lại với Jimin, Taehyung chẳng cần phải vặn hỏi quá nhiều, đối phương gần như đem hết tâm tư uất ức tích tụ nhiều ngày bày ra trước mặt anh. Lí do cho nỗi sầu muộn của Jimin nằm trong dự liệu của Taehyung có liên quan đến cái người tên Kim Namjoon đó.

- Yêu đương mà? Ghen tuông là chuyện thường tình. Đã là người yêu thì có quyền được ghen. Và trọng điểm ở đây là tao ghen đúng người và đúng lúc. Hắn bỏ bê tao gần một tháng ròng để đi biệt xứ, tao có thể bỏ qua vì đó là lí do công việc. Nhưng đến lúc quay trở về cũng không đến tìm tao. Hại tao ở nhà ngồi mòn mỏi chờ cơm, đói muốn héo hon cả tâm hồn! Tận khi sáng, hắn mới mò về. Cả người đầy mùi rượu tao không nói, cổ áo sơ mi còn dính vết son môi. Túi áo khoác có giấy nhắn ghi số điện thoại. Tao chưa phát điên ngay lúc đấy, tao đã thấy tự nể phục mình lắm rồi!

Trái ngược với nỗ lực tỏ bày nỗi lòng của Jimin, Taehyung ngồi đấy duy trì sự im lặng bền bỉ. Jimin, sau một hồi, không nghe được lời khuyên hay thậm chí là động viên an ủi từ bạn thì bĩu môi, ra chiều thất vọng khôn xiết. Bị cái ánh nhìn sắc như đao kiếm của y chiếu đến như cắt da xẻo thịt, Taehyung giả vờ ho khan. Anh cố giấu đi dáng vẻ bối rối khi thừa nhận mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện ghen tuông. Chuyện Taehyung và Jungkook trở thành chính thức tựa như chiếc bánh mì vừa lấy ra khỏi lò. Nóng hổi cùng tươi mới lắm. Khác với họ, Jimin vừa gặp Namjoon thì trăm hoa đua nở, cá nước sum vầy, con gà cục tác lá chanh ... vân vân và mây mây tụ lại một ý: đánh nhanh thắng nhanh. Kiểu gì thì họ cũng đi trước cặp đôi bánh mì cả chục bước. Cho nên giờ Jimin chỉ gật gù, vỗ vai Taehyung với vẻ mặt thông cảm lắm.

- Nói gì thì nói. Là bạn thân của mày, và là người đã có kinh nghiệm, tao vẫn khuyên mày nên cẩn trọng một chút. Đừng có dại dột như tao.

Y tấn công bằng những lời này kèm theo ánh mắt chân thành vô hạn, khiến cho một Taehyung - bề ngoài thì có vẻ luôn bàng quan, vô cảm nhưng thực chất bên trong tâm hồn thì ngây thơ và hay suy diễn - phải để tâm. Bằng chứng là sự việc tình cờ xảy ra ngay buổi sáng hôm sau đã thức tỉnh thuộc tính chưa từng được khai mở trong con người Taehyung.

Kì diệu hoặc xui xẻo thế nào mà sáng hôm đó, Taehyung thức giấc trước cả Jungkook. Mặc dù là nghỉ lễ, Jungkook vẫn có thói quen đặt báo thức để tỉnh dậy mỗi sáng. Thông thường, Taehyung sẽ ngủ say đến độ không nghe được tiếng chuông báo thức. Cho nên, lần đầu tiên thực sự nhận biết thứ giai điệu cùng lời ca quen thuộc kia là nhạc chuông báo thức của bạn trai, anh đã sững sờ.

Jungkook rục rịch đôi chút, dường như đã tỉnh. Cậu hé mắt, vươn tay muốn tắt điện thoại thì một lực kéo từ đâu khiến cả người cậu nghiêng hẳn về phía trong, đối diện với đỉnh tóc mềm mượt của Taehyung. Jungkook mơ màng, bận đánh một cái ngáp dài nên không nhận ra người nằm cạnh đang làm những gì. Cậu chỉ thấy dưới chăn sột soạt mấy dạo rồi chính mình từ chỗ nghiêng người đổi sang nằm ngửa. Hạ thân được ma sát đều đặn. Cảm giác rất thoải mái.

Khoan.

Jungkook bàng hoàng mở chăn ra để thấy bàn tay xinh đẹp của Taehyung đang xoa nắn chiều dài dương vật cách một lớp quần ngủ mỏng tang của cậu. Một tay anh chống lên, đỡ lấy cằm. Từ điểm nhìn trên cao, cậu không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khi Jungkook mở miệng, chất giọng bật ra nhừa nhựa vào ban sớm mang theo vài phần run rẩy bản năng.

- Anh...

Không có một sự hồi đáp nào cho tiếng gọi của cậu. Jungkook định nhấc người dậy thì ngay lập tức Taehyung từ phía bên cạnh, phủ tới phía trên để đè Jungkook xuống. Tình cảnh cậu nhỏ của mình bị cặp mông tròn mẩy của Taehyung chèn ép thực sự gợi một xúc cảm thân thuộc về trong Jungkook. Cậu suy nghĩ về câu hỏi chính mình đã mắc lỗi gì với anh. Lời muốn hỏi thiếu chút đã rời khỏi môi thì bị nghẹn trước cửa họng.
Bởi lẽ bờ mông ai kia đã bắt đầu di chuyển rồi. Với đôi cánh tay chống ở hai mạn sườn cậu, Taehyung dồn lực xuống phía sau, vô thức nhào nặn hình thù dương vật của Jungkook vào giữa hai cánh mông đầy đặn. Da thịt cả hai bị ngăn trở bởi quần áo dần nóng lên do vòng tròn vận động có xu hướng gia tăng vận tốc. Jungkook thở dốc. Bản thân cậu đã rất dễ nhận kích thích từ Taehyung. Hiện tại, dưới sự cưỡng ép khiêu khích này, dục vọng không tránh khỏi việc phải thức tỉnh.

Jungkook hơi nhổm người. Tay còn chưa kịp chạm đến người trước mặt thì Taehyung đã ngẩng mặt, lườm cho bàn tay đáng thương của cậu phải rụt về ngay tức khắc. Dọa là thế mà phía dưới của anh vẫn không ngừng cuộc chơi đùa nguy hiểm. Hít vào một ngụm khí lạnh, Jungkook giờ đã dám khẳng định rằng anh người yêu của cậu rõ ràng đang trừng trị cậu vì một lỗi lầm tai hại nào đó mà đến bản thân cậu còn chưa thể ngộ ra.

Jungkook bất đắc dĩ nằm xuống đệm một lần nữa, nhịn vào một cơn thở dốc cùng giọng gầm rền rĩ để có thể theo dõi biểu hiện của đối phương. Taehyung tựa như đánh mất khả năng giao tiếp, luôn cắm cúi dùi mài phân thân nóng bỏng của Jungkook từ chỗ mềm nhũn đến tận lúc hừng hực giương lên. Cả một quá trình bền bỉ của anh cũng chỉ để chứng kiến khoảnh khắc hạ bộ của Jungkook vươn cao thành một cây giáo, như sắp xé toang lớp vải quần để thoát ra. Taehyung ngẩng lên để thu vào tầm mắt một cảnh tượng hết sức thỏa mãn. Jungkook nằm lún sâu vào chăn gối. Tóc mái dính ở trước trán đã lấm tấm mồ hôi. Xương quai hàm đè nén từng tiếng ngân dài cứ chạy vụt lên từ sâu nơi cuống họng. Đôi con mắt mất bảy phần thanh tỉnh, xen lẫn những tơ máu cùng khóe miệng nhếch lên đầy vẻ bất lực. Người nằm ở đó đã hoàn toàn bị Taehyung biến thành bộ dạng chật vật muốn phát điên.

Chờ cho Taehyung ngắm đủ thành quả của anh, Jungkook đã sẵn sàng ra tay đòi lại công đạo cho chính mình. Buồn một nỗi, ông trời muốn chơi đùa với cậu đến cùng, cướp đi của cậu toàn bộ sự nhanh nhẹn mọi ngày. Chưa qua một hồi chớp mắt, Jungkook phát hiện đầu cậu bị tấm chăn đánh úp. Nháo nhào thảy vật chắn tầm mắt ra thì bóng lưng Taehyung đã khuất sau cánh cửa phòng. Anh lạnh lùng bỏ đi, còn dặn dò: "Em cứ thoải mái dùng phòng tắm trong phòng đi. Không phải vội."

Jungkook không thể vội nổi. Bực bội vò rối mái đầu, cậu giãy dụa hồi lâu trên giường rồi vẫn phải ào vô phòng tắm. Đùng đùng đi xuống phòng khách hòng nói cho ra nhẽ cùng anh đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bấy giờ Taehyung đang ngồi kế Jimin trên sô pha, xem bản tin buổi sáng. Jungkook trong mươi mấy tích tắc suýt đã quên đi sự tồn tại của nhân vật này. Kết quả, cậu cũng không nói chuyện được cùng anh.

Chặp tối, Taehyung nhất quyết đòi ngủ chung với Jimin trong phòng khách. Jungkook chỉ đành im lặng bất mãn trước thái độ giận dỗi vô căn cứ của anh, lại còn bị Jimin thẳng thắn cười nhạo. Cậu vuốt mặt, nuốt không trôi được cục tức này. Rút ra điện thoại, Jungkook vẫn nên gọi cho Kim Namjoon thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip