[chuyện mười tám]

["Càng ngày em càng nhận ra rằng niềm khát khao của bản thân đối với anh là sự ích kỉ...
Đến cuối cùng, thà biến thành kẻ ích kỉ nhất trên cõi đời miễn được ở bên cạnh anh, đó mới chính là khát khao lớn nhất của em."]

Jungkook nén vào một tiếng rầm rĩ suýt thì tuồn khỏi đầu lưỡi khi Taehyung nắm chặt hơn quanh hạ thân đang ngấp nghé ngẩng đầu phía trong quần lót của cậu. Có hàng ngàn ý nghĩ ráo riết chạy ngang đầu Jungkook ngay lúc này, vô số trong đó hướng cho cậu những cách để ngay lập tức đẩy ngã và đè nghiến Taehyung xuống sô-pha. Lạc lõng giữa dòng suy ngẫm, chỉ duy nhất một câu hỏi là đủ sức chấn động phần thanh tỉnh còn sót lại - mà vẫn chưa bỏ cuộc trước sự mê hoặc của tình dục cùng người đẹp Kim Taehyung:

Rốt cuộc chuyện gì đã đẩy hai người vào tình cảnh như hiện tại?!

Mới cách đấy nửa tiếng đồng hồ, Jungkook đã sửng sốt biết mấy khi phải đón chào Taehyung, cùng một ngày, chỉ cách sau vài tiếng trước lúc cậu chào tạm biệt anh cũng ngay tại cửa đây. Và còn chưa hết cho một sự kiện đáng được ghi chép vào cuốn tình sử của bọn họ, Taehyung đã sà vào lòng cậu và nói muốn được mượn đặc quyền an ủi của bạn trai.

Như thế nào là đặc quyền an ủi của bạn trai kia chứ?!

Jungkook bàng hoàng.

Một mặt, cậu sắp xếp để anh có thể thoải mái ngồi ở sô-pha trong phòng khách - chăn mỏng bọc quanh người và cốc sữa nóng sẵn sàng trong tay anh.

Mặt khác, cậu âm thầm tự mở lớp tư tưởng cho bản thân. Bản năng mách bảo cho cậu ngay từ giây phút trông thấy anh rằng chờ đón cậu tiếp sau chắc chắn không phải là một đêm dễ dàng.

Taehyung ngước mắt lên khi Jungkook hãy khom lưng trong tư thế kiểm tra nếp chăn vắt vẻo trên vai anh, anh cất tiếng, đủ nhỏ nhẹ để biến thành thứ gì đó tủi thân và tội nghiệp thông qua bộ sàng lọc âm thanh bên trong màng nhĩ của Jungkook: "Em không nhớ là anh ghét uống sữa hay sao?"

Trái tim non nớt của Jungkook giờ phút này đang âm thầm đổ mồ hôi. Lẫn vào giữa niềm nghi hoặc rằng cậu có thể chưa từng nghe về sở ghét này của Taehyung là cảm giác tội lỗi vì đã quên đi một chi tiết nhỏ đến vậy của anh. Jungkook bặm môi, lúng túng, chưa biết nên mở miệng nói gì để cứu chính mình thoát khỏi tình cảnh khó xử thì đối phương đã hướng cốc thủy tinh kề trước viền môi cậu. Sữa từ phía trong rung động theo động tác của anh, chờm khỏi miệng cốc, vài giọt còn đọng lên khóe môi Jungkook. Mí mắt Taehyung giật nhẹ. Anh chớp chớp đôi cánh mi đen dày, không tiếng động ngồi sát vào và dùng đầu lưỡi nóng ẩm liếm đi vệt trắng trên miệng cậu.

- Nếu là sữa em bón thì anh uống.

Quả nhiên là không dễ dàng, Jungkook trộm cảm khái trong khi đáp trả môi lưỡi của Taehyung. Anh cố tình cắt ngang sự dây dưa của họ, hớp một ngụm sữa đầy từ cốc thủy tinh hẵng chưa rời tay và tìm đường trở về nơi chốn nóng bỏng ban nãy. Cái tính cẩn thận của Jungkook phát tác đúng lúc thôi thúc cậu đoạt đi chiếc cốc đang có nguy cơ đổ tràn nhờ bàn tay - bất cứ lúc nào và đặc biệt lúc này nhất - sẽ bất cẩn của Taehyung, đặt nó lên mặt bàn nước.

Khi sự chú ý của cậu quay trở lại bên anh thì vẻ phụng phịu đã tô vẽ cho biểu cảm của Taehyung sống động vô cùng. Jungkook nhịn không đặng liền thơm khẽ lên mí mắt anh rồi mới nghiêng đầu hôn sâu. Chất lỏng màu trắng lăn thành một dòng từ giữa khe hở của đôi lưỡi đang đan vào nhau, chảy quanh khóe môi đượm ý cười của Taehyung, rớt khỏi mép cằm rồi mất hút nơi cổ áo sơ mi. Jungkook men theo dấu vết này, đem đầu lưỡi dọn sạch bọt sữa trên làn da mật ngọt của anh. Đầu cậu càng nghiêng sang, tiết tấu hô hấp của anh càng loạn. Điều gì đến cùng phải đến, Jungkook trực tiếp vạch cao gấu áo quá cần cổ, cúi đầu một đường liếm qua nụ ngực màu hồng đậm bên phải, rất nhanh làm nó bóng ướt. Từ cổ họng Taehyung sâu kín nuốt xuống tiếng rên rỉ, anh chống đỡ cả thân trên một cánh tay chống vào thành ghế sô pha màu kem. Chất liệu nỉ không quá mềm mịn gãi vào lòng bàn tay anh ngưa ngứa, lại vẫn kém xa xúc cảm truyền đến sau mỗi va chạm trên lưng và eo của anh do những ngón tay của Jungkook gây nên. Cả hai dây dưa một hồi thì mông của Taehyung đã yên vị trên đùi của Jungkook rồi. Anh khiêu khích ngọn lửa nhiệt tình trong cậu, đồng thời cọ xát phân thân cách hai lớp quần của họ với nhau, ánh mắt cũng liên tục bắn sang tia mời gọi. Rốt cuộc, một chàng trai trẻ như Jungkook có thể nhịn được bao nhiêu?!


Hóa ra một đêm không dễ dàng đó đâu chỉ tồn tại trong suy nghĩ thầm kín của Jungkook mà còn được xúc tiến bằng công sức nháo loạn của Taehyung. Ngay từ lúc chuẩn bị, cậu đã bị anh hối thúc tiến nhập, lại ương bướng không cho dùng bao. Jungkook thỏa hiệp, chỉ là đến đoạn xuất thì rút ra ngoài. Ai dè cái người tưởng chừng mới đó đang mệt lả, thở phì phò tựa vào ngực cậu, giờ phút đấy liền cất giọng khàn khàn trách cứ cậu vì sao không muốn phóng bên trong anh. Tình cảnh đó thật làm cho Jungkook dở khóc dở cười!

Vậy nhưng thế đã đâu dừng! Anh còn quệt lấy bạch dịch ở phân thân của cậu, cho lên miệng mút ngon lành. Việc này khiến cho hai mắt cậu trợn to phô trương toàn bộ lòng trắng dã, anh thì hay rồi, biểu tình vừa (giả bộ) vô tội, vừa (cố tình) thách thức, bảo: "Không phải đã nói sẽ bón sữa cho anh sao?".

Nháo loạn đến mức chọc Jungkook tí thì phát điên. Nếu không phải cậu còn băn khoăn lí do anh chạy đến trước cửa nhà mình vào chập tối cùng dáng vẻ suy sụp thoáng chốc ấy thì cậu đã chẳng vả cho mỗi bên mông hư hỏng của anh mấy cái thật đau. Nhưng dù sao thì tính cậu vốn đã thường xuyên chiều chuộng anh, nếu có thể dịu dàng với anh được bao lâu thì cứ đến lúc đó hẵng tính. Cho nên bị anh nháo hết từ sô pha qua phòng tắm, trầm mê một trận nữa, anh mới chính thức hoàn toàn nhập vai bé ngoan để cho cậu tha lôi lên giường ngủ.

Đêm muộn lắm. Jungkook chống cằm, nghiêng người sang, tầm mắt thu vào toàn bộ dáng vẻ dịu ngoan an tĩnh của Taehyung đang say giấc. Anh tì má trên gối, môi dưới đầy đặn vô thức trề ra, nốt ruồi đậu chóp mũi lặng im tựa như đang đợi chờ được cậu thăm hỏi. Là một người không biết nói không với những vết tích yêu yêu kiều diễm, cụ thể là cái nốt son xinh đẹp, ngắm bao nhiêu cũng chưa chán đó, Jungkook phục tùng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Vuốt dọc đường sống mũi, vờn nhẹ nếp môi, rồi bỏ thêm lực đạo để âu yếm gò má.

Người trước mắt là người trong tim.

Chỉ mong sao khi anh tỉnh giấc, em cũng có thể là người để anh giãi bày tâm sự.


Một đêm khó ngủ. Đến gần sáng, Jungkook mới thiêu thiêu vào giấc. Lúc cậu đương mơ màng giữa bể mộng thì thình lình bị âm thanh sục sạo ngay bên cạnh quấy nhiễu, hé mắt thì bắt gặp dáng vẻ Taehyung đang bận bịu nhặt quần áo vương vãi trên sàn và tròng vào người. Mơ hồ gọi anh một tiếng, đối phương giật mình quay sang, đối diện với bộ dạng ngái ngủ của cậu, anh chỉ phì cười. Anh khẽ khàng dựa sát lại, như thế nào trải qua cả đêm mà trên miệng còn vương mùi sữa hiện đã để thành dấu hôn vô hình nơi đồi má của Jungkook.

- Ngủ ngon, darling. Anh sẽ về với em sớm thôi.

Khi làn môi của anh rời đi, mí mắt của Jungkook cũng đã sụp đóng từ lâu. Tí ti thanh tỉnh sau đầu điện lên câu hỏi cho tiềm thức cậu rằng chẳng biết tại sao Taehyung chưa bao giờ nhắn nhủ lần hẹn tiếp với cậu, hôm nay lại phá lệ khác thường!

Có điều, Taehyung đã giữ lời. Vì chẳng mất đến bao nhiêu thời gian để Jungkook thắc mắc, anh đã lần nữa xuất hiện sau cánh cửa nhà cậu ngay buổi tối hôm sau. Đồng dạng tình huống và thời gian, Jungkook thiếu chút đã lầm tưởng chính mình lạc vào hố đen lặp lại của dòng sự kiện nào. Có chăng thì thân thể quá đỗi ấm áp và thơm mùi cà phê trong khoảnh khắc lao vào vòng ôm của cậu đã đập tan tấm lá chắn tự vệ mà cậu dốc công gầy nên từ ban sớm. Bên tai liên hồi thúc giục bằng giọng mũi ngập nước của Taehyung kêu cậu "Darling", người không mang hệ miễn dịch anh là Jungkook đành bất đắc dĩ ném tâm tư vào sọt rác, đóng sầm cửa, bế ngang bạn trai, đưa về phòng.

Muộn. Sau khoảng thời gian quấn quýt, trầm mê, khắp phòng ngủ của Jungkook đều nhiễm mùi vị hoan ái mặn nồng của cặp đôi bọn họ, thân thể hai người mới tạm thời tách ra. Mồ hôi nhễ nhại trên trán Taehyung được Jungkook qua loa gạt đi bằng mu bàn tay, vừa hay đón nhận tia ánh mắt nhất thời đánh mất tiêu cự của anh, ngón tay cậu bất giác đưa ra, giữa chừng đổi thành véo mũi. Anh bạn trai cau mày, bất mãn thụi lên bụng cậu một cái đấm nhưng bản thân vốn đã cạn kiệt thể lực, cái đấm này đối với cậu chỉ đáng vuốt mèo cào nhè nhẹ. Lồng ngực cả hai phập phồng những đợt hô hấp nặng nề, Taehyung còn đang bị Jungkook vòng tay ôm eo, giữ khư khư một tư thế nằm ấp vào nhau cực kì chen chúc. Ấy vậy mà ngoại trừ cái lúc kia bị cậu trêu đến giương móng vuốt, Taehyung không hề phàn nàn chút nào với tình huống của họ hiện tại. Mặc cho bàn tay của Jungkook có làm càn, sờ mò khắp da thịt, anh cứ như hóa thành mèo con, im ắng rúc bên người cậu, chẳng qua bao lâu thì thiu thiu ngủ mất.

Jungkook thập phần cảm giác chính cậu đang được hưởng hạnh phúc nên nổi lòng sợ hãi.


Liên tiếp mấy ngày sau đó, tình huống giữa bọn họ đều diễn ra một kịch bản y hệt. Trùng hợp ở thời điểm này, Jungkook không bận rộn với bất cứ lịch trình bên công việc dạy thêm hay chụp ảnh cho khách. Cậu thậm chí cảm thấy ông trời đang sắp đặt để cuộc sống sinh hoạt giữa cậu và Taehyung ngày qua ngày càng giống đôi tình nhân vụng trộm về đêm. Loại suy nghĩ này nhảy ra trong đầu đúng lúc Jungkook đang uống nước, tí thì bị sặc.

Vung tay đổ đi nửa ly nước còn lại vào bồn rửa bát, tính toán về việc thử nói chuyện thẳng thắn với Taehyung sau mấy ngày thất lạc đã mon men trở về trong cậu. Jungkook thừa hiểu vấn đề giữa họ không sớm thì muộn sẽ phát sinh, xem xét trên biểu hiện gần đây của cậu thì đủ biết. Những lời nào cần nói với anh đều không thể nói, phần tính cách hèn mọn giấu giấu giếm giếm tâm tư hồi trước bị cậu xem thường nhất hiện tại ngang nhiên thay mặt bản ngã của cậu hàng ngày đối diện với Taehyung.

Thử ngẫm coi: Một cặp yêu đương, ngoài lăn giường đa phần thời gian, còn thì chẳng giao tiếp với nhau mấy.

Tình trạng này rơi xuống đầu ai, có thể thấy may mắn, chứ rơi vào Jungkook, cậu không thích!

Có một ngày, cậu thu xếp thời gian để ghé qua tiệm cà phê sách của Taehyung. Trên đường đến nơi, Jungkook băn khoăn chuyện mua tặng anh một bó hoa. Ngày trước khi còn hẹn hò với bạn gái cũ, Jungkook từng hay mang hoa đến mỗi khi gặp người đó. Sau khi quen biết bạn trai bây giờ, cậu trái lại chưa từng đem loại quà tặng này tới cho anh ấy. Ngần ngừ đứng trong cửa hàng hoa suốt mười lăm phút hơn, thời gian xế chiều cũng sắp điểm, cậu mới thỏa mãn ôm một bó hoa cúc họa mi chậm rãi bước ra ngoài.

Ánh hoàng hôn dần nhuộm cam phía chân trời. Hiếm hoi một buổi chiều đông lại vẽ nên sắc trời rực rỡ như thế. Cảnh tượng rám vào lòng Jungkook nỗi hoài niệm về buổi chiều hôm nào, được nắm tay Taehyung thong dong trên những dải đường phố phủ xi măng, hai hàng cây xanh phủ rợp bóng mát. Kí ức thường bị ảnh hưởng độ chính xác do cảm xúc, nhưng Jungkook đã học được từ Taehyung rằng chuyện đó chẳng hề gì. Bỏ máy ảnh sang một bên, trí nhớ và trái tim của em mới là chân thực nhất - Có gì đó trong cái cách đôi ngươi của anh lấp lánh khi nhìn sang cậu và nói như vậy, tại khoảnh khắc đấy gieo vào tâm hồn cậu vô số hạt mầm. Cậu đã tự hỏi: Đó có phải là yêu?! Trước khi bị xao nhãng bởi động tác huých vai của đối phương và lời nhắc nhở họ phải đi nhanh về nhà trước trời tối.

Quay về với thực tại, Jungkook rũ mắt xuống từng bông hoa cúc nhỏ xinh, những cánh hoa trắng muốt bao quanh nhụy hoa xanh mượt. Giấy gói nâu kem rất tôn màu hoa, đặt bên cạnh màu áo khoác nhung cậu đang mặc trông thật phù hợp. Khóe mắt, khóe môi cậu đều đã cong đến cực điểm.

Chà, còn chưa chân thật đứng trước mặt anh ấy mà cậu đã muốn vui quên cả mình!

Niềm vui dẫn dắt bước chân của Jungkook nhanh chóng tới được tiệm cà phê cách đó không xa. Cậu nâng tầm mắt, chắc chắn bắt được hình ảnh anh chủ tiệm cao ráo, diện một thân tạp dề chuyên nghiệp đang ở phía sau quầy pha chế thì mỉm cười, đẩy cửa kính tiến vào. Tiếng chuông ngân vang khắp không gian yên tĩnh phía trong, ngoài vẻ mặt ngỡ ngàng của anh chủ, Jungkook còn nhìn ra một người lạ khác đang ngồi trên ghế đẩu sát quầy, dùng ánh mắt hiếu kì chiếu sang cậu. Jungkook đoán cô gái này là vị khách cuối ngày của Taehyung, lịch sự gật đầu với nàng rồi chớp mắt, hướng về Taehyung rảo bước. Cậu biết Taehyung đang soi vào bó hoa trong tay mình, lại vô cùng vui vẻ khi thấy khóe môi anh vô thức nhoẻn thành ý cười khó giấu.

Anh nhướn mày, miệng mấp máy khẩu hình xếp thành câu hỏi: Em làm gì đây?! Chỉ để được đáp trả bằng màn đá lông nheo hết sức trêu ngươi đến từ vị trí của bạn trai Jeon Jungkook. Cậu cẩn thận đặt hoa nằm vào chỗ trống giữa những cốc tách sứ đủ loại trên mặt quầy, hạ giọng nghiêm túc trình bày với anh: "Xin hỏi, có phải quá muộn để gọi một tách cà phê?".

Lông mày của Taehyung chuyển từ nhướn nhướn nghi hoặc sang bằng phẳng chấp nhận, anh làm vẻ mặt muốn chơi thì tùy em, anh không ngại: "Đúng là hơi muộn. Quán sắp đóng cửa. Cậu có muốn dùng thay một tách trà?". Jungkook làm bộ suy nghĩ, quả thật nếu giờ này cậu uống cà phê, có thể sẽ khỏi ngủ đêm nay, vậy nên cậu gật đầu, chấp nhận đề xuất của anh.

Taehyung quay lưng, vươn tay mở cánh cửa tủ trên cao và lấy ra một túi trà gói bằng giấy đựng nâu nhạt, trùng tông màu với vật dụng và thiết kế nội thất phía trong quán. Jungkook cũng không đứng đực ra chờ đợi, cậu ngồi lên ghế đẩu, tùy tiện rút ra điện thoại, bấm bấm như bận lắm.

Cô gái lạ mặt ngồi cách Jungkook ba bốn ghế, sau khi quan sát bộ dạng cậu từ ngoài cửa đến tự nhiên gọi đồ và ngồi xuống, không mảy may tò mò thêm thì chuyển sang ngắm nghía dáng vẻ làm việc của Taehyung. Bất ngờ, cô nàng lên tiếng, tông giọng cao vút và líu lo có phần trẻ trung hơn vẻ ngoài của cô: "Trà gì mà thơm thế?".

Jungkook dùng một phần ba con mắt, phát hiện bộ âu phục cách điệu cho nữ bằng lụa cao cấp trên người cô gái hoàn toàn che giấu tuổi tác thật của cô. Cho nên để hình dung về cô ta, mặt phụ huynh giọng học sinh, hẳn là như vậy - Jungkook thầm đánh giá.

Bầu không khí sau âm cuối của giọng nữ mới vang lên thì rơi xuống tĩnh mịch, êm ả, ai đó còn cho là cuộc hội thoại hẳn sẽ dừng ở đây, thình lình Taehyung bật cười khe khẽ, khi anh nói, ngữ điệu trêu chọc và cảm giác thân mật lạ lẫm treo trên từng con chữ:

- Anh nói rồi em có biết đâu!

Jungkook nghe thấy cô gái chép miệng, không nhìn trực tiếp cũng biết cô đang bĩu môi:

- Vô vị! Cũng không phải trà gì quá đắt! Anh thử nói tên xem nào!

Lần thứ hai giọng điệu kia của Taehyung truyền qua màng nhĩ của Jungkook tựa đã khẳng định cho cậu rằng những gì cậu đã và đang nghe thấy không hề sai lệch so với mạch suy tưởng của cậu:

- Trà này rẻ lắm nên chắc chắn em không biết đâu!

Lần thứ hai nữa cô gái đó phán vô vị với Taehyung. Jungkook lặng nghe tiếng lòng mình lộp độp. Rồi cậu đang thắc mắc nếu hai người họ còn trêu đùa nhau đến lần thứ ba, chính cậu sẽ phản ứng thành thế nào; Phía này cuộc hội thoại cuối cùng đã chạm điểm chấm dứt. Cô gái đứng lên, vội vã vẫy chào Taehyung, xin lỗi vì cô có việc và hẹn gặp anh lần tới. (Còn có lần tới?! - Nội tâm Jungkook gào thét.) Taehyung cũng cười cười, vẫy tay đập trải, đến tận khi cô ta khuất dạng sau cánh cửa ra vào cùng với hồi chuông reo vang inh tai thì anh mới bỏ bàn tay thon dài giữa không trung xuống.

Vòng qua lối đi be bé của quầy pha chế, trên tay là tách sứ nghi ngút khói, Taehyung thong thả ngồi vào ghế ngay bên phải của Jungkook. Hương thơm nhẹ dịu của trà nhài len lỏi trong các phần tử không khí đáng lí phải xoa dịu căng thẳng và giúp tâm trí con người ta thư giãn, tại giờ phút này chỉ như mùi ngai ngái khó ngửi vọt vào khứu giác của Jungkook. Thời gian tích tắc trôi, khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung không báo trước đã áp sát. Có vẻ anh đã phát hiện sự khác thường ở cậu. Dùng một bàn tay bao lấy chiếc nắm tay đã siết chặt đến nỗi bợt da của Jungkook, Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu có sao không. Dưới làn mi anh, cậu rõ ràng trông thấy gờn gợn những sợi cảm xúc mềm mại.

Giây tiếp theo, Jungkook chẳng do dự mà lôi kéo thân hình anh khỏi ghế đẩu. Hành động của cậu rất gấp gáp, hướng cả hai người vào khu vực phía sau của tiệm, bị chắn bởi hàng loạt tủ và quầy gỗ. Mất vài ba phút đồng hồ để Taehyung hiểu được ý định của Jungkook, anh vội vịn vào vai cậu và nói: "Khoan!". Hai bên thái dương của cậu giật mạnh không ngừng, bất quá cậu vẫn cố ngoái cổ theo hướng bàn tay anh chỉ về phía cửa ra vào. Bằng vận tốc nhanh nhất có thể, Jungkook nhào qua, khóa trái cánh cửa kính, lật lại tấm bìa thông báo từ Hân Hạnh Mở Cửa sang Đóng Cửa, Xin Cảm Ơn! Rồi cũng bằng nhường ấy sức chạy, cậu quay về, gần như cắp nách Taehyung đi.

Nơi họ đến là phòng vệ sinh. Bốn bức tường ngăn vào giữa một khoảng không chật hẹp, đủ để một cá nhân hợp lí sử dụng. Mà bấy giờ, Taehyung bị ép ở trên bề mặt gỗ lạnh lẽo, hai tay không chỗ nào bám trụ, ai oán thầm trách vì sao ngày đó lại từ chối lời đề nghị tu sửa phòng vệ sinh của chủ đầu tư. Phía sau anh rất nhanh liền bị túm nắm, quần đã bị tụt xuống mắt cá chân từ bao giờ, anh thở dốc trong cảm nhận về hạ thân nóng rực của Jungkook cọ xát ở hai cánh mông cong vểnh bị che lấp sau tấm quần lót nhạt màu.

- Kook, không có bôi trơn! - Anh hổn hển.

Tiếng cậu gầm gừ nơi cổ họng. Anh lại nghe cậu khàn khàn kêu anh khép chân. Đáy lòng anh vừa rục rịch phản kháng, thân thể đã nhanh hơn, mặc kệ hai chân run rẩy mà thu hẹp khoảng cách. Ngực anh bị vòng tay chắc khỏe ôm ghì, lưng truyền sang từng đợt rung động của trống tim kẻ đằng sau hãy đang nặng nề nghiến răng, kìm nén dục vọng. Chưa bao giờ Taehyung lại cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa tình dục nóng bỏng đến vậy từ Jungkook. Ở trước mặt anh, cậu chưa từng cao giọng hay mạnh tay đối xử với anh. Chuyện giường chiếu xảy ra giữa họ phát triển từ những ngày còn gượng gạo đến sượng sùng, biến thành ăn ý hơn chút đỉnh sau khi chính thức thành đôi. Nhưng để mà đạt đến cảnh giới nồng cháy hơn thì chưa có. Cảm giác kích thích sởn da gà như hiện tại rất đáng mong chờ. Có chăng thì Taehyung không thực sự muốn họ làm ở cái nơi tạm bợ như phòng vệ sinh của tiệm cà phê. Cũng may, Jungkook không làm khó anh.

Hai thân thể gần kề, tạo ra góc độ chuẩn xác, Jungkook cố tự giải quyết qua khe hở giữa đùi trong của Taehyung. Vì là càng gấp thì càng khó chịu, cậu ở bả vai anh gặm cắn, ướt đẫm cả mảng to vải áo. Anh chỉ khe khẽ xuýt xoa, nửa khích lệ nửa thúc giục. Nương vào anh như chiếc phao cứu sinh giữa ngụp lặn bể sâu, Jungkook đỏ mắt, giận dữ ban nãy mờ dần, ghen tuông cũng bị ném ra sau đầu, xoay người đẹp lại, bế thốc anh để hai chân anh câu chặt quanh eo cậu, để môi lưỡi anh quện vào môi lưỡi cậu, để đôi tay anh vần vũ mái tóc cậu...

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

- Ừm... Mình về nhà đi em.

- Nhà ai?

- Nhà em.



—————————————-
Chú thích:
Cúc họa mi đại diện cho tình yêu lâu dài, vĩnh cửu, mong manh, thuần khiết. (Theo meta.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip