[chuyện thứ bốn]

Như thế nào được coi là thức dậy lí tưởng ? Taehyung nheo mắt chìm đắm trong câu hỏi ngẫu nhiên bật ra trong đầu khi tiêu cự nơi đồng tử một lần nữa nhắm trúng trần nhà màu trắng . Anh không hề tìm được câu trả lời thích hợp cho câu hỏi trên vì thân người không thể nhúc nhích và cái hông đau nhức của mình . Nhưng thay cho việc lẩm bẩm chửi rủa ai đó , hoặc cái gì đó như cái cách mọi người bình thường hay phản ứng thì anh bận chú tâm đến màu sắc đơn điệu của trần phòng mình . Bất chợt Taehyung lại muốn sơn một màu khác . Nên là màu gì mới phải ...

Chắc chắn không phải màu vàng nhức mắt của tờ giấy nhớ kia rồi !

Taehyung ném cái nhìn đầy ghét bỏ về phía tờ giấy nhớ không hề xuất hiện vào ngày hôm qua đang yên vị ngay bên phải cách vai anh chừng một cái vươn vai . Trong đầu tự huyễn hoặc về một cảnh tượng trong phim khi một nhân vật phải đón buổi sáng mơ hồ trong phòng khách sạn với lời nhắn " Tối qua thật tuyệt , cảm ơn em ! " mà thậm chí chẳng nhớ nổi người tối qua cùng mình mây mưa là ai .

Tất nhiên Taehyung không đóng phim và anh vẫn nhớ mình đã làm gì , cùng ai vào buổi sáng hôm qua .

Một cơn gió ban sớm thổi tung tấm rèm cửa mỏng màu trắng . Hôm nay có lẽ là một ngày ít nắng bởi chỉ có chút ánh sáng lọt qua lớp vải để tiến tới bên trong phòng anh . Đồng hồ treo tường báo 10 giờ sáng . Qúa muộn để bắt đầu một ngày mới và lại quá sớm để kiếm chút gì giải quyết bữa trưa .

Làm biếng nhích từng chút đến gần chỗ tờ giấy nhớ . Taehyung thật không mong chờ chàng trai trẻ tuổi kia sẽ viết một dòng nhắn cũ rích như anh vẫn thường thấy trong phim . Kết quả Jungkook không làm anh thất vọng .

" Xin lỗi , tôi có việc gấp phải rời đi mà không thể chào anh . Nhìn anh ngủ đẹp quá , tôi không nỡ đánh thức anh . Gọi cho tôi nhé . Jeon Jungkook . "

Phía dưới là một dãy số được viết ngay ngắn tròn trĩnh , Taehyung đảo mắt qua một lượt mấy dòng ngắn ngủi của Jungkook , đọng lại bốn chữ " anh ngủ đẹp quá " , không tự nhiên khiến hai vành tai nhanh liền chuyển hồng . Tờ giấy màu vàng vẫn ở trong tay . Taehyung chăm chú nhìn nó như muốn xuyên qua mấy con chữ hung hăng trừng mắt với người viết ra chúng . Mỏi mắt rồi , anh lại loay hoay muốn ngồi dậy .

Chẳng biết quần áo trên người được mặc lên thế nào . Nghĩ qua người kia có thể đã giúp mình , Taehyung cắn môi , vuốt vuốt hai tai như bị luộc lên của mình . Chậm rì rì ra khỏi giường .

" Xin lỗi , tôi có việc gấp phải rời đi mà không thể chào anh ..."

Đánh răng nha , phải đánh cho sạch .

" Nhìn anh ngủ đẹp quá , tôi không nỡ đánh thức anh ..."

Quần áo mặc từ hôm qua có nên thay bộ khác không đây .

" Gọi cho tôi nhé ... "

Ây , vứt đi . Vứt ngay . Taehyung hồng hộc bước tới giường , hai bàn tay giơ ra như muốn cấu xé tờ giấy nhắn đang hữu ý vô tình nằm ở đầu giường . Thiếu chút thì đầu ngón tay đã sờ tới màu vàng chói ấy rồi , Taehyung giật mình rụt tay lại . Chính anh bắt đầu thấy mình hành động như tên ngốc .

Thôi . Quên đi . Tối về giải quyết nó sau .

Sự thật thì không được như anh muốn . Tối đó , Taehyung thấy mình khoanh chân ngồi trên sàn , tì cằm trên đệm mà nghiền ngẫm tờ giấy nhớ ở đầu giường . Không rõ đã đơ mặt ngắm nó bao lâu , hai ba lần còn định dứt khoát rút điện thoại ra bấm cho xong . Cơ bản anh như quả bóng bị bơm căng rồi bị thả cho xì hết hơi , băn khoăn rồi băn khoăn . Nói không quan tâm thì không thể , bảo muốn thì cứ gọi lại không dám . Tự nhủ đàn ông phải thẳng thắn , quả quyết , ấy thế mà chẳng rõ dũng khí tối hôm trước bưng li rỗng ra chỗ người kia hiện tại trốn đâu rồi , chỉ là một cuộc gọi cũng làm không nổi .

Taehyung áp mặt lên đệm mềm , đang định tự thôi miên mình thì chuông điện thoại reo .

Giọng nói ấm áp lại gần gũi truyền đến màng nhĩ mang đến cảm giác gãi đúng chỗ ngứa , Taehyung không khỏi ngồi thẳng người dậy , khóe miệng ẩn ẩn ý cười .

" Biết là anh chẳng gọi trước đâu nên tôi đành giở chút mánh khóe . Số tôi cũng đã tự lưu rồi , muốn xóa thì tùy anh thôi nhưng có gọi đến hay không là quyền của tôi . "

Đồ cứng đầu cơ hội . Taehyung chưa bao giờ mắng người , bất chợt đã đặt cho Jungkook một biệt danh rất đáng đánh .

" Không bận phải không ? Cùng đi ăn tối chứ ? "

" Làm sao cậu biết tôi không bận ? "

" Tối Chủ Nhật mà . "

" Tôi tăng ca . "

" Tôi đứng trước cửa nhà anh rồi . "

" ... "

" Ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác . Buổi tối gió lạnh đấy . "

Khuya thật khuya . Khi Taehyung gác đầu lên cánh tay Jungkook lim dim , cậu trai mải mê dõi mắt lên trần nhà bỗng hỏi : " Anh có định sơn lại trần không ? Màu trắng đơn điệu quá ! " . Taehyung im lặng một hồi , khẽ ưm một tiếng rồi thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip