[chuyện thứ chín]

- Tae, đi luôn không về đấy à?

- Ấy chết, tao quên mất. Jimin yêu dấu ơi...

- Biết rồi. Đóng cửa hộ chứ gì? Xong từ đời nảo đời nào rồi.

- Thế còn gọi tao làm gì?

- Ơ, thằng này láo! Mày bỏ bạn bỏ nghề chạy bán sống bán chết đi đâu, tao còn tưởng mày bị người ta đòi nợ đến cửa, vứt tao lại rồi trốn mất. Giờ gọi điện hỏi thăm mà còn giở thái độ, mày rốt cuộc chui vào xó nào rồi để t-

- Đang ở nhà ăn cơm.

- Mẹ sang à? Chứ mày có bao giờ biết ăn cơm nhà!

- Tao tự nấu.

Jungkook phía đối diện phì cười, nhưng đã ngay lập tức ngậm miệng cúi xuống đăm chiêu nghiên cứu bát cơm ăn gần hết của cậu xem còn mấy hạt. Taehyung lườm chán thì tiếp tục tay cầm đũa lia thức ăn vào miệng, tay cầm điện thoại ấp bên tai, tán phét với cậu bạn thân lắm điều của anh. Mặc cho chàng trai ngồi cách anh một bàn thức ăn đang dỏng tai lên hóng hớt.

Hiếm khi Jungkook được nhìn thấy bộ dạng thoải mái như thế ở Taehyung. Có lẽ người tên Jimin kia phải thân thiết với anh ấy lắm thì Taehyung mới nói chuyện không chút kiêng dè đến vậy. Cảm giác anh ấy lúc này mới gần gũi làm sao, sự gần gũi mà Jungkook chẳng biết đến khi nào thì bản thân có diễm phúc được hưởng.

Nghĩ nghĩ, cậu chàng không khỏi thở dài. Còn trẻ trung mơn mởn thế mà tối ngày thở ngắn than dài, Taehyung nhíu mày, dùng đũa gạt đôi đũa của Jungkook cứ thơ thẩn trên đĩa thịt lợn áp chảo qua một bên, gắp nốt miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, nhai đến là vui vẻ.

Jungkook ngơ ngác ngửa mặt thì nhận ra Taehyung đã bỏ điện thoại của anh về một bên từ bận nào, đang thản nhiên và cơm vào miệng.

Jungkook chớp mắt, đầu đũa chuyển sang đĩa rau xào, chưa kịp gắp gì thì lại bị gạt đi, Taehyung nhai một miệng đầy cơm vẫn há miệng để chỗ cho một gắp rau đầy. Lông mày Jungkook khẽ giật giật. Cậu chống cằm, hai ba lần tiếp theo đũa cậu cứ chuyển đến món nào, Taehyung đều làm y hệt những lần trước. Jungkook thích thú nhìn anh nhai nhai nuốt nuốt không ngừng, đột nhiên trong lòng muốn xấu xa trêu chọc một phen. Phải chi Taehyung chịu ngẩng đầu, soi lên vẻ mặt cậu một cái chứ đừng cứ cắm cúi nhìn theo đũa của cậu như thế thì đã chẳng mắc bẫy, đũa nhanh hơn não, cho cả miếng ớt vào mồm.

Đến lúc khựng lại, cả mặt anh đỏ lựng hết cả, há mở chiếc miệng xinh xinh vừa nuốt vội thức ăn, con lưỡi đỏ thắm không ngừng xuýt xoa, Jungkook nhịn không đặng liền phá ra cười. Taehyung bị miếng ớt cay xè mắc ở cuống lưỡi làm cho bỏng rát, cay muốn khóc luôn, uất ức trông đến cậu trai trẻ trước mặt còn cười trên sự đau khổ của mình thì muốn giận điên. Mượn đôi chân dài đá mấy cú lên cẳng cậu ta cho bõ ghét. Kia mà nó cay thì thôi đi. Taehyung ức chế quơ tay, quạt lấy quạt để trước miệng.

Jungkook bấy giờ mới thôi cười, nhận thấy mình hơi quá trớn, anh ấy cay đến chảy cả nước mắt rồi. Vội đứng lên, bước qua, hai bàn tay ấm áp nâng mặt anh, để em xem cho nào. Rồi chẳng hiểu sao lại cúi xuống thổi phù phù vào cái miệng đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên kia. Môi này thường ngày hồng ơi là hồng, thắc mắc không biết anh ấy có thoa son môi không. Đàn ông con trai giống nhau cả mà sao ông trời cho anh ấy toàn thứ mềm mại, xinh xắn còn mình thì khô khan, bợm chợm. Xem đấy, mắt dù đang tèm lem nước nhưng lại long lanh đến thế, mũi dù khụt khịt không thôi nhưng cái chấm mụn ruồi be bé ẩn ẩn đậu ở chóp, sao mà nó yêu đến lạ. Còn môi... Ơ môi nói rồi mà sao cứ quay về nó hoài thế.

Taehyung bị Jungkook ôm mặt, rồi chẳng biết xem xét gì chỉ thấy cậu thổi thổi mấy cái chả bõ, xong đần mặt ngó mình. Miệng đã cay, còn gặp đứa dở hơi, anh vừa bực mình vừa bất lực, vỗ vỗ cánh tay Jungkook cho tỉnh, rồi chỉ về chỗ bình nước lọc. Cay thì phải uống nước chứ đứng đấy thổi đến cái mùa xuân nào nó mới hết cay! Jungkook được anh thông não cho xong thì khẩn trương chạy đi đổ cho anh cốc nước thật đầy, xong ngoan ngoãn bê tận miệng anh.

Taehyung tu sạch cốc nước, miệng mới dịu đi chút ít. Đánh mắt sang tên tội đồ đang chắp hai tay sau lưng, cúi gằm mặt, đột nhiên anh dở khóc dở cười. Anh đã làm gì để Jungkook làm ra dáng vẻ như đứa con nít không nghe lời bị phạt đứng ở góc lớp mẫu giáo năm tuổi thế kia. Taehyung bị cái so sánh của mình làm cho buồn cười. Jungkook đúng là có gương mặt non nớt thật, cười rộ lên còn khoe ra hai cái răng thỏ, nhưng xét xuống cái thân dưới múi nào ra múi đấy, còn có... còn có...

Taehyung hắng giọng. Đưa cái cốc cho Jungkook, cậu chàng lại lon ton mang về cho anh một cốc nước đầy. Taehyung mỉm cười. Bảo cậu thôi, đừng làm trò nữa, anh cũng hết cơn cay rồi.

Bữa cơm đến hồi kết. Taehyung giúp Jungkook dọn dẹp, còn tỏ ý muốn rửa bát nhưng Jungkook cản ngay.

- Để tôi rửa bát chuộc lỗi.

Chuộc là chuộc vụ ăn ớt á? Taehyung khịt mũi. Chợt nhớ tới cái vị nồng xót vẫn quyện trong nước bọt của mình, không khỏi lại xuýt xoa một chặp. Một chậu rửa bát này cũng chưa đủ chuộc hết tội lỗi của Jungkook, Taehyung đáp thế trong lúc gạt phắt đi cái tự vấn về bản thân có đang nhỏ nhen với cậu quá không. Không nha, ai kêu cậu chọc anh.

- Vậy trả bằng hai chậu thì sao?

- Bốn!

- Ba chậu, tặng kèm một bữa cơm tại gia miễn phí nữa.

- Thành giao!

Cả hai bắt tay như thể họ vừa thảo luận một vụ làm ăn to tát lắm chứ không phải mấy cái bát bẩn mà Jungkook phải rửa trong một tương lai không xa.

Jungkook cười hí hửng khi biết mình sẽ lại được đến nhà Taehyung và ăn cơm cùng anh. Taehyung thì không nghĩ đến chuyện này, đầu suy tính kĩ càng vụ làm ăn của hai người. Tính anh thì thích để dành cái tốt nhất đến cuối, kiểu hồi bé được mẹ dắt ra hàng ăn phở, anh lúc nào cũng ăn hết bánh trước rồi mới ăn thịt bò. Thói quen từ bé thấm vào nếp sống đến khi trưởng thành luôn. Anh muốn dành cái bữa cơm tại gia miễn phí kia xa xa một tẹo(anh không muốn thừa nhận đâu, mà Jungkook nấu ngon thật nên là) anh nói với Jungkook bữa tới cậu không cần nấu đâu, chỉ cần rửa bát thôi.


- Thế là mày nhận nấu cơm?!

Jimin trố mắt ra, vô cùng ngạc nhiên khi bạn thân bao nhiêu năm chưa một lần cắm được nồi cơm kia dám nhận lời nấu cơm cho một người nào đó tên Jeon Jungkook. Jimin muốn đập bàn nhưng nghĩ cái bàn không làm gì nên tội nên tay đưa ra thì liền thu về. Nhưng thái độ bất bình thì không hề cất lại.

- Nói. Mày bị thằng đó uy hiếp cái gì phải không?

Taehyung cau mày. Tay cầm khăn lau cái tách đựng cà phê màu trắng sứ đã muốn phát sáng rồi.

- Chú ý từ ngữ của mày. Thầy giáo mà gọi người ta là thằng này, thằng nọ thế à?!

Jimin xua tay. Thầy giáo cái gì chứ y đâu có dạy chữ cho con cái nhà ai. Jimin vốn thích khiêu vũ từ nhỏ, lớn lên, không có điều kiện học ở trường lớp bài bản nhưng may mắn lại có cơ hội đi theo một vũ sư chuyên nghiệp. Hiện tại y đang làm trong một câu lạc bộ khiêu vũ cho người cao tuổi (chú bé giáo viên của các cụ - Taehyung hay trêu thế và bị Jimin doạ đánh mấy lần, cơ mà chưa đánh thật bao giờ) nhưng Jimin chẳng thích hai tiếng "thầy giáo" chút nào.

- Thầy cái gì mà thầy. Mà mày có thôi cọ cái cốc đấy và nghe tao khai sáng cho cái trí tuệ bậc thấp bị sự mê trai làm hỏng của mày được không?!

Taehyung cuối cùng đã đặt xuống cái tách sứ đã sáng bóng, chống hai tay lên quầy và nheo mắt đối lại bạn thân.

- Mê trai? Tao á?!

Jimin đảo mắt như muốn nói lại không phải đi. Mặc dù chính y là người hay càm ràm về vấn đề ế có thâm niên của Taehyung nhưng đột nhiên, xuất hiện lù lù một đứa nhóc ở đâu ra bám rít lấy bạn thân mình, Jimin không lấy làm vui vẻ cho lắm. Bài ca càm ràm bỗng bẻ ngoặt sang chủ đề hoàn toàn khác về tác hại của những mối tình một đêm. Jimin hùng hồn đưa ra các luận điểm cùng ví dụ đầy tính thuyết phục rằng cái kết của những người chỉ tìm đến nhau để giải quyết nhu cầu sinh lí thì chẳng thể xây dựng được hạnh phúc với nhau. Hơn nữa, y cảm giác Jungkook rất không đơn giản, cậu trai đó chắc chắn đang âm mưu chuyện gì với Taehyung. Sai lầm lớn nhất của Taehyung chính là đồng ý nấu cơm cho Jungkook khi mà bản thân chẳng biết nấu. Taehyung sẽ trở thành trò cười cho chàng trai kém tuổi đó cùng sự hậu đậu và căn bếp đang đứng trước nguy cơ bị phá hoại của anh.

- Mấu chốt ở đây, người đầu tiên mày nấu cho ăn nên là mẹ mày hoặc là tao. Chứ không phải đứa trai lạ nào đấy!

Taehyung bật cười. Còn đang muốn trêu bạn thân hay tị nạnh của mình, điện thoại bỗng rung lên. Mở ra đọc rồi từ tốn bấm bấm, và đặt về chỗ. Jimin xoa cằm hỏi phải thằng đó nhắn tin không, mắt mày sáng rỡ kìa. Taehyung chả buồn nhìn Jimin, cầm cái tách khác lên lau, đã bảo đừng gọi người ta là thằng mà.



- Jungkook sắp đến đấy.

- Ờ, nay không bỏ quán chạy về với nó nữa mà kêu nó qua à?

Jimin vừa dứt câu, đã nghe cánh cửa bị đẩy ra, rung chiếc chuông mạ đồng thành thứ âm thanh ting ting thật vui tai, cùng lúc có tiếng đàn ông trò chuyện rơi vào bầu không khí yên tĩnh bên trong quán cà phê. Lúc Jimin quay đầu, một vóc dáng cao lớn đập vào nhãn quan của y. Âu phục tối màu chỉn chu, mùi nước hoa thoang thoảng và chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. Ngả người về sau quầy pha chế, Jimin giật giật tay áo Taehyung.

- Ấn tượng đấy, bạn thân ạ!

Hai người mới tới đang rôm rả nói chuyện thì Jungkook nhìn ra Taehyung ở sau quầy pha chế, vẫy tay chào anh, xong đồng thời huých vai người bên cạnh bỗng đứng ngẩn ra, định dẫn hắn đến giới thiệu với Taehyung thì hắn đã bước nhanh tới trước.

Jimin hít sâu vào một hơi khi người đàn ông trong âu phục dần tiến sát. Dù vẫn đang chống tay ngồi bên ngoài quầy pha chế, tư thế đã thôi ngả ngốn, lưng dựng thẳng và trên đôi môi đầy đặn nhẹ nhàng đeo một nụ cười vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Người đàn ông dừng lại trước Jimin ba bước chân, mùi nước hoa ve vuốt cánh mũi y.

- Em độc thân chứ?

Jimin gật đầu. Người đàn ông mỉm cười, chiếc má lúm đồng tiền như toả sáng trong mắt y. Hắn duỗi ra lòng bàn tay to lớn của mình trước mắt Jimin.

- Đi cùng tôi nhé?

Jimin cười khẽ. Chớp đôi hàng mi, ánh mắt nhìn đối phương như tăng vài phần câu dẫn. Bàn tay nhỏ nhắn của y chậm rãi đưa ra, đặt trên lòng bàn tay hắn. Tay đan tay. Jimin cứ thế bị người đó dắt ra ngoài.


- Dễ như vậy sao?!

Jungkook cảm thán ra khỏi miệng cái suy nghĩ chung của cả cậu và Taehyung (mà anh thì đã không nói ra, đương nhiên).

Cảnh tượng vừa rồi cứ như được cắt ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn Hollywood nào, kiểu tình yêu sét đánh, đánh nhanh thắng nhanh ấy. Jungkook chép miệng, liếc qua vẻ mặt dửng dưng của Taehyung.

Sao cậu cũng trúng cái sét đấy, chuyện tình yêu của cậu lại không được dễ dàng như họ vậy?! Thật muốn thở dài nha.

- Vừa nãy là bạn cậu à?

Taehyung xúc mấy thìa cà phê xay, đổ vào một trong hai cái tách mình đã lau sắp mòn lớp sứ. Jungkook ngồi xuống cái ghế đối diện anh, mỉm cười thoả mãn khi có tầm nhìn đủ đẹp để ngắm nghía dáng vẻ pha cà phê của Taehyung.

- Anh ấy tên Kim Namjoon, là bạn thân nhiều năm của tôi. Còn người vừa bị anh ấy lôi đi là bạn anh à?

Taehyung gật đầu. Thao tác thành thục nhanh chóng khiến Jungkook muốn hoa cả mắt. Anh còn hỏi qua cậu có uống được đắng không, cái lắc đầu quả quyết nơi cậu đẩy bàn tay anh đến chỗ ca sữa. Jungkook không biết nhiều về cà phê, đây cũng là lần đầu tiên cậu được một ai đó pha cho uống thứ đồ uống này. Lúc Taehyung đưa tách cà phê hoàn chỉnh cho cậu, Jungkook nhận nó bằng cả hai tay. Những ngón tay trắng trẻo ấm áp của cậu vu vơ chạm khẽ những ngón tay thon dài của anh. Taehyung hơi ngẩng lên, đôi đồng tử màu trà thoáng qua vài tia phức tạp đằng sau hàng lông mi mượt dài. Đôi mắt Jungkook đáp lại nó bằng cái vẻ bình tĩnh chân thật nhất.

Và như mọi lần, Taehyung là người quay đi trước.

Jungkook cười khẽ, cầm tách cà phê lên, cẩn thận nhấp một nhịp. Đồng tử giãn mở. Vị cà phê đăng đắng dìu dịu hơi sữa ngọt lịm trên đầu lưỡi. Quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Cậu ngạc nhiên nhìn vào Taehyung. Taehyung cũng đang nhìn cậu.

- Vị thế nào?

- Không tệ. Anh pha vừa miệng lắm!

Jungkook chân thành khen ngợi. Cậu có thể nhận ra Taehyung rất vui vì lời khen này. Bằng chứng là khoé môi anh thấp thoáng một đường cong xinh đẹp như có như không.

Cậu chống tay lên cằm, bên cạnh là tách cà phê toả khói thơm nồng. Quán cà phê lặng lẽ nằm bên phố một buổi hoàng hôn vắng vẻ. Vài giá sách im lìm ngủ quên. Người đẹp của cậu đứng trong ánh sáng màu vàng bình đạm. Làn da anh mềm mại hơn nhung. Sóng mũi cao như vẽ và làn môi ẩm ướt vì chỉ giây trước thôi, chủ nhân của nó đã vô tư liếm nhẹ, mặc kệ cảnh tượng này có bao nhiêu sát thương cho trái tim của một kẻ si mê trẻ tuổi.

Khuấy cà phê trong tách sứ trắng, chiếc thìa nhỏ va vào thành cốc kêu hai ba tiếng leng keng. Jungkook nghiêng mái đầu, đôi mắt sáng tựa chứa cả dải ngân hà ôm trọn hình phản chiếu của Taehyung trong đó, nhoẻn miệng cười thật tươi :

- Anh, hôm nay nấu cho em ăn nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip