[chuyện thứ mười]
thẩn: viết vội, sẽ sửa sau.
Kim Taehyung rất ít khi hối hận. Nhưng khoảnh khắc đứng tần ngần trước quầy rau sạch của siêu thị gần nhà, cảm giác hối hận ngút ngàn đang dội xuống người anh như một cơn sóng lạnh buốt da thịt.
Nào là bắp cải, cải thảo, cải xoong, ... sao cùng là "cải" mà có nhiều loại như vậy? Và bắp cải và cải thảo có cùng một họ rau không? Trông hai thứ đó không giống nhau chút nào! Và cái dài dài màu xanh đó là dưa chuột hay là bí? Mướp đắng ?! Mướp đắng có thể ăn được sao? Chứ không phải dùng để điều chế thuốc độc à?
Taehyung chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong khi dán mắt vào đám rau củ quả đã chừng nửa tiếng đồng hồ. Lúc Jungkook quay lại, hai dải lông mày nhăn tít của anh không khỏi khiến khóe miệng cậu co giật. Khó khăn nhịn xuống một tiếng cười to, Jungkook từ tốn bước đến bên cạnh anh.
- Anh vẫn chưa chọn được sao?
Do đang mải suy nghĩ nên Taehyung hơi giật mình, phát hiện Jungkook đã đứng kế bên từ bận nào. Jungkook thì dường như không để ý lắm đến biểu hiện của anh. Đôi mắt to tròn lanh lẹ đảo qua một lượt các loại rau, tạm gác ý niệm rằng đám thực vật nhiều xanh thừa xơ kia đã được Taehyung chăm chú ngắm nhìn lâu hơn cả số lần anh nhìn cậu tính từ lúc họ mới quen đến nay cộng lại, Jungkook nhanh nhẹn nhặt lên vài quả mướp đắng rồi thả vào giỏ mua hàng trên tay Taehyung. Sau cậu liền quay gót, buông một câu "Em đi lấy trứng", cư nhiên ung dung bỏ lại Taehyung đang sửng sốt, hết nhìn mấy quả "độc dược" trong giỏ, lại đu mắt theo bóng lưng dửng dưng đáng ghét của người nhỏ tuổi hơn.
Mua sắm xong, quay trở về nhà của Taehyung cũng đã kịp hoàng hôn. Tiết trời cuối thu se se dắt về phố thị từng nàng gió yểu điệu ve vất. Nàng nào nàng nấy cứ như sợ người đời không nhớ đến mình, như cái cách họ chóng quên ngay một ngày trời đầu thu trong vắt tới tầng không để chỉ chăm chăm chuẩn bị áo ấm chăn dày từ độ này cho mùa đông sắp tới. Các nàng len lỏi vào từng khe hở giữa hai vạt áo mây, lần theo cổ tay áo ai kia chưa kịp cài vì vội chạy cho kịp giờ làm buổi sáng và vẽ lên đôi má người đẹp của Jungkook những sợi tơ hồng duyên dáng. Đây là lần đầu tiên Jungkook bắt gặp người đẹp của cậu đeo kính. Hỏi ra mới biết người ta cũng cận đôi chút rồi. Cậu chép miệng, phí cả mắt đẹp. Lặng thinh, người đẹp bảo, thật ra cận không nặng lắm nên ít khi đeo, dứt câu chả biết lẳng lặng từ khi nào tháo kính ra mất. Giờ thì đến lượt cậu lặng thinh. Sắc trời chuyển giao từng mảng sáng tối thật nhanh, làm cho bảng màu quết ngang dọc tím, hồng, đỏ, cam nơi chân trời chợt rực lên trong tích tắc và tàn lụi chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt ai kia chớp hàng mi đen tuyền.
Quãng đường này không ngắn cũng chẳng dài. Jungkook chợt phóng mắt tới vỉa hè bên kia đường, có chút hồi tưởng chính mình từng từ bên đó cầm máy ảnh, chụp không biết bao nhiêu tấm hình. Hiện tại, máy ảnh không cầm theo, người trong ảnh cũng chẳng xa cách như ngày đó. Hai người họ sóng vai đi bộ lại không trò chuyện nhiều, lâu lâu sẽ bật ra một hai lời vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lòng lại chẳng thấy ngại ngần. Thứ cảm giác bình bình ổn ổn như rót mật ở nơi lồng ngực cả hai. Có chăng mà chuyện gì khiến Jungkook bứt rứt cũng chỉ là bàn tay phải vẫn trống không đang đung đưa qua lại theo từng nhịp chân bước. Lắm khi tay buồn, cũng muốn vươn ra nắm lấy bàn tay xinh đẹp của người bên cạnh nhưng khổ nỗi chỉ sợ dọa người ta bỏ chạy, rồi khi đó chẳng mỗi tay mà cả tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già cũng sẽ kéo nhau đi khóc hết.
Thế nên là đành thôi.
Chính thức bước vào trong nhà, chuẩn bị nấu ăn lại là chuyện của mấy mươi phút sau. Vừa trông thấy Jungkook định xắn tay áo lên, Taehyung nghĩ cậu muốn làm thay mình thì ngăn lại ngay. Nói gì thì gì anh cũng đã hứa sẽ nấu cho cậu ăn, anh sẽ làm cho bằng được. Jungkook nhoẻn miệng cười đáp: "Anh cứ làm. Em chỉ phụ sắp đồ thôi. Ngồi không cũng chán!".
Nhưng có Jungkook giúp thì Taehyung chắc chắn không làm được gì cả! Có cậu ở đây, anh sẽ không tiện lên mạng tra công thức nấu ăn hay thậm chí là gọi điện cho mẹ hoặc Jimin để nhờ trợ giúp từ xa. Taehyung âm thầm ca thán trong lòng, anh thật không muốn bị cậu giám sát chút nào.
Miễn cưỡng đeo vào chiếc tạp dề, từ đầu đến cuối vẫn cố bày ra vẻ mặt điềm nhiên nhất, Taehyung bất đắc dĩ tiến sâu hơn vào trong bếp.
Xem nào, xem nào. Mướp đắng cần phải thái trước. Ờ, chắc cũng dễ thôi. Taehyung cố nhớ lại những trích đoạn nấu ăn mà mình từng xem trên phim ảnh và kí ức xa vời giữa mấy buổi trưa hè trở về nhà, ngắm nhìn mẹ mình nấu nướng. Anh cầm lấy con dao trong tay phải, tay trái vụng về giữ chặt quá mướp đắng. Khoảnh khắc tiếp theo Taehyung giơ cao lưỡi dao ngang tầm mắt, dự định cứ thế chặt một đường cho xong.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên quan sát, trông thấy người đẹp của cậu cầm dao tựa như cầm hung khí nhằm vào bàn tay trái với hào khí vô vàn thì lập tức chạy qua, bắt ngay cổ tay mảnh mai đang cầm dao của anh lại. Thật may là cậu nhanh chân lẹ tay. Tẹo nữa thôi là mất cơ hội sau này được nắm tay người đẹp!
Taehyung còn chẳng nhận ra việc mình làm nguy hiểm cỡ nào, sự thắc mắc vô cùng nở đầy trong ánh mắt dõi sang Jungkook. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực. Cậu giành lấy con dao và để nó lại trên thớt. Song để ý anh còn chưa thắt dây tạp dề thật tử tế, Jungkook di chuyển tới sau lưng anh. Những đầu ngón tay nhằm tới hai đầu dây nhưng hữu ý vô tình thế nào rồi động chạm vào lưng áo anh từng đợt từng đợt. Bởi muốn được thoải mái nên vừa về tới nhà, Taehyung đã thay áo sơ mi bằng một chiếc áo phông mỏng tang. Thi thoảng hơi ấm từ những ngón tay của Jungkook gãi lên làn da dưới lớp vải mảnh, Taehyung thấy gai ốc trên người đều giương cờ đòi khởi nghĩa.
Trong lúc đó, cảnh tượng quen thuộc ngày hôm nào lại ùa về tâm trí khiến khóe miệng Jungkook chợt nhếch lên đầy tinh quái. Thắt xong dây, cậu ghé ở một bên tai anh mà rằng:
- Anh làm như vậy nguy hiểm lắm. Để em chỉ cho anh cách này.
Hai cánh tay cậu từ phía sau choàng tới. Đôi bàn tay bao phủ lấy mỗi bàn tay của anh. Cậu khiến anh cầm lại dao trên tay phải và tay trái cố định trái mướp đắng. Chậm rãi từng chút, Taehyung thấy mình như biến thành đứa nhỏ được người lớn cầm tay chỉ cho cách thái rau. Trái mướp bị xẻ đôi, rồi tư xong xắt mỏng. Từng miếng chưa dài tới ngón tay nhưng miếng nào miếng nấy đều đều tăm tắp.
Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình lại hứng thú với việc nấu ăn như lúc này. Thực tế là anh mới chỉ bắt đầu thái xắt đồ, nhưng nhìn thành quả chính mình (có sự giúp đỡ) làm ra, anh không khỏi cảm thấy thành tựu. Bên cạnh đó, nấu ăn cùng người khác chưa từng gây cho anh một sự hứng thú nào, cho đến bây giờ.
Khuôn mặt Jungkook đang ở rất gần. Chỉ cần Taehyung nghiêng đầu qua độ nửa gang bàn tay, môi anh sẽ đụng ngay má cậu. Jungkook biết điều này bởi cậu cố tình ghé sát anh. Cả thân trên săn chắc đều bị cậu dán chặt vào tấm lưng mảnh mai của anh. Khi tay còn bận xoa nắn kèm chỉ dẫn tay của Taehyung, Jungkook không quên sử dụng cái miệng. Mỗi câu nói ra, cậu đều thổi đến từng hơi ấm như có như không, mơn man làn da quanh cổ của anh.
- Darling, - Cậu thủ thỉ với giọng trầm hơn hẳn - nãy giờ em chỉ, anh hiểu rồi chứ?
Dứt câu, Jungkook buông tay Taehyung, lùi ra khỏi lưng anh. Trong giây lát, vẻ đắc thắng vì nghĩ đã trêu chọc được người đẹp ngạo nghễ chễm chệ đeo trên mặt trai trẻ Jungkook. Thế mà nhác trông vành tai người đẹp hơn tuổi bị nhuộm một sắc đỏ xa lạ xinh xắn, cậu giật mình. Nụ cười trên mặt chợt đông cứng.
- Anh ơi?
Khoảnh khắc Taehyung quay đầu sang với ánh mắt phức tạp đan xen nhiều cảm xúc đã khiến Jungkook rơi vào mớ tự vấn rằng cậu có hay chăng đang nằm mơ. Sao anh ấy có thể nhìn cậu đầy trách móc, nhẫn nhịn cùng khiêu khích đến thế? Và hỡi ôi, ai cho phép đôi má mịn màng kia được ửng hồng?! Ai cho phép hai cánh môi mềm mại của anh cứ khép mở tựa như muốn nói gì rồi lại thôi?! Ai cho phép một người đàn ông trưởng thành được mang dáng vẻ ngại ngùng cùng quẫn bách trong lớp ngụy trang đầy gợi cảm như vậy?!
Jungkook đã gây nên trọng tội gì để nhận lại cảnh tượng trước mặt này?!
Đầu cậu trống rỗng. Tay chân nửa biến thành thừa thãi nửa ngứa ngáy không thôi. Dường như một chiếc công tắc vô hình nào đó trong người đã bị bật lên. Dòng máu nóng sôi sục chạy đi khắp các tế bào. Jungkook nghĩ cậu đã sai rồi và sắp sửa sai tiếp. Cậu nghĩ cậu nên chạy đi trước khi con thú bên trong cậu xổ lồng. Tự đấu tranh tâm lí rằng hai người họ hiện tại không thích hợp, chưa một ai trong cả hai say rượu hay mất tỉnh táo. Họ còn đang ở trong bếp và trước đó không lâu, Taehyung đã nói nhất định sẽ nấu cho cậu ăn...
Ngay vào lúc Jungkook vật vã thu xếp lại bản thân, Taehyung bỗng chốc áp sát cậu. Lông mi dài chớp khẽ. Nụ cười ngây thơ pha lẫn khiêu gợi. Giọng đàn ông đầy từ tính của anh dội thẳng vào màng nhĩ cậu, cộng thêm mùi hương nước hoa dịu thơm ve vãn nơi đầu mũi khiến Jungkook tại giây phút đó, chính thức đầu hàng.
- Darling, lần sau có ăn tỏi, nhớ đánh răng cho kĩ!
Dứt lời, bàn tay anh còn đưa lên ngang mũi ra vẻ hết sức phụ họa. Giờ thì đến lượt Taehyung đeo nụ cười đắc thắng trên môi. Song vẻ mặt Jungkook xụ xuống thành một đống thành công khiến anh bật cười nắc nẻ. Là sung sướng cười đến độ anh phải chống tay vào mặt bếp để đứng cho vững.
Jungkook chưa bao giờ thấy được bộ dạng hả hê đến vậy ở đối phương. Trong cậu đang diễn ra hai dòng cảm xúc: buồn bực và hưng phấn. Bực ở chỗ không hề có chuyện cậu ăn món gì có tỏi trước đó. Thực tế là Jungkook đáng thương đã hào hứng cho buổi tối hôm nay đến nỗi quên ăn, quên ngủ từ mấy ngày hôm trước. Còn đoạn hưng phấn thì vì tiếng cười của người đẹp quá dễ nghe và người đẹp cười xinh hệt như mặt trời nhỏ, Jungkook chẳng tức nổi một khắc.
Thế nhưng, trêu chọc cậu thì anh đáng bị phạt!
- Anh chê em hôi sao? Cho anh ngửi lại lần nữa, xem có hôi thật không này!
Một màn giằng co không cân sức diễn ra. Taehyung vừa cười vừa la oai oái vì bị Jungkook kẹp chặt hai tay. Cậu cứ nhằm mặt anh mà há miệng hà hơi liên tiếp. Phải nỗi anh làm sao đấu lại được dân tập thể hình? Tay chân mềm oặt bị cậu kìm cho không có đường thoát, đầu quay sang phía nào cũng bị cậu tìm đến. Cuối cùng anh úp luôn mặt vào lồng ngực cậu, ủ ê thôi em, tha cho anh. Trông anh như đà điểu vùi mặt nơi ngực áo của cậu, Jungkook liền dỗ dành rằng ừ thế giờ em thả anh ra, anh ngửa mặt lên cho em xem.
Rồi cậu thả anh ra thật.
Taehyung yên tâm ngẩng đầu, cùng lúc đó hai bàn tay uy lực của Jungkook từ đâu đã xuất hiện giữ chặt lấy mặt anh. Trong phút chốc, hai con ngươi tiếp nhận khuôn mặt cậu ngày càng phóng to, anh nhắm tịt mắt, nín thở.
Vậy mà thay vì một làn hơi không mong đợi nào đó phả lên mặt, đôi môi anh bị mút lấy. Taehyung ngạc nhiên mở bừng mắt. Cặp đồng tử chợt giãn mở để thu nhận hình ảnh Jungkook đang nhắm mắt hôn anh. Anh ngớ cả người, quên luôn việc phản ứng.
Sau vài ba giây, Jungkook liền tách ra. Ấm nóng ở đầu môi không còn, Taehyung giật thót. Rồi không suy nghĩ nhiều, anh dùng hai bàn tay ôm khuôn mặt Jungkook lại, môi anh tìm đến môi cậu ngay lúc đó. Vội vã. Khao khát. Jungkook chỉ bất ngờ một chút, sau lập tức thuần thục phối hợp cùng anh.
Hai người họ chưa từng hôn nhau. Dù là lần đầu quan hệ hay kể cả thời gian về sau gặp gỡ, hôn môi dường như là một dấu hỏi chấm thầm kín trong lòng mỗi người. Bởi chỉ khi thừa nhận bản thân có cảm tình với đối phương hay thậm chí là hơn cả thế, một nụ hôn thật sự là tuyên bố hùng hồn nhất!
Jungkook đã hôn Taehyung rất sâu. Gần như đằm mình vào trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Dồn anh về phía thành bếp, khiến lưng anh ngả rạp và anh phải chống trên khuỷu tay của mình. Việc tiếp theo cậu nên làm và đã làm chính là bế cả người anh dậy. Taehyung bị đặt ngồi trên mặt bếp, đầu cúi xuống để hôn Jungkook trong khi cậu chen vào giữa hai chân anh. Hai cánh tay anh chuyển từ trước mặt cậu sang vòng quanh hai bờ vai và cổ. Jungkook ôm anh chặt chẽ giữa đôi cánh tay hữu lực. Nụ hôn lâu và nồng nhiệt đến độ hai người tựa đã quên đi cách hít thở. Thế giới xung quanh trong một phút tắt lịm tất thảy mọi chuyển động. Thời gian ngưng đọng ở mỗi tiếng môi lưỡi tách mở và vải vóc chà sát vào nhau.
Mọi thứ tưởng chừng đã rất hoàn hảo nếu không bị tiếng chuông điện thoại di động của Taehyung thình lình xé ngang không khí. Danh bạ của anh vốn không lưu tên nhiều người, lại càng không có nhiều cái tên được anh cài nhạc chuông báo riêng. Tiếng nhạc vừa cất lên, Taehyung biết mình dù muốn hay không, anh bắt buộc phải nhận cuộc gọi này. Lưu luyến bờ môi mỏng mềm cùng đôi cánh tay đang vắt ngang eo mình bất giác đẩy Taehyung vào tình cảnh lưỡng lự, anh thật chẳng muốn rời xa Jungkook lúc này dù chỉ một giây.
Tiếng chuông dai dẳng ngoan cố không chịu ngừng. Ngắt nghỉ nhịp nhàng cho thấy đầu dây bên kia sẵn sàng gọi đi gọi lại cho đến lúc anh nhấc máy thì thôi. Cuối cùng Taehyung phải buồn bã đẩy Jungkook ra. Hai người còn giữ nguyên tư thế một hồi, trán tựa trán và cùng thở hổn hển hồi lâu. Lòng bàn tay Taehyung đặt trên ngực áo Jungkook suýt thì bỏng rát. Thứ lửa cuồng dã này truyền thẳng tới lục phủ ngũ tạ của anh, kéo đến sự rối bời bủa vây tâm trí. Taehyung cắn môi, không tình nguyện leo xuống khỏi mặt bếp, lách qua người Jungkook hãy còn thơ thẩn đứng đực ra, anh thất thểu hướng về phía phòng khách bắt điện thoại.
- Vâng, mẹ. Mẹ gọi có việc gì không?
"Chủ nhật tuần sau đi xem mắt nha. Mẹ đã xếp lịch rồi. Lần này không được từ chối nữa đâu đấy."
- Mẹ!!!
"Không cần nhiều lời. Mẹ đã quyết, cứ vậy mà làm."
Bị bỏ lại một mình trong bếp, nếu nói Jungkook không cảm thấy tủi thân thì chắc chắn là nói dối. Suy đi tính lại, quả thật cảm thấy mình có chút vội vàng. Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng lại có thể dễ dàng bị kích thích đến độ dục vọng che mờ hai con mắt. Cậu lo lắng mình có hay chăng đã dọa Taehyung sợ rồi.
Tự kiểm điểm bản thân, Jungkook quay đầu định chạy vào nhà tắm tự hạ hỏa, vừa hay Taehyung cũng quay lại nhà bếp, đầu hơi cúi, bộ dạng hằm hằm. Jungkook còn đang định hỏi chuyện anh thì đối phương đã chuyển từ đi bộ sang chạy điền kinh, từ cửa bếp phóng về chỗ cậu với vận tốc ánh sáng. Cách Jungkook ba bước chân thì anh chồm lên, đu cả người lên thân trên của cậu. Jungook bị dọa sợ một phen, hai tay đỡ không kịp. Đối phương cùng là đàn ông, chiều cao tương đồng với cậu, mặc cho là người đẹp gầy thật nhưng một người trưởng thành bất ngờ tấn công cậu như vậy, Jungkook khó mà phản xạ kịp. Kết quả tất yếu là cả hai ngã kềnh ra sàn đất. Taehyung nằm đè lên người cậu nên chẳng bị thương, trái lại Jungkook thì ê ẩm cả người.
Đấy cũng đâu đã tận. Jungkook chịu xong sự hành hung trên thể xác thì lại đến tinh thần cậu bị đem ra khi dễ. Sau cú ngã, Taehyung nhổm dậy, ngồi trên người Jungkook, không rõ là cố ý hay vô tình mà mông anh lại ở ngay trên phần nhô lên cứng rắn nơi đũng quần của cậu. Anh mỉm cười vô hại trong khi nói ra toàn những lời đầy sức hãm hại:
- Cho em 5 giây quyết định. Ôm anh ngay bây giờ hoặc đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này thêm một lần nào nữa!
Jungkook nghĩ não cậu sắp nổ bung ra. Tim cậu thì vỡ tan tành. Đòn này của Taehyung quá hiểm, cậu thậm chí không có lựa chọn trong câu hỏi với hai vế chọn lựa của anh. 5 giây là quá nhiều, Jungkook chẳng cần lãng phí đến thế. Bật dậy như có lò xo, Jungkook bế ngang người Taehyung lên, một đường nhắm thẳng phòng ngủ của anh mà chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip