[chuyện thứ nhất]

Tất cả dường như đã bắt đầu từ bài hát đó - " You're beautiful" của James Blunt.

Jeon Jungkook không thực sự say mê nó, nói đúng hơn thì đó giống một loại ám ảnh.

Cậu đã nghe nó lần đầu tiên khi chia tay bạn gái cũ. Lần thứ hai nghe lại là khi trở về từ đám cưới của cô ta. Vốn muốn đến đó trưng ra bộ dạng không sao, cao hứng thì chúc phúc cho nàng ta cùng người mới, ai dè lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi cùng bàn với một hội bạn trai cũ của cô ta, đối diện còn có bàn của hội bạn gái cũ của chú rể, thấy thế nào cũng ra một cảnh phim bi hài kịch dở khóc dở cười.

Jungkook thế nhưng chẳng tức giận nổi.

Nhìn bạn gái cũ diện váy cưới màu trắng tao nhã vô cùng xinh đẹp, khoác tay chú rể, mỉm cười hạnh phúc, Jungkook nén một tiếng thở dài, coi như chuyện qua rồi thì qua đi, miễn cưỡng ở lại một chút rồi lặng lẽ bỏ về.

Người bạn thân của cậu gọi điện tới, đầy thiện chí mà nhắn tối qua pub giải sầu đi, sân khấu ở đó, thích hát thì hát, rượu cũng ở đó, thích uống thì uống. Jungkook chẳng nghĩ nữa, đồng ý luôn.

Nếu hỏi cậu về bài hát thích hợp nhất để hát lúc thất tình, Jungkook chắc chắn không do dự đáp: "You're beautiful" - James Blunt.

Ai mà biết một bài hát buồn thảm như thế lại mở đầu cho một câu chuyện tình yêu của cậu với một người xinh đẹp như anh.

Thực ra đêm đó Jungkook không hề say. Có thể nói trong thật nhiều đêm tự chuốc say chính mình, buổi tối hôm ấy lại là lần hiếm hoi Jungkook tỉnh táo nhất. Và cậu đã gặp được anh.

Kim Taehyung.

Tên của anh ấy.

Xinh đẹp như chính bản thân anh vậy.

Khi bạn hình dung về một người đàn ông, có rất nhiều tính từ thích hợp hơn hai chữ xinh đẹp. Bạn có thể nói anh ấy thật đẹp trai, anh ấy thật nam tính... Xinh đẹp giống như mặc định chỉ dành cho phái nữ.

Jeon Jungkook biết mình không hề bị bí từ.

Nhưng khoảnh khắc quay đầu sang, tầm mắt vừa thu lại khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ấy. Xinh đẹp là tính từ duy nhất, ngôn từ duy nhất, điều duy nhất mà cậu có thể diễn tả.

Khi anh ấy chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía cậu, Jungkook nghe trái tim mình vụn vỡ.

Làm thế nào chỉ bằng một cái nhìn đơn thuần, Kim Taehyung đã khiến Jeon Jungkook "vỡ tim" ngay rồi?

Anh ấy xuất hiện bên cạnh cậu ở quầy bar, không nói lời nào, chỉ chìa ra cái li trống không của mình. Ma xui quỷ khiến để cho Jungkook rót đầy li của anh thứ rượu whisky mà bartender tốt bụng để riêng cho kẻ (trông giống vừa mới) thất tình là cậu đây.

Jungkook nghe anh nói cái tên Kim Taehyung.

Jungkook tự mình giới thiệu à phải, tôi là Jeon Jungkook.

Taehyung gật đầu. Tóc mái chấm mắt khẽ đung đưa theo cử động cái đầu. Lông mi dài khẽ rung rinh theo từng cái chớp mắt. Mọi chuyển động dù nhỏ nhất trên khuôn mặt anh đều bị phóng đại qua cặp đồng tử của Jungkook. Jungkook tự thấy cậu biến thái. Và dở hơi nữa. Là lúc quái nào rồi mà quanh quẩn trong đầu vẫn lại mấy câu hát buồn thối ruột của James Blunt cơ chứ?!


My life was brilliant

My love was pure

I saw an angel

Of that I'm sure

James đã nhầm. Cuộc sống của anh ta chẳng "brilliant" nổi nếu anh ta không gặp "angel". Như Jungkook của buổi tối hôm đó, vì gặp được Taehyung mà cảm nhận cuộc sống của mình trong phút chốc "brilliant" thật sự. Thậm chí anh ấy không phải angel của cậu. Chưa thôi.

Ôi, Jungkook đã chẳng giữ được bình tĩnh. Cậu không cho là mình háo sức. Nhưng sự hồi hộp không yên khiến cậu lắm lời. Và nhắc lại, cậu không hề say. Ít nhất thứ làm cậu say không phải rượu.

Cậu bắt đầu kể lể.

Ý ở mặt chữ. Chính xác cậu đã kể lể. Rằng thì về bạn gái cũ, đám cưới, cô dâu, chú rể, bạn gái cũ... Như thế nào liệt kê thôi đã thấy trùng một sự vật đến hai lần. Jungkook thấp thỏm, chốc len lén quan sát phản ứng của Taehyung.

Anh ấy một chút khó chịu cũng không có. Hay đúng hơn là chẳng quan tâm. Nhận ra chuyện đó không khó từ cái cách anh gật gù cùng vài ba lời an ủi bâng quơ dành cho một chàng trai đang thất tình, kiểu như "Tôi rất lấy làm tiếc" rồi "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Chỉ có khi Jungkook ngu ngốc phun ra câu nói:

"Cô ấy rất xinh đẹp. Bởi vì không còn là của tôi nữa, cô ấy càng xinh đẹp."

Một thoáng ngưng đọng chạm đến anh. Taehyung nhìn cậu. Cái nhìn mơ hồ. Cái nhìn một lần nữa "vỡ tim" Jungkook.

Cậu có quá cường điệu về tình trạng của mình không đây?

Jungkook tự hỏi khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Taehyung. Đôi mắt một mí to và long lanh nhất mà cậu từng đắm chìm. Là anh đã uống say rồi hay cậu mới là người uống nhầm ánh mắt ấy hay không khi rõ ràng cậu đang say sưa soi vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong cặp đồng tử màu nâu nhạt của đối phương?!

Khuya thật khuya. Jeon Jungkook sắm tròn vai con sâu rượu chỉ để chớp lấy cơ hội được Kim Taehyung dìu ra ngoài.

Taehyung gầy lắm. Cánh tay cậu nặng nề khoác qua vai anh chẳng thấy mềm mại gì. Jungkook cố tình đứng lại làm trò để anh nghỉ ngơi một lúc. Chẳng nhớ nói cái gì lại thành ra trêu chọc anh , kéo tay anh dí vào đũng quần mình , hỏi có to không.

Mình quả là đồ khốn. Jungkook nghĩ bụng và biết mình đáng nhận một cái cốc đầu của Taehyung.

Nhưng mà anh ơi, em chẳng đau đâu, không đau bằng lúc anh bắn vỡ tim em chỉ bằng một ánh mắt.

Thành phố về đêm không đủ sáng để soi rõ biểu cảm khuôn mặt anh, nhưng cảm tạ ông trời, Jungkook chẳng bị quáng gà, mắt cậu vẫn bắt được đôi má ửng hồng của Taehyung. Jungkook vậy mà khiến anh ngượng. Jungkook vui vì biết mình biến thái, biến thái vì một người lạ mặt xinh đẹp mới quen.

"Anh thật xinh đẹp."

Đến rồi.

Jungkook nói ra rồi. Chân thành nhìn anh, nói.


Phải làm thế nào để anh biết ngay tại giờ phút ấy, anh còn tỏa sáng và xinh đẹp hơn bất kì vì sao nào hiếm hoi xuất hiện trên bầu trời thành phố này? Rằng em chưa bao giờ là người tin vào cái nhìn đầu tiên, thế nhưng em hiện không hề xấu hổ muốn thừa nhận Jeon Jungkook này đã trót phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên như thế. Em tiêu rồi. Là vỡ tim hai lần lận. Khốn quá. Em đổ anh dễ dàng và gọn gàng như thế, anh có biết hay không.

Họ nói muốn bắt đầu một câu chuyện, bạn phải thông báo cho người đọc. Cái này em biết, không có bị bí từ đâu.

Câu chuyện của một thanh niên vỡ tim đến hai lần trong cùng một buổi tối sau khi gặp gỡ một chàng trai xinh đẹp nhất trên đời, cậu ta đã phải lòng anh.

Và đó cũng là khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu...





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip