[chuyện thứ tám]

" Darling. "


Tiếng gọi vuột khỏi đầu môi Jungkook nửa bâng quơ nửa cố ý.


" Tôi đang đứng trước cửa nhà anh này. "


Dứt lời, Jungkook cúp máy . Dành cho mình mấy phút tưởng tượng về vẻ mặt của người kia sau khi nghe được cuộc gọi ngắn ngủi này , Jungkook không khỏi háo hức. 


Có thể anh sẽ nhíu mày, khó hiểu về sự đột ngột của cậu, đâu đó anh chắc sẽ bực bội vì lời hứa liên lạc được cậu thực hiện quá muộn màng. Cũng có thể lắm, anh sẽ mỉm cười , từ tốn làm tiếp công việc dang dở và để cậu đứng đây chờ đến khi anh thấy đủ thì thôi...


Nhiều lắm những chân dung của Taehyung được tâm trí Jungkook vẽ ra chân thực đến từng cái chớp mi hay ngước mắt , mặc cho không cái nào giống cái nào , nhưng mặt nào cũng thật hòa hợp với con người anh ấy.


Một Kim Taehyung luôn biết tạo bất ngờ cho Jungkook . Chẳng bao giờ cậu biết được giây phút tiếp đến anh sẽ làm gì, nói gì. Oái oăm hơn cả chính là cậu không ngăn nổi mình cứ mãi đoán già đoán non thái độ của anh (dầu cho lần nào cậu cũng đoán  sai bét) .


Căn nhà sơn tường màu trắng ngà sau hai tuần vẫn mang đến cảm giác thân thuộc khao khát đối với Jungkook . Thân thuộc là đủ hiểu rồi, thêm vô hai tiếng khao khát kia vô thức biến cậu thành tên biến thái thích rình rập nhà người khác.

Thật oan uổng cho Jungkook mà. Cũng tại bởi Taehyung hết chứ ai.

Chỉ cùng anh đi chung một lối , đứng chung dưới mái hiên trú mưa , vậy mà cậu đã trót say cái liếc mắt vu vơ và đôi bàn tay thon gầy xinh đẹp của người nọ . Trót nhớ nhung cả những điều chưa phải xinh đẹp lắm . Bao gồm cả nỗi sợ hãi của anh .


Ngay lúc tiếng sấm đầu tiên vang lên giữa buổi tối hôm đó , Jungkook đã để ý nét mặt căng thẳng của Taehyung. Anh luôn cho rằng bản thân rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nhưng chỉ cần một thoáng ngưng đọng nơi đáy mắt và những ngón tay chợt siết chặt lòng bàn tay anh , Jungkook nhận ra Taehyung lúc đó không hề ổn. Tiếng đóng sầm cửa phòng theo một cách gấp rút vô cùng đã tố cáo những biểu hiện lạ nơi Taehyung và ngầm đồng tình với phán đoán của Jungkook . Cậu nghĩ mình phải làm điều gì hơn là chuyện ngoan ngoãn tiêu tốn cả buổi tối của mình ngoài sô pha phòng khách .


Jungkook tiến đến gõ cửa phòng ngủ Taehyung .


Đúng như dự đoán . Chẳng có sự phản hồi nào từ người phía trong mặc kệ âm thanh đập cửa của Jungkook không hề nhỏ .


Jungkook bắt đầu cất tiếng gọi .


" Taehyung ?"


Im lặng .


" Taehyung ! Kim Taehyung !"



" Có chuyện gì thế ?"



Này là Jungkook đã dán sát tai mình lên tấm cửa gỗ để không bỏ lỡ câu trả lời của anh . Cậu suy nghĩ một chút . Việc trước mắt cần làm là phải vào được bên trong đó , hay đúng hơn , làm thế nào để khiến Taehyung mở cửa cho mình . Jungkook đã trải qua vài phút ngắn ngủi tựa như lúc vận dụng mọi kiến thức 12 năm đi học để giải quyết bài toán trong đề thi đại học . Và dù ở lần nào , cậu cũng thành công .


" Anh ơi " Jungkook nhẹ giọng , làm sao cho dễ gây đồng cảm với người nghe nhất .


" Anh cho em vào với . Sấm đánh to quá . Em sợ . "


Nếu để người thứ ba nghe được ngữ điệu câu nói này , Jungkook có lẽ sẽ hứng chịu một tràng khinh bỉ và nghi hoặc lắm . Nhưng kệ chứ , cho ai nghĩ nát óc xem còn cách nào hay hơn để dụ Taehyung mở cửa đi . Cậu thì cậu tin tưởng bản thân . 

Giây phút cánh cửa phòng sau khoảnh khắc thinh lặng tưởng chừng vô tận cuối cùng đã bật mở , Jungkook biết niềm tin của cậu đã không phản bội cậu .

Còn chẳng kịp lo nghĩ bản thân sẽ phải giấu giếm sự đắc ý của mình thế nào thì Jungkook rất nhanh đã bị Taehyung kéo vào trong . Những ngón tay lạnh lẽo của anh bao lấy cổ tay cậu truyền sang cơn rùng mình xông thẳng vào trung ương thần kinh của Jungkook  . Jungkook nhìn anh tỏ ra bình tĩnh đóng cửa rồi lặng lẽ lăn về giường của mình . Cả quá trình Taehyung không ngẩng lên , cốt cho thứ bóng tối bao trùm cái cảm giác an toàn huyễn hoặc này che đi biểu cảm khuôn mặt anh . Căn phòng thế nhưng không cách âm . Những ánh sáng vẫn chớp nhoáng bên ngoài Jungkook sau đó nghe thấy tiếng anh từ trong chăn vọng ra : " Cậu nằm đất đi . "


Ôi anh xinh đẹp của em , mắc công lừa anh mở cửa đón vào thì cớ sao còn bỏ bê bản thân ôm đất mẹ qua đêm . Em là muốn ôm anh ngủ kìa !


Giả bộ như không nghe rõ Taehyung nói , Jungkook lại gần chiếc giường đơn đặt chính giữa căn phòng ngủ đóng kín cửa sổ mà vẫn không ngăn hết sự lạnh lẽo tràn vào .


" Anh nói gì thế ? Em không nghe rõ . "


Nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên và chui vào .


" Đây . Em vào để nghe anh nói rõ hơn ! "



" Jungkook ! "


Vẩn vơ Jungkook còn đang nghĩ mình có bị Taehyung bỏ quên trước cửa nhà thì cái tông giọng trầm thấp đàn ông của anh bỗng gọi giật cậu quay đầu về phía sau lưng . Chẳng biết anh mới từ chốn nào trở về nhà , trông tướng anh hớt hải vội vã mà tội lắm . Anh chạy nhanh về phía cậu . Nhanh đến độ không kịp phanh lại . Taehyung suýt thì hô to một tiếng bởi lường trước sự mất đà rồi vồ lấy mặt đất của mình . Nhưng Jungkook đâu thể để nguyên cho anh ngã . Vòng tay cậu đã dang sẵn , đón anh về với vùng trời ấm áp tựa như buổi sáng của hai tuần trước vậy .

Chính Taehyung cũng chẳng hiểu mình vội chuyện gì . Mươi mấy phút trước anh vẫn đang ngồi ngẩn ngơ sau quầy pha chế của quán cà phê sách , buôn chút chuyện phiếm với cậu bạn thân , thế mà giờ , anh đang bị ôm chặt bởi chàng trai mà mình tình cờ gặp cách đây không lâu trong một tình huống trớ trêu phải biết ( tình một đêm đáng lẽ không nên diễn biến thế này theo suy nghĩ của Taehyung ) . Cả việc suýt nữa anh đã ngã vì chạy quá nhanh nữa chứ . Taehyung muốn cười giễu mình ghê .


" Gặp lại tôi , vui thế sao ?" Jungkook ngó vào cái nhếch mép mơ hồ của người trong lòng . 


Taehyung ngước lên . Hàng lông mi chợt rung động khi ánh mắt anh chạm vào gương mặt cậu . Jungkook thầm xuýt xoa người đàn ông trước mặt cậu sao lại yêu kiều đến từng cử chỉ nhỏ nhất thế . Mà mấy người đẹp đẹp như anh ấy cứ ki bo khoản cho người khác ngắm . Taehyung đẩy Jungkook ra để đứng thẳng lại , khéo léo lờ đi vẻ mặt tiếc rẻ của Jungkook khi cả hai tách ra . Anh thật muốn khuyên cậu chàng này tém tém lại chút , suy nghĩ của cậu chình ình trên mặt , tôi đọc được nên cứ phải ngượng thay .


" Lần này coi như huề nhau với lần trước tôi cứu cậu suýt bị xe tông . "


Taehyung rạch ròi đến đáng sợ . Jungkook chép miệng , tranh thủ khi bước qua một bên để anh tiện mở cửa nhà thì lẩm bẩm : " Giờ muốn ôm anh chắc em phải lao vào đầu ô tô nữa ..."


Taehyung nghe thấy , không nói gì .


Anh để ý tay cậu xách theo mấy túi bóng lớn . Thắc mắc hỏi Jungkook mang những gì , Taehyung được đáp bằng một cái nháy mắt và câu nói anh cứ chờ xem .


Hai tuần không liên lạc và Jungkook bất ngờ xuất hiện ở nhà Taehyung để nấu cho anh một bữa cơm . Nếu hai người thân thiết hơn , Taehyung có thể đùa rằng anh không biết cậu cũng có thể nấu nướng nhưng ý thức về khoảng cách trong các mối quan hệ của anh quá mạnh mẽ . Mối quan hệ của anh và Jungkook có lẽ vẫn chưa thể coi là thân thiết . Cho nên ngay cả khi Jungkook hí hửng xách đồ vào trong bếp , bận rộn bày biện nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn , Taehyung chỉ im lặng dựa ở cửa và quan sát . Anh lưỡng lự giữa việc có nên vào giúp cậu ấy hay không . Sau tất cả chuyện không hề suy nghĩ nhiều mà chạy về nhà gặp cậu chỉ bởi một câu tôi đang ở trước cửa nhà anh ấy , Taehyung cứ băn khoăn không thôi về sự khác lạ đang len lỏi trong con người mình . Anh vốn đâu phải người hấp tấp và vội vàng thế này ? Đôi lúc Taehyung rất tùy hứng . Anh biết và khen ngợi sự tùy hứng này khiến anh sống thoải mái hơn . Nhưng anh chưa bao giờ là một kẻ thiếu sự cân bằng . Và dạo gần đây anh đang không là mình . Phải chăng sự xuất hiện của Jungkook là lí do cho những nan giải gần đây của Taehyung ? Chỉ mới quen biết không lâu mà chàng trai trẻ này đã có sức ảnh hưởng đến vậy , Taehyung nửa muốn tin nửa ngờ vực . 


" Nếu anh đang nghĩ có nên vào giúp tôi không thì tôi trả lời hộ là không cần đâu . "


Không biết Jungkook đã lôi hết đồ trong túi ra và sắp xếp hết sức đẹp mắt từ bao giờ  . Cậu đang chuyển sang loay hoay thắt dây của chiếc tạp dề ( Taehyung nhớ mang máng đã vứt nó ở xó nào lâu lắc cơ ) . Quay đầu mỉm cười khoe đôi răng thỏ duyên dáng của cậu , Jungkook nói : " Để dành cho lần sau đi . "


Một cái hẹn nữa à ? Taehyung ngắm qua căn bếp mọi ngày sạch sẽ , ngăn nắp vô cùng vì ít được chủ nhân sử dụng hiện tại la liệt rau củ , thịt thà đủ màu sắc , thậm chí Jungkook còn tận dụng được nhiều nồi chảo bị anh cất xó bao lâu rồi . Bừa bộn nhưng tràn ngập sức sống . Thế nào nhỉ ? Có mùi gia đình đâu đó . 

Taehyung khịt mũi . Mùi vị người kia mang đến bỗng chốc đánh thức anh khiến anh ngộ ra dư vị một mình mà anh hưởng thụ bấy lâu lại có ngày hiu hắt cái cô đơn đến thế . 


Anh chậm rãi bước ngang qua phòng , tới chỗ chàng trai chỉ vì một chiếc tạp dề đã trở nên vụng về , rối rắm hơn . Đến buộc cái dây cũng không xong thì đến dạo nào hai người mới có cơm ăn chứ ?! Từ phía sau , lưng Jungkook rộng hơn Taehyung tưởng . Cắn cắn môi dưới , anh cầm lấy hai đầu dây buộc lại . Jungkook có vẻ không ngờ anh sẽ hành động như thế , nhưng cậu không phản đối gì . Coi mọi chuyện tự nhiên xảy ra , tự nhủ thế mà những gì Jungkook làm lúc này chỉ là sờ xoạng đám rau củ trước mặt cho bận rộn . Trong bếp im lặng một cách ngượng ngùng , Jungkook liếm môi , thử thách trình độ giao tiếp của mình . 


" Taehyung này , vừa nãy tôi đã giật mình đấy . Lần đầu tiên anh gọi tên tôi . Nghe cứ mới mới , hay hay thế nào , tôi nghĩ chắc tại anh chưa gọi quen . Gọi nhiều , sẽ khác . Thử gọi lại xem ! "


Taehyung bắt đầu thắc mắc cái dây tạp dề chết tiệt rốt cuộc bị làm sao mà hết Jungkook thì đến anh cũng khó khăn để thắt lại nó . Tháo ra buộc lại lần thứ n , Taehyung tự hỏi ngốc có lây qua đường nói chuyện bởi anh cảm thấy mình sắp ngốc theo cái kẻ đang quay lưng về phía anh và lải nhải suốt về chuyện anh hãy gọi tên cậu ấy đi . Cậu có thể đừng thể hiện rõ niềm vui khi được tôi gọi tên đến vậy được không , tôi cứ phải mất công ngượng thay đây này . Đã muốn thế , anh quyết gọi cho sợ thì thôi .


Jungkook vừa giục câu tiếp theo : " Gọi đi mà ! " .


Taehyung mỉm cười , ngọt ngào đến sởn gai ốc kêu : " Darling à ! "


Suýt thì con dao vừa vơ được rớt từ trên tay xuống bàn chân , Jungkook lảo đảo một tẹo mới đứng vững . Khụ một tiếng , bối rối lọt vào tai tiếng cười khoái trí của người sau lưng . Cậu lắc đầu tiu ngỉu .


" Đó chắc chắn không phải tên của tôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip