Chương 1: Bí Mật.




           

Khi bóng tối dần bị hòa tan bởi ánh mặt trời đang dần vươn mình khỏi lòng đại dương cũng chính là lúc TaeHyung tỉnh dậy sau âm thanh réo rắt của điện thoại. Mới chỉ 5 :30 phút   sáng thôi,nhưng cậu vẫn phải ép bản thân mình tỉnh táo ,rời khỏi ổ chăn ấm áp,tiến đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.  Nhìn vào gương,trong đó hiện ra một hình ảnh phờ phạc với đôi mắt có chút đỏ do ngủ thiếu giấc, thật mệt mỏi làm sao,nhưng có lý do gì để ngừng lại chứ, áp lực của một thần tượng là điều khó có thể tránh khỏi.

Khi tất cả kết thúc,cậu bước khỏi phòng tắm,các thành viên cũng đã làm xong việc cá nhân

Hôm nay là ngày bắt đầu quay phim cho album mới. Lần comeback này cả nhóm rất mong chờ một sự khởi đầu mới,một sự bứt phá đầy ngoạn mục.

Thở ra một hơi thật dài,lắc đầu thật nhẹ để xua tan cơn buồn ngủ,TaeHyung mau chóng lấy tinh thần.

_Mấy đứa đến ăn sáng đi rồi còn tới địa điểm quay phim.

Jin cất tiếng gọi.

_Dạ,em biết rồi

Tất cả các thành viên đều trả lời anh nhanh nhất có thể, NamJoon,YoonGi tiến về phía bếp phụ Jin mang đồ lên,4 người con lại đang ngoan ngoãn ngồi vào vị trí.

_Lần này kì vọng rất lớn,cố gắng nhé.

Tất cả đều gật đầu,sau đó chăm chú hoàn thiện bữa ăn sáng của mình.

HYYH PART 1 MAKING FILM.

Vào mỗi đợt comeback,các thần tượng phải chịu rất nhiều áp lực,từ việc học lời bài hát,tập vũ đạo cho đến tập diễn xuất. Thời gian với họ chẳng bao giờ là đủ,bởi nếu đủ có lẽ một ngày phải có 48 giờ thay vì 24 ,nếu vậy họ mới có thể thoải mái được chứ không phải lịch làm việc mà YoonGi thường nói : "Đó chẳng phải cuộc sống của một con người"

Khi đã quyết định trở thành một thực tập sinh,ai cũng mong mỏi trở thành một thần tượng,và khi đã thực hiện được ước mơ ấy rồi,họ phải gồng mình lên để có thể duy trì được ước mơ đó. Nhìn tất cả mọi người đều dần trở nên mệt mỏi,dường như đã đều kiệt sức rồi.

Sau 3 giờ quay liên tục,tất cả đều thấy không ổn.

_Tạm nghỉ nhé,có vẻ chúng ta hoàn thành tiến độ khá tốt.

Anh SeJin tiến vào nói với các thành viên

Thức ăn trưa được mang đến, và tất nhiên toàn là thức ăn nhanh.

Những cái lắc đầu đầy chán nản ,TaeHyung cảm thấy tâm trạng bất ổn, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt không một chút vui vẻ của hắn và mọi người, bản thân cậu cũng mệt lắm chứ,nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

_Mọi người cố gắng ăn đi,lịch trình sắp tới sẽ rất dày.

Cậu cố gắng trấn an họ,. Đáp lại chính là những cái gật đầu và nụ cười đầy gượng gạo , TaeHyung hiểu điều họ  và ngay cả bản thân cậu cần nhất lúc này chính là một giấc ngủ đúng nghĩa,chứ không phải những giây phút nhắm mắt ngắn ngủi giữa những phần quay.

Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc,đây là lúc cậu quay phân cảnh của mình.

Hắn và cậu quay chung một địa điểm,tại một khu chung cư cũ. Hắn đang ngồi phía kia,tập dượt lại cử chỉ và biểu cảm,cậu thì vẫn vậy,vẫn dõi theo hắn như một thói quen , nhiều khi TaeHyung cũng không thể hiểu được dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng ngăn được mình chú ý đến hắn, như đóa hướng dương chỉ biết hướng về mặt trời ,từ lúc nào cậu đã trở thành như vậy nhỉ? Chính bản thân cũng không tìm được câu trả lời.

JungKook đang được một staff hướng dẫn ,hắn tập trung cao độ vào bài học của mình, như có điều gì mách bảo,hắn đưa mắt nhìn lên,nhanh chóng chạm vào đáy mắt cậu. TaeHyung vội vàng quay hướng khác,làm như không có chuyện gì xảy ra,nhưng trái tim vẫn không nén được sự hồi hộp khi mà nhịp đập của nó trở nên dồn dập.

Nhận được tín hiệu bắt đầu,JungKook bắt đầu vào vị trí.

Concept lần này chính là những chàng trai sau khi chia tay. Máy quay chạy, hắn nhập tâm vào nhân vật của mình.

Ném mạnh một chiếc vỏ lon,sau đó đứng dậy thật mạnh. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun xám kết hợp với áo khoác và quần đen,tóc mái chéo che gần hết một phía mắt, cùng với nhân vật của mình,tất cả hiện lên một chàng trai mang dáng vẻ bất cần. TaeHyung chăm chú theo dõi và không phủ nhận cảm xúc của hắn khá là tốt.

Ánh nắng nhẹ chiếu lên hắn khiến cả cơ thể như tỏa ánh hào quang vậy, khiến cậu mê muội không cách nào thoát ra được.

Kim TaeHyung có một bí mật,đó chính là cậu yêu đơn phương hắn,đứa em trai cùng nhóm nhỏ hơn 2 tuổi –Jeon JungKook......


           

Tới khi cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hắn đã hoàn thành cảnh quay của mình và đang cúi đầu cảm ơn với cả đoàn phim. Khi bóng hình hắn ngày một lớn lên trước mắt mình,cậu mới giật mình nhận ra hắn đang tiến lại ,TaeHyung chợt quay lưng,nhanh chóng che dấu cảm xúc đang bùng nổ ấy.

JungKook thấy khó hiểu nhưng vẫn như thường lệ trêu đùa TaeHyung, cả hai tay nắm chặt vai cậu khiến cậu khá bất ngờ, hắn xoay cậu lại,nhẹ nhàng cho cả hai đối diện nhau.

_Anh sao vậy,thấy anh rất lạ.

_À,anh không sao......em làm tốt lắm.

Cậu lắp bắp khiến cho hắn càng thích thú trêu đùa.

_Có phải em đẹp trai quá không?

_Ừ,Kookie rất đẹp trai.

TaeHyung gạt tay hắn ra khỏi cơ thể mình,xoay đi.

_Sắp tới lượt anh rồi.

JungKook nhíu mày nhìn theo anh đi thật nhanh,vòng qua phía đối diện nơi hắn đang đứng,bắt đầu vào vị trí.

Bên cạnh là rất nhiều vỏ lon bia,cậu nhập tâm vào một chàng trai áp lực tâm lý,chán nản cuộc sống. Sau khi suy nghĩ kĩ,cậu quyết định đứng dậy và đi về phía trước.

Cảnh quay tại chung cư đã xong, TaeHyung như thường lệ xem lại cảnh của mình từ một chiếc điện thoại của một chị staff,tiếp theo cả đoàn tiến về phía cây cầu gần đó để quay nốt cảnh của cậu.

Đi bộ trên một cây cầu với một cành cây khô trên tay,cậu hướng mắt nhìn thế giới xung quanh mình với một nét mặt chán nản và bất lực.Dường như trong đầu đang phải nghĩ " rồi tất cả sẽ đi về đâu đây". Tức giận dùng nhánh cây đập mạnh lên một chiếc vỏ lon trên lan can khiến nó rơi xuống đất,trông lúc này cậu thật giống với một kẻ bất cần,chiếc áo hoodie đen có mũ mặc bên trong áo da cùng màu,mái tóc che hết trán phủ lên mắt,ánh nhìn khiêu khích khiến cậu trở nên nhập tâm .

Ánh nắng rực rỡ lan dần trên khuôn mặt lẫn cơ thể, gió nhẹ thổi khiến những nếp tóc bung ra,tiếp xúc với nguồn sáng trở lên thật lấp lánh, gió mươn man khuôn mặt rồi vội vã rời xa tan vào không trung.

_Cắt,làm tốt lắm TaeHyung.

Cậu cúi chào với mọi người và nói lời cảm ơn. Bất cứ ai trong đoàn cũng phải công nhận diễn xuất của cậu rất tuyệt vời. Từ cử chỉ,ánh mắt,biểu cảm khuôn mặt đều rất có cảm xúc.

Sự trở lại lần này đều là quay ngoại cảnh nên phải di chuyển rất nhiều, nơi tiếp theo đó chính là một nơi khá giống nhà máy,gần với cầu.  Tất cả đều đã thay đổi trang phục, một trong những cảnh đáng mong đợi chính là tất cả ngồi nói chuyện bên đống lửa và cảnh diễn với pháo bông.

Không gian mở, mọi người đều cố gắng hòa vào nội dung của concept,tuy nhiên nhìn không có một chút nào là đang diễn,cũng chính bởi sự gắn kết đặc biệt của nhóm khiến họ trở nên thoải mái, những phân cảnh riêng mới là đáng lo lắng  nhất.

Màn đêm khiến những ngọn pháo bông trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết,nét phấn khích hiện lên thật rõ, thân ảnh họ bị bóng tối bao phủ nhưng cũng được bông pháo nhuộm lên những sắc màu rực rỡ. Làn khói trắng lan tỏa ngày một dày, họ cứ thế xoay vòng tròn,cảm nhận sự kì diệu toát ra từ những bông pháo ấy, nụ cười chân thật được tỏa ra từ họ khiến mọi người trong đoàn cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

TaeHyung vẫn như mọi khi,lén lút hướng ánh mắt về phía hắn, đôi môi chẳng che giấu nụ cười, lúc này JungKook dường như tháo bỏ được áp lực mà vui đùa với các thành viên. Đã lâu lắm rồi mới thấy hắn như vậy,TaeHyung không khỏi bất ngờ. Dường như cậu đang được đi ngược thời gian,khi JungKook và cả nhóm mới ra mắt,hắn lúc ấy hồn nhiên và ngây thơ hệt một đứa trẻ,không giống với hiện tại,lạnh lùng,nam tính và quyến rũ . Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm ngắn ngủi,từ một cậu nhóc với khuôn mặt dễ thương,dáng vóc nhỏ nhắn đã trở thành một người đàn ông như vậy. Liệu có quá sớm so với lứa tuổi 18 ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip