Chương 17: Ích Kỉ,Một Lần Thôi
Từng ngày trôi qua là từng vòng hối hả. Không mấy chốc lại trở về với công việc rồi.
Mùa xuân đã chạm đến với Hàn Quốc,tuyết đã tan khá nhiều ,nhiệt độ tăng lên dần dần, từng trồi non ngày nào đã hé mở thật mạnh mẽ,trải màu xanh nõn lên những hàng cây bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết ngày nào.
Sau ngày quay trailer cho HYYH ON STAGE,cả nhóm đã có một buổi tiệc ăn mừng cho sinh nhật YoonGi hyung. Phải nói hôm ấy,7 người đã có những giây phút khó quên.
Gần đêm,5 người siêu vẹo bước vào nhà sau sự giúp đỡ của quản lý và HoSeok,JungKook.
Nhìn mọi người có vẻ không muốn động đậy nằm trên sàn,cả hai chỉ lắc đầu.
_Em đi tắm trước nhé hyung.
_Ừ,đi đi.
Hắn về phòng lấy đồ ,bỏ lại anh cùng 5 người kia.
_HoSeok lay lay từng người dậy,nhưng chỉ có cậu là phản ứng.
_Nào,anh đưa em về phòng nhé.
Anh đỡ cậu dậy rồi hướng về phía trái. Đã có sự thay đổi khi cả nhóm chuyển đến KTX mới,giờ cậu đã cùng phòng với NamJoon rồi.
Đặt TaeHyung xuống giường, anh say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì cồn ấy,gần đây cậu đã bắt đầu uống chúng nhiều hơn trước và điều đó làm anh không vui chút nào cả.
Tiếng thở đều đều vang vọng trong không gian cùng với mùi vị đặc trưng của rượu cứ chờn vờn trước mặt anh, HoSeok nuốt nước miếng khi mắt không thể rời ra khỏi khuôn mặt cậu,nhất là đôi môi đỏ mọng vì say ấy,hàng mi dài nhắm chặt,góc cạnh gương mặt hoàn hảo ấy........Anh không tự chủ được mà vươn tay ra vuốt ve nơi gò mà nóng rực đó.Gần hơn và gần hơn,lúc anh nhận ra bản thân đang làm gì thì cũng là lúc chạm vào môi TaeHyung,dù cho lý trí cứ gào thét nhưng trái tim thì không thể nào rời đi được. Dù tham lam,cũng xin để anh có thể ích kỉ một lần,được không em?
Đôi môi ấy như có ma lực cộng thêm hương vị rượu vẫn đọng lại khiến anh điên cuồng.
_Mở cửa........mở cửa....
Tiếng đập khiến anh giật mình,trời ạ,anh đã làm gì thế này.Đầu óc HoSeok quay cuồng.
_Này.....mở ra.
_Ra....ra ngay đây
Vội vàng đáp lại sau khi kéo chăn đắp cho cậu,anh luống cuống ra mở cửa.
_Sao.........mày lại...ở đây?
Tiếng NamJoon nấc lên trong từng câu chữ lại khiến anh bối rối.
_A.......đưa TaeHyung vào đây thôi.
_Ờ.....thôi mày về phòng nghỉ đi.........muộn rồi.
_Ừ.........mày cũng thế nhé.
HoSeok lướt qua NamJoon rồi cũng về phòng mình và JiMin.
Cánh cửa khép lại,anh mới có thể điều chỉnh hô hấp đang loạn lên của mình,trời ạ,nụ hôn ấy khiến đầu óc anh như mụ mị cả đi.Nhưng nó hệt như chất gây nghiện vậy,làm anh muốn thử thêm lần nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị,đầu cậu đau nhức thật khó chịu. Lê người vào nhà tắm tạt một chút nước lạnh lên mặt mới khiến TaeHyung tỉnh táo được. Nhìn vào gương,một khuôn mặt nhợt nhạt tàn tạ hiện ra,cậu chợt bật cười sau đó hất nước vào nó,bóng hình trong ấy nhanh chóng bị nhòe đi không còn nhìn rõ nữa.
Ra ngoài phòng ăn mọi người đã đông đủ, cậu không nói gì chỉ ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu ăn sáng.
_Mọi người dùng bữa nhé.
Không khí bữa ăn vẫn nhạt dần đi từ lúc đó, nhưng dường như ai cũng không thể thích nghi được.
Khi cậu chuẩn bị buông bát xuống thì giọng NamJoon hyung đều đều cất lên.
_Ăn thêm đi,sắp tới có cả tá công việc đang đợi chúng ta đó.
_Em đủ rồi,mọi người cứ tiếp tục đi ạ.
_Em đừng ngang bướng được không hả?
Lần này là tiếng của Jin.
_Em no thật rồi mà hyung,em xin phép về phòng trước ạ.
Cậu bước đi ,phía sau là một loạt những cái lắc đầu.
.
Giữa tháng 3 ,thời điểm quay Young Forever cũng đến.
Phim trường của nhóm khá là đơn giản,và MV cũng vậy,sẽ ghép thêm những cảnh của HYYH part 1,2,Prologue vào.
Một mê cung bằng những hàng rào kim loại dựng lên.RapMon là người bắt đầu cảnh quay sau đó lần lượt tới Jin,SuGa. Hôm nay bầu trời trở lên rực rỡ khác hẳn những ngày lạnh giá vừa qua.
Lông vũ bắt đầu được thổi khi hắn bắt đầu bước vào cảnh quay của mình. JungKook mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu,giây phút những chiếc lông trắng muốt ấy bay xung quanh hắn TaeHyung cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh mẽ. Ánh hào quang dường như tỏa ra từ hắn,hệt như một thiên sứ nơi thiên đường vậy. Cậu say mê nhìn ngắm tới mức chẳng hề nhận ra một ánh mắt đang dõi theo mình.
Nhưng hắn chắc chắn không phải như vậy đâu ,chỉ là bề ngoài được che lấp quá hoàn hảo.Những gì ẩn sau đó nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình,nhưng TaeHyung chính xác là một kẻ ngốc khi không thể dứt ra thứ tình cảm này với hắn,một ác quỷ trong lốt thiên thần.
Cậu chính là người quay cảnh cá nhân cuối cùng. Bầu trời bắt đầu ngả dần về chiều,ánh nắng đậm màu hơn,chói chang chiếu lên thân ảnh cậu.Lúc này TaeHyung dường như chẳng thể gọi là diễn nữa, cậu cảm thấy bản thân mình thực sự mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình hệt như không thể thoát ra khỏi mê cung lạnh lẽo này dù có thể nhìn xuyên qua những mắt lưới kim loại ấy,nhưng từng lớp từng lớp đan xen nhau khiến cậu mất hết phương hướng rồi. Sự lạc lõng dần dâng lên trong đáy mắt cậu ,bàn tay nhẹ trượt qua từng làn lưới lạnh lẽo ấy,cảm nhận từng chút tế bào tê rần.
Những thành viên khác đều đã thoát khỏi mê cung,chỉ còn lại cậu một mình.TaeHyung cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này,chẳng hiểu sao từng giây từng phút trong đây trái tim cậu cảm thấy bị bóp nghẹt lại vậy.
Những thời khắc cuối cùng,bầu trời đã ngả hẳn về hoàng hôn,chân trời bắt đầu ánh lên sắc đỏ,một vài chú chim bay lượn khiến không gian rộng lớn bớt chút cô quạnh.Nơi đường băng,cả 6 người đang đứng đó đợi cậu,từng bước chân rút ngắn lại,tâm trạng cậu bắt đầu buông lỏng ra. Gió bắt đầu thổi khiến những lọn tóc bung lên,bóng họ đổ dài trên mặt đất.Cả 7 bắt đầu chạy,từng nụ cười nở trên môi họ,giá như thời khắc yên bình này có thể ngưng lại chút,để không còn ai phải buồn phiền,phải lo lắng,và ít nhất TaeHyung có thể thấy hắn thật sự gần gũi và ấm áp như ngay lúc này đây.
Cảnh phim đã kết thúc thật rồi,cả 7 không nói gì chỉ lặng lẽ đứng bên nhau nheo mắt nhìn về phía chân trời,nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng khiến tâm trạng mỗi người đều buông lỏng ra thật nhiều.
Trở về nhà cũng đã khá muộn rồi,hôm nay cảnh quay ít nên không mấy mệt mỏi cho lắm. Đều đã ăn tối rồi nên ai cũng bắt đầu trở về phòng tắm . Cậu cũng không ngoại lệ, thực sự thích cái cảm giác nước ấm lăn từ đỉnh đầu xuống rồi hòa tan trên thân thể. Những tiếng thở dài cứ thế thoát ra dù TaeHyung biết nó chỉ khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn thôi. Gần đây cậu bị ám ảnh bởi những câu nói của hai chị fan vô tình gặp được hôm đó, chúng cứ vương vấn trong tâm trí cậu và khiến cậu trở nên mặc cảm ,tội lỗi khi mà khiến fan của mình lo lắng như vậy. Có lẽ đến lúc phải thay đổi rồi....à không ,là trở về với con người của mình trước kia.
Với tay tắt vòi nước rồi lau khô thân thể,cậu trở về giường của mình.
_TaeHyung này, anh có chuyện muốn nói.
_Gì vậy hyung?
_Đừng như vậy nữa được được không,cuộc sống ở nhà chúng ta càng ngày càng căng thẳng và có lẽ em hiểu lý do.
_Em ...xin lỗi.
_Anh không trách gì em cả,lý do của cá nhân anh không thể can dự vào dù anh cũng rất tò mò. Chỉ là.......anh không quen với một TaeHyung trầm lặng như vậy.
_Vâng.....em biết rồi ạ.Em sẽ xem xét lại bản thân mình.
NamJoon chỉ xoa đầu cậu thật nhẹ kèm theo một cái mỉm cười. Dù như thế nào thì cậu vẫn không thể trách anh bởi với tư cách một trưởng nhóm ,anh có quyền nói ra ý kiến để cân bằng các thành viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip