Chương 29: Min YoonGi,cảm ơn anh.

_JungKook,dừng lại ngay.

Tiếng quát vang lên khiến cả hai sững sờ, TaeHyung nhân cơ hội đó ngay lập tức chạy về phía người ấy.

_YoonGi hyung,cứu em.

_Không sao,có hyung đây rồi.

_JungKook,em điên rồi sao?

YoonGi túm lấy cổ áo hắn rồi đẩy vào tường,sự đau nhức khiến hắn như bừng tỉnh đôi chút.

_Hyung........hyung.....

Đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của anh,hắn không biết bản thân phải nói gì.

_Em biết em đang làm gì không?

_Em...........em........

YoonGi thở hắt ra rồi giữ nguyên động tác sau đó lôi JungKook về phòng.

Chỉ còn lại một mình,cậu mới trượt dài xuống nền nhà, cả cơ thể run rẩy ,tiếng nấc trở nên nghẹn ngào.

YoonGi đẩy hắn vào trong sau đó chốt cửa lại mong cho âm thanh hạn chế bị lọt ra ngoài.

_ Giờ thì trả lời đi.Em điên sao?

_Hyung.........em .......em không biết vì sao nữa?

_Nếu hyung không về sớm thì hôm nay đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Em tính cưỡng bức nó ?

_Em.....chỉ là......em không kiềm chế được.

_Em nói đi,vì rượu hay vì gì khác?

_Em không biết...........em không biết.......

Hắn ôm lấy đầu,người khụy xuống ,bây giờ hắn thực sự cảm thấy khó chịu như có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

_Em yêu nó..........là em yêu nó,em ghen tuông với hai đứa nó,em muốn độc chiếm TaeHyung.......

_Không.......không thể nào......

_Vậy còn lý do nào khác để biện minh không?

_Em không phải,không phải mà........Em say thôi.......

_TaeHyung.......nó đã chịu đủ rồi. Em hãy nghĩ kĩ về tất cả đi.Hyung cũng chán khi mà cứ phải xen vào chuyện của mấy đứa. Sau này dù em có hối hận thì hyung cũng chịu.

YoonGi thở dài buông câu cuối cùng rồi trở về phòng. Thật may do hơi mệt nên anh đã quyết định về sớm mới có thể ngăn cản được chuyện khủng khiếp ấy,nếu như không phải anh mà là HoSeok nhìn thấy cảnh đó thì tất cả sẽ còn đi xa đến đâu nữa......YoonGi thực sự chẳng dám nghĩ đến.

Hơn 1 tiếng sau tất cả trở về nhà,việc đầu tiên anh làm đó chính là vào phòng gọi cậu rồi phát hiện TaeHyung vẫn đang nằm trên giường.

_Tae.......

Chạm vào cơ thể cậu qua lớp chăn,anh thoáng chút lo lắng.

_Em sao vậy?

_Hyung ra ngoài đi,em thấy hơi mệt.

_Em còn chưa ăn tối nữa kìa.

_Em không muốn ăn,em muốn yên tĩnh.

Tâm trí anh không nói cũng biết rằng đang tụt dốc thảm hại,trong lòng rối như tơ vò vậy,muốn hỏi thêm nhưng HoSeok biết rõ tính cách cậu,một khi đã không muốn nói thì nhất định chọn cách im lặng.

_Ừ,vậy thì em nghỉ đi,đồ anh để trong tủ nhé,đói thì kêu anh hâm nóng lại cho.

Không có tiếng trả lời,anh nặng nề lê bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.Khi hai người bị ngăn cách nhau,TaeHyung mới chui ra khỏi chăn,đôi mắt vẫn sưng đỏ do khóc,cậu đâu thể cho anh thấy bản thân mình lúc này chứ.

_TaeHyung nó đâu?

_Em ấy mệt hyung ạ.

_Nó sao thế nhỉ,không ăn càng mệt ý,để hyung vào xem.

Jin với tư cách một người anh cả,chuyện chăm sóc các em chính là trách nhiệm đối với anh nên đâu thể tránh khỏi chuyện lo lắng khi thấy thằng bé như vậy.

_Hyung......Nó không sao đâu,nãy em mới vào rồi.

YoonGi từ lúc nào đã xuất hiện rồi ngay lập tức ngăn cản anh. Jin sững lại một chút rồi gật gật đầu,nếu YoonGi đã nói như thế ắt hẳn là ổn rồi.

_Vậy anh đi tắm đây.

_Vâng.

_À hyung,JungKook đâu? Nó hôm nay uống khá nhiều rồi đột nhiên bỏ về sớm.

_A,nó ngủ rồi.......

_Dạ,vậy em cũng về phòng đây.

Tia buồn bã hiện lên rõ ràng trong mắt HoSeok đủ cho YoonGi hiểu thằng bé kia đã không chịu nói chuyện với nó. Anh hiểu tính TaeHyung mà,một khi đã có chuyện thì vô cũng ương bướng,chỉ giữ riêng cho bản thân mình mà thôi. Nhưng việc mới xảy ra thì đâu phải nhỏ gì cho cam,ắt hẳn chẳng dễ dàng gì để nói ra.

Anh bước vào phòng khi NamJoon đã yên vị trong nhà tắm,giọng trầm xuống gọi cậu.

_TaeHyung.....

Cậu ngay lập tức bỏ chăn xuống khi biết đó là anh,đôi môi run rẩy trả lời.

_Dạ....

_Đói không?Anh hâm lại đồ nhé.

_ Giờ em không muốn ăn đâu........em sợ lắm......

_Anh hiểu mà........nhưng đó chẳng phải lý do để em nhịn,sắp tới công việc như thế nào em hiểu không?

_Chúng ta còn 2 đêm concert ở Nhật,em biết.

_Tiếp đó chúng ta phải chuẩn bị cho MV mới nữa kìa,hôm nay em không đi nên không được thông báo. Vì vậy nghe anh,ăn chút gì đi,sức khỏe em vốn dĩ không tốt rồi.

_Em không muốn ra ngoài.........em......

_Nó ngủ rồi,nên nghe anh.

TaeHyung suy nghĩ một chút rồi gật đầu.Dù sao cậu vẫn luôn nghe lời YoonGi ,vả lại chưa bao giờ anh làm điều gì bất lợi cho cậu hết.

_Rồi,ngồi yên đây đợi anh chút.

Cậu dạ một tiếng rồi yên vị ở bàn ăn,đôi mắt sợ sệt cứ nhìn xung quanh để chắc chắn có thể đề phòng được hắn. YoonGi đau lòng khi thấy một đứa trẻ hồn nhiên thường ngày trở nên nơm nớp lo sợ như vậy.Không biết thằng nhỏ có bình ổn lại không nữa.

10 phút sau anh dọn đồ ăn ra trước mặt cậu, cơn đói bụng nhanh chóng quay lại khiến TaeHyung thu hồi tầm mắt mà chăm chăm nhìn vào chúng.

_Ăn đi,xem kìa,đói đến vậy mà vẫn bướng.

_Em xin lỗi và cảm ơn hyung.

_Ừ,cứ thoải mái nhé,anh sẽ coi chừng cho.

Đáy mắt cậu thoáng qua một tia bất ngờ,vậy là anh đã biết cậu đang đề phòng hắn.Đúng là khó có điều gì qua mắt được vị hyung này.

Dạ dày được lấp đầy cũng chính là lúc cậu thở ra một hơi. Đúng là không ăn sẽ thấy mệt mỏi hơn thật. YoonGi từ lúc ấy vẫn im lặng và chăm chú nhìn cậu ăn,tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thấy sự dịu dàng ấy xuất hiện trên gương mặt anh.

_Chúng ta cùng quê với nhau,vì vậy anh càng quan tâm em hơn, dù bề ngoài anh không thích thể hiện cảm xúc của mình nhưng anh biết có lẽ em cũng hiểu. Vì vậy có chuyện gì hãy nói cho anh biết được không,HoSeok thì khó nói rồi nhưng chẳng lẽ em còn không tin tưởng anh sao?

TaeHyung khá bất ngờ bởi rất ít khi YoonGi nói một câu dài như vậy. Ánh mắt cậu thoáng chút bối rối nhưng sau đó đã ngoan ngoãn gật đầu.

_Em biết rồi hyung.....Chỉ là chuyện này........thực sự quá.....

_Được rồi........Anh vẫn sẽ đợi em mở lòng,giờ thì ra lấy sữa chua ăn đi nhé,để anh dọn nốt .

_Dạ,cảm ơn hyung.

Cậu cười cười rồi quay ra tủ lạnh,ăn nhiều thức ăn sẵn quá chắc chắn là khó tiêu rồi. YoonGi bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thực ra rất tinh tế.

_Hyung này.........nếu em mà không là người yêu HoSeok hyung thì có lẽ em phải lòng hyung mất rồi.

Câu nói đó khiến bờ vai YoonGi khẽ cứng lại.Khá là bất ngờ với giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của thằng bé.

_Vì sao?

_Hyung là đệ nhất tsundere nhé.Hihi.

_Thằng nhóc này,thấy anh hiền nên lấn tới hả?

_Ều,Min YoonGi mà hiền á,em không tin đâu à nha.

_Thế nào,muốn ăn đòn ấy gì?

_Lêu lêu.......

Cậu và anh đều bật cười thật vui vẻ,căn bếp yên tĩnh thoáng chốc như được thổi thêm một làn gió tươi mát khiến tâm trạng TaeHyung theo đó mà nhẹ nhõm đi.

HoSeok đã thấy hết những màn vừa rồi,lòng anh nặng nề quá, là người yêu mà anh chẳng giúp được gì cậu hết.Nhưng vậy là ổn rồi,anh chỉ sợ nhóc con của anh bị làm sao thôi.

_Hyung,muộn rồi,hyung vào ngủ đi.

JiMin từ khi nào đã đột ngột xuất hiện phía sau anh,HoSeok thu lại ánh mắt rồi nhìn vào cậu.

_Ừ,hyung chuẩn bị vào đây,em vào trước đi.

_Hyung có chuyện gì muốn tâm sự với em không?

_Sao em lại hỏi vậy?

_Dù như thế nào em vẫn phía sau hyung,nên nếu muốn nói gì hãy tìm em nhé.

_Cảm ơn em ,anh sẽ vậy.

JiMin chỉ gật đầu nhẹ rồi quay về phòng, khi không còn đối diện anh nữa ,khuôn mặt tươi cười của cậu mới được tháo xuống, nhiều khi thấy bản thân mình giả tạo quá mà liệu rằng có ai thấy được nỗi đau tận sâu trong trái tim cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip