Chương 30: Loser


JungKook thực ra chưa hề ngủ được, cơn say lúc đi ăn khiến hắn choáng váng nên muốn về trước, từ lúc trên taxi,đầu đau như búa bổ nhưng điều khiến hắn lo sợ chính là hình ảnh về anh cứ vương vấn không cách nào thoát ra được.Chẳng hiểu sao lúc đó JungKook thấy nhớ anh ấy đến vậy,nhớ từng cử chỉ,từng góc cạnh khuôn mặt,nhớ cả cái nụ cười ngốc nghếch hay trạng thái bình yên hôm anh ốm ở Thái Lan nữa........Tất cả chúng cứ như bủa vây lấy từng tế bào thần kinh,níu lấy từng hơi thở..........Hắn muốn gặp anh ngay lúc này.Ý nghĩ ấy dù biết điên rồ nhưng JungKook không thể ngăn bản thân mình được.

Bước vào nhà ,hắn loạng choạng đi tới phòng anh và thấy TaeHyung đang đứng ở lan can,dường như không hề phát hiện cửa nhà được mở. Mùi hương trên cơ thể anh ngày một gần sau mỗi bước chân rút ngắn lại khoảng cách cả hai. Thứ mùi ngọt ngào trầm lặng của tử đằng pha lẫn với hơi men trên người hắn là một loại cám dỗ không thể chối từ được. Hắn thèm khát được đụng chạm vào cơ thể ấy và hắn đã thực sự làm vậy.

Sự mềm mại nơi anh khiến lý trí hắn tan biến hết,giọng nói trầm khàn đầy mị lực làm hắn điên cuồng.........Và càng quá đáng hơn khi anh nhận nhầm hắn rồi nhất là đến lúc anh gọi tên HoSeok hyung........Trí não như bùng nổ,sự đau nhói nơi trái tim ngày một rõ ràng.Thứ cảm giác chết tiệt ấy thật khó chịu quá.

Đến tận lúc này JungKook vẫn không quên được tất cả những gì xảy ra, từng tiếng la hét sợ sệt của anh chỉ càng làm cho hắn điên cuồng và mất đi kiểm soát.

_Mày điên thật rồi Jeon JungKook.Mày yêu TaeHyung mà,phải không?

Hắn bỗng bật cười . Từng lời nói của YoonGi hyung sau đó cứ vang vọng bên tai hắn như đang chế giễu con người luôn cho mình là nhất,kẻ luôn ngạo mạn về bản thân . Hắn có thể cảm thấy mình đã thua ,thua một cách sâu sắc.

Kể từ hôm đó việc có JungKook mà không có TaeHyung hay ngược lại đã trở thành điều quen thuộc, trừ những khi bắt buộc đứng chung một chỗ như ngày tổng duyệt hôm nay cho concert ngày mai thì cậu đều cật lực tránh mặt hắn. Phải,cậu sợ hãi, cái cảm giác ấy khiến từng tế bào của cậu run rẩy. TaeHyung đã từng yêu hắn........nhưng không thể nói chấp nhận chuyện đó là điều đơn giản. Tất cả những gì xảy ra giữa hai người chẳng thể nào thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn nữa rồi.

Kim TaeHyung yêu Jeon JungKook là thật lòng,nhưng cậu cũng có tự tôn của bản thân mình và điều đó không cho phép cậu chấp nhận sự chà đạp của hắn.

Dường như giác quan của cậu cũng theo đó mà trở nên nhạy bén hơn, mỗi khi hắn tiến lại gần cậu đều phát hiện rất nhanh và tìm cách chạy trốn. Đôi khi thấy thật nực cười vì không hiểu sao cậu phải là người chạy trốn trong khi hắn mới là kẻ có tội.

Nếu như trước kia cậu chờ mong ánh mắt JungKook hướng về mình bao nhiêu thì hiện tại cậu thấy ghê sợ bấy nhiêu. Hóa ra con người ta thay đổi cũng thật nhanh nhỉ?

_Thôi nào mọi người tập lại lần cuối rồi về khách sạn nhé.

Tiếng HoSeok vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. TaeHyung cũng nhanh chóng vào vị trí, nhưng tận sâu trong tâm trí vẫn có chút gì đó cảnh giác hắn cao độ vì số lần cả hai đứng cạnh nhau rất nhiều.

JungKook thấy bản thân mình từ khi nào trở nên mất tự chủ như vậy bởi ánh mắt hắn không cách nào dứt ra được khỏi con người kia. Hắn biết anh đang tận lực tránh hắn và lý do vì sao thì chẳng cần nói cũng biết.Nhưng từng cử chỉ,từng biểu cảm trên khuôn mặt kia như có ma lực và hắn đã mắc kẹt trong đó rồi.

Sau hơn một tiếng cả 7 người trở về khách sạn. Thời tiết lúc này thực sự thoải mái quá,gió mát khiến tâm hồn con người ta cũng thanh thản hơn nhiều. Tắm xong cậu vẫn như thói quen mà tiến về ban công ,tai nghe cũng đều đặn phát nhạc. TaeHyung đã tập cho mình nghe nhiều bài hát vui vẻ nhưng cũng chẳng thích nghi được . Con người ta khi buồn thường nên nghe những bản nhạc vui để kéo tâm trạng mình lên thì cậu lại khác,chỉ thích những bản nhạc buồn,bởi dường như nó hợp với tâm trạng của cậu.Dù từng câu từng chữ như mũi kim đâm vào trái tim nhưng cậu chẳng muốn quan tâm nữa,dù sao nó cũng đâu còn nguyên vẹn ,thêm chút vết thương thì có sao đâu chứ.

Phía bên kia hắn cũng không cách nào mà ngừng suy nghĩ, hình ảnh về anh cứ vương vấn khiến JungKook muốn phát điên lên. Hắn nhớ anh quá,nhớ hương thơm ngọt ngào từ cơ thể anh,nhớ ánh mắt thấm đẫm yêu thương của anh dành cho hắn,nhưng đó chỉ là đã từng thôi còn hiện tại anh đã tặng nó cho một người khác. Cái giây phút nhận ra mình yêu anh cũng là lúc tất cả mọi thứ đã chẳng còn xoay chuyển được nữa và hắn hiểu chính mình đẩy mọi thứ đến bước đường này.

Hóa ra mọi thứ đơn giản đến không ngờ chỉ là con người ta cứ thích làm nó trở nên rắc rối mà thôi.

Hai ngày concert ở Nhật cũng đã hết,HYYH đã dừng lại thật rồi.Nhưng những gì nó mang lại sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim của tất cả mọi người. Kỉ niệm đẹp đẽ luôn được đặt ở vị trí quan trọng trong trái tim để rồi khi cần sẽ nhớ về và cười thật hạnh phúc.

Kết thúc tour diễn cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho MV tiếp theo được quay vào tháng 9. Mỗi người tự tìm cho mình chuyện để làm mong xả được áp lực suốt thời gian qua. TaeHyung thì sẽ chẳng phải lo lắng điều gì khi đã có HoSeok ,cậu cứ việc thoải mái và vui vẻ tận hưởng mọi thứ mà thôi.

_Hyung,hôm nay mình đi đâu vậy?

_TaeHyungie muốn thế nào?

_Em á,em không biết đâu,anh tự quyết định đi .

_Được rồi,để anh xem.

HoSeok dịu dàng hôn lên mái tóc cậu khi TaeHyung ngả đầu qua vai anh.Khung cảnh ấy thật sự ngọt ngào và yên bình làm sao nhưng ở trong mắt JungKook lúc này chẳng khác gì mũi tên tẩm độc bất ngờ đâm vào hắn . Nắm chặt tay lại,sự tức giận như cơn lũ ùa về không cách nào kiềm chế được.Nhưng hắn có thể làm gì được đây?

Mọi người đã đi hết chỉ còn mình JungKook,lúc nãy MoMo có gọi điện thoại cho hắn kêu muốn gặp ,chẳng muốn nhốt bản thân ở nhà nên JungKook đã đồng ý.Suốt quãng thời gian bên cạnh cô JungKook không có cách nào tập trung nổi,đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ mặc cho cô có tìm mọi cách gây sự chú ý.

_Anh,anh sao vậy? Nãy giờ em nói anh có nghe không?

_A,anh xin lỗi.Em nói gì cơ?

_Anh hôm nay lạ lắm,mệt sao?

_Không,anh ổn.Nhưng chúng ta về đi,đi lâu như vậy mấy anh ở nhà sẽ lo lắm.

_Vậy ạ,vâng ..........chúng ta về thôi.

Hắn chỉ cười,nụ cười giả tạo biết bao,nhưng ngoài lý do ấy thì còn cách nào nữa.

Trên đường trở về ,hắn không ngừng thở dài,bước chân nặng nề như chẳng thể nào bước tiếp được.JungKook không thể ngăn được bản thân mình làm tổn thương anh,hành hạ anh.Đó phải chăng là cách hắn chối bỏ tình cảm của mình dành cho TaeHyung.

Hắn mệt mỏi quá,giá như hắn chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn thì cả hai đâu đến mức này,nhưng thế gian này đâu có "nếu" chứ, như vậy con người ta đã chẳng có điều gì phải hối hận cả.Mắc sai lầm thì phải trả giá cho nó,đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip