Chương 62: Jealous Jeon Jungkook
Xin chào, tôi quay lại rồi đây. Chương này coi như một món quà giáng sinh cho mọi người nhé. Cảm ơn vì thời gian qua.
Nào ,giờ chúng ta tiếp tục :v
1/12 ,lễ trao giải MAMA 2017.
Hôm nay cả nhóm đến từ rất sớm, đi hết thảm đỏ rồi tiến vào bên trong,ổn định vị trí để chuẩn bị cho màn khai mạc.
Hôm nay 7 người đều mặc âu phục ,riêng TaeHyung có thêm hoa văn được đan xen cầu kì theo hai bên sườn áo sơ mi trắng bên trong,khiến tạo hình vừa có sự lịch lãm lại vừa mềm mại. Mái tóc đã chuyển qua màu bạch kim tạo nếp cẩn thận ,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng , đôi má em hôm nay hệt như hai chiếc bánh bao tròn tròn khiến đường nét cũng trở nên vô vàn đáng yêu.
Từ lúc bước vào vị trí,TaeHyung luôn quay qua quay lại để chào hỏi các hậu bối và tiền bối rồi trò chuyện với những người thân thiết, điều đó lọt vào tầm mắt của JungKook hệt như một cái gai vậy. Vốn dĩ biết rằng em có mối quan hệ rộng rãi nhưng đâu phải đến mức tỏ ra gần gũi với nhau như vậy.
Bàn tay nhân lúc không ai chú ý,luồn qua phía sau lưng em,ma sát một chút để mong cún nhỏ kia biết ý mà dừng lại ,chỉ là hắn đã sai lầm. TaeHyung dường như quá chú tâm vào cuộc trò chuyện mà không thèm để ý tới bàn tay đang làm loạn kia.
JungKook khẽ nhíu mày một chút rồi thu tay về,ánh mắt hướng lên sân khấu,chăm chú theo dõi một màn biểu diễn,nhưng tâm trí đã dần trở nên khó chịu,thứ cảm xúc ghen tuông ấy thật sự nhỏ nhen và xấu hổ ,vậy mà chẳng cách nào ngăn cản được, chúng cứ ngày một đầy lên như muốn ăn mòn sự kiên nhẫn của hắn.
Tiếng nhạc cứ vang lên rồi ngưng lại, vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và trưng ra sự chuyên nghiệp của mình và dĩ nhiên hắn nghĩ mình có thể làm được,vì đây đâu phải lần đầu tiên việc ấy diễn ra. Haizz, ừ thì hắn nhỏ mọn thật đấy,ích kỉ muốn phát rồ lên nữa,nhưng em cứ cười đùa với những người đàn ông khác ngay trước mắt và JungKook nhận ra trong số đó không ít kẻ có tâm ý với TaeHyung một cách rõ ràng,thế mà cún nhỏ kia cứ vô tư tới ngốc nghếch. Tối qua đã cố gắng ngăn bản thân bộc phát ghen tuông khi người kia dành hàng giờ đồng hồ gọi điện thoại với mấy hyung trong Hwarang rồi kết thúc với câu : Em cũng yêu các anh. Thề với chúa,khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn lao đến lôi em vào phòng mà thô bạo trừng trị nhưng rồi nghĩ tới lễ trao giải hôm nay mà ngưng lại ý nghĩ điên rồ ấy.
Từng màn biểu diễn cứ thay nhau trôi đi, những tưởng em ấy đã ngưng lại rồi nên hắn đã quay qua ,thế mà đập vào mắt chính là cảnh Mark hyung đang để sát khuôn mặt mình vào em,còn người kia chẳng hiểu vì lý do gì nở nụ cười đáng yêu tới mức sát thương. Và bùm, Jung Kook có thể nghe thấy tâm trí mình như bị bom dội vậy, siết chặt hai bàn tay một cái,hắn tiến lại bên cạnh,nói vào tai em bằng chất giọng sặc mùi thuốc súng.
_ Em có vẻ ngày càng hư rồi đấy bae.
Chất giọng quen thuộc vang vọng bên tai,kèm theo mùi hương quyến rũ cùng hơi thở nóng rực ấy khiến cậu khẽ rụt người lại,TaeHyung đâu biết mình làm gì sai.
Trưng ra nét mặt khó hiểu,đôi mắt to tròn nhìn vào hắn,chờ đợi ,chỉ nhiêu vậy cũng đủ khiến ai kia muốn nổi lên thú tính.
Quay mặt ra chỗ khác rồi hít sâu một hơi để cho cảm xúc đang dâng trào ấy lui xuống nhưng chẳng thể ,đôi mắt sắc bén ngay lập tức quay qua người bên cạnh ,nhấn mạnh từng từ.
_Theo anh ra đây chút.
Giọng nói hòa lẫn vào trong tiếng nhạc nhưng TaeHyung vẫn có thể nghe rõ, sự khó hiểu ngày một lớn ,chỉ là nhìn sắc mặt người kia đành ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đứng dậy ,nói với các hyung một câu rồi rời đi.
TaeHyung đi phía sau,đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng rộng lớn đằng trước,hai bàn tay đan vào nhau một cách bối rối,chẳng hiểu lại làm sao nữa.
Khi qua một khúc rẽ,nơi mà không có bóng dáng của bất cứ ai,JungKook đột ngột xoay người lại,nắm lấy cổ tay em mà kéo nhanh vào nhà vệ sinh rồi chọn lấy một buồng và khóa lại.
TaeHyung có chút hốt hoảng khi thấy đôi mắt người kia trở nên thật đáng sợ ,cậu cảm nhận được rằng hắn đang khó chịu,nhưng vì sao chứ.
_Anh..làm sao vậy?
Hắn đột ngột nghiêng qua một bên,đôi môi chạm vào vành tai nhạy cảm ,buông từng lời.
_Lâu nay bận quá ,không có thời gian "chăm sóc" em ,em thấy nhàm chán phải không?
Nghe thấy hai từ kia với chất giọng quyến rũ ấy,ngay lập tức khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua,cắn cắn đôi môi mà tránh né.
_Anh..em... em làm gì chứ?
_Em đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy bae?
_Em không biết thật mà.
_ Tại sao em cứ thân thiết với những gã khác như thế,còn cười đùa với nhau nữa,em coi anh là không khí à Tae? Anh đã cảnh báo em rồi mà còn chẳng để ý nữa?
Cậu chợt bật cười khúc khích,bả vai run lên từng hồi và điều ấy khiến khuôn mặt ai kia như muốn bốc cháy,hắn hiểu hắn đã dại thật rồi.
_Xem kìa,Jeon JungKook ghen tuông trẻ con nữa rồi,phải làm sao đây?
_Em...
_Thôi mà,em biết rồi ,nhưng anh cũng biết mối quan hệ của em rộng như vậy còn gì.
_Haizz,anh biết,nhưng trong số những gã ấy,chẳng ít người có tình cảm với em đâu,còn em cứ vô tư ban phát thính như vậy,lỡ một ngày nào đó ai cướp mất em khỏi ...
TaeHyung ngăn câu nói lại bằng đôi môi của mình,nụ hôn ấy như mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ khiến hắn bắt đầu điên cuồng,hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt em mà thưởng thức dư vị say đắm ấy,Kim TaeHyung,em cũng giỏi lắm.
Khi cả hai thiếu hụt dưỡng khí,JungKook mới rời ra đôi chút,ổn định nhịp thở rồi bắt đầu chạm môi lên cần cổ em,chiếc mũi cao ra sức hít vào hương thơm nơi báu vật của mình. Hôn một cái thật kêu lên vùng da nhạy cảm ấy, đáy lòng chợt thấy thật thỏa mãn.
Bàn tay TaeHyung vì cảm xúc dâng trào mà bám chặt vào hắn,không ngờ rằng đã để lại một vệt đỏ nơi dưới cằm người kia,chỉ là cậu muốn phát điên vì những gì hắn mang lại lúc này khi đôi môi ẩm ướt đang chu du từng tấc da thịt . Ôm lấy đầu hắn,ngả người về phía sau đón nhận từng chút kích thích,đôi mắt cậu như muốn dại đi.
_Em phải nhớ,em chỉ thuộc về một mình Jeon JungKook này Kim TaeHyung ạ.
Cậu nở một nụ cười thật ngọt ngào đầy dụ hoặc,vòng tay ôm lấy hắn cũng ngày một chặt hơn và thốt ra từng lời.
_Em vẫn luôn là của anh và cũng chỉ thuộc về anh.
Hắn dừng lại động tác, hít sâu một hơi rồi nhìn sâu vào đôi mắt em,khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc, chỉ cần lời hứa như vậy thôi,hắn sẽ nhờ đó mà cố gắng thật nhiều.
_Cảm ơn em, nhưng không thể tránh được những lúc anh trẻ con mà ghen tuông như vậy đâu,anh yêu em nhiều như vậy Tae à.
_Em đâu trách,chỉ là hãy biết kiềm chế chút nhé.
_Ừ,anh hiểu rồi.
_Vậy mình trở ra đi,lâu như vậy chẳng hay đâu.
TaeHyung chỉnh lại mái tóc hỗn loạn của người kia,vuốt lại nếp áo cẩn thận cho bản thân mình rồi cẩn thận cùng nhau bước ra bên ngoài.
Ngày hôm sau khi TaeHyung uể oải bước ra bên ngoài phòng ăn sau giấc ngủ mệt mỏi vì phải trở về Hàn ngay trong đêm thì nhận thấy ánh mắt của các thành viên khác nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu gãi gãi đầu ,dáng vẻ cũng mất đi tự nhiên.
_Mọi người nhìn gì em vậy?
_Chưa biết gì hả?
_Dạ ?
_Nhìn đi này.
NamJoon đẩy chiếc điện thoại về phía cậu,trên màn hình đang hiển thị một bức ảnh đang được fan lan truyền cho nhau cùng lời trạng thái dường như rất phấn khích.
_Tụi anh tự hỏi lúc ấy hai đứa đi đâu mà lâu vậy,hóa ra là đoán được chúng ta sẽ chiến thắng mà "ăn mừng" trước với nhau sao?
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc căn phòng rộ lên những tiếng cười, TaeHyung nháy mắt cảm thấy mặt mình muốn bốc hỏa,cậu cầm theo chiếc điện thoại ,chạy thật nhanh về phía căn phòng đang im lìm kia.
_Yaaaaaaaa Jeon JungKook......
Tiếng hét làm con người đang mê ngủ bật dậy,ngơ ngác tìm kiếm nguồn gốc âm thanh chói tai ấy nhưng kết quả bị một chiếc gối từ đâu bay tới,an tọa lên gương mặt điển trai .
_Chết rồi kia kìa,anh còn ngủ được hả?
_Làm sao chết mà chết làm sao?
_Em muốn giết anh,nhìn đi,các anh ấy còn đang trêu em kìa.
1,2,3 giây trôi qua,kẻ không biết điều kia bỗng cười lăn lộn làm TaeHyung muốn tăng xông rồi leo lên giường ,ngồi lên người hắn mà ra sức cấu nhéo.
_Anh còn cười được,hừ hừ.
JungKook bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn của em rồi dùng sức lật lại vị trí,cả cơ thể to lớn áp sát xuống.
_ Là ai lúc ấy cũng hưởng thụ lắm mà,giờ lại trách anh?
_Em...em..
_Em làm sao?
_Hic,anh trêu em, không chơi với anh nữa.
TaeHyung vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn nhưng chẳng cách nào làm gì nổi mà đành nằm im thở phì phò.
_Thôi nào, bé ngoan của anh, xin lỗi mà.
_Bây giờ fan đang loạn lên kìa,liệu chuyện này sẽ ra sao?
_ Haizz, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy thật tội lỗi.
Không gian bỗng trầm xuống sau tiếng thở dài ấy,TaeHyung chợt cảm thấy như có gì đó nhanh như cắt cứa vào tim mình. Đó chẳng phải rất tồi tệ sao?
JungKook nâng lên một bàn tay em rồi hôn lên,dịu dàng như nước.
_Sau này có thể sẽ phải nhận rất nhiều lời cay nghiệt,mắng chửi, liệu em có muốn đi tiếp cùng anh chứ?
Nhìn vào ánh mắt nồng đậm kiên định ấy TaeHyung bỗng cảm thấy như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh,chạm lên khuôn mặt anh tuấn ấy,đôi đồng tử cũng trở nên lấp lánh.
_Em sẽ,JungKook.
_Cảm ơn em,Tae ,chúng ta hãy cùng nhau cố gắng,có được không?
Cậu gật đầu thay cho lời muốn nói ,vòng tay qua eo hắn rồi siết chặt,khuôn mặt vùi trong lồng ngực rộng lớn ,hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc,đáy lòng chỉ cần vậy thôi cũng như dịu dại những sóng gió ẩn sâu,thực sự chốn bình yên của TaeHyung chẳng phải là ở trong vòng tay này sao?
Tương lai chính là điều mà con người ta chẳng bao giờ có thể đoán trước được,nó sẽ chứa đựng những bí mật gì,những thay đổi nào,điều đó vẫn luôn là ẩn số không cách nào tìm ra mà cần phải chờ đợi rồi trải nghiệm. Nhưng TaeHyung tin rằng chỉ cần bản thân mình thật sự chân thành và cố gắng,biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip