Chương 63: Chốn Bình Yên




Mùa hè năm 2018.

Lại một kì nghỉ kéo dài sau lịch trình đầy mệt mỏi, nơi nhà ga đông đúc ấy TaeHyung cũng đang kéo chiếc vali nhỏ mà lạc trong dòng người,nhưng lúc này đây cậu đã không còn một mình nữa,cũng chẳng phải chuyến đi về tìm chốn bình yên như năm đó mà đã có người đồng hành mang tên Jeon JungKook.


Vốn dĩ đây đâu phải lần đầu tiên hắn về DaeGu cùng cậu,nhưng cảm xúc so với khi trước đã hoàn toàn khác nhau. TaeHyung chốc lát lại quay qua nhìn hắn,vừa vặn bắt gặp bóng hình mình in sâu trong đôi mắt đối phương, hai kẻ ngốc cứ lặp lại hành động đó tới mức phải bật cười. Thật lạ nhỉ, ngày qua ngày đều ở bên nhau,được nhìn thấy nhau mà chưa bao giờ thấy đủ hết,thế mới nói tình yêu có sức mạnh to lớn làm sao.


Và lần này DaeGu đã không đón cậu bằng cơn mưa rào nặng hạt mà là một buổi chiều tà nhưng vẫn còn nắng và gió, bụi cẩm tú cầu đã có thêm biết bao màu sắc trong mỗi chùm hoa. Mới chỉ hơn một năm thôi mà đã có quá nhiều điều thay đổi,tới mức ngay lúc này TaeHyung đôi lúc vẫn thấy hư ảo.

Theo thói quen,cậu ngồi xuống,vươn ngón tay thon dài chạm vào cánh hoa rồi miết nhẹ nhàng,xúc cảm hiện tại thật tốt khi chẳng còn sự lạnh lẽo.


_ Đây có phải sự thật không?

TaeHyung cất chất giọng trầm ấm,vu vơ hỏi một câu mà chẳng rõ người kia có nghe thấy, chỉ là cậu thực sự cảm thấy tò mò mà thôi.

_ Đều là sự thật.

Hắn ngồi xuống gần bên em,điện thoại khẽ kêu một tiếng,hình ảnh em cạnh bụi cẩm tú cầu đầy màu sắc ngay lập tức được lưu giữ trong bộ nhớ ,nhưng có lẽ với JungKook, TaeHyung đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.


_ Ya, anh chụp nhiều ảnh vậy không thấy chán hả?

_Tất nhiên không, người yêu anh đẹp vậy cơ mà.

_Lại là cái câu nói đó .

_Thôi nào ,chúng ta về nhà thôi.

_Nhà em.

_Nhà bố mẹ vợ anh.

_Mặt anh ngày càng dày nhỉ?

_Dày cũng có em yêu anh là được.

_...

Hắn cười cười rồi kéo lên chiếc khẩu trang cho em , TaeHyung bất lực đành bước về phía trước ,trời cũng đã không còn sớm nữa rồi.


Ngôi nhà vốn dĩ luôn vui vẻ nay lại càng tràn ngập tiếng cười, cũng đã hơn nửa năm rồi TaeHyung mới được về thăm gia đình như vậy. Trước ngày đặt vé tàu, cả hai đã cùng nhau đi mua rất nhiều quà, đặc biệt là JungKook, hắn luôn luôn hỏi cậu về sở thích của từng thành viên trong nhà cậu,đủ để thấy tâm ý của người đó như thế nào. Dù cho TaeHyung đã nói nhiều lần là đâu cần phải như vậy,nhưng đều nhận được câu trả lời : Nhà vợ tương lai của anh ,anh nên làm mà.

Khi ấy hai người lại xảy ra chút tranh cãi đầy trẻ con và phần thắng đương nhiên nghiêng về phía JungKook, điều này làm TaeHyung thấy có chút bất mãn nhưng rồi cũng nhanh chóng được thỏ cơ bắp kia dỗ dành.

Sau giờ cơm tối ,cả hai đứng rửa bát trong bếp khi  mà JungKook cứ nhận lấy phần dọn dẹp về phía mình còn TaeHyung thì không nỡ để hắn làm hết. Bàn tay càn rỡ kia đều lợi dụng khi cho bát vào chậu rửa để nắm lấy tay cậu,điều ấy khiến TaeHyung đều giật thót và cảm thấy lo lắng bị phát hiện. Bỏ mặc những cái lườm từ người kia,hắn vẫn cứ làm theo ý thích, thật cứng đầu làm sao.


_ Chúng ta hệt như mấy đứa trẻ yêu đương vụng trộm vậy.

_Anh còn nói,muốn bị mọi người biết à?

_Nhưng lén lút như vậy ,thật thích.

_Hừ,anh thì giỏi rồi.

Hắn cười xòa đầy vô tội rồi cũng ngoan ngoãn làm hết công việc của mình, dù gì còn muốn đi dạo với em ấy một chút mà.


Buổi tối ở DaeGu,hai người sóng bước bên nhau mà đi trên con đường dẫn ra nông trại của gia đình TaeHyung,phải nói cảm giác bình yên này luôn là điều mà họ mong muốn, tạm rời xa bao lịch trình ,bao áp lực của công việc, tạm tháo xuống mặt nạ nặng nề để sống những ngày không lo ánh nhìn của thế gian ,dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng cũng cảm thấy đáng giá.

Thật yêu làm sao những đêm hè ở quê,khi thế gian bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu bạc lành lạnh của mặt trăng,nền trời được dệt thảm với hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Gió nhè nhẹ thổi,mươn man lên khuôn mặt,tung bay những lọn tóc. Trong không gian vương vấn hơi thở của cây cỏ,len lỏi thanh âm của côn trùng như một bản giao hưởng đầy kì diệu,điều mà chẳng có thiết bị nào có thể tạo nên.


Đêm hè ở quê ,tìm lại được cảm giác thanh bình thực sự,bỏ lại đằng sau biết bao mệt mỏi,ồn của chốn đô thị phồn hoa mà hòa mình vào bầu không khí trong lành,khiến cho tất cả những bộn bề của cuộc sống cũng dường như tan biến đi hết.


_ Nếu không là người nổi tiếng có lẽ...

_Có lẽ em sẽ là một chàng nông dân ?

TaeHyung chợt bật cười vì câu nói ấy, bởi vì có lẽ cậu đã nhắc tới chuyện này rất nhiều lần rồi. Nhiều người thấy thích cuộc sống nhộn nhịp của thành thị nhưng cậu lại thích nét bình dị của những vùng quê, dù cho đã quen với một Seoul hoa lệ ,chỉ là bất cứ lúc nào rảnh rỗi,tâm trí luôn muốn quay về nơi đây.


_ Nhiều lúc,em tự hỏi rằng con đường mình đã chọn là đúng hay sai. Bởi cuộc sống của chúng ta quá nhiều áp lực, có khi em đã muốn chạy trốn.

_ Anh hiểu mà, nhưng em chắc cũng biết họ thường nói: "Kim TaeHyung sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu". Có những điều anh nghĩ đã là định mệnh,mà định mệnh là điều chúng ta chẳng thể chối từ. Vả lại nếu không nhờ quyết định ngày đó của em,chúng ta sẽ đâu thể gặp được nhau.

_ Anh nói phải, dù mệt mỏi thật đấy nhưng em cũng biết nó thật đáng giá,khi mà em có được hàng triệu người yêu thương mình vô điều kiện,có được những người anh em tốt,và đặc biệt nhất đã tìm được tình yêu của đời mình.

_Tae, em vẫn còn anh mà, dù có như thế nào cũng sẽ vì em mà đối mặt với mọi thứ.

Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười rạng rỡ,hắn thấy vậy liền đưa tay ra phía trước.Bàn tay đan vào bàn tay, cảm giác  này thật tuyệt,khi có thể làm điều này ngay cả bên ngoài, dù cho chẳng ai biết đến. Nhưng điều gì cũng cần có một thời điểm, hắn nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Hai người cứ như vậy,đi hết con đường mòn rồi quay ngược trở về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng côn trùng hòa lẫn thanh âm của gió.


Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở nhà TaeHyung trước khi về lại Seoul cho lịch trình nặng nề phía trước. Mấy ngày này hai người như trút bỏ được biết bao phiền muộn mà tận hưởng một cuộc sống bình thường, rời xa ánh đèn sân khấu, rời xa ánh đèn flash chói lòa...dù chỉ ngắn ngủi nhưng chính vì vậy mới khiến họ trân trọng.

Sau này rồi cũng sẽ đến lúc họ từ giã hào quang,nhưng con người mà,luôn mong mỏi điều chưa có được ở hiện tại, để rồi cũng từ đó đặt ra mục tiêu cho tương lai.

Đã hơn 10 giờ tối, khi xung quanh hàng xóm đã đều tắt bớt ánh đèn để chuẩn bị cho giấc ngủ,thì ngoài hành lang hướng ra vườn, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, đôi mắt tập trung nhìn nhắm thế gian đang chìm trong thứ ánh sáng màu bạc của mặt trăng ,hưởng thụ thanh âm thiên nhiên trong trẻo vọng đến mà lòng cảm thấy bình yên lạ.


_Sau này,nhà chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa nhé?

_ Gì cơ ạ?

_Em chẳng phải rất thích hoa sao, chúng ta sẽ trồng hoa xung quanh nhà,trồng rau và cây ăn quả,nuôi vài em thú cưng nữa....A,mới nghĩ mà đã thấy vui rồi.

_Anh nghĩ xa quá rồi,chúng ta còn chưa biết tương lai ra sao nữa.

_ Em phải tin anh chứ, anh sẽ làm tất cả để biến lời hứa ấy thành sự thật,chỉ là mong em có thể đợi.

_ Đôi khi không phải điều gì muốn mà cũng có được...

_Anh hiểu, chúng ta còn quá nhiều ràng buộc,quá nhiều điều phải đối mặt,nhưng so với việc phải đánh mất,phải rời xa em thì chẳng là gì cả.

_Nhưng mà...

_Đừng nói với anh em tính bỏ anh rồi lấy vợ nhé. Anh không cho phép đâu.

_Thôi mà,em có tính gì đâu,lại trẻ con rồi đấy.


Hắn xoay người đối diện em, nắm chặt lấy bàn tay đối phương ,ánh nhìn chân thành hướng thẳng.

_Tae,chỉ là anh sợ không được bên em, còn như thế nào anh sẽ đều chịu đựng được hết,vì thế,đừng lo nghĩ nhiều nữa,anh sẽ đau lòng.

_Em...chỉ là...

_Chỉ cần em sống thật vui vẻ, còn tương lai, anh sẽ lo liệu. Anh nợ em rất nhiều,hãy để phần đời còn lại bù đắp cho em nhé.

Cậu bật cười trước câu nói đó, từ ngày ấy JungKook như trở thành một con người khác ,khiến đôi lúc TaeHyung không thích nghi kịp.

_Anh gần đây ngọt ngào quá đó Kook.

_Ừ,vì Tae của anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà.

_Cảm ơn anh vì mọi thứ, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé,vì tương lai hai đứa.


           

JungKook gật đầu đáp lại sau đó nhắc nhở TaeHyung đi ngủ khi thấy mí mắt người kia từ khi nào đã trĩu nặng.

_ Anh ngủ luôn chưa?

_Em ngủ trước đi,anh muốn ngồi lại một chút.

_Vậy em vào trước nha.

_Ừ,cứ ngủ trước đi nhé.

_Vâng.


TaeHyung xoay bước vào phòng, về nhà thật tốt,thời gian ngủ cũng được kéo dài nhưng cơ thể mới đó đã quen với giờ giấc ở quê rồi, dù gì cũng chỉ mai thôi đã lại bắt đầu khác đi.

Chỉ còn một mình, hắn mới buông xuống nụ cười dịu dàng mà trưng ra nét mặt của một người đàn ông đầy ưu tư. Hắn lo lắng nhiều lắm chứ,chỉ là không muốn người kia phải buồn phiền.

Gió vẫn cứ thổi khiến những lọn tóc lòa xòa trước mắt nhưng đôi đồng tử vẫn lấp lánh một cách lạ thường. Trong lòng lúc này ngổn ngang tư vị.

Không biết qua bao lâu,tiếng bước chân vọng lại ngày càng gần khiến hắn chợt bật cười,ý nghĩ người kia vẫn chưa ngủ được khiến hắn xoay người muốn trêu chọc.

_Đừng nói là không có anh không ngủ được nhé...


Câu nói chợt ngưng lại khi người trước mặt không phải là TaeHyung, JungKook cảm thấy hô hấp của mình cũng như muốn tắc nghẽn,đôi mắt bất ngờ mở to,xen vào đó là sự sợ hãi rồi đứng bật dậy.

_Bác...

_Ừ,là bác.

_Tại sao...Bác...vẫn chưa ngủ

_Chính vì ta có chuyện muốn nói với cháu.

_Dạ,cháu...mời bác ngồi ạ.

_Cháu cũng ngồi xuống đi.

Khi cả hai yên vị dưới sàn gỗ,hắn vẫn không biết phải mở lời như thế nào, bàn tay bất giác toát mồ hôi lạnh dù cho thời tiết bên ngoài thật mát mẻ.

Chắc chắn bác ấy đã nghe thấy câu nói ấy, nhưng cũng chỉ là một câu nói trêu đùa thôi mà,phải không?


_JungKook này.

Người ấy cất lời,phá tan sự im lặng ngột ngạt.

_Dạ.

_Hai đứa,bắt đầu từ khi nào?

Hắn  thoáng chút ngạc nhiên rồi chợt nở nụ cười, có lẽ đã đến lúc đối diện rồi nhỉ.


_Dạ,bắt đầu từ khi nào,chuyện này thực sự khó nói quá bác ạ.Chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy,cháu đã hiểu câu nói thế gian hay đồn: "Nhất kiến chung tình". Là cháu thương anh ấy trước, rồi Tae cũng có tình cảm với cháu,chỉ là đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến đoạn tình cảm ấy phải gián đoạn. Chúng cháu mới chỉ về lại bên nhau thôi. Xin bác,đừng cấm bọn cháu,có được không ạ?

_Ra vậy. Nhưng liệu loại tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu?

_Dạ ,cả đời ạ. Cháu sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể bảo vệ anh ấy.


_Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?

_Dạ,rồi ạ,cháu chắc chắn.

_Ta hiểu rồi. Thực ra đáp án cũng chỉ là một câu nói khẳng định hay phủ định mà thôi.Điều quan trọng ở đây chính là cảm xúc. Hóa ra năm ấy,ta đã không nhầm.

_Dạ,ý bác là sao ạ?

_ Lần đầu tiên cháu theo TaeHyung về DaeGu mà không có các thành viên còn lại. Ánh mắt cháu nhìn thằng bé khi ấy khiến ta chợt nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Nhưng không ngờ lại là thật.

Nụ cười cũng có thể là giả,nhưng ánh mắt thì không. Cháu khiến ta nhớ lại ngày xưa mình đã như thế nào.


_Cháu yêu anh ấy,thực sự rất yêu anh ấy. Vậy nên....

_Ta sẽ không ngăn cản hai đứa. Dù ở đất nước này,hai người con trai bên nhau sẽ phải chịu biết bao dị nghị.Nhưng con người ta chẳng phải cũng luôn mơ về hai từ Hạnh phúc sao? Vậy nên ta sẵn sàng bỏ đi ánh nhìn thế gian,chỉ cần con trai ta được hạnh phúc. Nếu ngăn cản hai đứa ,ta sẽ chẳng được gì,ngược lại còn mất đi rất nhiều. Thằng bé yêu cháu như thế nào,ta cũng nhìn thấu rồi.

_Cháu thực sự rất cảm ơn bác.

JungKook  lau đi dòng lệ trào ra khỏi khóe mi,đứng dậy một cách vững vàng sau đó quỳ xuống,hướng về người trước mặt một lạy.

_JungKook,hứa với ta, hãy yêu thương thằng bé ,dù cho bất cứ điều gì xảy ra,cũng không được buông tay.

_Cháu xin thề,sẽ dùng cả đời này bên cạnh,chăm sóc anh ấy.


Người ấy cũng rơi nước mắt rồi đỡ lấy chàng trai trẻ tuổi trước mặt, ông chẳng có điều gì phải ngăn cấm bởi ngay từ khi thấy hai đứa xuất hiện trước cửa nhà,ông đã cảm nhận được rằng cậu bé ngày nào đã trưởng thành thật rồi,dù cho sau này sóng gió ra sao,cũng sẽ tin tưởng vào hai đứa.

Tình yêu dù thế nào cũng vẫn là tình yêu,chẳng phân biệt tuổi tác,địa vị ,khoảng cách hay giới tính, chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập,hướng về nhau là đủ . Cả đời người ngắn ngủi,tìm được định mệnh của mình đã thực sự mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip