Chương 7: BROKEN


Trời đột ngột đổ mưa ,cơn mưa cuối cùng của mùa hạ,bầu trời tối đen như mực khiến không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn. TaeHyung không hiểu sao lại thích nhìn những giọt nước mưa đập mạnh mẽ lên ô cửa kính rồi vỡ tan,sau đó dần dần trôi xuống và thấm òa vào lòng đất. Cậu cũng thích thú mỗi khi cảm nhận được mùi đất ẩm mốc bốc lên trong không khí,lúc đó tâm trạng chợt trở nên phấn khích vì biết rằng trời sắp đổ mưa rồi. Mưa thực sự đẹp phải không,mặc dù đem lại sự ẩm ướt khiến cơ thể khó chịu ,nhưng đó chẳng phải sự bắt nguồn cho sự sống sao?

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm,sự tĩnh lặng bình thường bị tiếng mưa hòa vào giống như một bản nhạc kì lạ, khoác lên chiếc áo mỏng,như thường lệ bước ra ban công nơi có mái hiên che những giọt nước mưa bắn vào cơ thể, cậu khẽ đưa bàn tay mình ra hứng lấy chúng,cảm nhận sự lạnh lẽo dịu dàng lan tỏa trên từng tế bào xúc giác,đôi môi bất giác nở nụ cười. Khoảnh khắc này đẹp đến mức hư ảo làm sao,và cậu cũng chẳng thể biết được điều ấy đâu, khi tâm hồn đã thả trôi về một vùng trời nào đó,có cậu và những suy nghĩ miên man.

HoSeok nín hơi thở tới mức cả cơ thể trở nên mệt mỏi,thật ngốc nghếch mà bởi rằng cậu sẽ không phát hiện ra anh,một người đang đứng trong bóng tối ,lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh hoàn hảo kia đâu,nhưng anh vẫn cố gắng không phát ra tiếng động nào,chỉ bởi sợ rằng khung cảnh đẹp đẽ ấy sẽ tan biến mất,ích kỉ cũng được,lúc này đây anh muốn thời gian ngừng trôi.

Đưa chiếc điện thoại lên sau khi tắt âm và rồi bức ảnh về cậu đã thu vào trong bộ nhớ,vẫn thầm lặng như bao nhiêu lần giống trước kia,HoSeok sẽ trân trọng chúng như một báu vật,báu vật bí mật của anh.

Bánh xe thời gian cứ như vậy lăn từng vòng đều đặn,tháng 8 đã chuẩn bị kết thúc rồi,tháng đầu tiên của mùa thu chuẩn bị đến và cũng là tháng có sinh nhật hắn,người cậu thầm yêu.

Gần đây TaeHyung thường hay lo lắng vu vơ,lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng hay lang thang trong các trung tâm thương mại. Nhiều khi mải suy nghĩ quá mà lơ đãng trong công việc khiến nhiều lần bị nhắc nhở.Cậu là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn,một món quà có ý nghĩa nhưng lại không lộ liễu,nghĩ mà cũng thật khó quá đi.

_Haizzz.........

Cậu cứ như vậy ,lăn lộn trên giường nhỏ của mình mà vò đầu bứt tóc.

_Nhóc sao vậy?

HoSeok bước vào đúng lúc thấy cậu đang trong trạng thái khó hiểu ấy.Miệng nhanh chóng hỏi thăm.

_A,hyung làm em giật cả mình.

TaeHyung trưng bộ mặt cún con của mình khiến trái tim anh khẽ run lên một trận,càng ngày anh càng khó kìm nén cảm xúc của mình trước mặt nhóc ấy rồi.

_Thế nói anh nghe,em khó chịu ở đâu à?

_A,không....không ạ, chỉ là.......

_Chỉ là sao?

_Em muốn tặng quà sinh nhật cho một người,nhưng chẳng biết chọn gì cả.

_Nam hay nữ vậy?

_Dạ,nam ạ.

Nói tới đây không hiểu sao gương mặt cậu chợt phiếm hồng,đôi mắt không dám trực tiếp nhìn vào anh?

_Hai người thân thiết không?

_Dạ....à.....có chút ạ.

_Vậy anh nghĩ chọn nước hoa đi,cái ý cũng tốt mà.

_Vậy có quá đơn giản không anh?

_Đơn giản hay không cũng tùy thuộc vào thành ý của em và cảm nhận của người ấy thôi,ngốc ạ.

_Hì,em cảm ơn hyung nha.

_Không có gì,ngủ sớm đi .

_Hyung cũng ngủ ngon.

Không gian sau đó cũng rơi vào im lặng,không lâu sau anh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ cậu,đôi mắt không còn nhắm mà mở ra,nhìn xuyên vào màn đêm,bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy xuất hiện trong đầu, thật mệt mỏi làm sao.

.

Hôm nay là ngày 1/9,ngày sinh nhật của hắn. Cả nhóm tổ chức tiệc ăn mừng cùng nhau,từng thành viên lần lượt tặng quà cho hắn và nói những lời chúc thật ý nghĩa,đến lượt TaeHyung,cậu không khỏi cảm thấy lúng túng.

_Chúc mừng sinh nhật em,JungKook.

_Em cảm ơn nhé,Tae hyung.

Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào tay cậu,TaeHyung không khỏi giật mình khi cảm thấy từng tế bào thần kinh như bùng nổ,cảm giác tê dại len lỏi khắp cơ thể.

Giây phút mong chờ nhất cũng đến,hắn dần dần mở quà của các anh.Jin Hyung tặng áo,YoonGi hyung thì là một đôi giày......

Cậu chợt cảm thấy hồi hộp khi thấy hắn đang tháo nút chiếc nơ trên hộp quà nhỏ của mình,dường như mồ hôi không tự chủ được đã tản ra trên trán, trái tim đập mạnh vô thức.

    _Là nước hoa Tom Ford Oud Wood này,em đang rất thích nó mà chưa có thời gian đi xem thử,cảm ơn hyung,không ngờ hiểu em ghê đấy.

Hắn nở nụ cười sau lời cảm ơn,TaeHyung như tháo bỏ được gánh nặng trong lòng,cậu sợ rằng hắn không thích món quà đó, đôi môi nhanh chóng cười thật rạng rỡ đáp lại lại JungKook.

Hôm nay có lẽ vì quá vui nên TaeHyung uống hơi nhiều,bình thường cậu không hề ưa mấy đồ uống có cồn,nhưng tâm trạng lúc ấy đặc biệt phấn khích nên đã chẳng thể ngăn bản thân mình được. Bây giờ cả cơ thể dường như trở nên vô lực,đầu óc mất đi sự thanh tỉnh .

_Tae,em say rồi..........Chúng ta về thôi.

HoSeok cảm thấy cậu đã không ổn thật rồi,tiến lại gần định sẽ đưa cậu trở về.Các thành viên đã đi ra xe hết .

TaeHyung nằm yên trên nền nhà gỗ trong phòng tập,gương mặt đỏ ửng vì rượu,đôi môi trở nên ướt át mọng nước,đôi mắt nhắm nghiền lại,anh cảm thấy cơ thể mình thật lạ,từng suy nghĩ dường như đang dồn ép ,bàn tay vô thức mà khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ.

Thời gian như đóng băng lại lúc ấy,trong mắt anh chẳng còn gì nữa ngoài hình bóng cậu, đôi môi không tự chủ tiến lại gần khuôn mặt cậu.

_HoSeok,cậu đâu rồi?

Tiếng NamJoon vọng lên từ hành lang khiến anh ngưng lại hành động của mình, trời ạ,không biết vừa rồi định làm gì nữa.HoSeok thu bàn tay mình lại thật nhanh.

_Cậu đây rồi, để JungKook đưa TaeHyung về đi,cậu,mình và YoonGi hyung còn phải ở lại chút nữa,Bang PD muốn nói một số chuyện.

_Ừ ,vậy thì nhờ em nhé JungKook.

Hắn không nói ,chỉ nhẹ nhàng gật đầu,trước khi đứng dậy rời đi,anh không quên lần nữa nhìn lại cậu.

Hai người đi rồi ,JungKook nhanh chóng dìu cậu lên vai,đưa ra xe trở về KTX. Suốt quãng đường đi,cậu dường như vẫn ngủ say.

.

TaeHyung cảm thấy cơ thể mình thật sự khó chịu quá,nhẹ nhàng thức dậy,tiến ra phòng khách để tìm kiếm chút nước uống,nhưng vẫn chẳng thể thanh tỉnh được đầu óc. Lúc đi ngang qua phòng hắn,cậu không thể ngăn bản thân mình tiến vào trong.

_JungKook à.....

_Hyung,sao vậy?

Hắn mới tắm xong ,vừa bước ra ngoài và nhìn thấy cậu,thật khó hiểu không biết cậu làm gì trong phòng hắn giờ này nữa.

TaeHyung chẳng nói gì,chạy lại ôm chặt hắn ,sau đó bắt đầu khóc.

_Này,hyung sao vậy?

Cậu chỉ biết lắc đầu rồi khóc ngày một lớn,khuôn mặt tham lam vùi vào lồng ngực ấy ,vòng tay cũng theo đó siết chặt.

Mùi hương ấm áp ấy lấp đầy khứu giác khiến từng cảm xúc đã bị đè nén bao ngày qua lại trỗi dậy mạnh mẽ, sau đó cậu rời ra,đặt hai bàn tay lên gương mặt hắn ,như muốn thu hết hình ảnh ấy vào sâu trong đáy mắt.

Hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi cồn của cậu cho hắn biết cậu không hề tỉnh táo,muốn đưa cậu về phòng nhưng đã ngay lập tức ngưng lại hành động,khi mà sự ẩm ướt nhanh chóng xâm chiếm đôi môi mình.

TaeHyung vội vã hôn lên môi hắn,đôi mắt vẫn không ngừng khóc khiến cho những giọt nước mắt xen vào giữa cả hai, ngọt ngào và mặn chát,có lẽ đây là một giấc mơ thật đẹp với cậu,khi mà có thể hôn hắn ,điều mà bao ngày tháng cậu mơ ước.

_Hyung điên à.

JungKook đẩy cậu ra khiến cậu mất đi lực mà ngã xuống sàn nhà. Cả cơ thể bừng tỉnh một chút sau cú va chạm mạnh ấy.

_JungKook.........

_ Giải thích đi,hyung sao hành động vậy?

TaeHyung đứng dậy,mạnh mẽ tiến lại ôm chặt hắn lần nữa.Nhưng nhận lại chính là sự phản đối từ JungKook.

_Đừng mà,đừng đẩy anh ra........anh yêu em JungKook à.

Men rượu thật thần kì làm sao,khi khiến cậu nói ra hết tình cảm trong lòng mình. Nếu như sau này ai hỏi cậu có hối hận không,TaeHyung sẽ trả lời là có.Nhưng ngay bây giờ,chẳng còn gì có thể che dấu được nữa rồi.

_Điên rồi,anh điên rồi,Kim TaeHyung.

_Anh không điên.....anh không điên.

Cậu điên cuồng muốn hôn lên đôi môi ấy lần nữa,nhưng tất cả nhận được lại là cái tát đau đến nhói lòng.

_Thật ghê tởm,tôi không có sở thích bệnh hoạn ấy.........anh cút về phòng ngay cho tôi.

Hắn rít qua kẽ răng,giọng điệu chán ghét và cả ánh mắt ấy nữa,TaeHyung sẽ mãi không quên được. Cái tát đó khiến cậu bừng tỉnh hoàn toàn, đôi tay run rẩy che lên nơi đã trở nên bỏng rát,ánh mắt không tin nhìn chằm chằm hắn.

_Em.......tát anh ư?

_Kim TaeHyung,từ giờ tránh xa tôi ra ,rõ chưa?

Cậu lắc đầu,nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt.

_Anh yêu em.....yêu nhiều lắm........đừng đối xử với anh như vậy.

TaeHyung ôm lấy cánh tay hắn,nhưng JungKook cũng vội vàng đẩy ra,ánh mắt ghê tởm nhìn anh.

_Tôi nói cút,hiểu không?

Hắn cứ thô bạo đẩy cậu ra khỏi phòng ,sau đó đóng cửa thật mạnh.

Giây phút ấy,cậu có thể nghe rõ đâu đó trong trái tim đã rạn nứt.

Tiếng ồn ào đó đã đánh thức JiMin.Cậu tiến lại và thấy TaeHyung đang khóc.

_Mày làm sao vậy?

TaeHyung đã không thể trả lời bất cứ điều gì nữa. Cậu trượt khỏi bàn tay JiMin đang chạm vào mình,chạy thật nhanh ra ngoài.

_TaeHyung........TaeHyung mày đi đâu vậy?

JiMin chạy theo nhưng đã không thấy hình bóng ấy đâu nữa.

.

(Từ chap này trở về sau sẽ có sự thay đổi cách xưng hô giữa JungKook và TaeHyung. Hyung là cách gọi thân mật một chút khi mà hai người đang gần máy quay hoặc những khi vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, còn anh-tôi, cậu-tôi là khi hai người trở nên căng thẳng . Đến những chap gần cuối sẽ thay lại cách xưng hô sau :)  )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip