12. Làm nhạc (1)
Vừa kết thúc việc quay chương trình thực tế không lâu trước đó nên hiện nay Jungkook có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Sắp tới có kế hoạch comeback cho bản thân, trước hết việc cần làm của cậu là tìm kiếm một studio để làm nhạc. Vì không muốn sử dụng studio tại công ty mà Jungkook quyết định một thuê lại một studio nhỏ gần chỗ ở để tiện đi lại.
Trước khi ra ngoài cậu chỉ tiện tay lấy đại một chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên đầu. Xuống dưới sảnh chung cư, cậu vô tình bắt gặp một vài người trong công ty. Vì ngại phiền phức nên cố ý kéo thấp mũ xuống, che đi nửa đôi mắt to tròn.
Tại công ty, Jungkook không có quan hệ tốt với bất kì ai. Không phải là cậu không có ý muốn kết giao cùng người khác, mà là người ta ngại nói chuyện với Jungkook. Không biết từ bao giờ mà bên trong nội bộ công ty từ lâu đã xuất hiện tin đồn về việc Jungkook ăn cắp nhạc, bắt nạt thời thực tập sinh, cậy mối quan hệ mà ra mắt sớm hơn người khác. Từ đó, người trong công ty ngoài mặt thì chào hỏi xem cậu như đồng nghiệp cùng công ty, bên trong thì sớm đã coi cậu thành loại nghệ sĩ không trong sạch, mặt dày bán víu lấy công ty.
Công ty từ sớm cũng là coi Jungkook thành đối tượng kém tiềm năng mà dần trở thành kẻ vô hình trong công ty. Suốt hai năm qua là quãng thời quan u tối nhất cuộc đời của cậu. Vì ba mẹ không ủng hộ cho giấc mơ của mình, cậu liều mình bán mạng cho lớp thanh nhạc, phòng tập nhảy thế mà chỉ vì một vài tin đồn không đúng sự thật mà bị gắn cái mác của một kẻ vô sĩ.
Cậu thầm nghĩ nêu không phải vì vài phút hồ đồ của hai năm trước, cậu đã từ sớm cũng với cái công ty nay chấm dứt rồi. Lại nói thay vì nghĩ Jungkook bấm víu thì nên nói là công ty đang hút máu cậu mới đúng. Rõ ràng suốt hai năm qua, một tháng cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để quay chụp đủ kiểu, rồi lại mấy đợt comeback được quảng bá từ 8 tháng trước thế mà tiền chảy vào túi Jungkook lạ thay chỉ đủ cậu ăn đủ bữa. Mấy nhu cầu khác cũng vì hạn chế mà không nỡ tiêu sài quá đà. Hỏi thử xem có phải cậu đang bị cái con đỉa mang tên công ty kia hút máu hay không!?
Nếu không phải cái công ty đó ép cậu đến đường cùng thế này, tại sao cậu phải kí loại hợp đồng bán thân này.
Bước ra khỏi sảnh cậu đã bắt taxi đến địa chỉ được gửi.
Cùng lúc đó, tại một phòng họp đang trong bầu không khí căng thẳng. Giọng nói phát ra đều đều của nữ thư ký do đang báo cáo về dự án phát triển các sản phẩm điện tử mới của công ty, thì vị đương nhiệm có chức vụ lớn nhất tại đó lại trông khá mất tập trung. Anh cứ một lúc lại mở điện thoại ra kiểm tra một lần. Nhưng sau khi điện thoại sáng lên thì mặt tràn đầy sự thất vọng. Hộp thoại tin nhắn cứ liên tục làm mới nhưng chẳng thấy thay đổi gì. Kim Taehyung nén lại tiếng thở dài phát ra từ miệng mà vẫn luôn theo dõi thông báo từ điện thoại.
Kim Taehyung đang trông chờ vào một người nào đó gửi tin nhắn bảo nhờ cậy anh. Thế mà kể từ hôm ăn tối đến giờ, đến một tin nhắn cũng không nhận được từ cậu, anh sốt ruột lắm. Đang suy nghĩ tại sao Jungkook vẫn chưa gửi tin nhắn cho mình thì...
"Thưa chủ tịch, ngài cảm thấy ý kiến này thế nào!?"
Mặt Kim Taehyung ngơ ra như thể vừa mới bị rớt từ chín tâng mây xuống, ngơ ngác đến buồn cười.
Thế quái nào anh biết được, từ lúc giờ Kim Taehyung có nghe được gì đâu!
Thế nhưng mọi ánh mắt đều cùng lúc mà hướng thẳng về Kim Taehyung. Anh giả vờ day trán bảo với ban cán sự trong cuộc họp.
"Lúc nãy tôi hơi nhức đầu. Để lát tôi bảo thư ký Choi tóm gọn báo cáo lại. Nếu hợp lý tôi sẽ thông qua. Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Cuộc họp đến đây là kết thúc."
Kim Taehyung chủ động đứng dậy bỏ ra ngoài trước. Bỏ lại cả một hội đồng quảng trị, cổ đông lớn khác ngơ ngác nhìn anh bỏ đi không màng lại gì.
Bỏ về phòng chủ tịch, trước tiên Kim Taehyung vào một ứng dụng camera. Kim Taehyung tự nghĩ bản thân sử dụng cái này có chút không đúng, nhưng lại nghĩ người đã kí hợp đồng bao nuôi với mình, chắc nhìn một chút cũng không sao đâu ha.
Thế nhưng lại khiến hắn thất vọng lần nữa, chẳng thấy bóng dáng của cậu ở đâu. Tua lại camera thì mới biết Jungkook đã từ sớm mà ra khỏi nhà rồi.
Kim Taehyung đến lúc này mới bật ra một tiếng thở dài, thư ký Choi bước vừa bắt gặp cảnh này thì mỉm cười.
Cô làm việc với anh suốt những năm qua chưa từng thấy người này gặp khó khăn trong chuyện gì. Vốn nghĩ anh là người rất hoàn hảo thế mà mấy ngày qua được diện kiến bộ mặt này với tần suất nhiều hơn, cô mới biết vị sếp lớn này của cô xét về con đường sự nghiệp thì kinh nghiệm nhiều vô kể, còn đối với đường tình trường thì lại chẳng khác nào trẻ con mới học yêu.
Nắm bắt được tâm trạng của anh, cô cũng không có ý muốn bàn về công việc trước tiên. Mà giải quyết vần đề tư tưởng với Kim Taehyung trước, từ đó mới có thể làm việc hiệu quả được.
"Chủ tịch, tôi nhận thấy cậu Jeon, lâu nay không ra mắt bất kì sản phẩm âm nhạc nào. Mà đối với một nghệ sĩ thì phải liên tục làm mới hình ảnh, xuất hiện nhiều thì mới để lại ấn tượng trong mắt khán giả đại chúng được."
Kim Taehyung gật gật đầu kể thật cho cô thư ký.
"À, chuyện đó cậu ấy có bảo với tôi. Thế nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy cậu ấy nhờ vã gì. Với tình trạng của cậu ấy thì chắc chắn cái công ty quỷ ấy đã loại cậu ra khỏi những đối tượng đầu tư rồi. Phải làm sao đây, thư ký Choi? "
Kim Taehyung than vãn, thật lòng muốn chia sẽ nỗi buồn của mình với thư ký Choi.
Cô cười khúc khích nhìn bộ dạng rũ rượi của anh, điệu bộ này cũng chỉ có cô mới biết. Vị này không giống trong lời đồn đại một chút nào, mà ngược lại còn có vài chỗ hơi ngốc nghếch điển hình như chuyện tình cảm này đây. Đôi lúc nhìn vào anh, cô lại nhớ đến đứa em trai cũng tầm tuổi anh đang thất nghiệp ở nhà của mình.
"Nếu cậu ấy đã không nói chuyện này với chủ tịch, thì tức là cậu ấy không muốn ngài đụng đến chuyện của cậu ấy".
"Hả!? Làm sao thế được. Nếu không làm vậy thì sao mà em ấy ra mắt sản phẩm mới".
Bộ dạng sốt sắng không thôi của anh khiến cô bật cười không thôi. Lúc này Kim Taehyung cũng chẳng hề để ý đến tác phong của mình đang hủy bỏ đi thiết lập mà vốn dĩ đã được thêu dệt bởi các tay báo từ lâu. Hắn không ngồi im được mà muốn tình nhân nhỏ phụ thuộc vào mình.
"Thế nhưng cậu ấy không muốn ngài đụng vào chuyện của cậu ấy, không có nghĩa là ngài không thể giúp".
Đôi mắt Kim Taehyung sáng hơn khi nghe điều này. Và rồi anh liền hỏi vậy thì phải làm thế nào.
Cô không cố ý kéo dài thời gian mà dứt khoát trả lời luôn.
"Ngài hiện tại đang là chủ ở bên công ty giải trí đó. Việc ngài rót vốn sang và yêu cầu nghệ sĩ ra mắt và đem lại lợi nhuận và việc bình thường. Ngài chỉ cần rót vốn và kề xuất một số nhân tố trong đó có cậu Jeon là được rồi".
Kim Taehyung suy nghĩ về lời mà thư ký Choi nói thật rất đúng.
"Ừ, phải ha. Nếu tôi làm chuyện này cũng không quá lộ liễu nhỉ!? Ừ, nên làm vậy. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? ". Anh vừa tự trả lời vừa hỏi mình.
Cảm thấy như trút bỏ đi hết gánh nặng, anh mỉm cười nói cảm ơn cô. Còn tăng thêm tiền thưởng cuối năm cho thư ký Choi.
Cô thầm nghĩ mình năm sau có chăn êm nệp ấm rồi.
Thế là bản kế hoạch đề xuất và rót vốn đầu tư các tài nguyên đã được đổ về công ty giải trí của Jungkook. Ông giám đốc Kang vừa nhìn thấy tên cậu trong danh sách đề cử thì đầu óc có chút ảo não.
Han Jiwoo đứng bên cạnh nhìn cũng nhìn vào danh sách đề xuất, hai mày không khỏi cau lại. Tay bất giác theo thói quen xấu mà đưa lên miệng cắn. Điều này thể hiện trạng thái bất an của cậu ta.
Han Jiwoo vốn chẳng ưu gì Jungkook, rõ ràng cậu ta là người rõ hơn ai hết đáng ra Jungkook không nên góp mặt trong bảng danh sách này chút nào. Vì những tin đồn không hay của Jungkook đều bắt nguồn từ cậu ta mà ra. Cậu ta là kẻ đầu têu lan truyền các thông tin sai lệch về Jungkook và cố ý để cho các đồng nghiệp cô lập cậu, làm cho cấp trên không vừa ý với cậu.
"Này, đừng cắn móng nữa. Tôi đã bảo cậu bỏ nó đi rồi mà".
Cậu ta giật mình thoát khỏi mộng cảnh do mình tạo dựng. Bàn tay nhanh chóng thả lỏng rồi buông xuống.
"Cái này chỉ là đề xuất thôi. Huống chi tên họ Kim đó chỉ chủ yếu biết đầu tư, làm sao hiểu được tường tận về ngành kinh doanh giải trí. Thằng nhóc Jungkook này thu về được bao nhiêu mà phải bỏ ra nhiều tiền để đầu tư cho cậu ta chứ? "
Tâm trạng bất an của Han Jiwoo từ từ lắng xuống. Cậu ta mỉm cười nhìn ông Khang.
"Vậy cậu xem xét xem cháu có thể... "
Cậu ta nói một hai lấp lửng không rõ đầu đuôi. Thế nhưng ông Khang liền hiểu ý mà nói.
"Đã bảo đừng xưng hô như vậy ở chỗ làm việc. Cậu yên tâm, cậu hiện giờ là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Dù cho có lãng phí cậu ta cũng chẳng thiếu phần cậu".
Han Jiwoo mỉm cười cười nói cảm ơn ông ta rồi rời khỏi đó.
Jungkook đến một phòng thu tầm trung sau nửa tiếng ngồi taxi. Vừa bước vào thì cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ bên trong. Jungkook rất tự nhiên bước vào trong mà không báo trước. Và sau đó tai cậu đã bị ù đi vì giọng nói của một người phụ nữ đang hét lớn.
"Sao các người có thể làm ăn như vậy. Rõ ràng tôi đã nhắn từ trước rằng tôi sẽ thuê nơi này trong một tuần sắp tới. Cớ gì mà các người lại đuổi tôi đi"
Người chủ nơi đó có vẻ hơi bối rối, e dè đáp: "Thưa cô, đó là sai sót của chúng tôi vì đã có chút nhầm lẫn trong khâu xử lý. Nhưng đã có một vị khách đặt trước nơi này trước và chúng tôi hy vọng có thể bồi thường cho cô"
"Sao lại như thế được. Các người có biết thời gian đối với tôi là vàng hay không? Mấy người nghĩ bồi thường cho tôi nổi chắc. Nếu không phải một số thiết bị tại nhà của tôi bị hỏng thì cũng chẳng cần đến chỗ các người thuê đâu."
Người chủ nghe vậy cũng chẳng biết đáp lại thế nào.
Đến lúc này Jungkook mới lên tiếng, thì thu hút hai ánh mắt đổ về phía cậu.
"Cho hỏi có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp đỡ được gì hay không?"
Người chủ nghi hoặc liền nghĩ đến vị khách mà ông đang chờ.
"À, cậu là cậu Jungkook phải không?"
Cậu không nói gì nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này cô gái cá tính đứng bên cạnh ông chủ, tay được xăm kín bằng các hình tattoo nhỏ lẻ, đeo rất nhiều khuyên tai kim loại và lớp trang điểm màu khói rất ấn tượng lên tiếng.
"Cậu là người đã thuê nơi này sao? Có thể cân nhắc về việc nhường lại chỗ này cho tôi với mức giá cao hơn hay không?"
Ông chủ nhìn về phía Jungkook và rất không hài lòng về ý kiến này.
Jungkook cười nhạt nói: "Không thể".
Cô gái kia vẫn nhất quyết muốn thuyết phục cậu đổi ý.
"Cậu có thể suy nghĩ lại hay không? Tôi có thể đảm bảo sẽ trả cho cậu gấp đôi thậm chí là gấp ba với số tiền mà cậu đã bỏ ra để thuê nơi này."
Jungkook không ngại ngần gì mà lắc đầu từ chối liền bảo: "Chuyện đó là không thể, bởi tôi cũng đang cần gấp những gì mà nơi này có. Nhưng tôi có sẽ săn sẻ thời gian với cô bởi tôi đã có sẵn sưỡn melody và lát nữa tôi sẽ viết lyrics"
Cô gái kia có vẻ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì tính gấp rút trong công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip