10. Dư Mỹ Nhân sảy thai thì liên quan gì đến ta!? (1)

Kim Thái Hanh vừa mới nghỉ ngơi vài hôm, tưởng rằng sẽ có chút thời gian an nhàn, nhưng không ngờ rằng anh vừa hít đất đến cái thứ 56 thì liền có âm thanh gõ cửa, báo hiệu sự xuất hiện của một công công.

Một công công lớn tuổi, dáng vẻ cung kính, chậm rãi bước vào, cúi đầu nói:

"Xin mời Nam Phi đi theo nô gia."

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, lười biếng ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi lại:

"Ta không đi có được không?"

"Đương nhiên là không được thưa 'nương nương'," công công đáp, giọng điệu có chút nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần cung kính.

Ngọc Nhi và Thuần Lam từ xa nhìn thấy tình hình có chút lạ, vội vàng tiến đến lo lắng hỏi:

"Công tử, người phải đi đâu vậy? Có cần chúng nô tỳ đi cùng không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về hai người. Ánh mắt của anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự trấn an:

"Mấy em cứ yên tâm ở lại đây trông vườn rau nhé. Ta sẽ sớm trở về thôi, không có gì phải lo lắng cả."

Ngọc Nhi vẫn có chút lo lắng, không hoàn toàn yên tâm, hỏi lại lần nữa:

"Thật sao, công tử? Người không có chuyện gì chứ?"

Kim Thái Hanh vươn tay, làm một động tác tự tin, ánh mắt toát lên vẻ kiên định:

"Yên tâm đi, ta có bao giờ lừa mấy em đâu. Công tử của nhà mấy em rất lợi hại mà."

Nói xong, anh đứng dậy, vươn người, thoải mái sải bước theo sau công công. Tuy nhiên, trong lòng anh lại không khỏi nghi hoặc. Việc gì mà Hoàng Thái Hậu lại tìm anh gấp như vậy?

Trên đường đi, anh không quên hỏi công công lý do tại sao Hoàng Thái Hậu lại đặc biệt triệu tập mình đến.

"Bẩm Nam Phi, sáng nay có một vị Dư Mỹ Nhân nói rằng mình sảy thai, và nghi ngờ là do Nam Phi làm. Hoàng Thái Hậu muốn ngài đến để làm rõ chuyện này," công công đáp, giọng cung kính nhưng vẫn không giấu được chút khẩn trương.

Kim Thái Hanh như bị sét đánh ngang tai. Sảy thai?! Trời đất ơi, anh không hề làm người ta bụng mang dạ chửa thì thôi, đằng này lại bị nghi ngờ làm người ta sảy thai.

Mà chờ chút... Dư Mỹ Nhân là ai? Anh có biết cô ta đâu, sao lại có chuyện này xảy ra được?

"Cô ta nói vậy là sao? Ta và cô ta có quan hệ gì sao?" Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy bối rối. Dư Mỹ Nhân này là ai mà lại liên quan đến anh?

Công công cúi đầu, chậm rãi đáp:

"Dạ, bẩm Nam Phi. Dư Mỹ Nhân là một trong các mỹ nhân được tuyển vào hậu cung, không có gì đặc biệt, nhưng sáng nay cô ta đến thỉnh cầu gặp Hoàng Thái Hậu, nói rằng nghi ngờ mình bị sảy thai là do Nam Phi làm. Hoàng Thái Hậu thấy chuyện nghiêm trọng nên triệu ngài đến đây."

Kim Thái Hanh cảm thấy như thể có một cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng. Ồ, thì ra là như vậy. Một vị mỹ nhân bé nhỏ trong hậu cung mà lại gây sóng gió lớn thế này à? Anh thầm nghĩ. Sảy thai mà lại có thể liên quan đến ta sao? Hay là ta có quyền lực vô biên đến mức một cái nháy mắt thôi cũng có thể khiến người ta sảy thai vậy?

Kim Thái Hanh tiến vào đại điện, ánh mắt thoáng qua một vòng, thầm đánh giá tình hình. Hoàng Thái Hậu đúng là khiến anh bất ngờ. Anh cứ tưởng rằng bà phải là một bà cô lớn tuổi, chừng 60 gì đó, nhưng không ngờ, người ngồi trên ngai vàng quyền lực này lại chỉ mới trông chừng ngoài 40, có chút dấu hiệu thời gian để lại ở đuôi mắt. Nhưng dù sao đi nữa, dung nhan này không thể phủ nhận, hẳn là lúc trẻ bà từng là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Công công nhanh chóng thông báo, và ngay lập tức, không khí trong đại điện như lặng xuống. Các cung tần, mỹ nhân, không thiếu mặt, cùng có mặt để chứng kiến màn kịch này. Mà đặc biệt, hoàng đế Điền Chính Quốc cũng có mặt, tuy nhiên hắn không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện này mà chỉ ngồi yên một góc, nhường mọi quyền quyết định cho Hoàng Thái Hậu.

Kim Thái Hanh tiến vào giữa đại điện, quỳ xuống một cách rất nghiêm túc. Anh biết rõ tình huống này không thể đùa được.

"Bái kiến Hoàng Thái Hậu, bái kiến Hoàng Thượng," anh nói, giọng điệu lễ phép nhưng không giấu được sự lạnh lùng.

Hoàng Thái Hậu nhìn anh, đôi mắt vẫn không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng đánh giá. Sau một hồi im lặng, bà mở miệng, giọng nói như lưỡi dao sắc bén:

"Kim Thái Hanh, ngươi có biết hôm nay vì sao bị gọi đến đây hay không?"

Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy một chút mỉa mai trong lòng. Đây là câu hỏi gì vậy? Rõ ràng là đang có ý bẫy ta mà lại hỏi sao? Anh nghĩ, nhưng vẫn không tỏ ra nóng nảy mà giữ thái độ điềm tĩnh.

"Thái Hanh ngu muội, không hiểu ý người muốn gì," anh đáp, giọng trầm thấp nhưng có chút nghi hoặc. Lời nói như thể vừa cúi mình xuống, vừa có chút gì đó thách thức. Rõ ràng anh biết có chuyện mờ ám, nhưng vẫn muốn xem thử Hoàng Thái Hậu sẽ giải thích thế nào.

Mỹ nhân trong điện lúc này đều lặng yên, không ai dám lên tiếng, ngay cả Điền Chính Quốc cũng chỉ chăm chú quan sát, như thể đang chờ đợi một màn kịch kịch tính diễn ra.

Hoàng Thái Hậu không vội đáp lại ngay, bà chỉ khẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt sắc như dao, rồi mới lạnh lùng mở lời:

"Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Dư Mỹ Nhân hôm nay đã tố cáo ngươi là thủ phạm gây ra chuyện sảy thai của nàng ta. Nói đi, có phải ngươi đã làm nàng ấy có thai rồi khiến nàng ấy phải gặp nạn?"

Câu hỏi trực diện khiến không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Kim Thái Hanh chỉ cười nhẹ trong lòng, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Hoàng Thái Hậu, Dư Mỹ Nhân nói vậy thật sao? Nếu như có chuyện như vậy, tại sao ta lại không nhớ gì cả? Và làm sao có thể có chuyện tôi làm người khác sảy thai mà chính tôi lại không hề hay biết gì?"

Câu nói của anh tuy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang mỉa mai tình huống này. Ánh mắt anh lướt qua các mỹ nhân trong điện, như thể muốn nói rằng, nếu không có ai trong số họ ra mặt làm chứng, thì tất cả chỉ là lời đồn.

Hoàng Thái Hậu không ngay lập tức trả lời, mà chỉ lặng im nhìn anh, như thể đang cân nhắc từng lời từng câu.

Điền Chính Quốc ngồi một bên, ánh mắt chợt lóe lên một tia kỳ lạ. Hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa Kim Thái Hanh và Hoàng Thái Hậu, có vẻ như hắn cũng không muốn nhúng tay vào việc này, dù không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng.

Dư Mỹ Nhân vừa khóc vừa rối rít kể lại, làm cho không khí trong đại điện càng trở nên căng thẳng. Cô ta ngước lên nhìn Hoàng Thái Hậu, đôi mắt đẫm lệ, miệng không ngừng than vãn:

"Hoàng Thái Hậu, người phải đòi lại công đạo cho thần thiếp. Nam Phi hãm hại thần thiếp, chính hắn đã làm thần thiếp sảy thai. Đều tại hắn mà thần thiếp mất đi đứa con."

Lời nói của nàng đầy cảm động, nước mắt rơi như mưa. Nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy thương xót, nhưng Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy ngứa tai. Đáng thương thì liên quan gì đến anh chứ?

Anh quay sang, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ sửng sốt. "A, vị Mỹ Nhân này có hiểu lầm gì rồi không? Ta đâu có làm gì mà sao lại hãm hại cô?" Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén.

Nhưng chẳng ngờ, nghe anh nói xong, Dư Mỹ Nhân lại càng khóc lớn hơn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên như thể trời đất sụp đổ.

"Chính ngươi! Ngươi đã hại ta mất long thai! Chính ngươi đã khiến ta sảy thai!"

Kim Thái Hanh giật mình, cảm thấy như mình bị đổ tội oan uổng. Ủa alo, ngồi không cũng bị dính đạn nữa sao?

Anh nhìn xung quanh, rồi quay lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Ây da, cả tháng trời ta đều ở trong Hàn Ngọc Cung. Cũng chưa từng gặp cô, làm sao mà có thể làm cô sảy thai được? Vô lý hết sức mà."

Nhưng Dư Mỹ Nhân nào có nghe anh nói, càng khóc lóc thảm thiết, như thể nước mắt là vũ khí duy nhất để khiến người khác tin vào câu chuyện của mình.

"Người ăn nói hàm hồ! Chính ngươi kêu người mang yến đến cho ta uống, hại ta mất long thai của Hoàng Thượng!" Nàng tiếp tục gào lên, mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, cứ như thể chỉ cần khóc là mọi thứ sẽ được giải quyết.

Trời ơi, chuyện gì thế này? Kim Thái Hanh trong lòng cảm thấy buồn cười. Yến đâu ra mà đưa cho cô? Hay là ta nhả nước miếng cho cô uống luôn nhá? Anh nghĩ mà không khỏi thấy kì lạ.

"Vị gì đây nói năng thật hồ đồ. Ta cho cô yến khi nào?" Kim Thái Hanh lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có phần không kiên nhẫn. "Cô đã uống yến của ai, sao lại cứ đổ hết lên đầu ta vậy?"

Nhưng nàng ta đâu có dừng lại. Cứ tiếp tục gào khóc, giống như cả thế giới này đều quay lưng với nàng ta.

"Hoàng Thượng! Người làm chủ cho thần thiếp đi! Hắn muốn hại ta, hắn làm ta mất con!" Dư Mỹ Nhân liên tục kêu gào, không ngừng tố cáo, trong khi vẫn khóc như mưa.

Chưa kịp để Kim Thái Hanh tiếp tục phản bác, Hoàng Thái Hậu đã nổi giận, giọng nói của bà vang lên, không chút do dự:

"Thôi được rồi! Chuyện này ngọn ngành ra sao? Dư Mỹ Nhân, ngươi nói rõ đi!"

Dư Mỹ Nhân, thấy có cơ hội, lại tiếp tục nói, giọng nức nở:

"Mấy bữa trước, cung nữ của Nam Phi mang yến đến cho thần thiếp. Hôm nay liền thai liền sảy mất. Đó là do hắn hại ta!"

Kim Thái Hanh chột dạ. Cái gì cơ? Cung nữ của ta? Yến của ta? Mọi chuyện có vẻ càng lúc càng kỳ quái rồi. Anh cảm thấy mình bị cuốn vào một vở kịch mà chính mình cũng không rõ đầu đuôi thế nào. Nhưng anh thừa biết, giờ không phải lúc để tỏ ra ngớ ngẩn. Mọi sự tranh cãi chỉ càng làm mọi thứ trở nên phức tạp thêm mà thôi.

Anh liếc nhìn Hoàng Thái Hậu, rồi nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm: Cái này không phải chuyện dễ dàng giải quyết đâu

Hoàng Thái Hậu nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt thâm trầm nhưng không thiếu phần sắc sảo. "Kim Thái Hanh, ngươi thấy thế nào về chuyện này?" Câu hỏi không hề có chút thương lượng, như thể muốn anh giải thích mọi thứ ngay lập tức.

Kim Thái Hanh chỉ còn biết thầm mắng trong lòng. Mẹ con mấy người thật là giống nhau. Mới có mấy tuần trước thôi, hắn cũng hỏi ta những câu tương tự. Anh ngửa mặt lên trời, cố kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong người.

Đôi mắt anh liếc sang Dư Mỹ Nhân một cái, rồi quay sang Hoàng Thái Hậu, giọng không giấu nổi sự bực bội: "Ta tặng cô yến khi nào? Nói năng hoang đường! Lại nói ta làm gì có yến mà tặng cô?"

Dư Mỹ Nhân lập tức gào lên, khóc lóc không ngừng. "Ngươi nói láo! Ngươi là con trai của thừa tướng, làm sao lại không có yến? Chắc chắn ngươi là người sai!"

Đầu Kim Thái Hanh như muốn nổ tung. Mạch máu trên trán giật liên hồi, và anh lườm nàng ta một cái, mắt tóe lửa. Anh cắn răng, cố kiềm chế.

"Chính là cô giàu thì cô có yến ăn. Ta nghèo thì ta không có, có liên quan gì đến gia cảnh hả? Vô cung rồi có khác gì tách biệt làm ăn đâu? Bây giờ cô làm ra tiền thì cô ăn đồ ngon. Ta không có thì ta tự trồng! Còn nữa, nếu có yến thì sao? Nếu có thì ta cũng không cho cô!" Anh nói như gầm lên, giọng đầy mỉa mai và không chút kiên nhẫn.

Hoàng Thái Hậu nghe xong thì bật cười nhẹ. "Ồ, vậy tại sao ngươi lại không muốn cho Dư Mỹ Nhân yến?"

Kim Thái Hanh giật mình trước câu hỏi này, nhưng nhanh chóng đáp lại: "Đơn giản thôi mà, Hoàng Thái Hậu. Thần nghèo. Cơm còn không có mà ăn, sao có thể đi cho cô ta yến được? Thần thà để tự mình ăn còn hơn, nếu thật sự có cho mà gặp chuyện này thì lần sau liền không cho nữa, có khi lại không tính đến chuyện lần sau nữa đấy!"

Dư Mỹ Nhân tiếp tục khăng khăng khẳng định rằng chính Kim Thái Hanh là người sai, cô ta cứ tiếp tục nói đi nói lại rằng anh đã sai khiến nàng ta sảy thai. Kim Thái Hanh cảm thấy mình sắp điên lên mất. Càng nói lại càng bế tắc, như thể anh có bao nhiêu lý lẽ cũng không thể đối đầu với những lời tố cáo không có chứng cứ của nàng ta.

Một lúc sau, anh chỉ còn biết lắc đầu, mệt mỏi. Bây giờ có hai trăm cái miệng cũng không cãi lại được người này...

Lúc Mẫn Doãn Kì bước vào, Kim Thái Hanh chợt thấy một cảm giác rất kỳ lạ, như thể có một cái gì đó quen thuộc nhưng lại không thể nào lý giải nổi. Anh vừa nhìn thấy người kia, không kìm được liền bật lên một tiếng: "Mẫn Doãn Kì, anh mà cũng có mặt ở đây hả? Tưởng suốt đời không gặp lại anh nữa cơ!"

Câu nói vừa thốt ra, mọi ánh mắt trong đại điện lập tức đổ dồn vào Kim Thái Hanh, giống như cả không gian đột ngột rơi vào sự im lặng. Những cung tần mỹ nữ bắt đầu xì xào bàn tán, không hiểu anh vừa mới nói gì, và cả Hoàng Thái Hậu cũng hơi ngạc nhiên.

Mẫn Doãn Kì, với dáng vẻ thanh thoát, chậm rãi bước tới, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mắt lại chứa đựng một chút gì đó khó tả. Anh không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn rất điềm tĩnh, giải vây cho Kim Thái Hanh: "A, có lẽ 'nương nương' nhìn nhầm tại hạ với ai rồi. Đây là lần đầu ta với 'nương nương' gặp nhau."

Kim Thái Hanh vội vàng chỉnh lại giọng điệu, mặt hơi đỏ lên vì nhận ra sự bất cẩn của mình. Anh mỉm cười, giải thích thật nhanh: "À, vị này lớn lên giống một người bạn của ta. Nhận nhầm rồi, nhận nhầm."

Mặc dù lời giải thích của Kim Thái Hanh rất nhanh chóng và hợp lý, nhưng trong mắt Điền Chính Quốc, mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Hắn là người sắc sảo, đã từng trải qua rất nhiều tình huống và luôn có khả năng nhận ra những chi tiết nhỏ mà người khác có thể bỏ qua. Hắn đã tận mắt chứng kiến biểu cảm bất ngờ và sau đó là sự chuyển đổi sang kinh hỉ trên gương mặt của Kim Thái Hanh. Hành động đó làm Điền Chính Quốc càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì không chỉ là người vừa quen biết từ thời hiện đại, mà còn là bạn thân của Kim Thái Hanh từ thuở nhỏ. Cả hai lớn lên cùng nhau, có thể nói là anh em ruột thịt, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau. Kim Thái Hanh còn nhớ rõ những ngày tháng đó, khi còn là những đứa trẻ không chịu lớn, anh và Mẫn Doãn Kì luôn đi cùng nhau quậy phá, nghịch ngợm khắp nơi. Họ là bộ đôi hoàn hảo, lúc nào cũng cùng nhau chia sẻ mọi điều, từ những trò đùa nhỏ nhặt đến những nỗi lo lớn trong cuộc sống.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, khi trưởng thành, Mẫn Doãn Kì bắt đầu thay đổi. Anh không còn là chàng trai ồn ào, nghịch ngợm như trước nữa. Từ khi bước vào tuổi trưởng thành, Mẫn Doãn Kì dần trở nên trầm lặng, nghiêm túc và kín đáo, khiến Kim Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên. Anh không biết vì sao, nhưng có một cảm giác trong lòng anh rằng người bạn thân của mình đã bắt đầu giấu giếm điều gì đó.

Một ngày, Kim Thái Hanh vô tình phát hiện ra một sự việc kỳ lạ: Mẫn Doãn Kì có mối quan hệ mờ ám với người bạn thân của anh, một người mà anh luôn tin tưởng. Kim Thái Hanh lúc đó không biết phải làm sao, chỉ có thể cảm thấy thất vọng và bối rối. Chưa kịp điều tra rõ ràng, thì mọi chuyện đã bất ngờ xảy ra, khiến anh bị kéo vào cuộc sống này, chuyển đến thế giới mới này một cách không thể lý giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip