11. Dư Mỹ Nhân sảy thai thì liên quan gì đến ta!? (2)
Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Thái Hanh, bình tĩnh nói: "Theo như khám nghiệm của thần, trong yến có chứa một chút lá ngải cứu nghiền nhỏ. Ngải cứu có khả năng làm co thắt tử cung, gây sảy thai vào những tháng đầu có mang."
Cả đại điện lặng im, ánh mắt dồn về phía Kim Thái Hanh. Dư Mỹ Nhân, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lập tức chỉ tay vào anh, gào lên: "Đều tại ngươi! Đều tại ngươi cho ta ăn yến!"
Kim Thái Hanh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ quanh mình. Anh sửng sốt, không biết nói gì, chỉ có thể đứng lên, tức giận phản bác: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa yến cho cô? Tôi có làm gì đâu, đừng có mà ngậm máu phun người!"
Dư Mỹ Nhân không những không nghe, mà càng khóc lóc thảm thiết hơn. Cô ta chỉ vào Kim Thái Hanh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh: "Ngươi kêu người mang yến đến cho ta, rõ ràng là đồ của ngươi!"
Kim Thái Hanh muốn phát điên. Anh hít một hơi dài, tiến đến gần Dư Mỹ Nhân, mặt đầy căm phẫn: "Cô bị điên à? Liên tục nói mấy cái thứ không có thật. Tôi hỏi cô, tôi với cô đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Dư Mỹ Nhân lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: "Chưa."
Kim Thái Hanh không kìm được cười mỉa mai: "Vậy thì sao cô lại ăn đồ tôi đưa? Cô có bị ngu không đấy? Cô tưởng tôi đi rải yến cho tất cả các mỹ nhân trong cung à? Cô không biết ngại thì thôi, nhưng tôi ngại lắm đấy!"
Cả đại điện im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau, không biết có nên cười hay không. Kim Thái Hanh cứ tiếp tục: "Người ta đã nói rồi, không quen không biết mà, cô ăn đồ người ta đưa đến làm gì? Có phải cô thấy yến ngon quá rồi tự mình đưa tay ra chứ gì?"
Không khí trong đại điện lúc này có phần hơi kì lạ. Mọi người phải nhịn cười hết mức có thể, không thể không thừa nhận là Kim Thái Hanh có tài ăn nói, ngay cả trong tình huống này cũng khiến người ta không thể không bật cười.
Dư Mỹ Nhân càng khóc nức nở hơn, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng mọi lời của Kim Thái Hanh không phải không có lý. Cô ta chỉ có thể tiếp tục khóc lóc mà không biết làm gì. Kim Thái Hanh nhìn một lượt, rồi quay sang Mẫn Doãn Kì, nói: "Vậy thì sao, Mẫn đại nhân? Cái này có phải là do tôi mà gây ra không? Để cho cô ta 'nói cho xong' một cái lý do không có đầu có cuối như vậy?"
Mẫn Doãn Kì cúi đầu, cố gắng không để lộ cảm xúc gì, nhưng khóe miệng không thể không nhếch lên một chút.
Dư Mỹ Nhân, hoàn toàn đuối lý, liên tục quay sang cầu xin Điền Chính Quốc làm chủ cho mình: "Hoàng thượng, người phải tin thiếp. Chính hắn đã cho người mang yến đến cho ta uống, thiếp không nói dối đâu!"
Điền Chính Quốc cau mày, nhưng chỉ im lặng, không muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung này. Thực ra hắn đã có vẻ bực bội khi bị kéo vào rắc rối này từ đầu.
Kim Thái Hanh bước tới một bước, mặt lạnh như băng, vươn tay nắm cằm Dư Mỹ Nhân, nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Cô bảo ta kêu người mang yến đến cho cô, có phải không? Được, vậy thì kêu người gọi hai hầu nữ của ta đến đây để cô xác minh. Nói có sách, mách có chứng. Nếu đến lúc đó cô không chỉ ra được người, thì đừng có trách ta."
Dư Mỹ Nhân chỉ biết im lặng, không thể cãi lại. Ngọc Nhi và Thuần Lam bị gọi đến, quỳ xuống bái kiến mọi người. Ánh mắt của hai nàng lướt qua Kim Thái Hanh, rõ ràng là có chút lo lắng.
"Chúng ta... chúng ta không biết gì cả," Ngọc Nhi lên tiếng, đôi mắt ngập ngừng nhìn về phía Kim Thái Hanh như cầu cứu. "Công tử a..."
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào Dư Mỹ Nhân, giọng cứng rắn: "Cô nhìn cho kỹ vào. Đừng có mà nhận vơ. Mấy em yên tâm, việc này không liên quan đến mấy em."
Dư Mỹ Nhân nhìn một lượt hai hầu nữ của Kim Thái Hanh, rồi bỗng dưng ngập ngừng. Cuối cùng, nàng ta cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, chỉ vào họ và nói: "Không phải. Không phải là hai nô tỳ này."
Kim Thái Hanh tức giận đến mức sắc mặt thay đổi, trực tiếp túm lấy cổ áo nàng ta, kéo gần lại, mắt ánh lên vẻ giận dữ: "Vậy thì cô dựa vào đâu mà cứ một mực nói là cô nhận yến của ta hả!? Đừng có mà vơ đũa cả nắm!"
Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Kim Thái Hanh tức giận đến mức sắp không kiểm soát nổi nữa thì liền lên tiếng ngăn lại, giọng không mấy kiên nhẫn:
"Kim Thái Hanh, người cũng đừng cư xử như vậy. Để nàng ta nhớ lại cho thật kỹ đi, chớ có vội vàng mà kết luận."
Dư Mỹ Nhân nghe vậy, lại chẳng thể tiếp tục kiên định, liền tiếp tục: "Không phải không phải hai người này. Không lẽ ngươi chỉ có mỗi hai cung nữ này thôi sao. Ta không tin!"
Kim Thái Hanh tức giận đến mức hừ lạnh một tiếng rồi trả lời, ánh mắt có chút mỉa mai: "À, đương nhiên là ta chỉ có hai hầu nữ này. Chắc cô nghĩ ta có thể có hàng tá cung nữ hầu hạ à? Ở đây có Thục Phi với Lương Phi làm chứng cho ta."
Lương Phi, mặc dù không hài lòng vì bị nhắc đến, vẫn phải lên tiếng: "Đúng là Nam Phi chỉ có hai tỳ nữ này."
Thục Phi, luôn đứng về phía Kim Thái Hanh, cũng không ngại lên tiếng bảo vệ sự thật.
"Vậy cô đã thấy ai ở đây đưa yến cho cô chưa?"
Dư Mỹ Nhân giờ đã không còn sức để phản kháng, ôm đầu mà nói: "Ta... ta không nhớ rõ. Nhưng rõ ràng có người nói là Nam Phi mang yến đến cho ta... Nói là bồi ta dưỡng long thai, rồi lớn lên sẽ làm thái tử..."
Kim Thái Hanh nghe vậy, liền bật cười trong lòng, nhưng chỉ nói một câu đầy mỉa mai: "Ái chà, thái tử cơ đấy. Căng vậy."
Hoàng Thái Hậu nghe thấy ý định mơ mộng của Dư Mỹ Nhân, càng tức giận không thôi, đập mạnh tay lên bàn khiến mọi người đều giật mình: "Chỉ là một cái Mỹ Nhân nhỏ nhoi lại muốn con cô làm thái tử? Hoang đường!"
Dư Mỹ Nhân cảm thấy mình đã không còn đường lui, liền lết đến chỗ Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy van nài: "Hoàng thượng, người phải tin thiếp. Thiếp bị oan mà!"
Điền Chính Quốc nhìn Dư Mỹ Nhân với vẻ mặt lạnh tanh, nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng đáp: "Việc này ta không thể nhúng tay vào. Tất cả đều do mẫu hậu tùy ý xử lý."
Dư Mỹ Nhân cảm thấy không còn sự hỗ trợ nào từ phía Hoàng Thượng, trong lòng chỉ còn sự thất vọng và oán giận. Nàng ta đã chọn tin nhầm người rồi. Hoàng Thượng rõ ràng không bênh vực nàng, khiến nàng càng thêm thê lương.
"Chà, Dư Mỹ Nhân à, cô chọn tin nhầm người rồi," Kim Thái Hanh thầm nghĩ, lòng đầy mỉa mai. "Nếu ngay cả người cô tin tưởng, lại không bảo vệ cô, thì cũng chỉ có thể tự trách mình."
Kim Thái Hanh không phải là người dễ dàng bị gài bẫy, huống chi lại là chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Đến lúc này, anh càng muốn làm rõ ràng mọi chuyện, không để ai có thể lợi dụng tên tuổi của mình để làm những việc mờ ám.
Anh không chút do dự, lên tiếng: "Vậy thì gọi hết tất cả các cung nữ, người hầu ra cho vị Dư Mỹ Nhân này xác minh xem sao? Nhưng mà khoan đã, không lẽ chỉ một chén yến mà lại có thể hủy đi một thai nhi? Quá vô lý đi. Cái này chắc phải dùng tẩy tủy tán trong phim mới làm được ấy chứ." Kim Thái Hanh nhìn về phía Dư Mỹ Nhân, ý đồ mỉa mai rõ ràng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Mẫn Doãn Kì, như đã nhận thấy điểm đáng ngờ trong câu nói của Kim Thái Hanh, liền lên tiếng, thán phục: "Nương nương quả thật là có tầm nhìn sắc bén. Quả đúng là với một liều ngải cứu nhỏ và chỉ mới sử dụng qua một lần thì không thể gây ra sảy thai được. Thần trong lúc kiểm tra có để ý trong phòng của Dư Mỹ Nhân có đốt trầm hương, nên mới đặc biệt chú ý. Và cuối cùng phát hiện ra trong trầm hương của nàng có chứa mẫu đơn bì. Vị thuốc này tuy tốt cho sức khỏe, nhưng phụ nữ mang thai nếu dùng lâu dài có thể gây sảy thai."
Kim Thái Hanh nghe đến đây thì sáng mắt, vỗ tay khen ngợi: "A, cái này không nói sớm một tí. Lỡ cô ta ép ta dính tội thì chết ta rồi. Vị thần y này quả thật lợi hại nha!"
Mẫn Doãn Kì cúi đầu, khiêm tốn đáp: "So với nương nương, thần vẫn còn kém."
Trong lúc mọi người đang còn mải bàn tán, thì Điền Chính Quốc đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh. Ánh mắt hắn không che giấu sự nghi ngờ. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn làm Kim Thái Hanh cảm thấy không yên tâm. Có phải Hoàng Thượng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Mẫn Doãn Kì không? Kim Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng không thể để lộ vẻ bối rối ra ngoài.
Dư Mỹ Nhân nghe xong, mắt liền sáng lên, ánh mắt chuyển sang Đức Phi đang đứng bên cạnh, khuôn mặt tái mét. Nàng ta chỉ tay vào người đó, giọng khàn đặc: "Chính là Đức Phi. Đức Phi mang trầm hương tặng cho ta. Nàng bảo trầm hương này đốt mỗi tối trước khi ngủ sẽ giúp dễ ngủ."
Mẫn Doãn Kì liền lên tiếng, giải thích rõ ràng: "Đúng vậy, mẫu đơn kì có chức năng trấn an, chống động kinh, giảm căng thẳng, giúp khí huyết lưu thông. Nhưng đối với phụ nữ mang thai, nó lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến bào thai, thậm chí làm rối loạn kinh nguyệt."
Đức Phi nghe vậy, tức thì bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nàng ta vội vã phản biện: "Người đừng có ngậm máu phun người! Ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Mang trầm hương đến làm quà biếu, mà giờ lại bị gán tội!"
Dư Mỹ Nhân lúc này khóc lóc không ngừng, hai mắt sưng húp, giọng nghẹn ngào: "Ta không biết, ta không biết... Ngươi trả con lại cho ta, con của ta với Hoàng Thượng."
Hoàng Thái Hậu nghe vậy, đập bàn giận dữ, mắt sắc bén nhìn thẳng vào Dư Mỹ Nhân: "Thôi đủ rồi! Dư Mỹ Nhân, ngươi thân mang long thai của hoàng đế, vậy mà không biết giữ gìn, còn đổ tội cho người khác. Cắt xuống làm Đáp Ứng! Mang chuyển đến lãnh cung ngay lập tức! Còn Đức Phi, ngươi cũng có tên trong sự việc này, phạt cấm túc tại Mạn Châu Cung 5 tháng, và phải chép 10 ngàn chữ sám hối!"
Dư Mỹ Nhân nghe thấy án phạt mà mắt chỉ còn biết đẫm lệ, tuyệt vọng kêu cứu Điền Chính Quốc. Nhưng Hoàng Thượng chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không thèm lên tiếng. Dư Mỹ Nhân bị hầu nhân kéo đi, tiếng khóc thút thít dần dần xa.
Kim Thái Hanh đứng một bên, không biết nên làm gì, cảm thấy cả quá trình này quá rắc rối. Ủa, xử xong rồi à? Còn ta thì sao!? Tự nhiên bị lôi đến đây, cãi nhau với cô ta cả tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thu được kết quả gì. Nói thật, anh còn chẳng hiểu rõ vì sao mình lại bị lôi vào đây, mọi chuyện cứ lộn xộn mãi mà không có ai giải thích rõ ràng cho anh.
Nhìn thấy biểu tình bất bình của Kim Thái Hanh, Hoàng Thái Hậu liền đoán ra anh có khúc mắc trong lòng, bà không thể không lên tiếng.
"Kim Thái Hanh, người có gì muốn nói sao?"
Kim Thái Hanh nghe vậy, lập tức đứng thẳng lưng, vươn tay ra như thể chuẩn bị đấu lý.
"Sao lại không! Bẩm Hoàng Thái Hậu, thần mới sáng sớm đi ra ngoài, cơm còn chưa ăn, rau cũng chưa tưới. Vậy mà không hiểu sao lại bị lôi đến đây để chứng minh điều mà bản thân mình chưa bao giờ làm. Đến lúc sự việc đã rõ ràng, vị Dư Mỹ Nhân kia bị xử lý, vậy còn thần thì sao ạ? Có ai giải thích giúp thần không?"
Hoàng Thái Hậu mỉm cười, giả vờ không hiểu.
"Thế người muốn thế nào?"
Kim Thái Hanh đẩy mạnh vẻ mặt uất ức, không giấu được tiếng hực hực. Anh ngẩng đầu lên, ngập ngừng mấy giây rồi nói:
"Bẩm Hoàng Thái Hậu, lúc bị gọi đến đây thần còn chưa ăn cơm. Bụng đói sắp hóp vào lưng rồi. Lại còn mất cả tiếng đồng hồ cãi nhau với người ta, tranh luận lung tung. Mọi chuyện giờ êm xuôi rồi, nhưng thần vẫn thấy oan uổng vô cùng."
Điền Chính Quốc, đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu tình này của Kim Thái Hanh, trong lòng đã đoán được ngay. Hắn thầm nghĩ: "Mới sáng sớm đã giở trò làm bộ oan ức, xem da mặt của ngươi dày đến đâu."
Hoàng Thái Hậu thấy vậy liền bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc:
"Thế người là đang trách ta làm việc thất trách làm ảnh hưởng đến ngươi sao?"
Kim Thái Hanh vội vàng lắc đầu, phủ nhận:
"Không có không có, thần không có trách người đâu. Chỉ là thần thấy mình quá hiền lành, bị người ta bắt nạt suốt thôi. Thấy mình thật đáng thương mà thôi."
Là ai đáng thương, ai không đáng thương, ai cần được bồi thường đây? Kim Thái Hanh tiếp tục làm bộ mặt đáng thương, trong lòng lại đang toan tính gì đó.
Và rồi, anh ta nhẹ giọng như thể có chút do dự nhưng thực tế là rất quyết đoán:
"Thần chỉ mong Hoàng Thái Hậu giúp đỡ chút ít thôi. Bồi thường chút cho thần, một chuyến xuất cung cũng được. Tiền vàng, châu báu... cái nào cũng được."
Hoàng Thái Hậu lắc đầu cười: "Vậy được rồi. Ta bồi cho ngươi mấy hầu nhân, công công bên cạnh. Đám người đó sẽ bảo vệ chủ tử của mình, tiện thể sai vặt họ, thế có được không?"
Kim Thái Hanh nghe xong thì nghĩ thầm: "Có mấy hầu nhân với công công nào đó à? Được cái gì mà được. Đưa mấy người đó vào làm gì? Mình cần cái khác cơ."
Nhưng không thể thẳng thừng từ chối, anh đành chấp nhận:
"Vậy thôi, thần xin cảm tạ lòng tốt của Hoàng Thái Hậu. Ngọc Nhi và Thuần Lam là đủ rồi, không cần thêm người đâu."
Hoàng Thái Hậu không đồng ý ngay mà tiếp tục lắc đầu: "Vậy sao được, ta vẫn phải bồi ngươi thêm chút gì đó chứ. Thôi, ta bồi ngươi 9 góc vải, 9 tấm sa tanh, 9 tấm ninh lụa, thế có được không?"
Kim Thái Hanh nghĩ thầm: "Ít ra thì còn đỡ, cũng không ra về tay không."
Dù không hài lòng, nhưng cũng không thể từ chối, anh đành gật đầu:
"Thần xin cảm tạ Hoàng Thái Hậu ban thưởng."
Vừa lúc này, Kim Nam Tuấn bước vào, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Anh ta vào cung để tìm Kim Thái Hanh, nhưng thấy Hàn Ngọc Cung không có ai, lại hỏi thăm mới biết anh đang ở đây, liền tìm đến.
"Thần bái kiến Hoàng Thái Hậu, bái kiến Hoàng Thượng."
Kim Thái Hanh quay đầu lại, thấy Kim Nam Tuấn, ánh mắt sáng lên, không kiềm được vui mừng mà chạy tới. "Anh, huhu, anh! Em tưởng đời này sẽ không còn gặp lại anh nữa. Cuối cùng không ngờ lại gặp anh ở cái chỗ này, lỗi thời đến mức mạng wifi, điện thoại di động cũng không có! Anh còn khỏe không?"
Mọi người đứng xung quanh, ai nấy đều không hiểu: "Lỗi thời? Wifi? Điện thoại di động?"
Kim Nam Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng trước sự xuất hiện của Kim Thái Hanh. Anh đáp lại, không quên trêu đùa: "Nương nương, thần chỉ vừa mới rời nhà có nửa năm thôi mà. Sao nương nương lại coi thần như đã chết, giờ đột ngột sống dậy vậy?"
Kim Thái Hanh không kiềm chế được xúc động, vùi mặt vào ngực Kim Nam Tuấn, vừa khóc vừa nói: "Anh không biết đâu. Em gặp bao nhiêu bất công. Anh không chịu bảo vệ em gì hết. Người ở đây ai cũng khẩu phật tâm xà, lòng dạ hẹp hòi, quỷ kế đa đoan, em lo lắm."
Mọi người nghe thấy vậy, chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, còn Hoàng Thái Hậu thì cố nín cười. Kim Nam Tuấn chỉ có thể lắc đầu, cười khổ, gỡ đầu Kim Thái Hanh ra khỏi ngực mình.
"Có Hoàng Thượng ở đây, ai dám đụng đến nương nương chứ?"
Kim Thái Hanh lau nước mắt, sau đó lấy tay áo của Kim Nam Tuấn lau mũi, rồi gật đầu, hít một hơi thật dài. "Ừ, em biết rồi."
Kim Nam Tuấn, anh trai của Kim Thái Hanh, là chủ tịch của một tập đoàn lớn thuộc dòng họ ngoại của gia đình họ Kim. Chính vì vậy, Kim Thái Hanh không bao giờ phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, dù anh có thất nghiệp đi chăng nữa. Từ nhỏ, Kim Thái Hanh đã không hứng thú với kinh doanh, và trong gia đình chỉ có đúng hai người con trai: một là Kim Nam Tuấn, người gánh vác toàn bộ công việc kinh doanh, và hai là Kim Thái Hanh, người chẳng màng đến những chuyện đó.
Mẹ của họ, tiểu thư hào môn, nổi bật với vẻ đẹp và trí tuệ, đã yêu một quân nhân không có gia phả, người sau này trở thành cha của Kim Thái Hanh. Tình yêu của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích, như nàng công chúa yêu chàng kị sĩ, bất chấp mọi khó khăn và khác biệt. Mối quan hệ này không chỉ hạnh phúc mà còn kết tinh thành hai đứa con trai tuyệt vời.
Kim Nam Tuấn thừa hưởng sự thông minh từ mẹ và sức khỏe vượt trội từ ba, trong khi Kim Thái Hanh mang nhiều đặc điểm của mẹ, như ngoại hình và trí thông minh. Còn sự khỏe mạnh và dẻo dai lại giống như của ba. Tuy nhiên, Kim Thái Hanh có bản tính lười biếng, không thích bị gò bó trong công việc và luôn tìm cách tránh xa các nhiệm vụ trong gia đình. Vì vậy, tất cả công việc đều do Kim Nam Tuấn gánh vác, khiến Kim Thái Hanh có xu hướng dựa dẫm vào anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip