15.
Giao dịch hoàn tất. Ông Jung Hoseok đã chuyển vào tài khoản của bạn...
Dòng chữ ngắt đoạn hiển thị trên màn hình, Taehyung trầm mặc một lúc, sau cùng cũng mở khóa điện thoại, anh không đọc tin nhắn, mà vào danh bạ gọi cho một người khác.
Kết nối cuộc gọi quốc tế.
"Anh nghe đây?" - giọng nói trầm vang lên không rõ ràng vì tín hiệu kém. Đầu dây bên kia không chần chừ hỏi.
"Số tiền đó là của anh gửi đúng không?"
Hoseok hiểu những gì Taehyung đang nghĩ, mặc dù tiếp xúc với cậu chưa nhiều, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tính cách tự lập của đứa em trai này.
"Không phải anh, người gửi là cha. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, đây là tấm lòng của ông ấy."
Đột nhiên Hoseok dừng lại, vô tình để tiếng xe cứu thương lọt vào điện thoại, Taehyung đoán anh đang ở bệnh viện.
"Và còn là tâm nguyện cuối cùng nữa."
. .
Giờ giải lao, nắng lang thang dạo quanh sân trường nhộp nhịp. Trên hành lang tầng 3 của khoa Báo chí - Truyền thông lúc này có hai người, chàng trai nhỏ nhắn hơn với dáng vẻ tập trung cao độ, lúc quan sát được gì đó trên sân lập tức hớt hải nói: "Thấy rồi, thấy rồi!" - sau đó vội vã đưa chiếc ống nhòm cho người bên cạnh.
"Hậu bối Im Taekjun, chàng thơ của tớ."
Taehyung kì thị nhìn biểu cảm lụy tình của Jimin, chán nản dán mắt vô ống nhòm, chậc lưỡi phân tích.
"Coi nào, hình thể trên mức trung bình. Ngũ quan không thể tính là quá hoàn hảo, miễn cưỡng chỉ có thể gọi là ưa nhìn. Dáng vóc mặc dù thấp hơn tớ, có điều đối diện với cậu chắc chắn không cần ngẩng đầu lên, chỉ tiêu chiều cao cậu ta đạt điểm an toàn. Thành tích học tập tuy không tệ, nhưng suốt hai năm qua lại chưa từng ghi danh trên bảng vàng, chứng tỏ nổ lực của cậu ta có vấn đề." - đoạn bỏ ống nhòm xuống, quay sang Jimin tiếp tục: "Tớ đã xem tập tin hôm qua cậu gửi, khách quan mà nói hồ sơ của nhóc này khá đẹp mắt. Nhưng khi nghiên cứu kĩ, tớ phát hiện có 3 lỗ hổng."
Jimin nhìn ba ngón tay đang giơ lên trước mắt mình, tức thì xụ mặt xuống.
"Thứ nhất, Im thị tuy là tập đoàn khét tiếng, nhưng lại ngầm liên kết với các vũ trường, nhật báo tuần trước đã đăng tải bài viết về việc này, tin chắc bên trong có mờ ám.
Thứ hai, Im Taekjun là cháu đức tôn của Im gia, cậu tiếp cận hắn khẳng định chịu không ít áp lực.
Thứ ba, cũng chính là điểm mấu chốt để gạch tên cậu ta ngay từ vòng đăng kí."
Taehyung đưa ống nhòm cho Jimin, sau đó hất cằm về phía chàng trai đang ôm hôn cô gái trên băng ghế.
"Đàn ông trăng hoa, không có thuốc chữa."
Kim sư gia tắc trắc lắc đầu, chậm rãi đưa ra kết luận.
"Tóm lại, loại người này cậu nên tránh càng xa càng tốt. Nhân lúc tình mới lên mầm." - đoạn thô bạo nắm tay lại, sau đó đưa vỏ hộp sữa dâu vào tay Jimin, dõng dạc đề xuất.
"Hãy dứt khoát xén rễ của nó đi."
Jimin ngậm ngùi nhìn chiếc vỏ vặn vẹo trong tay, không cam tâm lên tiếng.
"Cậu tưởng ai cũng lấp lánh như Jeon Jungkook chắc?" - tiếp theo bực dọc vứt vỏ giấy vào sọt rác, ném ánh mắt giận dỗi lên người Taehyung, tức tối tuôn ra một tràng.
"Tớ nói cho mà biết, đẹp trai, học giỏi, gia thế hiển hách thì có ích gì, chỉ giỏi thu hút ong bướm lẳng lơ. Còn nữa, hình thể của cậu ta cũng chỉ là hàng đại trà, hoàn toàn không vừa mắt tớ, có biết không hả?"
Jimin đột nhiên hét lớn, Taehyung hốt hoảng che miệng hắn lại, lúng túng đảo mắt xung quanh gập đầu tạ lỗi với những sinh viên gần đó, đáp lời Jimin bằng khẩu hình miệng.
"Tên đó thì liên quan gì đến tớ?"
Jimin khinh rẻ nhìn Taehyung, trình độ nói dối bao nhiêu năm qua của họ Kim quả nhiên vẫn tệ như vậy. Rõ ràng có tình ý mà cứ luôn miệng chối cãi, đã thích lại còn ngại ngùng. Nghĩ xong liền buồn bã gỡ tay Taehyung ra, tựa cằm lên lan can than thở.
"Tớ từng tuổi này, phải lòng chàng trai nào cũng bị cậu tuyệt tình hắt hủi. Nhan sắc tầm thường thì xua tay bảo không xứng, bắt mắt một chút lại lắc đầu chê không chung thủy. Cậu nói xem, thời đại này gặp được đàn ông tốt cũng giống như tìm khủng long vậy, chính là mò kim đáy bể!"
Lòng tốt chẳng những không được báo đáp mà còn phải lắng tai nghe lời trách cứ, Taehyung thở dài nhìn vẻ mặt thê thảm của Jimin, bình thản nói.
"Là ai bảo khó tìm, khủng long ở ngay sau lưng cậu đấy thôi." - đoạn quay người Jimin lại, đưa ống nhòm vào mắt hắn.
"Tiền bối Kim Namjoon khoa Ngôn ngữ học, có tài, có sắc, có vóc, có gia cảnh. Một điểm cộng cho má lúm, một điểm cộng cho chân dài, một điểm cộng cho giọng nói quyến rũ - DUYỆT!"
Jimin nghe Taehyung nói, đăm chiêu một hồi, từ tốn bỏ ống nhòm xuống, sau đó nhàn nhã trả lời.
"Tớ sẽ xem xét."
Taehyung bất lực trước khả năng tự luyến của thằng bạn, giọng mỉa mai.
"Park thiếu gia à, cũng phải coi người ta có để mắt đến cậu không chứ?" - dứt lời liền nhận ngay cái lườm giết người, Jimin chán nản chuyển sang chủ đề khác.
"Lần trước Park tổng đây có hứa sẽ bù đắp cho ngươi, chiều nay chúng ta đi khảo sát thức ăn của nhà hàng mới khai trương ở sau học viện đi."
"Chiều nay tớ có hẹn về nhà dùng cơm với Jungkook rồi."
Lại tiếp tục nhận được cái lườm đáng sợ ban nãy.
"Thế thì ngày mai vậy."
"Ngày mai không được, tớ đã hứa sẽ đến cổ vũ Jungkook thi đấu."
Jimin mở to mắt nhìn Taehyung, thông suốt ra gì đó liền hệ trọng ôm lấy anh.
"Nè Park thối, cậu lại muốn giở trò gì nữa?"
Taehyung lạnh lùng gỡ tay ra, người đứng đó khổ sở bám chặt, nghẹn ngào bộc bạch.
"Không được rồi Kim phu quân à, tớ có linh cảm mình sắp đánh mất cậu rồi!"
. .
Taehyung trở về nhà khi hoàng hôn chưa kịp trốn, nắng vàng còn lay lắt trên vai. Anh mở cửa, treo ba lô lên giá, cúi xuống tháo giày. Lúc này người ở nhà bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy chóp tóc nâu ở cửa liền hỏi.
"Anh về sớm vậy?"
Taehyung vừa gỡ dây giày vừa đáp "Hôm nay tôi được nghỉ tiết (?)" - đoạn ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, một-hai-ba-bốn-năm - "sáu!"
Đây không phải là cơ bụng sáu múi trong lời sấm truyền sao? Kim Taehyung, mày trúng độc đắc rồi!
Trên người Jeon Jungkook hiện tại có hai cái khăn, một cái cậu ta đang lau mái tóc ướt, một cái dùng để quấn ngang thắt lưng che những thứ không thể khoe.
Taehyung há hốc nhìn người cùng nhà đang có nhiều phần mát mẻ, ánh mắt tuyệt đối có thể tính là phát sáng như đèn.
"Tiết sáu?"
Anh nghe thấy tiếng Jungkook mới chớp mắt, vội kéo tầm nhìn lên trần nhà, chợt nhớ thời gian biểu không hề tồn tại cái gọi là tiết thứ sáu, bình tĩnh biện hộ.
"Tiết sáu gì chứ? Tôi nói tiết ba mà. Tai cậu nghe sao thế?"
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung đang đảo mắt liên tục, lát sau liền hỏi tiếp.
"Mà bữa chiều Taehyung muốn ăn gì?"
Anh nhẹ nhõm thở ra, thuận miệng trả lời: "Cậu nấu gì tôi ăn đó." - trong tức thời tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay ra trước, giọng đanh thép.
"Khoan!" - Taehyung lén lút nhìn Jungkook, nhỏ nhẹ: "Món cá hấp lần trước cậu nấu mùi vị cũng không tệ."
Jungkook bật cười nhìn anh, vui vẻ đáp.
"Vậy bữa chiều mình sẽ ăn cá hấp."
Anh mỉm cười hài lòng, nhưng chờ đã, dừng lại một chút. Bàn tay đang yên vị trên khuôn ngực ướt át kia của Jeon Jungkook, có lẽ nào...
Chết tiệt, đó đích thị là tay của KIM-TAEHYUNG!
Anh luống cuống rút tay về, mặt đỏ như quả cà chua, ấp úng giải thích.
"Ở đây nóng quá." - tức khắc đưa tay lên mặt phe phẩy - "Tôi đi tắm đã." - Dứt lời liền cắm cúi chạy thẳng vào phòng tắm. Để lại Jeon Jungkook ánh mắt thích thú nhìn theo.
Taehyung ngồi trên bồn tắm nhiệt tình thở, đến khi tim đập bình thường thì nhớ đến gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra soạn vài chữ.
Này Park thối, cái gì mà hàng đại trà chứ? Ha ha ha! Tớ vừa kiểm tra rồi, là hàng hiệu đàng hoàng nhé. Hình thể của Jeon Jungkook đúng là không thể xem nhẹ, múi nào ra múi nấy (bật ngón cái). Còn nữa, tớ đã chạm vào rồi, rắn chắc vô cùng! (mặt cười)
Tin nhắn gửi đi liền tươi cười đặt điện thoại lên kệ, thay quần áo đi lại vòi tắm xả nước. Lát sau có âm thanh báo nhắn vang lên, Taehyung tùy tiện lấy một chiếc khăn trên giá treo trùm lên đầu, đi lại kệ xem điện thoại.
Em đã tập luyện rất chăm chỉ, Taehyung thích như vậy em cảm thấy rất vui. (mặt cười)
Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, cơ thể bủn rủn dựa hẳn vào tường, bàng hoàng lấy khăn trên đầu lau mắt, lần nữa kiểm tra tin nhắn vừa nhận.
Liên lạc đang trò chuyện:
JEON JUNGKOOK
. .
Mùi cá hấp thơm lừng, hăng hái lùa vào khắp các ngõ ngách trong căn hộ 203.
Đã được 2 giờ đồng hồ kể từ khi Kim Taehyung vào phòng tắm, tâm trí lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Dù muốn dù không, anh cũng không thể tiếp tục quấn khăn và kiên nhẫn nghe dạ dày chơi trống nữa.
Cậu có thể vào phòng lấy quần áo giúp tôi không?
Taehyung thất thần bỏ điện thoại xuống, trong đầu lơ đãng nghĩ đến câu hỏi của nhà triết học nào đó, mà tên của ông ta nhiều chữ đến mức anh không thể nhớ nổi.
"Khoảnh khắc mất mặt nhất cuộc đời bạn là khi nào?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip