34.

Nắng sớm trong lành, sương rơi lã chã. Một trong số lẻ ngày hiếm hoi gần đây, mây trắng dã trải dài trên bầu trời xanh biếc.

Kim Taehyung vừa bỏ ra hai chuyến đi qua lại giữa phòng ngủ và nhà tắm, chỉ vì tuổi trẻ đãng trí quên mang khăn bông và kính cận. Đừng thắc mắc vì sao anh lại lấy theo kính trong lúc rửa mặt, vấn đề mâu thuẫn này phải ở chung nhà với Jeon Jungkook mới có thể lý giải được. Còn hiện tại Taehyung đang dừng chân trước căn phòng có cánh cửa màu lam, vừa đánh răng vừa chăm chú nhìn, ánh mắt phát sáng đến kinh người.

Bên trong phòng có một chàng trai đứng trước gương, mái tóc đen bóng được tỉ mỉ vuốt ngược, để lộ đôi mày rậm trên vầng trán cao vừa. Bàn tay lưu loát thắt cà vạt màu nâu đỏ trông rất thuần thục. Bộ âu phục được thiết kế kì công đảm bảo vừa in với dáng vóc người mặc, khéo léo phơi bày các đường cong nam tính, tạo cho người ta có cảm giác vừa kín đáo lại quá mực gợi cảm.

Họ Kim trong nhất thời đầu óc bị mê hoặc, từ góc nhìn nghiên dán mắt vào cặp mông tròn đầy. Rất nhanh chóng khép miệng lại dời mắt lên bờ vai vững chãi. Cánh tay gầy ẩn hiện các bó cơ săn chắc sau mỗi động tác cài khuy ở gấu áo. Khuôn ngực vạm vỡ như đang chờ chực một ngoại lực đốc thúc lên các múi cơ xếp chồng bên trong, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng may đo vừa vặn. Lại phải thẩn thờ cảm thán vòng eo nhỏ chuẩn mẫu, vô thức ngó sang chiếc eo bánh ngọt của mình, tắc trách lắc đầu, đành đảo mắt về hình thể được cẩn trọng bảo trì ban nãy. Đã tới đâu rồi nhỉ? Được rồi, từ vòng eo nhỏ nhìn xuống dưới thêm một chút...

Ực!

Bất đắc dĩ nuốt một ngụm kem đánh răng trôi vào thực quản. Taehyung gấp gút xoay lưng nép vào tường điều chỉnh nhịp thở dồn dập, một tay thay phiên vỗ bôm bốp vào hai gò má thập phần khí thế, tay còn lại nắm chặt chiếc bàn chải cũng dư thừa mạnh mẽ. Đến lúc trái tim thôi nhảy những vũ điệu Jive sôi động, khiêu vũ trên nền nhạc Waltz nhẹ nhàng, Kim Taehyung mới mỉm cười chấp tay che ngực trái, đắc thắng khen ngợi bản thân mình một câu: "Làm tốt lắm!"

"Taehyung vừa bảo ai làm tốt lắm?"

Người bị bắt quả tang sắc mặt liền tím tái, hồn phách chớp mắt đã bay mất mấy phần. Hơn một phút sau mới có thể triệu hồi thần trí minh mẫn. Luống cuốn trả lời lấp dấp.

"Anh có nói gì!"

Không đợi cậu phản ứng lập tức nói tiếp.

"Mà em đang định đi đâu đó?"

Cách đánh lạc hướng chủ đề này dùng trăm lần cũng không mòn. Chính là thượng thượng bí kíp!

"Anh Seokjin đã sang chi nhánh J&San ở Busan để giải quyết một số vấn đề. Tạm thời em sẽ điều hành siêu thị J&Soul thay anh ấy."

"Ồ!"

Taehyung trầm trồ tán thưởng. Mặc dù anh không thông hiểu cho lắm những lời này, nhưng nghe cách Jungkook nói đại khái cũng thấy rất có khí phách. Cái gọi là điều hành tập đoàn, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện đảm đương? Không hổ là bạn trai của Kim Taehyung, rất đáng tin cậy, biểu hiện tốt này của cậu khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Jungkook lại khó hiểu nhìn nụ cười thâm sâu của anh. Trầm mặc một chốc rồi quyết định bỏ qua, mở miệng đề nghị.

"Dù sao cũng đang nghỉ lễ. Taehyung có muốn đến đó chơi không?"

. .

Sau hơn 20 phút ngồi bên trong chiếc xe hơi đắt đỏ, hình như tên gọi là xe chuyên dụng đưa đón CEO gì đó. Chỉ nghe đến thôi cũng cũng khiến Kim Taehyung suốt cả quãng đường một lần khom lưng cũng không dám, kê thước kẻ từ giữa gáy đến xương cùng cụt tin chắc sẽ được một đường thẳng hoàn hảo.

Đi đến đại sảnh lại được một phen thất kinh. Anh ngửa cổ tối đa cũng không cách nào thấy điểm cuối của tòa nhà trước mặt. Họ Kim vuốt ngực tự an ủi, anh thà cho là kính của mình đã không còn tương thích với độ cận của mắt, cũng không muốn tin một chi nhánh tập đoàn lại có thể đồ sộ đến như vậy.

Taehyung nhìn Jungkook mang cặp da đang sải bước lên bậc thang, gió thổi nhẹ lùa vào mái tóc, dáng dấp cân đối trong bộ suit đen lịch lãm, giờ phút này lại mang đến phong vị của một quý ông thành đạt. Họ Kim vô thức ngẩn người, thì ra bạn trai của anh còn có khía cạnh quyến rũ mê người này. Nhận ra sớm hơn thì tốt rồi, nhưng mà lúc này nhận ra cũng không thể tính là quá muộn.

"A." - Taehyung trừng mắt nhìn kẻ vừa mới cốc đầu mình, ánh mắt đầy oán giận.

"Anh ngơ ngác đứng đây làm gì, một lát mà đi lạc rồi em biết tìm ở đâu?" - Jungkook ôn hòa nói, cậu nắm lấy bàn tay anh.

"Taehyung ngoan, đi theo sát em đi anh."

Người nọ nhăn nhó đáp tiếng "Anh biết rồi.", nắm chặt tay rồi vui vẻ bước vào sảnh lớn cùng cậu.

Vừa bước qua cổng an ninh đã tạo một làn sóng tò mò cho toàn bộ nhân viên, tuy không khoa trương náo nhiệt, nhưng loại thắc mắc về thân phận của chàng trai đi cạnh Đại diện Jeon, hẳn đang là tiếng lòng của không ít người.

Đại diện Jeon trước giờ luôn đến công ty một mình, không ngờ lần này lại dẫn người theo, còn là một chàng trai xinh đẹp. Bọn họ không kiềm được mà nhìn thêm một chút, cũng không có gì kì lạ.

Chàng trai kia ăn vận không quá cầu kỳ, quần tây đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, trên viền áo có thêu một hoa văn tạo điểm nhấn. Nhìn sơ cũng nhận ra đây không phải thương hiệu thời trang cao cấp, nhưng khi anh ta khoác lên người lại toát ra một khí chất thanh thuần, những thứ bình thường cũng trở nên rực rỡ bắt mắt. Cử điệu thư sinh nho nhã, gương mặt thoảng nét kiêu ngạo lại đậm vẻ nhu hòa. Khiến cho kẻ xấu vừa nhìn đã muốn quát nạt, người tốt lướt ngang lại sinh lòng nâng niu.

Hai chàng trai đó đứng cạnh nhau, cơ hồ phảng phất lên một bức tranh duy mỹ. Nhìn lâu hơn, cũng có thể xem như một dạng hưởng thụ về tinh thần.

Taehyung khều lưng Jungkook, lén lút nói nhỏ.

"Jungkook thả tay anh ra đi."

"Tại sao vậy anh?" - Cậu bình thản hỏi.

"Hình như mọi người đang bàn tán về hai đứa mình kìa." - Taehyung bụm bụm mặt lại, dáng vẻ này thật đúng là...

"Anh đáng yêu quá."

"Hả?"

Jungkook cười cười gỡ tay che mặt của anh xuống, đan các ngón tay mình vào bàn tay anh. Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu.

"Người yêu em tốt đẹp như vậy, còn chịu đi cùng em đến chỗ làm, tất nhiên em phải tranh thủ khoe khoang với cả công ty rồi. Em không thả tay anh ra đâu, nên Taehyung cũng đừng trốn nữa."

Dứt lời liền đặt nụ hôn lên trán anh, Taehyung vẫn còn chưa phân tích được tình huống gì đang diễn ra, cậu đã kéo anh bước vào thang máy. Đám người chứng kiến nhất thời không tự chủ mà bật ra âm thanh hốt hoảng, sau mới rối rít dán miệng lại, cảm thán một câu trong lòng.

Người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá manh động!

"Tôi sẽ lên văn phòng một mình."

"Vâng, mời Đại diện." - Nữ nhân viên thang máy cúi chào Jungkook, sau đó nhã nhặn bước ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, Jungkook nhìn gương mặt méo mó của Taehyung chỉ có thể cười trừ.

"Em là đang muốn làm anh xấu hổ tới chết đó hả, tên họ Jeon này?"

Cậu không nói gì, quay người ấn vào số 20.

Không phải ở đó chỉ có 20 số thôi sao?

"Văn phòng của em ở tít trên mây vậy à?" - Taehyung thấy khó hiểu liền hỏi.

"Không. Chỉ ở tầng 15 thôi." - Cậu chỉ tay vào số 15, nhưng không có ấn xuống.

"Vậy bây giờ em lên tầng 20 làm gì?"

Jungkook im lặng mỉm cười, dần tiến lại gần, Taehyung mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm, cảnh giác lùi về sau.

Chết tiệt! Cái hộp nhỏ xíu này, đi chưa đầy hai bước đã dễ dàng bị bao vây rồi.

"Em muốn làm gì anh?" - Taehyung giương mắt nhìn cậu, biểu cảm cứng cỏi, giọng nói lại có chút run rẫy.

"Em muốn hôn Taehyung."

Cậu ta vừa nói vừa cúi người xuống, ngả đầu sang một bên, khoảng cách giữa hai gương mặt ước chừng chưa đầy 3 centimet. Taehyung thoáng giật mình, hơi thở gấp rút hòa cùng tiếng thở đều của cậu. Loại cám dỗ này, đón nhận thì sẽ thấy có chút dễ bắt nạt, khước từ lại cảm giác ngực đau như tổn thất mấy triệu won, nếu buộc anh phải chọn một trong hai thì...

Taehyung luồn tay bám vào cổ Jungkook, hơi ngẩng đầu lên. Hai cánh môi khẽ khàng chạm vào nhau, trái tim anh cũng bất giác tăng thêm một vài nhịp đập.

Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa ấm áp, ngọt ngào như kẹo mạch nha vậy.

Cậu rời môi anh, lại ôm anh chặt vào người mình, lo lắng nói.

"Taehyung, làm sao bây giờ? Em lại yêu anh nhiều hơn rồi."

Anh tựa cằm lên vai Jungkook khẽ cười, siết chặt người cậu hơn.

"Anh làm sao biết được."

"Taehyung có thể ít đáng yêu một chút không? Một xíu thôi anh? Em thật sự không thể yêu nhiều thêm nữa đâu, tim em sắp nứt mấy đường rồi anh à." - Jungkook chậm rãi nói, mấy lời lẽ hoang đường mà cũng có thể nói y như thật? Lại thêm một lần thành công làm anh dao động rồi.

"Em muốn anh phải có phản ứng gì đây?" - Họ Kim bất lực than hờn.

"Taehyung nói yêu em đi."

Kiểu tán tỉnh này, có phải hơi sỗ sàng rồi không?

"Anh vừa rồi không có nghe thấy gì hết." - Bệnh tật còn có thể dùng để lợi dụng mà, tiện lợi đấy chứ.

"Taehyung không nghe thấy đoạn nào?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đoạn nào anh cũng không nghe thấy."

"Vậy để em nói lại từ đoạn "em yêu anh nhiều hơn"." - Biểu tình thật thà này dường như có hơi quá một chút.

Taehyung nén cười xuống, thích thú đáp "ừ."

"Nhưng mà đoạn đầu không phải đoạn đó đâu anh."

Họ Kim buông người Jungkook ra, ngờ vực lườm cậu.

"Làm gì còn đoạn nào khác?"

Jungkook tươi cười càng thêm gian tà.

"Còn đoạn "em muốn hôn Taehyung" nữa."

"..."

Quả nhiên trên thương trường, mọi thương nhân đều là những con cáo già đội lốt cừu tơ. Không ngờ chỉ mới tập tành kinh doanh một buổi sáng, Kim Taehyung đã rút ra được một bài học kinh nghiệm, xem như cũng có chút thành tựu.

Bài học số 1: Mỗi việc làm đều phải biết phân biệt nặng nhẹ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip