35.

Thang máy dừng lại ở tầng 15.

"Chào buổi sáng, Đại diện Jeon."

Nữ thư kí ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy người vừa bước vào liền đứng lên chào hỏi.

"Thư kí Choi, chào buổi sáng."

Phiến môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, Choi Misun tươi cười với người đối diện. Hướng mắt sang chàng trai bên cạnh, vô cùng lịch sự hỏi.

"Vị đây là?"

Jeon Jungkook ngay lập tức giới thiệu.

"Anh ấy là Kim Taehyung. Là người yêu của em."

Nét mặt họ Kim và họ Choi đồng loạt biến sắc. Với năng lực làm việc chuyên nghiệp, Choi Misun đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, niềm nỡ chào hỏi với Taehyung.

"Cậu Kim, chào buổi sáng."

Kim Taehyung nhất thời chưa tiêu hóa được câu giới thiệu vừa rồi, gương mặt cứng đờ gật đầu với nữ thư kí.

"Oh tổng khi nào sẽ đến?"

"Cuộc hẹn với Oh tổng đã dời lại lúc 10 giờ, chị sẽ gửi địa điểm cho em." - Thư kí Choi lưu loát trả lời câu hỏi của Jungkook.

Cậu giơ tay nhìn đồng hồ (8 giờ 07 phút), ngẩng đầu nói tiếp.

"Vậy được. Chị gửi luôn cả lịch hẹn trong ngày hôm nay cho em. Có vấn đề gì em sẽ gọi cho chị."

"Chị biết rồi."

Jungkook vừa xem máy tính bảng trên tay vừa bước vào văn phòng, được một đoạn chợt dừng lại, quay người khó hiểu nhìn Taehyung đang đứng ngây ngốc, đành đi đến nắm tay anh vào trong, đóng cửa.

Choi Misun kéo váy ngồi xuống, mở giao diện Chat 24h trên máy vi tính, vào ngay hộp thoại trò chuyện nhóm, mười ngón tay khẩn cấp rà trên bàn phím, truyền bá tin tức.

Nhân viên J&Soul (167 thành viên)

Choi15: Đại diện Jeon vừa đưa một chàng trai xinh đẹp vào văn phòng, còn giới thiệu là người yêu, tên Kim Taehyung. Nếu lát nữa tiểu mỹ thụ kia la hét cầu cứu, tôi có nên giả điếc không?

Lee12: Choi tỷ, nếu tỷ có lòng tin tìm được công việc tốt hơn ở đây, cứ mạnh dạn ra tay trượng nghĩa.

Choi15: Tôi có nên khóa cửa thang máy giúp Đại diện?

Lee12: Tùy cơ mà hành động. Khiến Đại diện hài lòng, nói không chừng cuối năm còn có thưởng. Chúc tỷ may mắn.

Choi15: Hảo tỷ muội. Đa tạ muội đã nhắc nhở.

Choi Misun mỉm cười đóng hộp thoại trò chuyện, ánh mắt nhìn lên tấm biển "Phòng Giám đốc điều hành" có mấy phần thâm sâu.

. .

Jungkook để cặp da lên bàn làm việc, cởi áo suit treo lên giá, vừa mở khuy ở gấu tay áo xắn lên khuỷu vừa hỏi.

"Biểu cảm ngơ ngác đó là sao đây, cậu Kim?"

Taehyung chán ghét lườm cậu, hai chữ "cậu Kim" này anh thật sự nghe không xuôi tai, nhưng cũng không phản bác được, căn bản là câu giới thiệu vừa rồi không có chỗ nào sai cả. Họ Kim tâm tình bực bội ngồi xuống ghế sô pha, rót một cốc nước uống coi như để hạ hoả.

Jungkook nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được bổ sung thêm một câu châm chọc.

"Thư kí Choi là người có nguyên tắc, chuyện lúc nãy chỉ có người trong công ty biết, Taehyung không cần phải xấu hổ."

Lời này chẳng phải có ý, một khi hai người họ bước vào đây, thì cô thư kí bên ngoài đã phát tán thông tin cho cả công ty biết rồi sao? Lại không đối chấp được, lửa giận cứ bừng bừng, thoáng cái đã uống cạn bình nước.

Jungkook mang theo hai tập tài liệu dày, đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Taehyung thấy khó hiểu liền hỏi.

"Sao em không ngồi ở bên đó?" - Anh chỉ vào bàn làm việc. Người nọ bình thản trả lời.

"Ghế ở bên đó không ngồi hai người được."

. .

Ba chiếc kim trong đồng hồ treo tường chồng lên nhau điểm 12 giờ.

Jungkook đặt máy tính bảng lên bàn, mệt mỏi xoay cổ, nhẹ nhàng nhấc bàn chân đang gác trên đùi mình xuống ghế. Cậu mở tủ lấy ra chiếc chăn mỏng, khẽ khàng phủ lên sâu chăm ngủ của mình, lại ngồi xuống vén mấy sợi tóc rũ xõa, tay chống má chăm chăm nhìn thành quả mái đầu úp sách, cuối cùng kết luận 2 chữ: đáng yêu.

"Em xin lỗi. Có phải ở đây rất buồn chán không anh?"

Ở nhà không có ai, tầng 5 cũng chỉ có căn hộ của bọn họ. Taehyung ở nhà một mình, nhỡ đâu khối u kia lại làm anh chóng mặt, mất thăng bằng, rồi anh ngã, đến lúc đó phải làm sao? Nếu là ở công ty, dù không có bên cạnh, cậu cũng có thể nhờ nhân viên trông chừng anh giúp mình. Jeon Jungkook thà để anh chịu buồn chán, cũng nhất định không cho phép Kim Taehyung ở nhà nguy hiểm đến như vậy.

Ngắm anh thêm một lúc, sau cùng cũng luyến tiếc đi đến bàn làm việc, soạn vài tập tài liệu bỏ vào cặp da, vắt áo suit lên tay bước ra văn phòng cùng thư kí rời khỏi công ty.

. .

Kim Taehyung lim dim hé mắt, dụi đầu vào chăn vài cái rồi ngồi dậy. Anh nhìn đồng hồ treo tường, ngẫm nghĩ lúc này chắc Jungkook đã đến chỗ hẹn với đối tác rồi. Họ Kim lười biếng vươn vai, phát giác trên bàn có một túi giấy, bên ngoài còn có tờ ghi chú nhỏ màu vàng.

Thức ăn không ngon như em nấu, nhưng cũng rất vừa miệng. Không nhiều lắm nên Taehyung phải ăn hết đó. (Trái tim)

Anh "xì" mũi một tiếng, vui vẻ nhét tờ ghi chú vào túi, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bắt đầu dùng bữa. Thức ăn rất vừa miệng, cũng toàn món ưa thích, nên họ Kim đã nhanh chóng xử lí gọn gàng, ngay cả một cọng rau cũng không chừa lại.

Cơm nước xong xuôi, quyết định đi dạo một vòng.

Một nam nhân viên đến lau cửa kính từ lúc Jungkook rời đi, sau khi thấy Taehyung bước ra ngoài liền lấy di động soạn tin nhắn.

Đại diện, cậu Kim vừa ra ngoài. Giờ tôi nên làm gì?

Bên ngoài nhiều người. Cậu cứ đứng canh ở đó là được.

Vâng. Tôi hiểu rồi Đại diện.

Nam nhân viên nhìn theo bóng lưng của Taehyung, tủm tỉm cười. Trong lòng thầm hy vọng, chàng trai này sẽ đến công ty thường xuyên một chút.

Thời buổi bây giờ, còn có công việc nào nhàn hạ hơn trông chừng người yêu của sếp chứ?

Taehyung thong thả tản bộ, dọc đường đi có rất nhiều nhân viên nể mặt chào một tiếng "cậu Kim". Lời Jungkook nói lúc nãy không phải đùa giỡn, những người ở đây xem chừng đã coi anh là người của Jeon gia, chỉ thiếu là chưa công bố ra bên ngoài. Lại nhớ đến lần trước, anh bảo thân mật với Kang Seyong là bám gấu quần của nhị thiếu Kang gia, họ Kim không có can đảm. Bây giờ Taehyung hẹn hò với Jungkook, không phải đã ôm tới thắt lưng Đại diện Jeon rồi hay sao, lá gan nhỏ của anh chớp mắt đã lớn bằng bánh xe tải rồi. Thực lợi hại.

"Cậu Kim, có thời gian ngồi xuống uống trà đàm đạo với lão già này không?"

Người đàn ông trung niên mập mạp đi đến gần Taehyung, anh đẩy kính nhìn vào bảng tên của ông ta.

"Trưởng phòng kinh doanh Bang Shihyuk."

Người lớn tuổi khi nói chuyện, nếu không phải kể chiến tích năm xưa, thì cũng là khoe khoang con cái. Quả nhiên suốt buổi đàm đạo, trưởng phòng Bang luôn thao thao về đứa con trai học đại học của mình, trọng tâm vẫn là muốn Taehyung thấy, với thực lực của con trai ông, sau này tốt nghiệp nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho Jeon thị. Còn bảo Bang thiếu và Đại diện Jeon từng là bạn học, có chụp ảnh chung và bá vai nhau nữa. Trưởng phòng Bang mở ví, trong đó có hơn 30 tấm ảnh giống nhau, ông ta rút ra một tấm y như rút danh thiếp, đưa cho Taehyung vẻ mặt vô cùng tự hào, cười tươi đến độ thịt trên mặt tất cả đều run run lên.

Taehyung ngồi lên sô pha, nhìn tấm ảnh trên bàn chỉ biết cười nhạt. Bạn học thời sơ cấp bé xíu như này, có phải hơi miễn cưỡng quá không?

Người ta là thấy anh ôm đến thắt lưng Đại diện của bọn họ, nên nhao nhao chạy lại bám gấu quần của anh đây mà.

Nhưng đợi đã, tại sao đứa bé kia lại trông quen mắt như vậy?

Taehyung trầm mặc một hồi, anh gửi tin nhắn cho Jungkook.

Anh có việc cần phải làm, anh về nhà trước Jungkook đây.

Tin nhắn vừa gửi đi, không lâu sau cậu ta đã gọi đến.

"A lô, anh nghe đây."

"Taehyung thấy chán sao? Em sắp về công ty rồi."

Anh mỉm cười trả lời cậu.

"Không phải chán. Anh có việc nên mới về."

"Taehyung ở nhà một mình?"

"Không. Anh có gọi Jimin đến nữa. Đúng lúc ở gần đây nên anh sẽ về nhà cùng cậu ta."

Jungkook nghe xong liền nhẹ nhõm thở ra.

"Taehyung về cẩn thận. Vào nhà rồi nhắn tin cho em."

"Ừ."

Lo lắng như vậy, anh có phải con nít đâu? Taehyung lại cười.

"Em nhớ đừng bỏ bữa đó. Em nhớ chưa?"

"..."

Jungkook đang bất động ở đầu dây bên kia.

"Jungkook?"

"Vừa rồi tín hiệu kém, em không nghe được gì cả."

Taehyung bất lực nói lại.

"Em nhớ không được bỏ bữa đó. Em nhớ chưa?"

"Em yêu Taehyung."

Sao tự dưng lại nói mấy lời này?

"Ừ. Anh cũng yêu Jungkook."

"Anh ngắt máy đi. Tạm biệt."

"Ừ. Tạm biệt."

Taehyung tắt di động. Dọn dẹp rồi rời khỏi văn phòng.

Đại diện Jeon đứng ở giữa sảnh lớn cười nham nhở, mở di động lên nghe gì đó.

Em nhớ không được bỏ bữa đó. Em nhớ chưa?

Ừ. Anh cũng yêu Jungkook.

Jeon Jungkook bụm miệng nén cười. Tua lại lần nữa.

Em nhớ không được bỏ bữa đó. Em nhớ chưa?

Ừ. Anh cũng yêu Jungkook.

Lại tua thêm một lần.

Em nhớ không được bỏ bữa đó. Em nhớ chưa?

Ừ. Anh cũng yêu Jungkook.

Trước khi cất di động còn tiện tay cài đặt lại tất cả các chuông báo. Hít một hơi sâu, thẳng lưng bước vào nhà hàng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip