40.

Tà dương nghiêng ngả phía trời tây, nắng ủ ê cuộn trong một góc sân trường vắng.

Tháng ba, tuyết chưa kịp tan anh đào đã vội nở. Những cơn gió lập xuân cuốn theo nhiều sương giá, vẫn không sao gieo cái se lạnh vào tâm tình ngóng đợi của người đi lòng vòng dưới sân. Một dáng chạy quen thuộc thấp thoáng trên hành lang tầng 3, chàng trai đứng dưới sân nhíu mày không hài lòng, thành thạo lục lọi mớ đồ nghề trong ba lô.

Kẻ vừa mới ào xuống liền chống hông thở dốc, Jeon Jungkook ân cần đưa chai nước khoáng đã mở nắp cho anh. Taehyung nốc một ngụm nước, chưng mặt ra cho bạn trai siêu cấp chu đáo lau mồ hôi, môi mấp máy thở hổn hển.

"Tiê...tiên... tiền..."

Chỉ một chữ "tiền" mà nói hết mấy phút, Jungkook thích thú nhoẻn miệng cười, tháo ba lô của anh vắt lên vai, tóm eo người thương ngồi xuống băng ghế đá. Cậu cầm quạt giấy phe phẩy tạo gió, bắt đầu tường thuật sự tình.

"Buổi đàm thoại ở Nhật diễn ra suôn sẻ, vì vậy tâm trạng của tiền bối Min rất tốt. Tiền bối đã lấy lon cafe và nhận lời xin lỗi của em rồi." - Đoạn khều mấy sợi tóc châm vào mắt Taehyung ra, bình thản nói tiếp.

"Công ty J&Soul còn rất nhiều dự án kế hoạch, nên em đã từ chối quay lại đội bóng tập luyện, tiền bối Min hào phóng bảo sẽ chừa một vị trí trống cho em ở Hắc Mã, chờ em về."

Họ Jeon trung thực báo cáo thêm vài vấn đề, đợi khi phố xá lên đèn, trăng lấp ló ánh vàng sau rèm mây, Kim Taehyung yêu quý của ai kia không còn mệt, hai chàng sinh viên trẻ mới thong thả tản bộ khỏi học viện.

. .

"Chỉ cần tham gia thi đấu, mỗi cầu thủ sẽ được cộng 3 điểm vào bảng thành tích tháng, và một lời khen tốt đẹp trên lý lịch do đích thân cô Hiệu trưởng phê bình."

Người đi ở phía trước suy luận đến đoạn này liền phanh chân lại, xoay người về sau trầm mặc nhìn Jungkook, méo mó than trách.

"Cơ hội tốt như vậy cũng bị em bỏ rồi, bây giờ anh biết tính làm sao?"

Taehyung bực bội phụng phịu, rõ ràng chuyện rất nghiêm trọng, vậy mà cậu ta chỉ cười cười bước tới, ung dung hết xoa đầu lại chuyển sang véo hai má anh kéo ra.

"Thật ra cái em quan tâm không phải trận đấu, em vốn dự định sau khi kết thúc sẽ bày tỏ tình cảm với anh."

Jungkook chăm chú nhìn anh, một ngân hà thu nhỏ như đang lượn theo đôi mắt ngập bất mãn trước mặt cậu, rực rỡ hơn cả bầu trời ngàn sao trên đỉnh đầu. Cậu ta mê mẩn nhìn, tâm trí lúc này dường như chỉ còn hình ảnh Kim Taehyung, hỏi cái gì cũng không nhớ, kêu cái gì cũng lắc đầu.

"Hôm nay em cũng muốn."

Taehyung ngờ vực bước thêm mấy bước, lại quay mặt nhăn nhó hỏi cậu.

"Muốn cái gì? Không phải em tỏ tình rồi sao?"

"Không phải tỏ tình. Cấp bậc cao hơn tỏ tình, trách nhiệm cũng lớn hơn."

Cậu ta đi đến chỗ anh, môi vẽ nụ cười ôn hòa. Gốc anh đào dọc hai bên đường đã nở rộ, thanh âm trầm ổn vang lên, hợp cùng những phiến hoa hồng nhạt tung bay trong làn tuyết trắng xóa.

"80 là số tuổi thọ trung bình của một công dân nước Đại Hàn. Bây giờ em và anh đều đã hơn 20 tuổi rồi."

Jungkook nắm lấy hai bàn tay anh, khuôn mặt điển trai cùng nét cười dịu dàng, thuần khiết như bình mình mùa hạ. Gió vi vu rượt đuổi nhau trên mái tóc đen của cậu, vẩy hoa anh đào đậu lên tóc khẽ lay động rồi bay đi. Anh nghe tiếng gió bên tai thôi va vào màng nhĩ, và giọng nói đầy ắp chân thành đó lần nữa được cất lên.

"Trong 60 năm còn lại này, em muốn được nắm chặt tay Taehyung cùng bước qua. Không thể nói rằng mãi mãi, vậy thì chúng mình hãy sống bên nhau thật lâu, được không anh? Cho đến khi cả anh và em đều già đi, mắt đã lờ mờ, phải đeo kính lão, da em nhăn rúm lại, còn anh thì bạc mái đầu. Cho đến khi chúng ta đã quá mệt mỏi vì tuổi tác, vừa lẩm cẩm lại lãng tai, ngồi đỡ trán kể những chuyện xa xưa, nhàm chán nhìn nhau cười, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông nắng."

Jungkook cười thật tươi, ngây ngốc hệt một đứa trẻ ba hoa về ước mơ của mình. Cậu ta bước đến gần anh hơn, nghiêng đầu chậm rãi nói. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, đôi mắt Jungkook mơ hồ lộ một tia mong đợi.

Em ấy đang chờ mong điều gì?

"Có phải tốt đẹp lắm không anh? Em hy vọng tương lai của anh sẽ có Jeon Jungkook. Nên là, Taehyung đồng ý lấy em nha?"

Anh thừ người ra, ánh mắt do dự nhìn cậu. Cánh môi mỏng của Jungkook thoáng run lên vì thời tiết, dưới viền mi dày lấp ló đôi đồng tử đen nhánh, đẹp như hai viên ngọc châu, chứa đựng những nỗi niềm trân trọng dành cho riêng anh, thứ tình cảm mãnh liệt mà anh chưa từng thấy ở ai khác. Lòng anh khẽ rung động, hơi thở dần ngắt quãng. Lý trí cười nhạo sự ích kỉ và tham lam, mang loạt ý nghĩ rằng anh phải lao đến ôm lấy cậu giam vào lồng kính. Chỉ có giọng nói run rẫy lẳng lặng bóc trần những thê lương, mà gần như chưa giây phút nào Kim Taehyung cho phép bản thân thôi lo sợ.

"Em biết mà, nước mắt của anh không giống người khác. Lấy anh rồi, em tuyệt đối không được chọc anh khóc." - Taehyung chợt im lặng, bối rối cúi mặt xuống, hơi ấm nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, lại mỉm cười nhận ra Jungkook ngốc vừa mới siết chặt tay mình. Anh ngập ngừng nói tiếp, sau một khoảng lặng đủ dài để bản thân có dũng khí nhìn vào mắt cậu.

"Còn nữa, sẽ có một ngày thính giác của anh biến mất, đến chừng đó có thấy phiền phức cỡ nào, em cũng phải chăm sóc anh, không được bỏ rơi anh."

Vành mắt Taehyung đỏ lên, giữa lúc nghẹn ngào trong cuống họng không kiềm được nức nở, anh rốt cuộc lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Một tay Jungkook khẽ mang gương mặt anh vùi vào lồng ngực, tay còn lại đều đặn vỗ từng nhịp nhẹ lên bờ vai gầy. Chứng kiến người trong lòng liên tục tự trách cứ như ngàn mấu nhọn cào mạnh vào tim cậu. Cậu rất muốn nói với anh, mỗi lần nghe những lời này, cậu thật sự rất khó chịu, rất đau đớn. Tệ hại hơn là cậu cũng biết rõ, người chịu giày vò lớn nhất khi những lời thương tổn đó thoát ra, chưa bao giờ là Jeon Jungkook cả.

Trong thời khắc này, một vòng tay sẽ mang đến cảm giác xoa dịu và tin cậy lớn lao, chân thực hơn bất kỳ sự ủi an nào khác.

"Taehyung đừng sợ, em nhất định sẽ không bỏ rơi anh."

Anh khẽ cười, chậm rãi luồn tay ôm lấy người anh yêu, cả cơ thể nhẹ nhõm buông thỏng, hoàn toàn dựa dẫm vào người cậu, tiếng Jungkook thở đều lên tóc, trái tim Jungkook đương phập phồng trước mặt, mùi hương của Jungkook vây quanh anh, cảm giác thật sự dễ chịu và yên bình, ước chi mọi thứ trong giờ phút này sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Hay đơn giản là, anh có thể nhớ tất cả những điều đẹp đẽ đó đến cuối đời.

"Dù xảy ra chuyện gì em vẫn sẽ yêu anh, luôn đặt anh ở vị trí thứ nhất, càng không để anh chịu thiệt thòi. Em chưa từng nghĩ chăm sóc anh là phiền phức, trước kia hay về sau đều sẽ như vậy."

Jungkook chậm rãi nói, cậu đỡ cằm anh lên, âu yếm vuốt tay trên gò má, lòng bàn tay ấm bảo bọc gương mặt nhỏ, ánh mắt tha thiết những chân thành.

"Thật ra điều mà Jeon Jungkook lo lắng nhất, chính là không được ở bên cạnh chăm sóc cho Kim Taehyung."

Giọng cậu nhè nhẹ truyền đến. Bộ dạng thật thà này trông rất đáng yêu, cũng có chút buồn cười, một chút ngọt ngào, lại có chút gì đó làm người ta đau lòng.

"Còn nữa, nấu ă(?)."

"Taehyung không biết nấu ăn cũng không sao, em nấu rất giỏi, một ngày ba bữa, anh muốn ăn món gì em sẽ lập tức làm món đó. Dọn nhà, giặt giũ, rửa bát anh cũng không cần bận tâm nữa."

Gì chứ? Biết là em ấy có ý tốt nhưng tại sao nghe xong chỉ thấy Kim Taehyung cứ vô dụng như nào...

"Jungkook có biết điêu khắc không?"

"Dạ?"

Anh đột nhiên hỏi, tiêu chuẩn chọn ông xã này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Jungkook hơi ngây người, lúng túng lắp ba lắp bắp.

"Cái đó... em không biết." - Vừa dứt lời liền nâng cao âm lượng khiến Taehyung giật mình, giọng kiên quyết.

"Nhưng em chắc chắn sẽ học!"

"Không cần học, cái đó anh biết."

Taehyung không chần chừ nói, vẻ mặt liếc Jungkook có mấy phần đắc ý. Món nghề tự chọn bắt buộc hồi trung học này, xem ra từ nay không cần xếp vào loại kĩ năng nhảm nhí nhất anh từng học nữa.

Cậu thấy ý cười của anh thâm sâu khó lường, nhất thời khả năng suy đoán phân tích bay đi đâu mất, cứ đần mặt ra nhìn anh, sau mới đắn đo hỏi nhỏ.

"Anh đồng ý chưa?"

Taehyung đảo mắt về Jungkook liền nghiến răng nén cười lại. Họ Kim cố giữ phong độ, gắng gượng đến mức mặt đỏ như cua biển hấp trong lò than, lạnh giọng nghiêm nghị nói.

"Phải coi em nghe lời tới đâu đã. Mau cúi người xuống."

Jungkook tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn nghe lời cúi người xuống. Taehyung đi vòng ra sau trèo lên lưng cậu.

"Tốt lắm, giờ em quay mặt lại."

Jungkook quay mặt lại, có vị ngọt bôi lên môi, mềm mại như kẹo gòn, vừa thơm ngọt vừa ấm nóng khiến trái tim cậu dần dần tan ra.

"Anh đồng ý lấy Jungkook."

Cậu ngây ngốc liếm môi nhìn anh, Taehyung cũng ôm cổ tròn mắt nhìn cậu. Gió thổi rối bù tóc mai, một loài chim vô danh vừa mới hót ù cạc, dưới ánh đèn đường mờ mờ, bọn họ hai mắt bốn mắt trừng nhau, có ngờ nghệch, có si mê, có khó hiểu, hình như còn có một tia kỳ dị nữa.

Ngay lúc này, đám rễ chùm dưới chân sinh viên Jeon đã đâm thủng giày da, xuyên qua lộ nhựa ghim thẳng vào lòng đất!

Trí tưởng tượng phong phú của nhóc lại lệch sang đâu rồi? Taehyung cuối cùng không chịu nổi, co hai ngón tay búng lên trán cậu.

"Phản ứng này là sao? Jeon Jungkook em đang bắt đầu thấy hối hận rồi? Nói cho em biết, có hối hận cũng đừng hòng thả anh xuống!"

Bị kích thích đau, kẻ đương say đắm trong mộng tưởng xa vời kia đã chập chờn tỉnh thức, đầu óc vừa thông suốt tức thì bổ sung một câu vun đắp thành ý.

"Phải! Em đang thấy rất hối hận vì đã không cầu hôn anh sớm hơn."

Kim Taehyung búng thêm một phát lên gương mặt đầy luyến tiếc mà cực kì thèm đòn của người đối diện.

"Em đừng có nằm mơ."

Cậu tươi cười chỉnh lại tư thế cho người thương, mắt hướng phía trước dõng dạc tuyên bố.

Vứt bỏ tiền đồ trong kiêu hãnh!

Xin vui lòng bỏ qua bảy chữ phía trên và mười bảy chữ ngay bên dưới nó!

"Trễ rồi, mình về nhà đi anh."

Taehyung bám vào cổ cậu chặt hơn, tâm tình hài lòng vui vẻ đáp.

"Ừ, về nhà thôi."

Một trận mưa hồng biếc phiêu diêu thả xuống, hai chiếc bóng chất chồng nhô nhấp trong mưa hoa, anh đào lun phun rải hương vào làn gió, khẽ quét mùi thơm dìu dịu lên gò má bọn họ.

Vẫn là trên con đường dẫn đến Chung cư khu B. Cái lần đầu tiên về cùng nhau, khi đó Jeon Jungkook đeo ba lô của Taehyung trên lưng, chân bước thẳng, miệng liên tục thao thao mở lời. Lần này có chút khác hơn, cậu ta đeo Kim Taehyung trên lưng, và kẻ không ngừng huyên thuyên cũng không còn là người năm nào nữa.

"Anh muốn tường trong phòng sơn màu xanh nhạt, ga giường màu be, bên trên có treo ảnh của hai đứa mình. Phải rồi, đặt một bộ bàn ghế, cộng thêm cái ô thật lớn bên ngoài ban công nữa, trên lan can cũng sẽ treo nhiều chậu xương rồng nhỏ. Có ổn không? Em nghĩ giúp anh đi."

"Em không kén chọn. Chỉ cần không phải xa Taehyung, chỗ nào em ở cũng được."

"Anh không có đùa, em mau trả lời đàng hoàng."

"Thật ra lựa chọn của Taehyung rất phù hợp với sở thích của em. Nên là em thấy rất được."

Kim Taehyung im lặng, kế tiếp là bất lực, kế tiếp nữa thì... thở dài...

"Jeon! Thả anh xuống."

Anh trầm giọng, Jungkook đột nhiên cảm thấy bất an, cơ thể run run từ từ khom người.

Taehyung leo xuống lập tức chưng ra bộ dạng "Vâng lời nhỉ? Kêu thả cái em thả liền, khá lắm!", anh lườm cậu thật sắc, giậm chân một cái, giận dữ xoay gót phi về nhà.

Chỉ còn mình Jungkook tần ngần giữa đường hoa, mắt dõi theo bóng lưng Taehyung, gió tự dưng nhảy nhót trên gương mặt, khiến lòng cậu thấy hơi lạnh lẽo.

Một chủ đề thiết kế tổ ấm mà thảo luận cả tối vẫn chưa xong, đầu tư thêm vài buổi tối bàn bạc kỹ lưỡng mới tạm thời gác hồ sơ lại. Nhìn chung, ý kiến đóng góp của luật sư Kim rất được chánh án Jeon đề cao, bên cạnh hành vi gật đầu vượt quá mức cần thiết, trong các phiên tòa ngài ấy còn khen ngợi vô cùng dữ dội, đồng thời vỗ tay tán thưởng rất lẫy lừng.

Biểu hiện dễ bảo dễ nghe này coi ra đã hợp lòng thuận ý chư vị bồi thẩm đoàn rồi chứ nhỉ?

Gió đông thổi, hoa tuyết lơ lửng bay.

Thành phố đón đợt tuyết cuối cùng, mùa đông năm đó cũng nhẹ nhàng đóng lại.

Giữa những đoạn tình yêu và niềm hạnh phúc khôn kể xiết, mùa đông năm này, nối tiếp mùa đông của năm kia. Mỗi phiên mưa tuyết vẫy hoa, lại lưu vào hồi ức một sắc màu đổi khác.

Thời gian thấm thoát, bất chợt quay đầu, trên chiếc ghế đôi đặt bên ngoài ban công, tự khi nào chỉ còn một bóng lưng ngồi tựa. Thể như đang chấp nhận một nỗi buồn không cách nào trốn chạy, người chẳng nói gì, chỉ yên tĩnh thưởng thức sự cô độc ảm đạm xen lẫn những nhớ nhung thường trực, nửa gương mặt chìm trong hoàng hôn đỏ, lặng nhìn nắng chiều vụn vỡ tựa tro tàn.

Bọn họ đã ở bên nhau được bao nhiêu cái mười năm? Không một ai trong hai người nhớ đếm cả. Chỉ có thể nói rằng, chừng ấy năm đã đủ viên mãn để mỗi lần nhắc tới, khóe môi sẽ bất giác cong lên, trái tim vô thức trầm ngâm theo dòng hồi ức cũ, giống như đang nhìn về những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, ánh mắt phảng phất sự yên bình ngọt ngào, trọn vẹn đến đáng ngưỡng mộ.

Không có tiếc nuối, cũng không có ân hận. Quãng đời vui vẻ đó cứ êm ả trôi qua, tựa hồ rất ngắn ngủi, lại tựa như rất lâu dài...

Tìm hoa chốn mù sương
Tìm không gặp
Hoa vẫn nấp trong sương.

Tìm người giữa muôn người
Tìm không gặp
Người vẫn ngự trong lòng.

Ngày 20, tháng sáu, năm 2018
LẮNG NGHE EM NÓI
toàn truyện hoàn.

-167-

.

.

.

Tranh minh họa thuộc về bạn @Yohanu
(Cập nhật ngày 21/08/2019)

Cảm ơn bức tranh của bạn rất nhiều, thật sự rất quý giá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip