Chap 1

Mùa đông sao lạnh thế này ? Chẳng năm nào tôi cảm giác được sự giá lạnh như vậy. Anh vẫn chưa về, đã hai tuần rồi tôi chưa được nhìn thấy anh. Tôi muốn thấy bóng dáng ấy, người con trai mà tôi nhớ mong ngày đêm. Hôm nay là một tẻ nhạt và cô đơn trong căn biệt thự của hai chúng tôi, 30/12/20XX ngày sinh nhật tôi, chẳng biết anh có nhớ không nhỉ? Chắc là...không rồi, bao năm qua tôi luôn không mừng sinh nhật dù là một cơ hội nhỏ cũng không có.
Alo, hôm nay anh có về không? Tôi chỉ muốn dù một lần thôi anh nói với tôi là "Chúc em sinh nhật vui vẻ"
Có. Nhưng anh sẽ về trễ
Tút tút tút
Cuộc gọi không kéo quá dài vì anh rất bận. Một điều hiển nhiên trong đời cậu, anh là danh nghĩa chồng còn cậu là vợ nhưng không cùng chăn gối không có sự quan tâm ấm áp như bao cặp đôi khác. Tôi muốn đợi anh về nhưng bây giờ đã là 11 giờ rồi, anh đang ở đâu.
Cạch
JungKook, anh sao vậy? Sao lại uống nhiều thế?
Anh vừa mở cửa thì đã ngã nhào xuống cậu vội chạy đến ôm lấy anh
Hôm nay anh đi gặp đối tác lớn nên uống hơi nhiều
Anh mau đứng lên, em đỡ anh lên phòng
Cậu giặt khăn lao người cho anh, cảm giác khi được nhìn thấy anh là lúc cậu vui sướng nhất trong cuộc sống. Anh chắc đã rất mệt, cậu hiểu chứ, hiểu tất cả những việc anh làm là vì cậu nhưng những thứ đó đâu thể làm cậu trở nên vui vẻ Kim Taehuyng này chỉ muốn ở bên chồng của mình sống bình yên thôi.
Lau người anh xong, cậu lấy quần áo thay vào cho anh rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ nhưng trằn trọc đến 2 giờ sáng vẫn không ngủ được, Taehuyng xuống nhà pha ít sữa uống cho dễ ngủ hơn. JungKook bị đánh thức vì ánh đèn ngoài hành lang, anh xuống lầu thì thấy cậu đang ở trong bếp.
Taehuyngie, sao em không ngủ mà xuống đây?
Cậu nghe thấy tiếng anh liền quay lại mỉm cười
Em không ngủ được nên xuống pha ít sữa uống. Anh còn đau đầu không để em pha nước chanh cho anh?
Anh xoa đầu nhắm mắt, anh vẫn chẳng nhớ hôm qua là ngày gì. Thật là ông trời đang muốn đùa giỡn với cậu mà.
Em pha đi lát mang lên phòng anh uống, anh lên trước
Vâng
Vỏn vẹn như thế là những cuộc nói chuyện của chúng tôi khi gặp nhau. Có khi tôi chỉ ước thế giới này không ai cần phải đi làm cả để tôi được ở bên anh.
Pha nước xong tôi mang lên cho anh uống. Trong phòng có ánh đèn phát ra, anh ngồi thẫn thờ trên giường mắt nhìn chằm chằm vào cuốn lịch treo trên tường
Bảo bối,hôm qua là sinh nhật của em sao?
Vâng. Em thấy anh bận nên không muốn nói.
Tôi cố né ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mình, cảm giác đau đớn lại ào tới giống như sóng vỗ ập vào, nước mắt không thể kiềm chế từ đâu lại chảy ra.
Anh xin lỗi, Taehuyngie!
Giá như anh không hay biết như trước kia thì tốt biết mấy để em khỏi phải khó khăn chật vật với cảm xúc của mình như lúc này, mà có thể thoải mái ở bên anh những lúc nhàn rỗi.
Không có gì đâu, em đã không ăn sinh nhật mấy năm nay rồi. Đã quen nên anh đừng cảm thấy có lỗi em biết công việc của anh rất bừa bộn, em không trách anh đâu càng không muốn anh phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này, nó chỉ khiến anh thêm đau đầu thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa uống ít nước chanh rồi ta còn đi ngủ, mai anh phải đến công ty đấy!
Tôi vỗ về anh bằng những lời nói nhẹ nhàng ấy nhưng giống như tự xác muối vào vết thương trong tim mình. Không sợ bạn bè chê cười không sợ người ngoài bàn tán, em chỉ biết còn có anh bên cạnh là đủ rồi.
Anh xin lỗi em, vì quá sai lầm anh đã quên hết tất cả những thứ quan trọng trong cuộc sống này đến cả vợ cũng phải chịu đựng nhiều như thế. Anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Thật ra, anh muốn nói với em một chuyện.
Giây phút căng thẳng lại đến, tôi dường như nín thở. Con đường của bọn mình chỉ mới chập chững bước đi, chưa từng gặp sống gió nên chưa biết sẽ đi về đâu.
Mình ly n nha em
Tại sao?
Tôi không thể nói ra tiếng dường như nước mắt cũng tuôn ra nhiều hơn. Anh vừa nói gì thế ? Anh muốn ly hôn, một người đã từng nói yêu thương tôi muốn ly hôn. Tôi thật sự sắp không thể chịu nổi rồi.
Anh đã làm cho Hana có thai rồi, nhưng chỉ là sai rượu nên...anh mới...
Anh kéo tôi khỏi giường, bọn tôi ra hành lang
Anh có thể chu cấp tiền cho hai mẹ con họ mà tại sao phải ly hôn chứ?
Tôi nắm lấy vai ấy mà khóc lớn, thật là kinh khủng mà
Nhưng anh cần đứa con em hiểu không?
Anh vừa đẩy tôi, tôi ngã, tôi ngã rồi đầu tôi va vào cạnh tủ. Máu, máu đang ra này, tôi được giải thoát rồi sao khỏi kẻ máu lạnh này.
Bệnh viện Seoul
Cậu nằm trên giường bệnh, bây giờ đã là 6 giờ sáng. Anh rời đi rồi, thế nào chuyện này cũng xảy ra thôi, đó là sự thật.
Cạch
Bác sĩ!
Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tôi có chuyện muốn thông báo đây...cậu có thai rồi, cái thai chỉ mới được một tháng.
Tôi có thai sao, nếu là sớm hơn một chút thì appa đã không bỏ chúng ta đi rồi.
Xin bác sĩ đừng nói cho ai biết, kể cả chồng của tôi.
À, được chứ nhưng ba của nó cũng nên được biết.
Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi.
Những lời nói dối tưởng chừng như ngọt ngào nhưng chỉ chứa toàn dao gâm đâm nát trái tim người khác khiến cho ai cũng phải kinh sợ.
Taehuyng, em tỉnh rồi anh thật sự xin lỗi  chuyện hôm quan anh không...
Em không để ý đâu. Còn chuyện kia, anh viết giấy đi em sẽ ký.
Taehuyng...anh xin lỗi
Bây giờ những từ xin lỗi ấy còn ý nghĩa gì không? Nó chỉ làm cậu càng thêm đau lòng, anh đã khiến cậu yêu anh rồi lại ruồng bỏ nói ra lời chia tay dễ dàng như thế. Anh thật ra cần đứa con hơn cả tình yêu mà hai người đã gây dựng bao lâu nay, tất cả đổ vỡ theo từng lời nói và hành động mà anh làm.
                        To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip