41
hôm nay, seoul đón cơn bão đầu tiên trong năm. mưa to gió lớn làm cây cối lung lay như muốn đổ bất cứ lúc nào, người ra đường ngày một ít đi thậm chí là không một ai dại dột ra đường vào giờ này.
"gì? lên công ty vào thời điểm này? ông ta bị điên à." hoseok từ ngạc nhiên đến tức giận sau khi nghe jin nói.
jin lắc đầu:"có ai là bình thường? chuẩn bị đi, chúng ta tới công ty sau 20p nữa."
"jin hyung, trời đang mưa bão bây giờ mà ra ngoài nguy hiểm lắm hay anh nói chuyện lại với ông ta đi." namjoon đau đầu day day hai bên thái dương.
"mà anh có đoán được ông ta hẹn chúng ta tới công ty làm gì không?" hoseok hỏi jin.
jin tắt điện thoại sau khi nhắn tin với ai đó:"chắc là việc đền bù hợp đồng với taehyung và jimin."
"bây giờ chúng ta nên làm gì đây? nghe theo lời ông ta kí hợp đồng với người mới? hay là..." hoseok nói đến đây chợt dừng lại.
jungkook từ trên lầu đi xuống, nhìn mấy ông anh của mình hết gọi điện nhắn tin lại vò đầu bứt tóc.
"chuẩn bị đến công ty thôi, có xe tới đón."
namjoon đứng bật dậy:"ý em là... em có quyết định rồi?"
jungkook nhún vai:"bắt buộc thôi anh, mà cũng chưa chắc."
yoongi đặt bé mèo xuống sofa cùng mọi người ra ngoài, bé mèo nhìn cánh cửa đóng lại liền nhảy khỏi sofa chạy lên lầu và lẻn vào phòng jungkook.
----
"tôi không đồng ý!"
tiếng jin hét lớn vang lên từ phòng họp, nhân viên bên ngoài ai nấy đều đổ mồ hôi hột lạnh toát hết cả người.
bọn họ đã họp được hơn 1 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại.
bên ngoài đã ngớt mưa, đường xá cũng xuất hiện vài người qua lại, đứng từ tầng 13 nhìn ra ngoài, bọn họ có cảm giác gốc cây hoa anh đào trước cổng ty sắp không chống chọi lại trước cơn gió, họ chợt nghĩ, cây hoa anh đào đó đã gắn bó với công ty những năm đầu khi khó khăn và cho tới hiện tại, công ty đã phát triển lớn mạnh và nó, cây hoa hình như đã già nua đi rất nhiều.
"cô nghĩ, cây hoa anh đào có vượt qua cơn bão này không?"
nữ nhân viên siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt vô thức nhìn vào phòng họp:"chắc chắn là vượt qua được."
trong phòng họp,
park sung woong nhướn mày nhìn jin ở phía đối diện, ông ta cười cười nói:
"tại sao các cậu lại cố chấp đến vậy nhỉ? việc một đội tuyển thay đổi đội hình liên tục là điều bình thường mà?"
jin nhếch mép tỏ vẻ khinh thường:"bình thường? bình thường của ông là chấp nhận đền bù toàn bộ hợp đồng của chúng tôi và ép buộc bán chúng tôi qua trung? nực cười."
"cậu kim đây hơi mất bình tĩnh rồi. tuy tôi chỉ mới tới đây một thời gian nhưng cũng biết được việc công ty đi đến thành công như hiện tại là nhờ có đội các cậu nhưng các cậu nên biết, người các cậu giúp đỡ là vị CEO cũ, còn tôi là người mới, vậy nên, tôi không có trái tim trân thành biết tôn trọng người đã giúp tôi gây dựng sự nghiệp."
hoseok tức đến không thở nổi.
"đây là hợp đồng bên lpl gửi đến, có tổng cộng 13 đội tuyển muốn chiêu mộ các cậu nhưng tôi đã lựa chọn cho các cậu 1 đội phù hợp rồi. là đội GTJ*."
cầm bản hợp đồng trên tay, jungkook bình tĩnh hỏi:"vậy sau khi chúng tôi rời đi, MOP sẽ tiếp tục hoạt động hay bị thay thế?"
park sung woong thản nhiên cười nói: "cái bóng của các cậu là quá lớn vậy nên chúng tôi đang cố gắng tìm một đội để thay thế các cậu, đừng tự tin quá như vậy chứ, không có các cậu thì chúng tôi cũng sẽ tạo ra một đội có thể vượt qua các cậu thôi."
nghe câu trả lời trong, jungkook cười khẩy ném trả lại hợp đồng, lạnh lùng nói:"vậy thì tôi mong chờ tin tốt từ ông."
"đừng trách tôi, tôi cũng là vì lợi ích của mình thôi. chẳng phải tôi vẫn còn lương tâm để các cậu tiếp tục là một đội sao? được rồi, cảm ơn và tạm biệt, các cựu thành viên MOP."
jin nghiến răng bắt tay với ông ta, các thành viên còn lại cũng lần lượt mặt lạnh bắt tay và rời đi.
ra ngoài, nhìn thấy cơn bão đã tan sức hủy diệt của nó đã làm mọi thứ trở nên đổ nát, hoseok liếc thấy cây hoa anh đào vậy mà vẫn kiên trì đứng vững giữa tâm bão thì ngạc nhiên.
nữ nhân viên gần đó cũng reo lên:"cây hoa anh đào vậy mà vẫn đứng vững, quả nhiên là cây do đội tuyển tôi yêu trồng. dù có trải qua bão lớn mưa to thì vẫn hiên ngang vững chắc. mong rằng, MOP sẽ tái sinh vào một ngày không xa."
hai nữ nhân viên nhìn nhau nói chuyện, cho tới khi quay người nhìn thang máy đang đi xuống, trở về bàn làm việc hai người đang chuẩn bị cho công việc cuối cùng trong ngày thì mới nhận ra, bức ảnh MOP mới chụp ở mùa giải gần đây đã có 5 chữ ký mới tinh trên đó.
hai nữ nhân viên ôm nhau khóc trong hạnh phúc, trong thang máy, jin cũng không nhịn được mà nước mắt lăn dài.
hôm sau, tin tức đội tuyển MOP tan rã ngay trong mùa giải khiến ai cũng ngạc nhiên, lck mùa xuân đó đã thiếu vắng đi một tổ đội, một tổ đội không ai ngờ đến sẽ rời đi.
------
mấy tháng sau, bên trung đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới.
seojoon cùng hyungsik, woosik, peakboy tới sân bay chuẩn bị cùng nhau ra nước ngoài hoạt động một thời gian.
namjoon và jin, hoseok ra sân bay tiễn bọn họ, xong xuôi mới đến sở cảnh sát gặp yu jimin và lee dong wook.
"vụ án đã có tiến triển, nghi phạm đã bị bắt. mọi... mọi người khi nào đi?"
namjoon vỗ vai cô, mỉm cười:" 2 ngày sau chúng tôi sẽ đi, việc vụ án... hai người cố lên."
lee dong wook gật đầu.
"không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi đây, sau này làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận nhé." jin cúi chào hai người rồi quay người rời đi.
chỉ là vừa đi đến cửa còn chưa kịp bước qua thì bị tiếng hét của yu jimin làm dừng lại.
"khoan đã, chúng tôi vừa nhận được tin, ở khu biệt thự phía vành đai 1, có báo án một vụ tự tử, nạn nhân... nạn nhân là han jime!"
***
note;
*GTJ là tui bịa đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip