43
namjoon ngồi canh chừng năm cái vali ở hàng ghế chờ một mình, anh gãi đầu nhìn điện thoại của yoongi cứ rung liên hồi.
"nên nghe hộ không nhỉ?" namjoon cãi nhau với lương tâm hồi lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại yoongi lên chưa kịp làm gì thì bị cướp lấy.
"gì thế?" yoongi đi vệ sinh đã quay lại, anh nhận lại điện thoại, hỏi namjoon.
"em thấy điện thoại hyung cứ rung liên tục nên mới định xem là ai."
yoongi không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi đâu đó để kiểm tra điện thoại.
tầm 30p sau, cả đám năm người cũng tập hợp đầy đủ, jin là quản lý lại chuẩn bị dẫn đội qua hoạt động ở một đất nước khác có rất nhiều việc cần phải làm và hoàn thành trước khi đặt chân đến trung quốc.
trên máy bay, namjoon ngồi bên cạnh jin đang bận bù đầu trả lời mail trên máy tính lại liên tục soạn email gửi cho các nhà đầu tư trước đó...
"jin hyung, bận đến thế cơ á?" namjoon nhịn không được hỏi một câu.
"sao lại không bận, bao nhiêu là việc!"
hoseok từ lúc lên máy bay đã ngủ không biết trời đất gì, còn yoongi và jungkook thì một người thức một người bấm điện thoại.
chợt yoongi hỏi jungkook:"lỡ như máy bay rơi thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?"
jungkook đơ ngang, cậu nhìn yoongi, anh nhìn lại cậu với vẻ mặt nghiên túc. jungkook cũng nghiêm túc lại suy nghĩ thử.
"nếu máy bay rơi, thì tất cả mọi người sẽ tử vong? mà thường thì tỉ lệ tử vong cả máy bay thường xảy ra ít nên em đoán là chẳng có ai thiệt mạng đâu. cùng lắm bị thương thôi! mạng tụi mình lớn lắm mà."
yoongi không trả lời, chỉ nhìn jungkook hồi lâu mới quay trở lại bận rộn trên điện thoại.
jin ngồi cách hai người họ một cái hàng lang nghe thấy cuộc nói chuyện xui hơn ma quỷ liền quay qua chửi một hồi mãi mới thôi.
đã xui rồi thì xui cho chót.
sau khi cất cánh được 1 tiếng thì máy bay gặp trục trặc, tiếp viên vội thông báo các hành khách nhanh chóng cài dây an toàn và lấy máy oxi ở phía trên đỉnh đầu xuống.
máy bay rung lắc dữ dội hồi lâu mới ngừng, chưa kịp vui mừng thì máy bay mất lái, rơi thẳng xuống.
trước khi mất ý thức, jungkook đã không thể tin được mà nhìn chằm chằm yoongi đang bình tĩnh ngồi bên cạnh.
anh có cần xui như thế không!
chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn trần nhà trắng bóc cùng mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là bệnh viện.
jungkook nén cơn đau toàn thân, cậu ngồi dậy xỏ dép muốn đi vệ sinh. cậu không chần chừ giật mạnh ống kim tiêm ở mu bàn tay ném sang một bên, máu rỉ ra cũng bị cậu vụng về lau đi.
giải tỏa nỗi buồn xong, jungkook quay trở về giường loay hoay cắm lại ống kim, ngay khi mũi kim tiêm chọc mạnh vào mạch máu thì y tá đi vào, cô sợ đến tái xanh mặt mũi chạy vội đến rút kim tiêm ra, sợ thì sợ nhưng lại không dám mắng chỉ chỉnh lại ống kim rồi kiểm tra chỉ số thông thường.
jungkook ngó ngang ngó dọc không thấy mấy ông anh ồn ào của mình đâu, cậu định hỏi y tá thì bị cơn đau đầu đánh úp. cơn đau đến bất ngờ, cậu nhăn mặt dùng tay đánh mạnh vào đầu nhằm làm giảm đi cơn đau nhưng đại não giống như có hàng nghìn con kiến đang điên cuồng gặm nhấm nhức nhối, jungkook chịu không nổi muốn đập đầu vào tường hoặc làm cái gì đó để giảm cơn đau nhưng đều vô ích.
y tá đứng một bên lại vô cảm nhìn jungkook đang đập đầu liên tục vào tường, trán cậu đã đỏ ửng một mảng nhưng cô cũng không tiến lên ngăn cản.
jungkook trong lúc quằn quại trong đau đớn thì một loạt kí ức rời rạc xuất hiện trong đầu cậu.
cậu thấy mình cùng các anh vui vẻ lên máy bay, còn tranh thủ chơi được mấy ván bi a trên điện thoại, thấy jin hyung bận bịu cùng namjoon hyung ngồi bên cạnh chăm sóc, thấy hoseok đeo bịt mắt ngủ quên trời quên đất, thấy yoongi hyung ở ghế bên cạnh đang gõ phím liên tục trên điện thoại... đầu chợt váng lên như có ai cầm búa hơi đánh liên tục, jungkook sống chết ôm đầu lăn từ trên giường xuống đất, trán cũng đã rỉ máu..
"jungkook, nếu như máy bay rơi thì sẽ như thế nào nhỉ?"
trong đầu vang lên câu hỏi của yoongi khi anh vừa mới hoàn thành xong một công việc bận rộn trên điện thoại, jungkook nhớ rõ gương mặt khi đó của yoongi, nó không hẳn là một câu hỏi bâng quơ, mà là một câu nói khiến anh đau lòng?
rồi máy bay rung lắc mạnh và rơi....
chợt jungkook choàng tỉnh sau cơn đau như chết đi sống lại, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đẹp trai mọi ngày tái xanh đi, cậu loạng choạng đứng dậy nén cơn đau khắp người đi đến trước mặt y tá, mất kiên nhẫn mà lắc mạnh vai cô:
"nhanh nói cho tôi biết, các anh của tôi đâu? họ đang ở đâu?"
y tá cúi gằm mặt, mặc kệ jungkook đang dần mất kiểm soát mà lực tay hung bạo hơn.
bác sĩ đẩy cửa đi vào, đoán được jungkook có lẽ đã nhớ lại, ông u sầu nói:"cậu đi theo tôi."
jungkook chợt cảm nhận rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt của bác sĩ và y tá, rồi cậu lại không muốn đi cùng họ chút nào trong khi người đòi đi tìm các anh là cậu. jungkook cố gắng giữ bình tĩnh chờ bác sĩ băng bó qua vết thương ở trán cho cậu rồi mới dẫn cậu đi.
đi dọc hành lang ngày càng ít người, trực giác mách bảo cậu rằng nếu tiếp tục đi sẽ không phải là một tin tốt chút nào.
jungkook không muốn đi nữa, cậu muốn đợi các anh ồn ào chạy đến phòng bệnh cãi vả đùn đẩy nhau tội làm em út bị bệnh, cậu muốn jin hyung tức giận gọi điện làm ầm lên với cao tầng, muốn hoseok hyung và namjoon hyung vụng về hỏi thăm, dỗ cậu ăn, muốn cam chịu ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối buổi của yoongi hyung, còn có cả jimin ồn ào nhất chạy loạn xạ chụp ảnh rồi cười vào mặt cậu, có cả người cậu thương, anh chỉ ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay cậu, còn hung dữ với jimin làm jimin mếu máo một hồi rằng "cậu thương nó rồi nên cậu ghét tớ đúng không?"
hoseok vội khuyên bảo:"được rồi, chỗ couple người ta yêu đương, mày nhảy vào làm gì để chịu ấm ức hả!"
"bay ồn quá, bác sĩ vào đuổi đi hết bây giờ." jin chống nạnh đứng một bên quát
"còn có namjoon nữa, gọt mãi quả táo cũng không xong, cầm dao ngược thì gọt cái gì?"
"yoongi! đừng chỉ đứng nhìn chúng nó như thế, nhanh bịt mồm oắt jimin lại đi, nó khóc điếc tai quá."
"taehyung à, hay em nói em không ghét thằng jimin cho nó nín hộ anh cái."
"yoongi, quản bồ đi kìa, để nó khóc hoài vậy?"
"còn có biết đây là bệnh viện không? ồn hết nói nổi!"
nước mắt lăn dài trên má, jungkook không thể tin được nhìn ba chiếc giường phủ khăn trắng đặt trong phòng lạnh lẽo.
nhà xác.
hai mắt jungkook nhòe đi, cậu nặng nề đi tới cạnh chiếc giường đầu tiên. hai bàn tay run rẩy lật ra, là kim namjoon nằm ở đó, gương mặt anh đầy vết thương lớn nhỏ, làn da cũng đã xanh tím.
jungkook thất thần đi đến giường thứ hai, là kim seokjin, nửa gương mặt anh bị bỏng nặng suýt không nhận ra nổi.
cuối cùng là jung hoseok, anh bị hủy toàn bị gương mặt, bác sĩ nói lúc vớt được những nạn nhân lên bờ, chỉ có năm người ở khoang thương gia bọn họ là bị thương nặng nhất.
cũng chỉ có 3 người anh của jungkook là không qua khỏi.
còn lại 108 hành khách chỉ bị thương nhẹ.
jungkook quỳ rạp xuống, không thể chấp nhận nổi sự mất mát đau thương này, bỗng nhiên cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp các anh, nhớ đến ngày đầu tiên thi đấu cùng các anh, nhớ đến ngày đầu tiên họ cùng nhau nâng cúp, nhớ đến rất rất nhiều
kỉ niệm của bọn họ. ngỡ như chúng chỉ mới xảy ra vào hôm qua nhưng sự thật lại khắc nghiệt đến mức dập tắt đi toàn bộ ý chí sống sót của cậu.
mọi người thường nói jungkook là con cưng của trời, một người hoàn hảo hội tụ rất nhiều thứ tưởng chừng như chỉ có ở trong tiểu thuyết mạng, jungkook ngẩn ngơ, ông trời ban cho cậu rất nhiều thứ, tình thân, tình bạn, sự nghiệp thành công, ngoại hình đẹp trai cao ráo, gia đình thuộc tầng lớp giàu có lâu đời, bạn bè ai ai cũng quý mến, có những người anh đồng hành tài giỏi, rồi ông trời lại tàn nhẫn tước đi toàn bộ những thứ đẹp đẽ đó, người tạo nên một người hoàn hảo rồi dần dần tước đi những mảnh ghép đó, những mảnh ghép bằng xương bằng thịt, bằng cả trái tim của jungkook.
những người quan trọng nhất đã rời đi, họ bước vào cuộc đời cậu, gieo trồng một vườn hoa đầy sắc màu rực rỡ rồi cơn bão lớn đi qua cuốn đi tất cả mọi người để lại một vườn hoa héo úa, lụi tàn.
trên đời này không tránh khỏi những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, thế nhưng thà rằng xa cách nghìn km chứ đừng xa cách âm dương.
họ đi và để một người giữ lại toàn bộ kỉ niệm đẹp đẽ về họ.
bác sĩ đứng một nhìn jungkook quỳ rạp xuống sàn, gục mặt xuống khóc nức nở.
ở khu khám bệnh cách hai ba cái hành lang dài rộng, ai ai cũng mang nét mặt tò mò cùng vài phần thương cảm nhìn về phía khu nhà xác nằm một ở góc hẻo lánh.
đột nhiên jungkook lồm cồm bò dậy, cậu loạng choạng túm lấy bác sĩ, giọng nói kèm theo tiếng nấc vang lên:
"vẫn... vẫn c.. còn một người nữa, yoongi... yoongi hyung của tôi đang ở đâu? xin ông, nói cho tôi biết, anh của tôi đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip