3.2 sự đồng điệu

Taehyung ngồi bó gối trong phòng đến rạng sáng cũng không thấy Jungkook quay trở lại, điện thoại gọi đến lần thứ 20 rồi mà vẫn không chịu nghe, tin nhắn gửi đi cũng không thèm đọc. Cậu giận thật rồi. Anh nằm xuống giường ôm lấy chiếc gối của cậu hít hà mùi hương còn vương lại trên đó, nước mắt lại chảy dài. Chợt anh bật dậy khỏi giường, lau sạch nước mắt rồi ôm theo chiếc gối, đánh liều chạy qua phòng của Jimin.

Nghe thấy tiếng gõ cửa Jimin có chút hậm hực vì bị đánh thức, xoa xoa mái tóc rối chồm người tìm công tắc bật đèn lên rồi ra mở cửa, toàn trách móc vào câu nhưng bị bộ dáng sụt sùi của người trước mặt làm cho tỉnh cả ngủ.

- Taehyungie?

- Jiminie...mình xin lỗi...xin lỗi cậu...hức...

Jimin nhìn cậu bạn thân to lớn hơn mình biết bao nhiêu khóc nức nở mà phát hoảng, vội ôm người nọ vào lòng vỗ về an ủi:

- Sao thế? Sao cậu lại phải xin lỗi? Nín đi nào, Taehyungie đâu làm gì sai đâu.

- Hức...mình thấy Jungkook ôm ôm cậu...nên mình ghen...hức...Jiminieee

- Ơi ơi mình đây, nghe mình nói nè, cậu không làm gì có lỗi với mình hết á, không phải xin lỗi, nha! Nín đi nào, Yoongi hyung mà ra khỏi phòng là bị mắng đấy.

Jimin kéo anh vào phòng, Hoseok hyung 5 phút trước còn say giấc giờ cũng tỉnh luôn rồi, nằm trên giường chống tay nhìn thằng nhỏ dùng áo quẹt nước mắt mà ngáp dài.

- E-em xin lỗi...Hobi hyung...

- Ừa, mày xin lỗi trong trường hợp này là đúng đấy, lại đây xem nào.

Taehyung nghe lời đi lại ngồi xuống giường của Jimin.

- Hai đứa mày, thật là, mấy đứa yêu nhau đều như vậy sao?

-...

- Taehyung

- Dạ

- Em đang sợ hãi đúng không? Em sợ mất Jungkook

-...

Bàn tay khẽ nắm chặt chiếc gối đang ôm trong lòng, anh gật đầu, nước mắt lại lã chã, Jimin ngồi bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy vai cậu bạn thân.

- Jungkook cũng vậy, thằng bé cũng sợ mất em.

-...

- Hai đứa em có chung nỗi sợ nhưng không có chung cách đối mặt với nỗi sợ đó nên mới xảy ra cãi vã. Cảm xúc của em bị kìm nén bao nhiêu thì Jungkook cũng không kém gì, đến lúc không thể kìm nén liền bộc phát cùng một lúc.

-...

- Cái này thì không phải sợ, vì yêu nên cảm xúc của hai đứa mới đông điệu đến vậy.

Jimin vừa vỗ vai anh vừa gật gật đầu.

- Em hiểu rồi.

- Tốt.

- Jungkook...ngủ ở phòng ai vậy ạ?

- Thằng nhỏ sau khi mắng em liền đi ra ngoài rồi, chắc là tới studio.

- Vậy...em đi tìm Jungkook, chúc hai người ngủ ngon.

Nói rồi Taehyung liền ôm theo chiếc gối của cậu chạy đi.

- À...hoá ra mục đích ban đầu của nó là sang đây để tìm Jungkook chứ không phải vì thấy có lỗi với mình_ Jimin chống nạnh bất mãn nói.

- Hên cho hai đứa đấy là hôm nay chỉ có lịch tập vũ đạo buổi chiều. Jimin, tắt đèn đi ngủ, mệt chết anh mày rồi.

- Em cũng vậy.

Đang tính trở lại phòng mặc đồ ấm vào để tới Studio tìm cậu thì anh nghe thấy tiếng mở khoá. Chạy ra phòng khách và đúng như dự đoán, là cậu về. Thấy anh đi chân trần chạy ra Jungkook khẽ cậu mày, nhưng hành động đó trong mắt Taehyung chính là cậu đang khó chịu khi nhìn thấy mình, khẽ cụp mắt xuống, chưa nghĩ ra cách để mở lời thì miệng đã gọi tên cậu

- Jungkook ah...

- Mới 4h sáng chạy lăng xăng ra đây làm gì?_ cậu lại tủ lạnh tìm chai nước uống một hơi hết hơn phân nửa.

- Jungkook à, trời đang lạnh mà, em uống nước đó sẽ bị đau họng đấy.

Cậu không đáp lại, cởi bỏ chiếc áo dạ dày cộp treo lên giá rồi lại chiếc sofa trong phòng khách nằm xuống đó, có vẻ như định đi ngủ.

- Jungkook...vào phòng ngủ đi em...ngoài này lạnh lắm.

"Lạnh mà còn đi chân trần?"

- Anh đi vào phòng nghỉ đi, em đang mệt.

Anh nghe thấy thế lòng có chút buồn mà cũng đi vào phòng thật, lát sau lại trở ra với cái chăn bông ấm áp, anh cẩn thận đắp lên cho cậu, không nói thêm câu gì mà về phòng đóng chặt cửa thật.

Jungkook ngủ một mạch đến gần giờ cơm trưa mới tỉnh, có vẻ như mọi người đều không ai có ý định đánh thức cậu dậy đòi trả sofa hay đuổi về phòng ngủ.

- Dậy rồi hả? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, chiều phải đến phòng tập sớm đấy_ Jin hyung lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng.

Bữa ăn ngày hôm nay không rôm rả như mọi lần vì cặp đôi chim ri vẫn chưa làm lành với nhau, mọi người đều không có hứng vui đùa.

- Taehyung, hôm qua em mấy giờ ngủ mà mắt lại thâm quầng vào như thế kia?_ Yoongi lên tiếng hỏi.

- Dạ? Em cũng... không để ý. A, em ăn xong rồi, em xin phép.

Anh đứng dậy, buồn bã trở về phòng, Jungkook đến một cái cũng không thèm nhìn anh. Sau khi anh đi khuất thì mọi sự tập trung lại đổ dồn về cậu út.

- Cá là hôm qua thằng bé thức trắng đêm_ Jin hyung nói.

- Sáng sớm nay ôm gối sang của Jungkook sang phòng em tìm người, khóc lóc mà thấy thương_ Jimin vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Jungkook.

- Jungkook à, mày cũng xót người yêu bỏ xừ mà còn làm giá, làm hoà hộ anh mày cái _ Yoongi hyung cằn nhằn

Người nãy giờ liên tục được nhắc đến không nói năng gì, xin phép dừng bữa rồi một mạch đi tới phòng tập.

Ca tập buổi chiều bắt đầu lúc 14h và kết thúc vào 21h tối. Dù trời đang lạnh nhưng lưng áo của ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Lát hồi mọi ánh mắt đều đổ về một góc phòng khi nghe tiếng Jin hốt hoảng.

- Taehyung à, em sao thế? Mọi người ơi.

Các staff nhanh chóng chạy tới, gọi thêm cả nhân viên y tế. Jungkook ôm lấy Taehyung vào lòng, vừa lay nhẹ vừa liên tục gọi tên anh.

- Taehyung à...Taehyung...nghe em nói không...

- Jung...kook...anh...mệt quá...

- Đưa em chai nước ngọt, Taehyung à, anh uống một chút, sẽ đỡ ngay.

Sau một hồi, sắc mặt của Taehyung đã khá hơn một chút, đôi môi cũng dần hồng hào trở lại, hoàn toàn phó mặc trọng lượng cơ thể cho em người yêu nâng đỡ, ánh mắt mơ hồ mệt mỏi. Một chị staff quay trở lại với cốc cháo ăn liền trên tay, giục Taehyung mau ăn một chút vào.

- Bị hạ đường huyết đấy mà, biết hôm nay có lịch tập rồi còn không ăn uống cho đàng hoàng tử tế_ Jin hyung trách móc.

- Em xin lỗi mà..._ Taehyung cười trừ

Thìa cháo được Jungkook đưa tới miệng, định theo thói quen mà đón lấy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó khiến anh khựng lại.

- Để anh...

- Nhanh há miệng ra.

Taehyung không dám cãi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, để cậu đút cho ăn hết cốc cháo đó, thể trạng cũng ổn định hơn rất nhiều. Khi đã xác nhận rằng anh hoàn toàn ổn, mọi người mới bắt đầu ra về.

- Cảm ơn mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe nha~~~

Tiếng chào vang khắp căn phòng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Về tới ký túc xá, ai nấy đều mệt rã rời, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ còn cậu út vẫn đang loay hoay trong bếp nấu nấu nướng nướng cái gì đó.

- Jungkook...anh tắm xong rồi, chỉ 10 phút, không có vầy nước, tóc cũng sấy khô rồi...

Taehyung đứng cách xa cậu, nhẹ giọng báo báo.

- Ừm, anh ngồi xuống ăn hết phần này, sau đó thì uống sữa. Em đi tắm.

Taehyung nhìn phần cơm thịt chiên thơm phức em người yêu chuẩn bị cho mà không khỏi cảm động, nhanh chóng hoàn thành bữa ăn khuya đặc biệt, thu dọn bát đũa rồi trở về phòng, vừa lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm.

- Jungkook...anh sấy tóc cho em...

- Được.

Cậu ngồi xuống giường, để Taehyung giúp mình sấy tóc, nhắm mắt tận hưởng làn gió ấm và những ngón tay xinh đẹp của anh người yêu luồn qua từng lọn tóc.

*chụt*

Tiếng máy sấy vừa dứt, anh liền cúi đầu hôn cái chóc lên môi cậu, đôi mắt xinh đẹp lại ngập nước.

- Jungkook à...anh biết lỗi rồi...anh cũng xin lỗi Jiminie nữa...em...em đừng giận anh nữa được không?

- Taehyung

- Hức...em...em sau này...có giận thì mắng anh cũng được...đừng mặc kệ anh như thế...hức...em có đánh a- hưm...

Jungkook kéo anh vào nụ hôn thật sâu, ngăn không cho anh nói nốt câu còn dang dở. Taehyung bị động ngã vào vòng tay của cậu, để cho Jungkook hoàn toàn làm chủ nụ hôn...

- Nói năng linh tinh, em sao lại có thể dùng bạo lực với anh được _ Jungkook ôm lấy gương mặt đỏ ửng của anh, nghiêm giọng nói.

- Anh chịu được.

- Chịu được cũng không cho chịu.

- Nhưng Jungkook không quan tâm anh thì anh không chịu được _ anh ủy khuất nói, nước mắt lại chực chờ để rơi xuống nhưng cậu nào cho nó cơ hội, hôn lên khoé mắt anh thật nhẹ, cậu ôm anh vào lòng thủ thỉ

- Em xin lỗi Taehyung, xin lỗi vì đã làm anh buồn.

- Anh cũng xin lỗi vì không chịu hiểu cho em.

- Mình cùng nhau cố gắng nhé!

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu Taehyungie.

Đêm hôm đó, hai người họ đã có một giấc ngủ thật trọn vẹn.

__________

Trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ thì đôi trẻ không chỉ đơn thuần nói yêu đối phương đâu.

- Đêm hôm đó em đã đi đâu hả? Anh cứ tưởng em sẽ bỏ sang phòng Jiminie với Hobi hyung ngủ ké.

- Em tới studio chứ còn đi đâu được nữa chứ. Còn anh thì sao, cả đêm không chợp mắt tí nào, trời thì lạnh mà chân trần chạy quanh nhà, bị cảm thì làm sao?

- Đùng đùng bỏ người ta lại một mình thì bảo làm sao người ta an tâm mà ngủ được.

- Chưa hết, biết thừa là có lịch tập rồi mà còn ăn uống không cẩn thận, tập xong liền kiệt sức mà lăn ra ngất, xót chết em đấy có biết không?

- Em không chăm anh mà.

- Kim Taehyung.

- Lần sau không dám như vậy nữa.

- Em cũng không dám vậy nữa đâu.

- Jungkook à, ở studio em đã làm những gì vậy?

- Mải nhớ anh quá chẳng làm nổi cái gì.

-...

- Đùa đấy, em đã viết một bài hát, khi nào hoàn thành sẽ hát anh nghe, giờ thì ngủ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip