5. Em không thích sự trưởng thành của chúng ta
Đã rất lâu rồi BangTan mới có được một buổi tối rảnh rỗi để cùng nhau ngồi lại và trò chuyện. Có lẽ là kể từ khi cái tên BTS bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn.
Bỗng dưng mọi người trở nên căng thẳng và gượng gạo, không ai biết nói với ai câu gì trước. Tất cả đều cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng là không có mâu thuẫn, cuộc họp mặt chỉ đơn thuần là muốn lắng nghe nhau nói, sao lại thành ra như vậy rồi?
- Kìa mọi người, gì vậy chứ?_ Jimin không chịu được nữa mà lên tiếng phá tan sự im lặng đáng ghét này, kèm theo tiếng cười có chút không tự nguyện lắm nhưng nó giúp bầu không khí này bớt ngột ngạt hơn ít nhiều.
- Thật ấy, em còn tưởng rằng chúng ta đang tìm xem ai là thủ phạm làm vỡ cái cốc in hình RJ của Jin hyung _ Hoseok đùa đùa.
- Gì cơ?_ Jin hyung nghe thấy thế theo phản xạ mà bật dậy, chợt nhìn thấy cái cốc RJ đang ở ngay trên bàn mới phát hiện ra là không phải sự thật liền liếc Hoseok một cái rõ dài. Giật cả mình.
- Hiếm lắm mới có được một buổi tối như vậy mà. Nào mọi người_ Namjoon vỗ vỗ tay.
- Trước đây, không có hiếm như vậy_ Taehyung chợt nói
Tất cả lại im lặng.
- Trước đây, khi còn trainning, trừ khi đã luyện tập đến mệt lả, tối nào chúng ta cũng ngồi lại với nhau như thế này, có đủ 7 người.
Mọi người trầm mặc, không sai. Hiện tại, ai cũng đều có những dự định, những mối quan hệ khác của riêng mình. Họ vẫn vui chung một cuộc, buồn chung một nỗi nếu đó là những thứ liên quan đến BTS.
- Em...không thích sự trưởng thành của chúng ta...
Taehyung nói tiếp.
- Trước đây, và cả bây giờ cũng vậy, em chưa từng nghĩ rằng BangTan sẽ có được những thành công lớn đến thế, em chỉ biết nỗ lực hết mình. Khi chúng ta còn phải đi chào mời từng người đến với concert miễn phí của nhóm, em đã ước cho thời gian trôi nhanh thật nhanh. Mông lung, bế tắc, nợ nần,...Nhưng mà hiện tại nếu được quay lại, em muốn tận hưởng những ngày đó thật chậm...
- Ừm, anh cũng thật nhớ những ngày tháng đó. Nhớ khi cả 7 người chúng ta cùng ở chung một phòng kí túc xá, hồi ấy Jungkookie còn không dám tắm khi mà mọi người vẫn còn thức_ Namjoon rưng rưng nước mắt nhưng lại bật cười thành tiếng khi vừa nói vừa nhớ lại.
- Kìa hyung_ Jungkook nghe đến đấy ngượng ngùng gãi gãi đầu.
- Giờ thì em ấy rất tự nhiên xông cửa nhà tắm vào rồi say "oh yeah" một cách tỉnh bơ.
Được đà, mọi người hùa nhau vào chọc cậu, rồi cứ thế lỗi hết chuyện ngày xưa ra bàn tán rôm rả, anh đã như thế này, em đã như thế kia.
- Taehyung, thôi nào. Đang vui vẻ mà, đừng có khóc chứ.
- Taehyung, không ai có thể từ chối việc trưởng thành cả. Dù là trước đây hay bây giờ, chẳng phải chúng ta vẫn đang trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau sao? Bất kể là quá khứ, hiện tại hay là cả tương lai khi không còn hoạt động nghệ thuật chung với nhau nữa thì khi 7 người ngồi lại, chúng ta vẫn là BangTan. BangTan không chỉ là một nhóm nhạc, BangTan là một gia đình _ Yoongi hyung nãy giờ là người ít nói lại nói ra một tràng thật dài.
- Đúng vậy.
- Đương nhiên rồi.
- Taehyung à, chẳng nhẽ anh lại không thích một Jeon Jungkook có bụng 8 múi hả?
Taehyung bật cười nhìn em người yêu đang gồng hai tay lên, chu chu môi nói với cái giọng bất mãn. Hiểu ý em không muốn mình khóc nữa liền lau sạch nước mắt chạy vào lòng em. Hai người mở vòng tay đón các thành viên khác.
- Nào, cả nhà thương nhau nào_ Jin hyung vỗ vỗ lưng hai đứa em bên cạnh mình.
Bọn họ cứ như vậy ôm nhau thật chặt, thật lâu.
BTS giờ đây đã trở thành những ngôi sao thực thụ nhưng đam mê của âm nhạc của họ so với những ngày đầu không hề thay đổi. Có thể là giờ đây họ bị cuốn vào công việc, có những dự án riêng, những mối quan hệ riêng, không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Nhưng như vậy thì có sao, họ vẫn luôn nghĩ về nhau mà.
BangTan chính là gia đình.
_________
Katatori: mình hôm nay nhớ về buổi trò chuyện của Taekook trong "BTS in the Soop", họ nói rằng họ có những khoảng lặng của riêng mình và bắt đầu trở nên khó đối mặt với nhau hơn. Mình thực sự lo lắng vì điều đó, nhưng rồi mình đã ngẫm rất lâu, chợt nhận ra hai bạn bé đã cố gắng rất nhiều. Họ cảm thấy khó để đối mặt nhưng họ không né tránh, một buổi trò chuyện, họ giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, họ làm mọi cách để hiểu đối phương và để đối phương cũng có thể hiểu mình.
Về "khoảng lặng" của mỗi người, mình nghĩ rằng không chỉ riêng Taekook, mà còn cả BangTan, thậm chí là tất cả chúng ta cũng đều có cho riêng mình. Nó có thể khiến chúng ta có cảm giác xa cách, nhưng mà đến một độ tuổi nào đó, ai cũng đều như vậy. Cho nên đừng lo lắng quá, dũng cảm đối mặt với nó thôi, bởi dù cho bạn có không muốn hay sợ hãi đi chăng nữa thì cũng vẫn phải trưởng thành, chi bằng cứ dũng cảm để trưởng thành đi. Sau này sẽ trở thành một người đặc biệt bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip