Yêu Tae từ cái nhìn đầu tiên!!!
MINTAE:
Vào một ngày mưa tầm tã,đã 1 tuần kể từ khi Jimin được nhận vào làm thực tập sinh của BigHit.Anh vốn là người dễ gần nên anh quen biết rất nhiều người trong công ty nhưng chưa có một ai gọi là thân thiết.Hôm nay anh và những thực tập sinh của BigHit đều phải ở lại tập nhảy rất muộn,bây giờ đã 9h30.Cơ thể ai nấy đều mỏi nhừ,ko lấy một tiếng cười.Bình thường Hoseok hyung sẽ là người gây trò và tiếp thêm năng lượng cho mọi người nhưng hôm nay anh cũng mệt quá mà ko thể nói được câu nào.
-Nghỉ một lúc nhé!-Thầy dạy nhảy
Chỉ trở có vậy những cơ thể đau nhức mệt mỏi ngã xuống sàn.Bây giờ trong phòng chỉ có những tiếng thở gấp gáp.
-HIHIHIHI-1 tiếng cười lớn vang lên
"Thật là lạ!Có người ko thấy mệt sao,cậu ta sức bò sao mà vẫn đủ sức để cười đùa như vậy chứ ???"-Jimin nghĩ.
-Taehyung à ~ Anh...phục chú luôn,chú mày.....ko thấy mệt à -Namjoon đang nằm dưới sàn lên tiếng
-Hà <thở>.........mệt chứ ạ nhưng được ........tập chung với mọi người....rồi cùng nhau nằm vật xuống sàn như vậy.....vui lắm hihi
-Ais...hà thiệt tình chú mày định tranh giải "lạc quan" cấp vũ trụ à?-Hoseok nói
-Giải đó của anh rồi,em lấy giải con người của vũ trụ được hơm???-mọi người tưởng Tae nó nói đùa nhưng nó thật lòng đấy
-HAHAHAHA
Taehyung luôn biết cách tạo ra bầu ko khí thoải mái,TaeTae vốn được mọi yêu quí là do tính tình thoải mái,trẻ con và hơi khác người của mình nhưng Jimin lại rất ít khi tiếp xúc với Tae vì ngày đầu anh tới ktx thì hôm đó Tae Tae bị ốm ko mấy khi ra khỏi giường.Ấn tượng đầu tiên của Jimin về Taehyung là một anh chàng TRẦM TÍNH,KHÓ GẦN và LƯỜI NHÁC (WTF o_0).
Buổi tập luyện kết thúc,hiện tại đã là 10h30 rồi,ngoài trời đã mưa tầm tã,các thực tập sinh của BigHit đều ra về hết.Trong phòng tập chỉ còn lại bóng hình của một người con trai bé nhỏ (mị sorry nhưng mẹ mị bảo mị phải luôn thật thà :v).Mọi người hỏi Jimin ở lại để làm gì ư???Anh tính tập nhảy tiếp,trong tất cả các thực tập sinh anh là người tham gia BigHit muộn nhất nên anh sợ mình sẽ ko được debut.Anh tập rất hăng say mới đó đã 1h sáng rồi.Anh bước ra khỏi phòng tập người đầy mồ hôi.
-Cậu làm gì ở đây vậy
Khi bước ra đập vào mắt Jimin là Taehyung,người bạn cùng tuổi nhưng chưa hề tiếp xúc này đang dựa vào cửa phòng tập mà ngủ
-A,Minie à ~ Cậu tập xong rồi sao-Taehyung tỉnh giấc
-Sao cậu còn ở đây???
- Hì,mình chờ cậu đó ~ Đi về hoi muộn rồi á!-Tae Tae kéo Jimin ra khỏi phòng tập
Cả 2 người ra đi ra ngoài,ngoài trời bây giờ đã ngớt mưa
-Taehyung à cậu đợi mình chi vậy???-2 người đang đi bộ về ktx <gần đó nha>
-Hihi lần trước cậu mới gia nhập,mình ko có chào hỏi hẳn hoi được vì mình bị ốm nên hôm nay mình quyết đợi cậu làm quen cho bằng được á!-Taehyung nở nụ cười hình hộp
-Hì-Jimin phì cười-Cậu đâu nhất thiết đợi lâu thế để chào hỏi mình đâu.Cậu chỉ cần đợi tới ngày mai,ko thì lúc mình đang tập cậu có thể chạy vào chào hỏi lun mà
-Ừ nhỉ hì nhưng có sao đâu giờ mình với cậu có thể về chung đã thế mưa đã ngớt rồi nè ko phải dùng ô nữa!Ko phải như vậy rất tốt sao-Tae chạy lên trước,quay ra đi ngược nắm lấy tay Jimin ,bé sợ ngã á
Trước mắt Jimin là một thiên thần,người đứng trước mặt cậu tỏa sáng hơn tất cả những ánh đèn chói lóa trên đường bấy giờ.Taehyung người bạn cậu mới được nói chuyện cho cậu cái cảm giác ngọt ngào,gần gũi đến khó tả.Con người trước mắt anh là một cậu con trai đẹp tuyệt trần:đôi mắt hơi sưng lên vì mới ngủ dậy,chiếc môi đang mỉm cười gọi tên anh "Minie a~",cái mũi cao,đôi vai gầy thanh mảnh...Ko hiểu sao tim anh lại rung động đến vậy.Mọi thứ trở nên vô hình,trong mắt anh giờ chỉ có thiên thần Taehyung đi đằng trước,sự mệt mỏi trong anh đều tan biến thay vào đó là những cảm xúc khó hiểu.
-H...Hyungie à-Jimin ngập ngừng gọi
-Hửm-Tae Tae giật mình đứng lại
-Mình...mình gọi cậu vậy được chứ-mặt Jimin hiện tại đang rất nóng
-Ừm hì-Tae Tae cười toe toét,mặt cậu hiện tại có hơi.... (ahihi)
Vâng vậy là mối 95line MinTae đã bắt đầu từ đây <3
-----------------------------HELO----------------------------------------------------
KOOKTAE:
JungKook là người ít nói,khi anh mới debut anh luôn rụt rè,nhút nhát.Lúc làm thực tập sinh hầu hết JungKook toàn đi học nên ngoài những buổi tập quan trọng ra anh đều vắng mặt ở ktx đến tối muộn mới mò về (tập bù cho những lúc ko rời được lịch học ý).Hôm nay là buổi trình diễn đầu tiên của nhóm,Kookie nhà mình vô cùng lo lắng.BTS trong phòng trờ
-NO MORE DREAM HWAITING-Hoseok hô to
Căn phòng có bầu ko khí rất là vui vẻ cho dù trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.Suga đang ngồi nghe lại bài hát,Namjoon và Jin thì tập lại những động tác trong bài còn V,Jimin và J-Hope đang cười đùa cùng nhau.Jungkook đang ngồi im re trong góc phòng,vẻ mặt bây giờ của cậu hiện rõ lên sự lo âu,câu là người duy nhất từ chối bầu ko khí vui vẻ trong phòng,ngồi đắm chìm vào những cảm giác bồn chồn,lo lắng.Ai trong nhóm bây giờ cũng đang rất hồi hộp nhưng họ cố tự trấn an mình bằng cách cười đùa và nói chuyện với nhau,Jungkook thì ko thể hòa hợp được.Một đứa trẻ 16 tuổi "chân ướt chân ráo" mới lên Seoul được 1 năm,ko có người thân cũng ko có lấy một người quen biết,cuộc sống trên cái thành phố lớn này đối với một đứa trẻ như cậu thật đã khó khăn.Jungkook là đứa trẻ ít nói,trong các thành viên chủ chốt được debut cậu là người nhỏ tuổi nhất nhưng cậu chẳng thân thiết với một hyung-nim nào cả,à ko có chứ.Cậu có quen một người anh,người đó là Taehyung hyung.Như tôi đã nói Jungkook thường trở về ktx rất muộn do phải ở lại tập bù cho những ngày đi học,tối hôm đó,vào 2h30,Jungkook trở về ktx với cơ thể mỏi nhừ,mệt mỏi.Đi vào ktx bây giờ ko có lấy nổi một bóng đèn,Jungkook dò dẫm bước vào phòng,cậu ko dám mở đèn hay gây tiếng động vì sợ mọi người tỉnh giấc.Jungkook lặng lẽ vào phòng tắm,tắm rửa rồi đi ra phòng ăn để kiếm đồ ăn.Trong tủ lạnh giờ trả còn gì cả,trên kệ,trên bàn đến cả một ít cơm và kimchi cũng ko còn
-Hôm nay đành ôm bụng đói đi ngủ vậy-Jungkook nói thầm,ôm bụng định ra phòng khách tìm miếng dán giảm đau
Jungkook ra phòng khách,chân anh đạp phải vào một thứ gì đó ở trên sàn
-A!!!-tiếng kêu nhỏ này là...
-Ai...ai...ai đấy ạ-Jungkook giật mình hỏi
-À~ Kookie a em về rồi sao hi!-người con trai đó đang nằn trên sàn phòng khách nói
-Anh...anh là Taehyung hyung đúng ko ạ-dù ko nói chuyện với ai nhưng tên,gương mặt và giọng nói của các thực tập sinh Jungkook đều nhớ
-Ừm~Định đợi em về ai ngờ đâu lại anh ngủ quên mất.À nào ăn cơm thôi-Taehyung cầm tay Jungkook tự nhấc người lên rồi bật đèn bàn,trên bàn đã được bày sẵn thức ăn
-Hyung anh chuẩn....chuẩn bị mấy thứ này ạ?
-Ừm ăn thôi!Anh đói òi
-H...hyung sao anh lại chờ em
-À....<ổng đang bận nhai>..anh..á ực <ổng đang bận nuốt> anh mún làm quen với em á~Kookie nhà mình hôm nào cũng về muộn,đã vậy có các buổi tập còn vắng mặt nữa chứ.Gặp em khó lắm a,anh phải thức đợi em thế nè nè
Cả 2 người vừa ăn vừa trò chuyện,khoảng cách được xích gần lại.Jungkook ko còn ngại ngùng như ban đầu nữa thay vào đó là cảm giác hạnh phúc,ấm áp và có chút biết ơn đối vs Tae Tae.
-Đợi anh một chút -Taehyung nói xong đi ra tủ thuốc,mang vào dầu và những miếng dán giảm đau
Jungkook ngơ ngác nhìn tấm lưng của người anh mới quen đó nhẹ nhàng chạy ra ngoài
-Em xoay lưng ra đây-Taehyung ngồi lại lên ghế sofa
JungKook ko hiểu chuyện nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo .Tae Tae lấy miếng dán giảm đau dán lên lưng của Kookie rồi đổ dầu ra xoa lên những vùng bầm tím trên cơ thể cậu.Anh nhẹ nhàng lấy tay bóp bóp cái tay đang mỏi nhừ của Jungkook
-A
-Đau lắm hả?-TaeTae ân cần hỏi
-Vâng...
Taehyung thương Kook lắm,Jungkook chỉ mới có 15 tuổi đầu mà đã phải tự túc lên Seoul (từ lúc Jungkook là thực tập sinh nha),học hành đã mệt rồi mà ngày nào đứa trẻ đáng thương này đều phải ở lại phòng tập tới 1,2 giờ mới được về
-Kookie à~-Taehyung bỗng dưng ôm trầm lấy Jungkook,đầu dựa vào tấm lưng bé nhỏ của Jungkook
-D...ạ
-Cố gắng lên em nhé,anh biết và cảm thông cho hoàn cảnh của em....anh...anh muốn Kookie của chúng ta ko được để bị thương nữa nè.....ko được....ko được về muộn nứa với lại k..ko......dược hực hực-Taehyung xúc động quá,áp mặt vào lưng Jungkook mà khóc.Bây giờ anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm còn vương vấn trên người Jungkook và tấm lưng sặc lên mùi dầu xoa bóp.
-H..hyung à-Jungkook nghẹn ngào bởi những câu an ủi của Taehyung,lưng cậu giờ ướt sũng,tim cậu đập mạnh.Cảm xúc bây giờ của cậu thật lạ lẫm
Hai người ko nhìn mặt nhau lúc này cũng ko ai nói thêm câu gì cả,cứ như vậy,Taehyung dựa vào lưng mà khóc.Một lúc sau,Tae Tae khóc mệt quá nên đã thiếp đi.Jungkook bế anh lên giường,lặng lẽ nằm cạnh anh,rồi ngắm nhìn người anh đang dựa vào lòng mình.Taehyung bây giờ đẹp lắm (thực ra lúc nào Tae trả đẹp <3) đôi mắt vẫn còn vướng lệ,híp lại ngủ;đôi môi đỏ đỏ nhỏ xinh;chiếc mũi cao;đôi má ướt phúng phính...
-Hyung,cảm ơn anh...-Jungkook khẽ nói
Bất giác Jungkook ko kìm nén được mà đặt một nụ hôn lên trán của Tae hyung.
Trong phòng chờ (trở về với thực tại)
-Kookie à ~ -TaeTae chạy tới ôm cổ Jungkook-Em nghĩ gì mà thẫn thở vậy?
-Em...em lo quá...em sợ mình...
-Ko có sao đâu!Kookie chỉ cần làm theo anh là được,Kookie ở bên cạnh anh nè,ko cần phải sợ gì hết á-Taehyung trấn an Jungkook cho dù thật sự cậu cũng đang lo chết đi được ><
-Vâng,anh ở bên em nhá-Jungkook ngượng ngùng nói,tim cậu có chút khác lạ,cảm giác này...
-Ừm!!!Hì hì-Taehyung cười,nụ cười ấy đánh tan đi cảm giác lo sợ của Jungkook
-Các em chúng ta ra thôi-anh quản lí tiến vào
Tất cả thành viên bước tới vị trí của mình sau tấm rèm
-BANGTAN BANGTAN BANG BANGTAN!!!-cả 7 người hô to
Taehyung vẫn nắm tay Jungkook khi tấm rèm mở ra Taehyung hét lên <ko dùng mic đâu ạ>
-JUNGKOOK BTS!!!HWAITING
Màn biểu diễn bắt đầu,nhạc vang lên,có những tiếng hò hét,trái tim của Jungkook đập nhanh theo điệu nhạc.Tay anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay của Taehyung ,vẫn nghe thấy bên tai tiếng cổ vũ của anh.Hôm nay Jungkook 17 tuổi debut.
-BTS/BTS/NO MORE DREM/OPPA
Vâng KookV thực ra sớm hơn MinV đó ạ!!!
------------------------------------------NO END--------------------------------------------------------
Còn em nữa em cx thích ảnh V <3 <3 <3 TaeMy được hơm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip