My Pretty
Sát thủ nổi tiếng của tổ chức BBA Jeon Jungkook đang nhận lấy tập hồ sơ nhiệm vụ của mình,gã khẽ nhếch mép
- là 1 ông trùm trăng hoa có 1 chàng vợ sao? Giết chính vợ của mình ?
Đồng nghiệp kế bên nói vào
- ông ta lấy cậu trai trẻ đó chỉ để làm bức bình phong che mắt hôn ước gia đình,bên cạnh không biết qua lại với bao nhiêu người,chỉ tội cậu ta đang tự do ,vui vẻ thế mà lại dính tới hắn ta ,nghe bảo bị ngược đãi không ít
- hừ,chả có ai là đáng thương cả
- lần này là vụ chót à?
- chắc vậy ....làm xong chắc tôi rút
- cậu nghĩ đơn giản vậy sao?
Jungkook không để tâm ,chỉ vỗ vai người bạn mình rồi đi
Ở 1 biệt thự xa hoa,cổ kính có 1 chàng trai diễm lệ với đôi mắt phượng ,làn da trắng,ánh mắt có chút thâm sâu đang đứng cạnh cửa sổ ngẫn người
- hôm nay ...ông chủ không về ạ
- không sao,lui ra trước đi
Jungkook đối diện dùng ống nhòm quan sát cậu,người này cũng tội nghiệp phết,nhưng không thể vì thế mà 1 sát thủ lẫy lừng như gã tha cho em. Sau đó thầm tính toán kế hoạch
Tối đó Taehyung đang say giấc liền nghe tiếng cậy cửa phòng bên,em là người khá dễ tỉnh giấc bởi các tiếng động nhỏ,rõ ràng lão chồng của em tối nay không về mà,hơi nhát gan nên em chỉ nhắm mắt lại,cố gắng ngủ.Tiếng bước chân khẽ vang lên,càng ngày càng bước gần đến phía em.Chiếc giường bị lún xuống,Taehyung he hé mắt mở ra,1 khuôn mặt góc cạnh với con mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào em,kinh hãi,em định hét lên liền bị chiếc khăn từ người đó chụp lấy ,từ từ em thấy buồn ngủ và lịm đi....
Trong 1 căn phòng thơm mùi gỗ,đầy sự cổ.Taehyung nhẹ nhàng mở mắt ,muốn lấy tay dụi nhưng phát hiện tay bị trói phía sau chiếc ghế,bộ đồ ngủ trên người vẫn còn,em hơi giật mình khi phát hiện có người đối diện đang nhìn mình liền cúi xuống..
Gã khẽ cười trước sự nhát gan của em,cất giọng lên
- mau gọi cho chồng cậu cầu cứu đi
- ha...hả ...chồng tôi ...không yêu thương gì tôi đâu,thả tôi ra đi
- tôi kêu gì thì làm nấy đi
Trong video là Taehyung đang lắp bắp kêu cứu với vẻ mặt bị cưỡng ép,cuối video Jungkook còn nói 3 ngày sau không đem tiền đến liền chặt xác cậu gửi đến hắn. Hắn ta tay vẫn còn ôm hai cô em ,phì phèo thuốc,cợt nhả nói
- bắt cóc thằng điếm đó càng tốt,chết rồi thì ta sẽ dễ chiếm lấy gia sản cậu ta không tốt sao,còn có thể lấy bao nhiêu cô vợ cũng được,không cần bận tâm
Hắn vô tình nói với thuộc hả như thế.
Chiếc bụng xẹp lép của Taehyung reo lên,hơi mắc cỡ nhưng em nhìn lên gã với ánh mắt khẩn cầu.Gã nhẹ nhàng đi lại phía em và em bị gã xách lên nhẹ hều,đến bàn ăn liền để em ngồi lên đùi gã,Taehyung hoảng loạn dãy lên
- a...anh..anh làm gì vậy chứ,tôi...tôi có chồng rồi
- nhưng mà chồng cậu đâu có yêu thương gì cậu đâu ,hơn nửa ngày chả có phản hồi gì
- bởi vậy tôi mới kêu anh thả tôi ra mà
- ăn mau đi đồ lắm lời
Vì tay còn bị trói nên em phải để gã đút cho,nhìn thấy súp kem còn dính lại ở khóe môi em liền lưu manh dùng tay chùi lấy mút vào miệng.Hơn nửa ngày trôi qua,Taehyung cảm thấy bị đau lưng khi cứ bị trói như thế này,cuộc sống em sẽ ra sao khi sẽ qua 2 ngày nữa em sẽ bị chặt xác bởi gã chứ nhưng ngoài việc bị đau lưng thì việc cậu muốn tắm là vấn đề lớn bây giờ.
- anh gì ơi
- gọi tôi là Jungkook
Jungkook nghe tiếng cậu gọi liền đi tới chỗ cậu ,cưng chiều nhéo má hỏi
- ông trời con,cậu muốn gì đây
- nghe hơi kỳ nhưng mà cho tôi đi tắm đi
- cậu đang bị bắt cóc đó
- nhưng mà...
- được rồi đợi tôi đun nước cho
- cảm...cảm ơn
Taehyung hơi bất ngờ khi gã dễ dàng cho cậu đi tắm như vậy
15 phút sau em được gã dẫn vào phòng tắm,và căn dặn đủ điều
Em ngâm mình cho bản thân thư giãn chút
- sao bản thân lại hên như vậy nhỉ ? Bị bắt cóc mà còn được ăn với tắm nữa nhưng mà...có lẽ đây là chút ân huệ cuối cùng sao (╥_╥)
Gã đứng ngoài nghe em nói thế liền bật cười sau đó bị em kêu lên biến thái
Quấn khăn khỏi phòng ,em rón rén về lại căn phòng bị trói trước kia nhưng không thoát khỏi vòng tay gã liền bị bế lên mặc cho em giãy giụa
- tôi đụng cậu xíu có cần phải vậy không?
- nhưng mà anh biến thái
- tôi không nhắc chắc cậu quên rằng 2 ngày sau tôi sẽ chặt xác cậu HẢ ?
Thấy gã gằn giọng em sợ thật sự,nước mắt tuôn ra,cúi mặt xuống.Gã đùa tí mà em khóc thật liền lo lắng mà dỗ em
- thôi thôi tôi xin lỗi
Dỗ xong,gã đưa cho em cái áo sơ mi của gã. Em thấy đồ ngủ của mình đã bị gã đem đi giặt liền chấp nhận mặc vào.Dù gì gã cao hơn em nên sơ mi vừa qua khỏi đầu gối em,kín đáo <( ̄︶ ̄)>
Em tự động đưa ra 2 tay ,gã khó hiểu nhìn lại,em liền nói
- thì....thì anh trói tay tôi lại đi
Gã lại bị em chọc cười
- cười cái gì chứ
- cậu thật sự ngốc vậy hả
Sau đó gã để em ngồi lên giường và đem đến hộp y tế,gã nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết hằn do bị trói của em,rồi vén áo lên thoa lên những chỗ bị gã chồng em đánh làm hoảng hồn
- bớt nghĩ tôi là biến thái đi
- nhưng anh toàn làm rồi mới nói thôi,làm tôi hoảng sợ.
Xong xuôi liền để em ngủ trên giường đắp chăn ngay ngắn,thấy Taehyung đã vào giấc ,liền nhìn em rồi rời đi ,trên mặt treo một biểu cảm khó hiểu "vì cậu ta mà kế hoạch bị thay đổi ít nhiều "
Ngày thứ 2 vậy mà gã cho em ra phố cùng gã,thật sự là đang bắt cóc tống tiền sao ? Gã dẫn em đến trung tâm thương mại,sắm cho em đồ mặc vì lý do không muốn em mặc đồ gã ,hứ ai thèm.
- anh không sợ tôi chạy sao?
- cậu có gan chạy ,tôi đập nát chân cậu
- ...haiz đúng là tôi không có gan thật
- lại đây xem chiếc áo này ,hợp với cậu không?
- tôi không biết,anh cứ lựa đi
- vậy đi thay thử đi
Ra khỏi cửa hàng quần áo với túi to,túi nhỏ trên tay gã, em hỏi
- mua đồ nhiều cho tôi làm gì? Đó là ân huệ gì sao?
- ừ,ngày mai chặt xác cậu rồi xay nhuyễn
- .....chừa cho tôi đôi mắt,tôi muốn nhìn ngắm thế giới này
Gã có chút suy nghĩ đến lời nói này của em
- không nghe cậu,tùy tôi
- được,vậy tôi phải đối tốt với anh rồi
- cứ tự nhiên
Khi cả 2 đang đứng trên đường thì mọi người bỗng la hét khi bên kia đường có một cậu bé đang vấp ngã nhưng cách đó không xa có chiếc xe đang lao đến,gã loay hoay 1 chút là không thấy em đâu,liền nhìn sang thì thấy em đang lao ra đường ôm lấy cậu bé,gã hoảng hồn,chạy nhanh đến dùng kỹ năng sát thủ bao năm của mình cứu lấy cả 2. Sau khi mẹ cậu bé cảm ơn rồi dẫn cậu bé đi thì Taehyung bị Jungkook đẩy mạnh va vào tường
- anh làm gì vậy?
- cậu ra vẻ anh hùng cái gì ,lỡ cậu bị gì thì.....sao tôi lấy tiền chuộc được?
- tôi chết tôi chịu
- cậu bớt ngu ngốc đi
- tức giận cái gì chứ
- được rồi đi ăn
Gã kéo tay muốn đưa em đi nhưng em lại vùng vằng không chịu,gã quay lại lườm em ,em mới sợ mà đi theo
- cậu đang bị bắt cóc đó
- xin..xin lỗi ,tôi quên
- 2 vị ăn gì ạ
- cho tôi 1 phần gà xào cay và 1 phần không cay cho nhóc nhà tôi nha
- anh nói gì vậy?
- chả phải cậu không ăn cay à ?
- thì...sao lại "nhóc nhà tôi"?
- tùy tôi vậy
- đồ đáng ghét
La cà cả 1 ngày cuối cùng em lại dụ được gã mở tiệc nhậu ở công viên.Mới đầu gã không đồng ý nhưng thấy em có tâm tình mà nhắm mắt nhắm mũi nghe theo.Vừa ra ngoài hút thuốc là em đã kêu ra nào là lẩu rồi soju các thứ
- nè ,tắt thuốc đi khó chịu quá
- cậu khó tính vừa thôi
- tôi có bệnh về đường hô hấp
Nghe em nói vậy gã nhanh chóng tắt thuốc rồi xin lỗi em
- nè nghề nghiệp của anh là gì vậy ,rảnh rỗi đi bắt người
- đâm thuê chém mướn
- ha..hả ,bớt đùa coi
- sát thủ
- hứ ,chả trách anh muốn băm tôi ra vậy
- tôi chăm cậu béo tốt để băm được nhiều mỡ đó
- vậy tôi nên ăn cho anh sạt nghiệp luôn ('ε` )
- cứ tự nhiên
- ăn thịt đi
- 1 2 3 dô
- nè nè ai cho cậu uống vậy
- kệ anh
- không uống nữa
Quằn qua quằn lại một hồi trên bàn bao nhiêu vỏ chai soju lăn lóc,Jungkook công nhận Taehyung đã yếu còn ra gió ,nốc hết rồi gục xuống luôn,để mình gã xử lý.Bế em khỏi con xe Huyndai của mình,gã nghĩ mai nên đi rửa xe vì xe toàn mùi rượu.
Vừa để lên em lên giường định đi thay đồ mà em lại tự nhiên khóc lớn.Gã hoảng luôn rồi
- cậu bị gì vậy Taehyung? Không sao chứ?
- hức....đừng bỏ tôi mà...hức....đừng bỏ tôi
- ừ ừ tôi không bỏ cậu,ngoan,ngủ đi
- hức....Jungguk....Jungguk
Đôi mắt gã mở lớn,em vừa gọi Jungguk - đó là tên hồi nhỏ của gã,lúc nhỏ gã có 1 tuổi thơ bất hạnh,gia đình bị giết hại,sống trong trại trẻ ,trong trại ai cũng không yêu quý gã vì trên mắt trái gã có 1 vết sẹo lớn,duy chỉ có 1 cậu nhóc nhỏ tuổi hơn và trông yếu đuối rất hay bắt chuyện với gã.Cả hai không quá thân thiết nhưng gã vẫn rất trân trọng vì nhóc đó đã sưởi ấm gã,cho gã biết thế nào là được quan tâm nhưng không bao lâu cậu nhóc đó đã được một gia đình giàu có nhận nuôi.Kỹ vật duy nhất chỉ có chiếc dây chuyền bạc mà gia đình đó cho nhóc và nhóc đã tặng lại gã khi đến thăm trại 1 lần và từ đó gã không thấy nhóc tới thăm lần nào nữa. Gã hơi bàng hoàng và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng mọi thứ cắt ngang bằng 1 cú hắt xì của em,gã chợt tỉnh và đi lấy khăn lau người cho em,thay đồ xong xuôi rồi đắp chăn cho em.Gã đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhìn bảng kế hoạch từ lâu đã lệch hướng ,ôm đầu suy nghĩ,thở dài khi kim đồng hồ dần quay tới số 2 giờ sáng.Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên ,đầu dây phát lên chất giọng lè nhè say xỉn
- tên sát thủ kia chừng nào mới giết chết cái của nợ đó vậy hả?Bộ muốn chết sao
- thời gian là 3 ngày, ông gấp cái gì?
- bây giờ đã qua ngày thứ 3,còn không mau hành động, chỉ là 1 thằng nhãi bê đê yếu đuối mà làm khó cậu sao? Đừng để quá lâu tôi sẽ gọi cho tổ chức của cậu
Gã lạnh lùng dập máy,gã không nỡ ra tay với đứa nhỏ như em,cuộc đời bất hạnh như vậy....thật sự giống gã nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ gã cũng không muốn thất bại.....
- nè ngày cuối rồi anh chở tôi đi đâu vậy?
- đi biển
- anh thấy tôi bị băm chưa đủ đau đớn sao ?
- đúng vậy,thả cậu trôi biển luôn
- cái gì,tôi không biết bơi
- cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?
- đi mà...đừng thả tôi ở biển
- tùy cậu
Nói thế thôi chứ gã chở em đến biển rồi dẫn em đi thăm thú này nọ,à ra đây là quê gã
- ủa vậy tôi với anh là đồng hương hả ?
- tùy cậu
- hồi đó anh biết trại trẻ Cakio không? hồi đó tôi ở đó đó
- tùy cậu
- giả bộ lạnh lùng nữa chứ
Gã đang im lặng để tập trung suy nghĩ gì đó rồi nắm tay cậu kéo đến trại trẻ. Giờ đây nó đã bị bỏ hoang,đây chính xác là 1 hòn đảo khá hẻo lánh,chưa được phát triển lắm. Gã và em đi vào những nơi quen thuộc của bản thân ,cơ hồ gã lại càng thân quen hơn vì gã ở đến lớn mà không ai nhận nuôi do vết sẹo của mình ,đi lang bạt được tổ chức thu nhận và đào tạo đi vào con đường tăm tối đó. Taehyung lém lỉnh ngồi xuống xích đu trên 1 cành cây cổ thụ ở sân sau trại trẻ,còn kêu gã đẩy cho nữa
- lạc quan lắm nhỉ ?
- dù gì cũng sắp chết ,anh đừng quá nhỏ mọn với tôi
- lâu lắm rồi không chơi xích đu như hồi nhỏ,anh biết không hồi đó tôi có 1 người bạn à mà cũng bị chia cắt ,không biết giờ người ấy ra sao nhỉ?
- chắc đang lang thang đầu đường xó chợ
- cái anh này kỳ quá
Sau đó gã dẫn em đi chơi xung quanh làng,ít chỗ chơi lắm ,lại dẫn em ra biển nghịch nước ,đứng trên mỏm đá mà nhảy múa ,xui xẻo trượt chân ,Taehyung cứ tưởng bị móp đầu nhưng ai ngờ được "trai lạnh lùng " đỡ lấy
- ôi...xin lỗi anh nha,không sao chứ?Có bị va đập ở đâu không ?
- không sao.....tôi đi nghe điện thoại
- tại sao cậu lại không hoàn thành nhiệm vụ để khách hàng mắng vốn?
- tôi nghĩ bản thân sẽ không hoàn thành được ạ....
- JEON JUNGKOOK!
- Xin lỗi.....từ này BBA sẽ mãi mãi không còn Jungkook sát thủ số hiệu 24 nữa chỉ có Jungguk là con người bình thường thôi
Sau cú cúp máy đó ,không nhanh không chậm Taehyung bị Jungkook lôi về ,chạy với tốc độ rất nhanh làm em hoảng sợ.
Vừa về em đã bị kéo vào phòng mà ngày đầu bị nhốt,cứ tưởng bản thân bị tiêu đời nhưng gã trấn an em bảo em ngồi yên ,không được nhúc nhích,bản thân lại đi đâu đó ,chỉ thấy căn hầm lại mất đi ánh sáng mặt trời.
Gã hồi hả bố trí phòng bị xung quanh căn nhà ,gã chuẩn bị các loại vũ khí,biến căn nhà trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Tối muộn gã vẫn ở trên nhà canh chừng để em ở dưới hầm 1 mình.Thấy gã lâu quá,em đánh liều lên nhà đòi xem vết thương của gã.Sau khi bị mắng ,gã bị yếu lòng trước con mắt nai tơ của em rồi cởi áo cho em muốn làm gì làm.
- trời ơi ,bầm dập quá vậy,xin lỗi anh nha
- không sao ,mau xuống hầm
- tôi xoa bóp cho anh được không?
- haiz. Tùy cậu
Gã liếc mắc lên nhìn đồng hồ đã vừa qua 0h sáng ,linh tính mách bảo gã xô em thật mạnh đến văng ra xa khi em đang băng bó vết thương cho mình ,nhờ vậy mà em tránh được 1 viên đạn từ bắn tỉa,em chưa kịp định hình đã thấy ngôi nhà bị 1 loạt đạn công kích,gã nhanh chóng yểm trợ em ,đẩy em xuống hầm,bản thân dùng hết sức ngăn cản đội sát thủ của tổ chức.
Các viên đạn bay tới công kích tứ phương,gã đã trúng đạn nhưng với thân thủ của bản thân đã nhanh chóng hạ gục được mấy tên bắn tỉa mà rút xuống hầm.Cửa hầm chưa kịp đóng đã bị các viên đạn xuyên thủng,vài tên sát thủ chuyên nghiệp tiến vào,gã biết tổ chức rất khôn ngoan nên những người nãy chỉ có thể ngang hoặc giỏi hơn gã. Không biết động lực gì đã giúp Jungguk hạ gục từng tên mặc dù bản thân đã bị trúng đạn và chiến đấu 1 cách khó khăn. 4 tên đã làm gã mặt mũi máu me ,tay chân vô lực,thần trí của chút không ổn định nhưng nhanh chóng chạy đến chỗ Taehyung muốn kéo em trốn thoát khỏi đây.
- anh ...anh không sao chứ? Sao lại máu me bê bết như thấy này
Gã vừa chạy vừa nắm chặt tay em ,vừa giải thích
- lão chồng chó chết của em đã thuê tôi muốn giết em nhưng tôi thương xót nên đã tha cho em,phản bội tổ chức nên bị truy sát như vầy đây
- h..hả....
- tôi là Jungguk
3 chữ đơn giản mà gã thốt ra đã làm Taehyung sững sờ, người anh,người bạn của mình nhung nhớ bấy lâu nay,cậu nghĩ bản thân chỉ gặp gã trong tâm trí nhưng bây giờ người cầm tay em lại là gã và người gã muốn giết cũng là em.....
Tất cả các lối thoát sớm bị tổ chức mai phục,gã biết nhưng gã vẫn nuôi hy vọng sẽ cứu được em.Giọng của tổ chức BBA vang lên
- Số 24 mau kết thúc nhiệm vụ,tổ chức sẽ ghi nhận công sức của cậu mà suy xét giúp cậu rút lui an toàn
- Jungguk là tôi chứ không phải số 24 vô tình kia
- mau kết thúc nhiệm vụ
- nhiệm vụ hiện tại của Jungguk là bảo vệ Kim Taehyung an toàn
- Số 24 !
- im miệng
Thấy không thuyết phục được gã ,tất cả sát thủ và hỏa lực đều dồn về phía gã và em. Gã biết thiên la địa võng đã văng e là khó thoát ,bảo vệ cho em lùi về phía cuối căn hầm.Gã móc trong cổ áo ra 1 sợi dây chuyền- chính là sợi dây năm xưa em đã đưa cho gã.Gã thì thầm vào tai trái của em
- Tôi biết mọi thứ khá muộn màng,mong những lời nói này sẽ chạm tới trái tim em....sợi dây là bùa hộ mệnh luôn bảo vệ cho tôi,cho dù có chuyện gì xảy ra,tôi mong nó thay tôi bảo hộ em cả đời.....tôi yêu em
Gã trao lại cho em,nhìn em lần cuối rồi cố sức mở cánh cửa thoát hiểm bị bịt chặt ở phía ngoài kia,gã biết tấy cả quân lực đều dồn vào trong ,khônh 1 ai ở ngoài ,những cú đạp chân mạnh mẽ đã giúp cánh cửa bật ra ,mặc cho em vùng vẫy, gã vẫn nhẫn tâm đẩy em ra khỏi căn hầm
- Jungguk....anh đừng bỏ em...em chưa đồng ý sẽ yêu anh mà
Gã trước khi đóng cửa đã nhìn em lần cuối với đôi mắt quyến luyến rồi nhẹ cười,em nức nở nói
- tùy em
Sau đó gã dứt khoát đóng cánh cửa thoát hiểm lại ,em chỉ kịp nhìn những ngọn lửa bùng lên che lấp đi bóng hình gã
- anh trai kia đẹp quá
- đúng đó ,chú áo đen ơi chú còn tiền bao kem tụi con hông?
- còn chứ
1 thân hình cao ráo,khỏe khoắn nhưng bí ẩn với chiếc mũ trùm từ chiếc áo khoác đen đã che mất khuôn mặt của mình.Đôi lông mày rậm với đôi mắt vô định hướng về biển ,với vết sẹo bên mắt trái.
- a thuyền của anh Tae về rồi
- em ấy mặc áo màu xanh sao?
- wow đúng rồi sao chú biết hay vậy
- chú đoán đấy,chú là người giúp em ấy soạn đồ mà, có bao nhiêu cái áo,chất liệu ,màu gì chú cũng nhớ hết
- đúng là tàn mà không phế
- cái thằng bé này ,không nói với nhóc nữa,chú đón bạn nhỏ của chú đây
Jungguk may mắn sống sót sau vụ nổ nhưng lại đánh mất đi đôi mắt của bản thân mình nhưng gã thở phào trấn an Taehyung đang khóc lóc thảm thiết mà nói
-may rằng thứ ông trời lấy là đôi mắt của tôi chứ không phải em
- nhưng..hic..anh...sẽ mất đi ánh sáng mất,...hic...em xin lỗi....em sẽ chăm sóc anh cả đời
Gã xoa đầu nhẹ nói
- tôi chỉ mất đôi mắt chứ không mất đi ánh sáng vì ánh sáng đời tôi là em kia mà
Jungguk đưa Taehyung về hòn đảo của họ ,quê hương yên bình mà giản dị.Taehyung chăm chỉ ra khơi đánh bắt cá ,Jungguk ở đảo bốc vác giúp cảng ,cuộc sống tương đối không thiếu thốn gì. Đôi mắt đã mất nhưng đôi tai của gã lại trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết giúp gã có thể biết được những gì đang diễn ra. Taehyung chăm gã rất kỹ nhưng gã lại có tính độc lập cao,không muốn em khổ vì gã.Mọi người trên đảo cũng rất sợ với khuôn mặt của Jungguk nhưng tiếp xúc dần họ lại không còn sợ hãi như trước nữa
- aaaaaa Jungguk em nhớ anh chết mất
- tôi cũng rất nhớ em
- bế em về đi
- eo,chú Tae trẻ con đòi bế cơ
- cái gì chứ?Kệ chú mày đê
- chú bế nhóc nhà chú mà
- anh lại bao tụi nhỏ kem nữa hả
- ừm đúng vậy
- anh gan ghê,em đi mới có 1 tuần đã phung phí đến vậy,Jungguk có chịu phạt nấu ăn cho em 1 tuần không?
- tùy em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip