1.

Như thường ngày cậu đều dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đến trường, hôm nay cũng vậy. Cậu bước xuống nhà không thấy ba mẹ đâu cả, cậu nghĩ là ba mẹ đi công tác rồi . Vừa bước xuống nhà bếp đã thấy một mảng giấy note dán trên tủ lạnh.

" Taehyung à, ba và mẹ phải có một chuyến công tác xa nên sẽ về hơi lâu , con ở nhà nhớ ăn đầy đủ nha! Không được bỏ bữa đâu đấy. Nếu hết tiền thì lên phòng mẹ lấy trong ngăn tủ nhỏ, trong đấy có 2 triệu won, nếu con xài hết thì nhịn luôn nhá, thôi mẹ đi đây nhớ ở nhà chăm sóc bản thân tốt luôn nhá, về mẹ sẽ thưởng cho con. Bye con yêu" cậu xem xong cười một cái rồi đi học.

Kim Taehyung  là một cậu học sinh của trường XX tại Seoul. Cậu cũng vừa tròn 18 tuổi, với vóc dáng thư sinh, sỡ hữa riêng gương mặt cứ ngỡ như tạc tượng thì cậu được các cô học sinh trong trường săn đón nhiều lắm. Nhưng ngược lại cậu càng không thích điều đó, vì như thế sự riêng tư của mình cũng bị đem ra làm câu chuyện để mọi người bàn tán soi mói. Ba mẹ của cậu làm doanh nghiệp nên đi công tác thường xuyên, tuy cậu sống chung với họ nhưng với lịch trình công tác của ba mẹ cậu cũng kể ra dày hơn cả lịch thì cậu cũng làm quen được với cảnh sống một mình trong căn nhà lớn như này. Cô đơn và buồn tẻ

Cậu vừa bước vào lớp đã nghe tiếng ồn ào của lớp, mỗi ngày lớp đều im lặng mà hôm nay náo nhiệt thế, cậu chẳng để tâm gì nhiều liền bước vào bàn ngồi rồi lấy một cuốn sách ra đọc. Cậu rất thích cuốn " MALORIE hành trình chạy trốn tử thần" trong sách Malorie là một người thông minh, nhanh nhẹn, giỏi và là một người mẹ tuyệt vời , cậu rất ngưỡng mộ nhân vật này lắm.

Thầy SuWon tới lớp vẫn với bộ quần áo giản dị, lịch sử của thường ngày nhưng trông thầy có vẻ lạ hơn hẳng với cập kính gọng. Ánh mắt có phần nghiêm nghị nhìn quanh của thầy làm cho ai cũng phải sởn gai ốc.

"Hôm nay lớp ta nhận học sinh mới..."

"..."

Cả lớp bật náo nhiệt hẳng lên, phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng khi nãy. Kim Taehyung cậu cũng không màng hay quan tâm gì tới việc đấy vì trong lớp cậu chỉ lo cho bản thân, cậu tách biệt với những người đó.

Từ cửa lớp bước vào là một cậu trai trẻ với thân hình khá cao to áo sơ mi có hơi lệch, tay cầm cập lên trên vai bước vào. Điểm đặc biệt ở đây là cậu ta có sỏ khuyên và tato phủ kín trên cánh tay của mình. Những điều đó là cấm kị ở học sinh nhưng riêng hắn đều được ban giám hiệu đồng thuận và chấp nhận vì gia đình hắn là người đầu tư, chu cấp cho Trường.

Thầy lấy phấn ghi lên bảng về tên của học sinh mới này. "JEON JUNGKOOK".

Hắn bước lên bụt giảng rồi mỉm cười với cả lớp.

Xin chào mọi người, tôi tên là Jeon jungkook là học sinh mới của lớp 12a1 mong mọi người chỉ giáo thêm".

Với khuôn mặt vuông chữ điền chân mày đen rậm, máy tóc nhuộm màu xanh mint với chiếc mũi cao thanh tú của hắn làm đám con gái trong lớp phải hùa nhau reo lên khen ngợi. Hắn không để ý những lời đàm phán ấy, nhìn thẳng vào góc dãy bàn ở cuối lớp. Kim Taehyung đang ngồi ung dung đọc quyển sách của mình. Hắn có lấy làm lạ vì đó giờ ai cũng phải khen ngưỡng trước hắn nhưng cậu lại không và chẳng màng gì tới hắn. 

"Em chọn chỗ ngồi thích hợp đi."-Thầy SuWon.

Hắn cầm cặp của mình rồi bước tới gần chỗ Kim Taehyung. Cậu ngước lên nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu và có phần ngây thơ trong đấy.

"Chào, tôi tên là Jeon Jung Kook."

" À ờm chào cậu, tôi tên Kim Taehyung"

"Ồh , hân hạnh làm quen với bạn Kim Taehyung mong cậu giúp đỡ "

Cậu không nhìn hắn chỉ gật đầu cho qua còn hắn không thể thấy được khuôn mặt của cậu nhưng nhìn góc nghiêng của cậu mà nói nó thật tuyệt đẹp.Hắn kéo một bàn cạnh đó lại ngồi xát vào cậu. Mấy đứa con gái ganh tị lắm mà nó than làm gì cho được.

Thầy ở trên bàn giáo viên thấy cả lớp không ồn ào giống lúc nữa liền kêu lớp lấy vở toán ra học.

"Hôm nay chúng ta sẽ học CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOOGARIT" thầy viết tựa bài hôm nay học.

Trong suốt quá trình thầy giảng bài thì có một học sinh nào đó chỉ chăm chú vào một người mà không để ý đến bài giảng. Jungkook khi được ngồi cùng Taehyung thì hắn đều nhìn cậu không quan tâm đến những ánh mắt ganh tị của các học sinh nữ. Điều đó làm Taehyung đỏ ngượng cả mặt.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa thay vào đó lo mà tập trung vào bài giảng của thầy."

"Mắt cậu đẹp lắm."

"Tôi biết rồi và không cần cậu khen."

Hắn chỉ cười nhếch mép với sự bất lực tự tin của cậu. Làn da trắng hào đôi mắt nâu óng của cậu làm hắn nhìn cứ ngỡ như bị thôi miên vào nó vậy, phải gọi là tuyệt đẹp.

" Taehyung àh, tôi lỡ thích cậu lúc lần đầu gặp nhau mất rồi Taehyung, nếu sau này tôi có đủ can đảm thì tôi sẽ nói những gì trong lòng tôi. Hãy chờ tôi Taehyung."
...........................................

End chap 1.🌸



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip