(and the world goes on)
Hội chứng người đẹp ngủ (sleeping beauty syndrome) là một hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. Mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường ngủ li bì cả ngày lẫn đêm, mỗi lần thức dậy chỉ để ăn. Khi thức dậy, thái độ người bệnh thường thay đổi, thường thì tính cách giống như một đứa trẻ. Theo các chuyên gia thì hội chứng này thường phát bệnh trong thanh thiếu niên là 1%, khoảng 70% người bệnh là nam giới. Hiện nguyên lý phát bệnh vẫn chưa rõ, đồng thời cũng chưa có phương pháp trị liệu hiệu quả.
.
.
.
a. bảy tháng hai, 4:07 am.
Những giấc ngủ đầu tiên của Jeon Jungkook sau khi phát hiện căn bệnh thường sẽ kéo dài hai mươi tám đến ba mươi tiếng, đầu óc cậu mất đến năm phút cho việc bình tĩnh và xác định tình huống kiểu như trời sáng hay tối, mình còn sống không, lần này mình đã gục đi theo cách nào, liệu có làm phiền đến người khác không.
Vài khái niệm nghe thì vô lý để hình dung, lại là thứ Jungkook phải đối mặt. Dẫu thế mọi thứ ập đến đầy đột ngột và mờ hồ thì cậu biết, mỗi lần tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu Kim Taehyung nhất định sẽ ngồi bên cạnh giường mỉm cười đợi cậu.
"Hôm nay đoán xem anh nấu món gì cho em?"
Đôi mắt từng rất đẹp đó cứ lõm sâu rồi bị quấn vùi trong bọng mắt cùng quầng thâm, Taehyung vẫn cứ dịu dàng và kiên trì ở bên cậu. Jungkook đuổi đi cảm giác tội lỗi, cậu không có nhiều thời gian cho nó, từng giây từng phút tỉnh táo ít ỏi của Jungkook đều phải dùng để làm Kim Taehyung cười hạnh phúc nhất.
"Mì xào trứng? Hay là cơm kim chi ạ?"
"Đều sai rồi."
Cuối cùng anh không nhịn được chồm đến chôn mặt vào lồng ngực Jungkook, khịt mũi nói khẽ, những ngón tay có vài vết thương do nấu nướng bám víu vào áo bệnh nhân sau lưng cậu.
"Anh nghe nói em tỉnh lại sớm hơn bình thường ba tiếng, cho nên chẳng kịp làm xong đã chạy đến đây."
Người anh mang mùi của hơi ấm từ lò sưởi và phòng bếp ở nhà, Jungkook dụi má vào mớ tóc Taehyung, từ chối hết không khí lành lạnh của bệnh viện và mũi tiêm truyền nước đau nhói chỗ cổ tay, nhưng mà dù thế nào cũng chẳng đuổi được sự bất lực tựa dây xích trói chặt trái tim.
"Em xin lỗi."
Cậu nghiến răng để bản thân không quá thảm hại trước tiếng nấc lớn dần của Taehyung, cái ôm này là thứ duy nhất mà cậu có thể làm để an ủi và xoa dịu anh, cũng như xoa dịu chính bản thân mình.
"Em xin lỗi, Taehyung."
b. cho đến khi anh tìm được lý do để dừng lại.
"Cứ thế này không phải là ý hay."
Bên dưới cái nắng ráo hoảnh chui vào phòng bệnh, Taehyung lặng yên thu xếp mấy khoanh cơm cuộn đẹp mắt vào lại hộp, thành thục tựa như bản thân trăm vạn lần đã làm thế, tựa như ngàn vạn năm đã trôi đi từ khi loài người tiến hoá và trưởng thành, bọn họ vẫn cứ bất lực dậm chân tại nơi này.
Thật sự không có cách.
Bác sĩ nói "người đẹp ngủ trong rừng" là hiện tượng rối loạn thần kinh hiếm gặp và chưa có phương pháp chữa, càng uống thuốc an thần mà chẳng có tác dụng đặc trị chỉ càng làm tinh thần bệnh nhân thêm suy sụp. Thời gian giấc ngủ kéo dài không cố định, Jeon Jungkook có thể ngủ ba tiếng, ba mươi tiếng, ba ngày, cũng có thể là ba mươi năm.
"Vậy Jimin nghĩ thế nào mới là đúng?"
Lần này Jeon Jungkook ngủ một tháng, Kim Taehyung dần dà dùng hết dũng khí hai mươi hai năm tích góp của mình.
"Tớ hỏi cậu đấy Jimin, vì tớ không biết. Ngoài điều này ra, liệu tớ có thể làm gì khác đây?"
Taehyung thu xếp xong đồ ăn của ngày hôm nay lại, vốn cúi đầu lấy túi rác muốn dọn nhưng mà Jeon Jungkook mãi không tỉnh, bên trong túi rác trống trải chỉ có vài vỏ thuốc, đầu bảo vệ kim tiêm cùng với chai nước biển rỗng tuếch. Anh cắn môi khuỵu hai gối quỳ xuống sàn, trán gục trên giường bệnh cạnh bàn tay chi chít vết tiêm của Jungkook. Bàn tay ấy từng rất ấm áp và sạch sẽ, là bàn tay chìa ra chầm chậm dắt anh qua đường, là bàn tay sẽ cẩn thận xoa mái tóc an ủi anh, là bàn tay nâng đỡ cả thế giới, là bàn tay của đứa nhỏ anh yêu nhất.
"Tớ ấy à Jimin, đôi khi tớ nghĩ hay mình cứ bỏ quách cái thành phố này đi, nhưng rồi những khi đó tớ lại nhớ về khuôn mặt Jungkook mỗi lúc tỉnh dậy hỏi tớ làm món gì cho em ấy, tớ muốn bên cạnh em ấy và điều đó cứ thế vô số lần kéo tớ lại điểm bắt đầu."
Kim Namjoon từng nói với Park Jimin đừng cố gắng khuyên Kim Taehyung, Jimin biết nếu là y, y đương nhiên sẽ chọn làm giống Taehyung bây giờ, ai cũng sẽ chọn đáp án này. Nhưng nghiêm túc mà nói, giả thuyết là giả thuyết, chân chính trải qua mới biết nó có bao nhiêu đau đớn nên y không hiểu được điều gì thúc đẩy Kim Taehyung kiên cường đến ngày hôm nay.
Hoặc có lẽ đối với Taehyung, chờ đợi Jungkook không phải điều dễ dàng, nhưng rời bỏ Jungkook còn khó khăn hơn.
"Taehyung về thôi, ngày mai chúng ta lại đến."
c. đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối mình ôm nhau.
Giường bệnh không quá lý tưởng cho cơ thể hai người trưởng thành, Jungkook vẫn xoay sở để Taehyung vùi mặt vào hõm cổ cậu thủ thỉ điều gì đó, kim truyền nước biển đã được tháo bỏ, hơi thở Jungkook nặng nhọc và đầu óc đau đến độ muốn nứt ra, nhưng mà mọi thứ trên cuộc đời này đều không sánh bằng Kim Taehyung.
Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Jeon Jungkook biết mọi chuyện nhất định phải trải qua thế này, phải có được Kim Taehyung, phải khiến anh hạnh phúc.
"Sau này em sẽ cưới anh!"
"Tại sao?"
"Mẹ em nói cưới người nào thì người đó sẽ ở bên cạnh mình cả đời luôn, nên em sẽ cưới anh."
"Nhưng Jungkook chẳng phải mới có bốn tuổi sao?"
"Em nói sau này."
"Được rồi, vì anh cũng muốn ở bên em, nên anh đồng ý."
"Hứa đấy. Anh nhất định phải đợi em trưởng thành."
"Tại sao chúng ta lại trưởng thành nhỉ?"
Tại sao em lại trưởng thành, để khiến anh phải luôn đau khổ vì em thế này.
Trước khi kịp suy nghĩ, câu nói đã vô tình bật ra khỏi miệng Jungkook. Taehyung hơi động người, tiếng sột soạt khi quần áo cọ vào chăn phát ra giữa không gian tĩnh lặng nghe càng giòn, anh ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sáng như sao của Jungkook cũng đang nhìn mình. Cậu mỉm cười, vừa vặn hôn lên trán anh.
Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối bọn họ ôm nhau như thế.
Đã từ rất lâu rồi, khi những giấc ngủ của Jeon Jungkook được tính bằng đơn vị tháng, thay vì ngày hay giờ như trước kia. Phòng bệnh của cậu giờ đây bắt đầu lắp đặt thêm thiết bị duy trì sự sống và mỗi khi tỉnh dậy Jungkook thậm chí còn chẳng thể bước xuống giường đi đứng như người bình thường trong khoảng vài tiếng. Kim Taehyung đều đặn làm cơm cho cậu dù Jungkook chẳng ăn được mấy, anh dần học cánh giấu nhẹm đau khổ vào sâu bên trong, hoặc đơn giản chỉ là thể hiện nó qua cách dễ dàng hơn, như cái thở dài, như bật khóc giữa siêu thị khi loa phát bài nhạc trước đây hai người dành hàng giờ để đàn hát ở nhà, như quát nạt đứa nhỏ ở phòng bệnh kế bên vì thằng bé nói Jungkook sẽ không tỉnh lại đâu.
"Jungkook trưởng thành, Jungkook lớn lên khỏe mạnh thì mới cưới anh được, mình đã hứa rồi đúng không?"
Âm thanh của Taehyung trầm hơn bình thường, có lẽ là vì ban đêm, có lẽ vì thứ sưởi ấm duy nhất tồn tại ở nơi lạnh lẽo xa lạ đầy mùi thuốc này là thân nhiệt của đối phương, Taehyung cuộn người sâu hơn vào cái ôm, để đánh đổi cho điều giản đơn thế này, Kim Taehyung đã phải cố gắng đến mức phát điên lên được. Nhưng mà từng giây từng phút hơi thở và vòng tay Jungkook hiện hữu chân thật nhất bên cạnh, Taehyung tin rằng dẫu mọi thứ có tồi tệ hơn nữa thì cũng xứng đáng mà thôi.
"Ừm. Em sẽ cưới anh, Taehyung."
"Anh đợi em."
"Vậy lần tới, anh sẽ nấu món gì cho em?"
d. tính khả thi của một tương lai hạnh phúc.
"Sau khi tốt nghiệp, giáo sư hướng dẫn cho Taehyung ngỏ ý mời cậu ấy sang Anh thực hiện dự án nghiên cứu rất lớn. Và có lẽ Taehyung muốn từ chối."
Vì Jeon Jungkook, tất nhiên rồi.
Park Jimin vào thăm Jungkook trước trong khi Taehyung nói chuyện cùng bác sĩ bên ngoài. Nhìn khuôn mặt giống như sắp vỡ ra của Jeon Jungkook, Park Jimin mới nhận ra mình đã tàn nhẫn đến thế nào.
Nhưng mà, nhưng mà mọi thứ đều trôi đi, nếu bạn cứ đứng mãi một chỗ, bạn sẽ bị nghiền nát.
"Cho nên Jungkook-"
"Park Jimin, cậu đi ra ngoài được rồi."
Trên tay Taehyung cầm vài ba hộp đựng cơm cùng thức ăn, Park Jimin trộm nghĩ nói đến đấy là quá đủ cho Jeon Jungkook hiểu, hơn ai hết cậu biết tình cảnh giữa bọn họ, hiểu về bệnh lý ngày một nghiêm trọng của bản thân và hiểu về tính khả thi của một tương lai hạnh phúc.
Sau khi Jimin đóng cửa lại, Taehyung làm như không có gì mà mở đống đồ ăn mình chuẩn bị, bởi vì thời gian gấp rút anh chỉ nấu một chút cháo cá và đồ ăn kèm, cộng với sữa chuối tự nấu. Jungkook đau đầu đến nhíu mày, cả cánh tay chỗ kim tiêm đều nhức nhối, thế nhưng ở mặt nào đó cậu lại thầm cảm ơn chúng. Đau đớn vật lý gây ra bởi căn bệnh và hạnh phúc do Kim Taehyung mang lại những cảm xúc duy ít ỏi còn sót lại trên thân thể cứng đờ này chứng minh cậu vẫn còn sống.
Jungkook cúi đầu im lặng bắt đầu ăn, cố gắng không nghĩ về điều mà Park Jimin ám chỉ. Nhưng khi muỗng cháo thứ nhất trôi qua đầu lưỡi gợi dậy vị giác, khoé mắt cậu nhoè đi vì nước.
"Suốt những tháng năm ấy khi tâm trí em vật lộn giữa những giấc ngủ mờ mịt, em vẫn luôn tự hỏi liệu lúc em thức dậy anh Taehyung sẽ nấu món gì cho em. Em mong anh có thể sống tự do và hạnh phúc, nhưng em cũng mong hạnh phúc ấy có phần của em nữa. Ích kỉ quá nhỉ, Taehyung..."
Liệu mình sẽ còn được bao nhiêu lần ăn thức ăn do Taehyung nấu, liệu anh ấy có khóc khi làm chúng không, liệu ở cái tương lai vô định phía trước chúng mình rốt cuộc sẽ tìm được hạnh phúc chứ?
Taehyung, từ tận đáy lòng em mong anh hạnh phúc.
Nhưng mà.
Nhưng mà nếu hạnh phúc ấy không có phần của em.
Nhưng mà nếu một ngày thức dậy anh không đợi em nữa, tưởng tượng đến viễn cảnh ấy thôi em đã sợ chết khiếp.
Nước mắt thi nhau rơi xuống bát cháo toả khói thơm phức, chúng có mùi của người nhà và đầy ắp yêu thương. Những điều nhỏ nhặt nhất cậu luôn ao ước về kể từ khi còn bé, có thể cùng anh bình an trưởng thành, học đại học, tìm việc làm sau đó là nhận nuôi một đứa nhỏ. Cậu tự hỏi anh thích con trai hay con gái, cậu thì sao cũng được, miễn là đứa bé ngoan ngoãn và ba người bọn họ có thể cứ thế quấn quýt ăn bữa cơm chiều trong phòng bếp của căn nhà nào ấy tách biệt với thành phố ồn ào, vui vẻ nghe về một ngày đi học của con.
Chứ không phải ở đây, không phải theo cách này.
"Anh sẽ luôn nấu món em thích, anh đợi em khỏe mạnh hơn, không phải chúng ta đã hứa rồi sao?"
Hai bàn tay anh nâng hai bên má Jungkook lên, khuôn mặt cậu hốc hác đi rất nhiều, trái tim anh mềm nhũn và quặn thắt, cố gắng không vỡ oà.
"Em phải cưới anh về, em đã hứa rồi Jungkook."
e. bốn tháng chín, lời hứa.
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau hai tháng mười tám ngày, lúc nhận được điện thoại từ y tá Kim Taehyung đang ở giữa buổi lễ tốt nghiệp đại học của mình, nhưng rồi ai mà quan tâm mấy điều như vậy, dù sao thời gian tỉnh táo của Jungkook thường sẽ không kéo dài quá ba ngày, chưa kể trong ba ngày ấy vẫn sẽ có những giấc ngủ "ngắn hạn" tầm mười bảy tiếng một lần. Khác với lo lắng và gấp gáp của anh, Jungkook thoải mái nói chuyện gì đó với bác sĩ, cậu cũng vừa kiểm tra sơ bộ xong, nghiêng đầu vẫy tay với Taehyung đang đứng ở cửa.
"Có mang bánh sinh nhật cho em chứ?"
Đi guốc trong bụng.
Ngoài bánh tự làm, Taehyung cũng nấu thêm canh rong biển, dù gì cũng là sinh nhật cậu. Anh mím môi cố tình không nói đến chiếc bánh bị hỏng được làm đúng đêm một tháng chín mà mình đã bỏ vào thùng rác vì đợi mãi cậu không tỉnh lại, loay hoay mở bàn ăn. Dạ dày Jungkook không thể tiêu hoá bình thường, bác sĩ dặn dò anh kĩ càng về những điều được phép và không được phép, Kim Taehyung tất cả đều nhất nhất ghi nhớ.
Jeon Jungkook nhìn người đối diện bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho mình, chẳng hiểu vì sao rõ ràng khoé miệng cong lên không thể ngừng cười được thế mà mũi cay xè. Taehyung cắm nến lên bánh, vì là bệnh viện họ không thể đốt lửa, anh ngước mắt nhìn cậu, dịu dàng nói.
"Chúng mừng em hai mươi tuổi, Jungkook."
Năm sau em hai mươi mốt thì coi như đã đủ tuổi kết hôn rồi.
"Chúc mừng anh tốt nghiệp, Taehyung."
Cậu bật cười vì ngay đến vẻ ngạc nhiên của Taehyung cũng rất đáng yêu, mi mắt trĩu nặng và thớ cơ mỏi nhừ muốn kéo cậu vào giấc ngủ mới, Jungkook nhíu mày thầm mong ông trời cho mình thêm thời gian.
Chỉ cần cho cậu thêm thời gian để nhìn ngắm Taehyung kĩ càng hơn, cho cậu thêm thời gian để khiến người con trai của cả cuộc đời cậu được vui vẻ, cho cậu thời gian để cậu sống mãi trong giây phút thế này.
"Không quan trọng, em ước đi."
Anh đẩy bánh kem, Jungkook gật đầu vờ như cây nến đã được thắp sáng, hoàng hôn đi qua khung cửa sổ mở toang mang loại màu sắc cũ kỹ và hoài niệm, ám vào đôi mắt nhắm lại của Jungkook khi cậu ước chẳng hiểu sao lại khiến Kim Taehyung muốn bật khóc thật to.
Khi Jungkook mở mắt, cậu hơi rướn người về phía trước, đầu tiên là để trán chạm vào trán Taehyung, bờ môi thành kính chậm rãi hôn lên chóp mũi anh, một cái nữa bên má trái và lần đến đôi môi. Nụ hôn rất nhẹ, giống như thật sự sợ anh biến mất. Taehyung bật cười trong cái hôn ấy, khẽ hỏi cậu đã ước gì.
"Anh có giấy và bút không?"
"Để làm gì?"
"Em ghi lại điều ước ấy, lần sau nếu anh cảm thấy cô đơn vì đợi em quá lâu, anh hãy mở ra xem nhé."
f. lời nguyền.
Nhưng "lần sau" là loại điều kiện đi kèm rất ngu ngốc. Bởi vì từ ngày sinh nhật hai mươi tuổi ấy, Jeon Jungkook không tỉnh lại nữa.
Nói đúng hơn kể từ lần đó đã là một năm tám tháng, chiếc giường bệnh màu trắng vẫn sạch sẽ, ngoại trừ máy thở nặng nề hoạt động để đảm bảo Jungkook sẽ không đột ngột chết não và vài thiết bị hỗ trợ nằm ngoài kiến thức của Taehyung. Anh đặt phần cơm của hôm nay xuống, cười khổ kể cậu nghe về con mèo anh chợt bắt gặp ở hành lang đã đi theo anh suốt cả quãng đường dài hay chuyện Jimin kết hôn tháng trước rồi.
"Mẹ anh nói, ba anh có dự định chuyển cả gia đình đến thành phố khác sinh sống. Nhưng anh sẽ ở lại đợi em, Jungkook."
Taehyung cúi đầu cuộn siết mấy ngón tay đang đặt trên đầu gối, cố nhịp chân để không biến mình trở nên quá thảm hại, lí nhí giải thích.
"Bởi vì Jungkook cũng là gia đình của anh mà."
Đáng lẽ anh phải nên ăn trưa, nhưng Taehyung cứ cố nán lại đợi phép màu nào đó sẽ xảy ra kiểu như Jungkook đột nhiên mở mắt và hỏi anh mấy câu ngốc nghếch như em ngủ bao lâu rồi. Khi thời khắc đó đến anh nhất định sẽ đấm vào đầu vai cậu một cái rồi cằn nhằn về chuyện cậu đã để anh đón sinh nhật, đón năm mới một mình thế nào. Những ngón tay anh trộm luồng vào bàn tay Jungkook, môi hơi mếu bởi vì cậu không siết tay anh lại như cậu vẫn luôn nữa. Rồi lúc anh bàng hoàng phát hiện hai bên má mình ướt đẫm nước mắt, Taehyung mới nhận ra Jungkook đã rời xa anh lâu đến mức chỉ cần một cái chạm thế này cũng đủ làm anh đau đớn khôn cùng.
Sau đó Taehyung lấy chiếc lọ trên đầu giường cậu, bên trong là tờ giấy lần sinh nhật đó Jungkook bắt anh phải ra ngoài rồi mới cẩn thận viết xuống, cậu cũng lấy chiếc vòng tay màu đỏ mẹ cậu tặng cho hai đứa hồi còn nhỏ cẩn thận cột mảnh giấy ấy, bỏ vào lọ thuỷ tinh mà thật ra là lọ nước biển rỗng. Mọi thứ khi ấy đều chắp vá và mơ hồ, duy chỉ có sự hiện diện của Jeon Jungkook thì rõ ràng hơn cả.
So với hiện tại nhắm nghiền mắt cùng với hơi thở yếu ớt, Jungkook trước kia hoạt ngôn và cười nhiều hơn, sẽ luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện cố gắng làm anh vui, là đứa nhỏ gan dạ bảo vệ anh từng chút một, là đứa nhỏ khăng khăng hô lớn sau này sẽ cưới anh.
Như thể muốn nghiền nát tất thảy những điều quý giá còn sót lại, anh hít sâu trân trọng đặt nó trong lòng bàn tay rồi siết lấy, sau đó mới mở ra.
Bên trong là nét chữ nắn nót ngay ngắn của Jeon Jungkook ghi lại nguyện vọng tuổi hai mươi.
Trái tim Taehyung đập liên hồi, dừng lại trong một giây, và rồi nổ tung.
Nguyện vọng cả đời của Jeon Jungkook, dành cho Kim Taehyung.
Quên lời hứa của chúng ta đi và hãy sống quãng đời còn lại thật hạnh phúc nhé.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip