Chương 62+63 Trở về - Tình thân
Wattpad:phannguyen1009
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chuyện cậu có em bé khiến cả trên dưới Jeon gia đều cực kỳ vui mừng, ngay cả Namjin hai người họ đang ở nước ngoài cũng tức tốc về gấp
"Mở cửa"*giọng nói ngàn vàng cao lanh lảnh cất lên của Seokjin*
"Dạ dạ....."*cô giúp việc hớt hãi chạy ra*
"Làm gì mà lâu thế hả, tôi gọi muốn rát cả cổ này"
"Dạ dạ con đang rửa chén ạ, mà có chuông sao......?"*nhìn Seokjin sợ nên không dám nói tiếp*
"Ta thích kêu đó rồi sao? Mà con bé này đâu ra vậy??"*thắc mắc*
"Dạ dạ con là con của mẹ Tư ạ, hôm nay mẹ con mệt nên con đến thay" *nhỏ giọng sợ hãi nói*
"Mẹ Tư?? À quản gia Tư phải ko?? Hèn gì nhìn con có vẻ giống bà ấy, thôi tránh ra cho ta vô nhà cái coi"
"Dạ dạ mời hai người vào ạ"*đứng né sang một bên*
Hai người không nói gì bước vào, Seokjin nhìn Namjoon nói
"Con bé đó là Anna thì phải đúng ko anh??"*Seokjin nhìn Namjoon thắc mắc nói*
"Hình như trước đây anh có nghe nói, mà thôi đi dù gì cũng con quản gia em lo gì cho mệt"*Namjoon nhìn Seokjin nói*
"Cũng đúng"
Cả hai nhanh chống bước vào nhà tìm cậu con dâu của mình, nhưng....... chẳng thấy đâu
"Ủa tụi nhỏ đâu hết trơn rồi???"*Seokjin thắc mắc*
Anna từ ngoài đi vào, thấy Seokjin và Namjoon nhìn nhau như thắc mắc điêù gì đó, cô ta tiến đến gần chưa kịp hỏi Namjoon đã lên tiếng
"Này tụi nhỏ đi đâu rồi?? Chỉ có mình cô ở đây thôi sao?"*thắc mắc*
"Dạ mọi người đi đến Vương gia rồi ạ, con nghe nói là đến để dự tiệc gì đó thì phải"
"Chắc là tụi Tư Điềm lại bầy trò gì nữa rồi đây....hay mình cũng tới Vương gia xem thử đi, chắc tụi nhỏ sẽ bất ngờ lắm"*Seokjin nói*
"Được đấy, mà tụi này cũng gan thật dám để nhà cho con bé này không sợ bị mất trộm hay sao?"*nói với Seokjin sau đó liếc mắt qua Anna, vì ông biết Anna trước đây có ý đồ với con trai lớn của ông, rất muốn một bước thành con dâu trưởng nhà họ Jeon*
"Anh yên tâm, tụi nó có tính toán hết làm sao qua mắt tụi nó được chứ.....tụi nhỏ toàn thứ dữ do chúng ta dưỡng ra mà haha"*Seokjin cười nói*
"Sợ phu nhân luôn đấy, thế mà em cũng nghĩ ra"
"Chứ sao, tụi nó là con em mà"*cười*
Hai người quấn quýt cười nói, sau đó quay qua người đang đứng trước mặt mà thay đổi điệu bộ không còn dáng vẽ nói cười như trước nữa, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đến đáng sợ mà dặn dò, xong xuôi thì cắt bước rời đi để lại cô ta tức muốn ói máu mà chẳng làm được gì.
Hai người lái xe một mạch đến Vương gia, phút chốc đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Vương.
Tiếng chuông cửa vang lên, một người có vẻ khá lớn tuổi bước ra mở cửa. Ba người chào hỏi nhau vài câu rồi bước vào, gần đứng trước cửa ra vào đã nghe thấy tiếng cãi vã
"Bà già kia, bà là gì mà đòi xía vào chuyện nhà chúng tôi?? Bà có tin ra khỏi Vương gia này bà chỉ còn là một cái xác không hả?"*Tư Điềm tức giận nói*
Chuyện là, cả đám quyết định dẫn cậu đến tham quan biệt thự triệu đô của Tư Điềm đồng thời sẵn ăn nhà mới luôn, nhưng vì ham vui nên đã quên mất đề phòng mà để cho hai người họ bám theo tới tận nhà, quản gia của Vương gia không biết nên đã tưởng rằng họ người quen của hai vị tiểu thư nên đã cho vào, đến khi Namjin đến mọi chuyện đang xảy ra rất căng thẳng. Nên cả hai đã quyết định đứng ngoài xem lũ nhóc nhà mình sẽ làm gì họ đây
"Nhiều lời với bà ta làm gì, dám theo dõi rồi tìm tới tận đây.....hay cho một lão bà bà và một đứa con gái hoang dám tới đây để đòi Kim Taehyung PHỤ CẤP, đúng là gan to bằng trời"*Jimin tức tối nói*
"Mà cũng hay, bà dám xông vào đây đòi người gan bà lớn lắm đấy.....ây ya hay cho bà một đạn bay màu luôn ta, lâu quá rồi ko sài súng ngứa tay ghê"*Nhất An cầm cây súng nhỏ trong tay một cách thích thú nói*
"Hơ cái đồ mất dạy, mày đúng là không có cha mẹ dạy dỗ mà....còn mày nữa Kim Taehyung, ba mày bệnh mà mày không lo.....đã thế ông ấy nợ nần mày không giúp đúng là có hiếu quá ha.....còn thằng em mày, tao thật không ngờ cái lão già đó sắp xếp cho em mày đi một chỗ khác để tao không đụng đến đúng là thông minh.....Kim Taehyung, hôm nay mày phải đưa cho tao 2 tỷ để lo công chuyện đừng nghĩ việc có chồng và gia đình chồng bảo kê thì mày không cần phải trả hiếu, còn thằng em vô dụng của mày....mày phải thêm 3 tỷ để lo cho nó"*Lục Nhiên (mẹ Lục Nhi) trơ trẽn đến mức đứng trước mặt bao nhiêu người mà đòi tiền, thậm chí còn ngang nhiên nhắc đến cụm từ "Trả Ơn" thật không hiểu nổi cậu phải "Trả Ơn" như thế nào trong khi từ nhỏ đến lớn cậu luôn phải sống trong đòn roi từ người đang đòi "TRẢ ƠN" kia chứ*
"Bà bị khùng hả, cái đầu chỉ để thể thôi sao không còn suy nghĩ nào ngoài tiền à, còn tiền tỷ nữa chứ"*Jimin tức tối nói*
"Thì bả ngu lâu dốt bền khó đào tạo cái đầu chỉ để trưng cho có vs người ta chứ có suy nghĩ cái quần gì ra hồn đâu mà em nói thế"*mõ hỗn xuất chiêu của Tư Điềm*
"Tụi mày.....toàn con trâm anh thế việt mà nói chuyện như đứa mất dạy vậy hả?"*Lục Nhi lên tiếng đáp trả*
"Ồ chị cũng biết tụi này con trâm anh thế việt sao.....khôn hơn chút rồi đó.....nhưng vẫn ngu"*Nhất Bác lên tiếng xéo sắc nói*
"Mày....mày nghĩ mày khôn hơn ai chứ hả? Dù gì tao cũng là chị chồng nhỏ Jeon tổng đấy, tụi bây liệu hồn mà tôn trọng tao"
"Chị CHỒNG NHỎ cơ đấy, ôi sợ quá à sao giờ, bắn"*Jimin mỉa mai cấm súng chỉa thẳng vào đầu Lục Nhi*
"Dứt khoát 10đ không nhưng haha"*Nhất Bác nhìn Jimin nói*
"Tụi mày"*Lục Nhi nhìn Kim Taehyung*"mày thấy chị mày thế mà không bênh sao hả thằng chó*
"Em không bênh được, bởi vì anh Jungkook không cho em bênh"*cho Taehyung 10 đ vì nghe lời chồng lớn, nói chuyện rất tỉnh veo*
"Mày???? Không lẽ gì mày cũng nghe lời chồng mày sao? Thằng em tồi"*bất lực*
"Vì anh ấy đối xử với em rất tốt, vả lại anh ấy và gia đình anh rất thương em em không thể phụ lòng họ. Chị và dì từ nhỏ đến lớn đều rất ghét em, mỗi khi bố vắng nhà em đều bị đánh em không muốn bị như thế nữa.....bố không thích em cũng không sao em quen rồi, còn hai mẹ con chị và em không còn quan hệ gì cả.... giờ em là người của Jeon gia em phải theo họ.....xin lỗi....."*Taehyung lấy hết can đảm của mình để nói những gì mình đang nghĩ khiến tất cả mọi người ở đó rất ngạc nhiên, còn hai mẹ con họ Lục kia thì cứng đơ khi nhìn cậu phủi sạch mối quan hệ với họ trước mặt họ Vương và Jeon*
"Kim Taehyung ta nuôi từ nhỏ đến lớn mà thế này sao?"*bà lập tức thay đổi thái độ chuyện sang trạng thái tuyệt vọng không còn hùng hổ như lúc nãy nữa*
"Dì không có nuôi con, dì chỉ xem con như thằng ở đợ cho dì và chị mà thôi....dì chưa nuôi anh em còn ngày nào, anh em con tự dựa dẫm nhau mà sống....dì đừng nói thế tội anh em con lắm"*cậu vẫn thế, vẫn lễ phép với tất cả mọi người vẫn dịu dàng trong từng lời nói*
"Kim Taehyung"
"Dì dì đừng đến làm phiền nhà chồng con nữa, con xin dì đấy. Con chỉ muốn anh ấy vui vẻ chứ không muốn thấy anh ấy mệt mỏi và tức giận vì người khác, việc dì xông vào nhà họ Vương cũng đã sai rồi làm ơn đi dì à đừng làm loạn nữa được không?"*cậu gần như muốn khóc vì nãy giờ họ cứ tranh cãi nhau vì cậu, bởi vì cậu quá hiền mà liên lụy người khác*
"Taehyungie anh đừng thế mà, mắc gì phải xin hạng người này chứ. Nhà của em em có quyền đuổi anh xin làm gì, Taehyungie anh không có lỗi anh đừng nói thế.....em xót lắm"*Nhất An lên tiếng ôm cậu nói*
"Nhất An, anh xin lỗi vì họ......"*ôm lấy cô gần như cậu rất sợ mọi người nghĩ mình là đứa phiền phức chỉ chuyên đem đến rắc rối cho người khác....cậu luôn tự ti như thế mặc dù mọi người rất yêu thương cậu, không hề chê cậu lấy nữa lời*
"Không, Taehyungie nghe em nói....anh là anh sáng của cuộc đời anh Jungkook là niềm hy vọng của cả gia đình em, là chỗ dựa tinh thần đáng quý nhất mỗi khi tụi em cảm giác bế tắc, nhờ có anh mà người anh trai đáng thương của em mới tìm lại chính mình nghịch ngợm hơn tươi cười hơn, anh biết không đã lâu lắm rồi em mới thấy lại nụ cười của anh Jungkook, sự cười đùa của các thành viên trong gia đình tất cả là nhờ có anh hết đó, điều đó khiến em biết ơn còn không hết nữa là....."*cô bé ôm lấy cậu mà bày tỏ lòng mình, một đứa từ nhỏ không cảm nhận được tình thương cha mẹ nhưng may mắn cô vẫn còn tình thân, khiến cô trở nên trân trọng mọi thứ xung quanh mình, cô không muốn ai phải buồn....đặc biệt là gia đình mà cô yêu thương và trân quý*
Từng câu từng chữ Nhất An khiến mọi người như lắng động, Lục Nhi và Lục Nhiên như nhận ra điều gì đó....trên thế gian này không phải tiền bạc danh vọng là tất cả, mà điều quan trọng nhất của cuộc đời ban cho chúng ta đó là tình cảm gia đình, và dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn được như thế.....nhưng hãy nhớ chúng ta mất cái này thì sẽ được cái khác như Nhất An vậy cô mồ côi bị xã hội kì thị cô khắc mệnh cha mẹ nên mới là người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn vào năm đó, nhưng cô vẫn không từ bỏ cố gắng gồng mình chống chọi lại mọi thứ....thật may mắn vì cô luôn có anh chị em ở cạnh cùng đồng hành nên tuổi thơ của cô tuy sóng gió nhưng cũng rất bình yên mà trưởng thành.
Còn về Taehyung từ nhỏ cũng chẳng còn mẹ, cậu phải tự thân kiếm tiền lo cho em trai mặc dù mang danh là đại thiếu gia Kim gia nhưng lại chẳng khác gì ở đợ, bố thì thờ ơ lạnh nhạt vì cậu sinh non lại rất dễ bị bệnh, lại là omega thuộc tần lớp thấp nhất trong xã hội, khác với em trai beta của mình....cậu luôn bị người khác ghét bỏ vì cậu quá hiền lành hiền lành đến mức người ta phát bực dẫn đến việc cậu rất tự ti, còn em trai cậu thì rất hoạt bát luôn bảo vệ anh trai một cách tuyệt đối....hai anh em luôn dựa dẫm nhau vượt qua khó khăn. Tuy giàu có nhưng cậu lại phải nghỉ học giữa chừng vì sự xuất hiện của mẹ kế cùng chị kế khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn cho đến khi tìm được bến đỗ của cuộc đời mình đời cậu từ đó bước sang một trang mới hoàn toàn, cũng những "vai trò" mới đang chờ cậu phía trước.
"An An em đừng buồn....có anh đây anh sẽ cố gắng làm một người anh dâu tốt của em, để em có thể dựa vào giống như em trai anh được không? Hai đứa là hai đứa em anh yêu quý nhất"*Taehyung vỗ vai cô mà nhẹ nhàng đáp*
Cô không đáp lời, nước mắt khẽ rơi trên má còn về phần hai người kia lặng lẽ đứng dậy ra về một phần vì quê và một phần lời nói của cô đã phần nào chạm đến trái tim người khác, đúng một cô bé đã và đang chịu nhiều tổn thương tự mình xoa dịu từ mình đối mặt thì lời nói tuy cứng rắn mà nhẹ nhàng chạm vào sâu thẳm trái tim người khác khiến người ta nhận ra được nhiều điều quan trọng trong cuộc sống này.
Hai mẹ con mang cảm xúc rối loạn mà ra về, chắc biết nên tức giận hay nên vui, buồn thì chẳng ai có thể biết được.
Trong nhà, cô buông Taehyung ra nước mắt đã làm đôi mắt ửng đỏ khiến mọi người nhìn vào hai người mà đau lòng, một người tự ti về mọi mặt luôn nhận phần lỗi về mình, một nhóc con bề ngoài cứng đầu bướng bỉnh bên trong lại ấm áp đến kì lạ. Lại vô tình có hoàn cảnh gần giống nhau, giờ đây lại là em chồng anh dâu thì quả thật chính tạo hoá đã sắp đặt cho họ gặp nhau để lấp đầy khoảng trống tình thân ấy....
Thật may mắn vì họ Jeon có được Taehyung làm dâu, thật hạnh phúc khi họ Vương có được một người anh dâu đúng nghĩa....cậu đúng là phúc tinh đến với hai gia đình Jeon Vương mà, sau này khi hai nhóc tì ra đời chắc chắn còn cưng sủng cậu đến tận trời xanh.
Trong nhà đang xúc động thì Namjoon cùng Seokjin từ ngoài bước vào
"Mấy đứa"*Seokjin lên tiếng*
"Ơ papa papi?? Hai người về hồi nào vậy?"*Nhất Bác mừng rỡ đứng dậy tới chỗ hai người họ nói*
"Ta mới về thôi, đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng đứa nào hết....làm nhớ quá đi"*ôm lấy Nhất Bác*
"Papa papi chào mừng hai người đã về"*Taehyung cười nói*
"Úi giời ơi đứa con dâu của papi, papi nhớ quá đi à....."*ôm lấy cậu*
"Papa nhớ con lắm đó con trai"*
Namjoon ôm lấy Nhất Bác, rồi nhìn qua Taehyung nói*"nhớ cả chàng dâu của papa nữa, nghe con có em bé là tức tốc tụi ta bay về đây ngay và luôn đấy*
"Dạ con cũng nhớ papa và cả papi nữa"*cậu cười đáp*
"Hai chú đi đường xa có mệt không ạ? À hai chú ăn gì chưa? Để con kêu quản gia dọn đồ ăn nhé tụi con cũng chưa ai ăn hết, dọn ra chúng ta cùng ăn cho vui nha hai chú"*Tư Điềm vui vẻ nói*
"Được được, chú cũng đói bụng lắm rồi đây"*Seokjin cười đáp*
"Dạ, hai chú ngồi chơi để con xuống dặn nhà bếp"*Tư Điềm đứng dậy và đi vào bếp*
"Ừm"
Namjoon nãy giờ để ý đến cô bé, nhìn cô bé có vẻ buồn liền đi đến như mọit người bố ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói
"Con gái sao con buồn thế?"
"Con có đâu ạ, nhìn vậy chứ con thấy hai người con cũng vui lắm á"*cố gắng mỉm cười*
"Chú biết mà, con là một cô bé rất mạnh mẽ y hệt Jihyo mẹ của con vậy....nhưng con cũng đừng gồng mình quá mà quên đi lứa tuổi thật sự của mình, chú muốn con là một cô bé như những người bạn cùng trang lứa khác.....chú biết con trải qua rất nhiều chuyện mỗi lần nhìn thấy con cố gắng phớt lờ tất cả để biến mình thành người hiểu chuyện ta thật sự rất đau lòng"
"Chú Namjoon không sao đâu mà, con là Vương Nhất An sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì ai, con sẽ chứng mình cho họ thấy mình không phải là đứa xui xẻo, bằng chứng là mọi người vẫn bên con đấy thôi"*nhìn Taehyung*"cả anh nữa Taehyung, anh phải mạnh mẽ lên tự tin lên như vậy mới xứng đáng là dâu Jeon gia, anh dâu Vương gia chứ đúng không?"
"Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé anh sẽ mạnh mẽ hơn vì con của anh và Jungkook và em hãy luôn tươi cười cùng mọi người nhé"*cậu vui vẻ nói, tay sờ lên bụng có hai sinh linh nhỏ mà mỉn cười nhìn cô nói*
"Phải vậy chứ hai đứa, không hổ danh là con ta haha"*Seokjin cười sảng khoái nói*
"Sau này có chuyện gì em sẽ bảo vệ anh và mọi người đến cùng, không bảo vệ được anh em sẽ để lại ông anh hai của em bảo vệ anh.....chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả nhé"*Nhất Bác ngồi cạnh đó thấy vậy lên tiếng nói*
"Ừm cùng nhau cố gắng cùng nhau vượt qua nhé"*Taehyung cười đáp*
"Ê cả chị nữa, chị sẽ bảo vệ hai đứa đến cùng.....chị là chị cả mà đàn em phải do cả bảo vệ mới phải đạo chứ, ai đời lại để út đứng ra bảo vệ bao giờ đúng không Suga"*Tư Điềm từ dưới bếp đi lên nói*
"Đúng rồi, lớn phải bảo vệ nhỏ chứ...tuổi ăn tuổi học tuổi chơi mà đòi bảo vệ ai hả nhóc con, lo mà học hành sau này điều hành Vương thị thay chị chứ đúng ko nè"*Suga nãy giờ mới được lên tiếng nói*
"Còn anh nữa, Park Jimin thiếu gia Park gia sẽ bảo kê tất cả mọi người đừng lo haha"*Jimin lên tiếng*
"Thôi nào mấy đứa , bảo vệ qua lại chi để hai ông già này bảo kê cho.....đảm bảo không ai dám đụng vào mấy đứa dù chỉ là cộng tóc nhỏ"*Seokjin bất lực nhìn tụi nhỏ bảo vệ lẫn nhau nói*
"Nói đến công ty mới nhớ, tội Jeon tổng quá chúng ta thì ăn chơi còn ổng thì đang bận họp với các cổ đông, sao tự nhiên thấy tội cho thằng bạn của tui quá đi trời ơi"*Jimin giả vờ đau khổ*
Ở một nơi nào đó, đang trong phòng họp mọi người đang rất nghiêm túc nhìn Jungkook thì
"Hắc xì"
"Sếp tổng không sao chứ ạ?"*trợ lý hỏi anh*
"Không sao, chắc con nhóc con của tôi nhắc đến.....nó chỉ nghịch là giỏi"*tự nhiên anh ghim cô nhóc ngang sương mà cô nhóc không hề hay biết*"--Nhất An--"*anh nghĩ
Ở Vương gia
"Hắc xìiii"
"Em không sao chứ Tiểu Bảo?"*cậu lo lắng hỏi*
Cô xua tay bảo không sao, mọi người bắt đầu nhập tiệc và dĩ nhiên có chừa phần cho vị chủ tịch nào đó ở Jeon thị đang bù đầu bù cổ để xử lý công việc về có cái mà ăn.
Tại Jeon thị
Có một chàng thanh niên nhìn núi tài liệu chất chồng mà không khỏi muốn rơi nước mắt, nghĩ lại nhưng lại những tháng bị mù khoẻ biết là bao nhiêu, được vợ chăm tận tình được em trai em gái thay mình làm hết, giờ thì phải gánh hết núi này, Jungkook thầm nói
"Ai khóc thương cho số phận của tui, giờ đám đó chắc vui vẻ bên Vương gia rồi, tức thiệt"*thở dài rồi tay xem tài liệu, tay kia gõ máy tính mắt như muốn phân thân ra*
Thôi thì kiếp số tổng tài thì chịu thôi.
__________Hết chương 62 - 63__________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
19/6/2024
Tình tiết tiếp theo mình bí mất rồi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip