10. Người yêu sắp cũ kéo tôi lên giường
(Không thịt, cốt truyện)
Hôm nay Taehyung có hẹn, ở một quán bar trên phố Rodeo. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, khẽ nheo mắt.
Giờ mới là 8 rưỡi tối, quán còn thưa người, nhưng tiếng nhạc ồn ã cùng thứ ánh sáng lập loè đã làm Taehyung hơi nhức đầu. Cũng lâu rồi anh không đến mấy nơi như vậy.
Jimin ở bên cạnh rót cho anh một chén soju vị đào, còn bản thân thì nhâm nhi ly whisky đắng ngắt. Hai người nói không nhiều, căn bản vì trong lòng Taehyung đang vô cùng phiền não, chẳng có tâm trạng nói chuyện, chỉ có hứng uống rượu, mà uống vào rồi mới nói được. Thế nhưng mới uống tới chén thứ ba anh đã hết lắc lắc đầu rồi lại day trán.
- Sao lại cãi nhau rồi?
Jimin rất tò mò, hai người này vốn ít khi cãi cọ, mà nếu có cũng là sẽ có người xuống nước tức thì (mà thường là Jungkook) nên việc cãi nhau hơn hai ngày đã là hiếm gặp, huống chi là hai tuần.
- Jimin à, ông nói xem vì sao cuộc đời lại hài hước thế?
Taehyung mím môi, tự rót tự uống thêm một chén rượu nữa, như để lấy dũng khí, đem chuyện của mình kể lại hết cho cậu bạn thân.
Jimin nghe thì há hốc miệng, còn tưởng đang xem phim truyền hình lúc 9h tối, thật quá hại não mà.
- Thế bây giờ ông định làm sao? Dù sao thằng bé kia cũng là con ruột của ông mà. Trẻ con không có tội, mà ông thì...
- Tôi tính giành quyền nuôi con.
Taehyung ngắt lời anh, tay siết chén rượu chặt hơn một chút.
Jimin nghe vậy có chút gấp gáp, tình hình có vẻ căng thẳng hơn anh nghĩ.
- Ông nuôi á? Vậy còn Jungkook thì sao?
Jungkook thì sao à?
Từ tối ngày hôm đó, Taehyung hạ quyết tâm ngó lơ cậu đi, dù sao cuộc sống của anh cũng không chỉ xoay quanh mỗi mình Jungkook.
Chỉ là công việc dạo này có vẻ chẳng bận rộn như anh tưởng, nào có chuyện hận đời vùi đầu vào làm việc mà quên đi mọi thứ đâu. Ngược lại, thời gian anh nhớ đến cậu cứ nhiều lên từng giờ. Những ngày anh cho rằng mình nên bình tâm lại, thực chất càng chứng minh cuộc sống rối ren của Taehyung khi thiếu vắng Jungkook.
Khi tỉnh giấc giữa đêm không còn bình nước đặt trên tủ đầu giường; khi gọi mỳ tương đen đến chẳng còn ai nhặt đậu Hà Lan ra ăn giúp; khi những chú mèo hoang mà hai người thường cho ăn ở công viên chung cư đối diện xù lông lên không để anh chạm vào nữa; những lúc như thế, Taehyung có lẽ sẽ thấy chạnh lòng đôi chút.
Chẳng qua lâu rồi mới về lại cuộc sống độc thân thôi mà, có gì to tát đâu. Anh tự nhủ.
Đột nhiên anh nhớ đến một câu thoại trong phim The Fox and the hound.
Mãi mãi là một khoảng thời gian dài và thời gian luôn có cách để thay đổi mọi thứ.
Cũng phải thôi, chẳng có gì tồn tại bất biến cả. Tình cảm cũng vậy, bây giờ có lẽ vẫn còn nhưng ngày mai, ngày kia, năm sau hay cả chục năm nữa, ai dám đảm bảo nó vẫn vẹn nguyên ở đó cơ chứ.
"Jungkook rồi sẽ không liên quan gì đến tôi nữa."
Taehyung đã định trả lời như vậy, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra, chỉ trầm mặc cầm lấy chai soju trên bàn, ngửa cổ lên nốc vào.
Rượu hơi cay, đi qua cổ họng râm ran như ngọn lửa tí tách cháy. Jimin cũng không ngăn cản, từ từ nhấm nháp ly rượu của mình.
Uống thẳng đến khi não bộ đã trì độn, lời nói ra ngoài đã thành một mớ linh tinh gì đó mà đến cả bản thân cũng không biết, Taehyung mơ màng thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có độ lún không nhỏ.
Một cô gái trẻ với chiếc váy ngắn đến ngang đùi lấp lánh, mái tóc nhuộm vàng thời thượng đang cười như hoa ghé vào người anh, thân mật cầm ly cocktail cụng vào cổ chai màu xanh trên tay Taehyung, trầm giọng cười cợt.
- Hình như em tìm được người đẹp trai nhất chỗ này rồi thì phải. Không biết có vinh dự mời anh một shot không?
Taehyung cau mày, ngồi nhích sang một bên, không nói gì.
- Trông anh buồn phiền thế này, chắc tới 9 phần là thất tình rồi. Em đoán không sai chứ?
- Mà luật ở đây là đã đến thì phải để phiền não ngoài cửa, anh không biết sao? Thế này đáng phạt 3 ly nhé.
Mỹ nữ chớp chớp mắt kéo bắp tay anh, tự nhiên như ruồi mà khoác lấy nó. Mái đầu đầy tóc đã sắp ngả dính lên vai anh.
Mặc dù không có cảm giác quá ghét bỏ nhưng nhất thời Taehyung vẫn chưa tiếp nhận nổi mấy cử chỉ thân mật này, liền nhẹ nhàng gỡ tay cô gái kia xuống, quay người nói với cậu bạn thân nãy giờ chuẩn bị xem kịch.
- Thật ngại quá. Jimin, ông tiếp cô ấy giúp tôi nhé. Tôi đi vệ sinh.
Nói rồi anh phũ phàng đứng lên, loạng choạng đi tìm cửa nhà vệ sinh.
Taehyung thấy đầu mình váng vất liêng biêng, trên đường đụng phải không ít người đang nhảy nhót điên cuồng, mấy bận không tránh kịp gót giày đế nhọn đâm vào giày da. Cơn đau nhói khiến anh tỉnh hơn một chút.
Vất vả đến được nhà vệ sinh, anh bất ngờ nhìn thấy bộ dạng chật vật tiều tụy của người trong gương, liền không ngừng vã nước lên mặt mình. Nước mắt cũng len lén theo đó mà rơi xuống, chẳng rõ tung tích.
Điều anh không ngờ nhất là khi vừa mới bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh lại đụng mặt Jeon Jungkook.
Taehyung giả vờ bình tĩnh, coi như không thấy mà đi lướt qua cậu. Nhưng người kia đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay anh, kéo cả người anh vào trong lòng mình.
Taehyung gằn giọng.
- Buông ra.
Càng ôm siết lấy chặt hơn. Cả đầu Jungkook dụi vào hõm vai của anh, tựa như đang làm nũng.
- Cậu muốn nói chuyện hả? Được để tôi nói cậu nghe. Chúng ta kết...
Jungkook đột nhiên dùng môi mình chặn lấy bờ môi anh, gấp gáp đến độ tự cắn vào cánh môi chảy máu. Thôi thì coi như để hơi cồn trong miệng mình sát trùng luôn vậy.
- Không cho anh nói, chúng ta chỉ có kết hôn, không có kết thúc. Anh có biết không?
Dừng nụ hôn lại, cậu nói như sắp khóc, đáy mắt hồng hồng long lanh ánh nước, đầu mũi đỏ lên, má cũng hiện rõ màu tức giận.
Taehyung thầm thở dài, lại nữa.
Máu tứa ra trong khoang miệng, vừa nghe mùi kim loại lại vừa tanh đến rợn người. Mà Jungkook không để tâm, một mực kéo tay anh ra khỏi quán bar.
Nếu theo lẽ thường, 99% người lớn tuổi hơn sẽ vùng vằng phản kháng, nhưng đây là một Taehyung có men rượu, vô cùng ngoan ngoãn trước Jungkook, huống hồ trong anh lúc này không chỉ có mỗi sự giận dữ, mà còn có cả nỗi nhớ và tình yêu. Chẳng thể chối bỏ rằng anh nhớ đến quay quắt cái nắm tay của cậu, nụ hôn của cậu, hay kể cả bản thân Jungkook nữa.
Bạn trai nhỏ tuổi thế mà lại kéo anh sang toà nhà đối diện, là một hotel 4 sao lấp la lấp lánh. Taehyung đột nhiên bừng tỉnh.
Anh còn tưởng cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với mình cơ chứ, hóa ra mèo vẫn hoàn mèo, cũng vẫn là cái đồ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!!
Mà lúc định té lẹ thì thang máy đã "ting" một tiếng, báo hiệu hai người sắp lên đến phòng rồi.
Taehyung gấp gáp bấm bảng điều khiển chọn phím H để xuống lại sảnh, nhưng không được, chỉ có thể đóng cửa lại.
Jungkook thấy vậy tưởng anh muốn chơi trong thang máy, đành phải luồn tay đỡ lấy sau gáy anh mà hôn. Hôn ngấu nghiến đến khó thở luôn, hôn làm anh muốn cứng luôn.
Cái đồ lưu manh này!
Taehyung cuống cuồng cắn phải vết thương trên môi Jungkook, nhưng cậu không để tâm, cứ như vậy hôn tiếp. Cả khi bị Taehyung đấm mấy phát vào ngực vào vai vẫn day dưa không dứt.
Thang máy đi lên trên mấy tầng rồi cũng mở ra, người đứng phía ngoài sượng trân nhìn hai người họ cuốn lấy nhau, mà Jungkook cũng chẳng buông, chỉ lấy tấm lưng chắc nịch vai u thịt bắp của mình chắn tầm nhìn. Người kia cuối cùng không bước vào, chỉ đành đóng cửa cho đôi trẻ tiếp tục, loáng thoáng còn vọng lại tiếng chửi thề.
Jungkook khẽ khúc khích, bấm lại tầng cần đến, ôm chặt Taehyung trong lòng.
Anh để cậu cẩn thận đặt mình lên giường, tâm tình như một tráng sĩ sắp hy sinh trên sa trường.
- Làm gì thì làm mau lên.
Cùng người yêu cũ lên giường chắc chắn không phải phong cách của Taehyung, nên anh sửa lại một chút, cùng người yêu sắp cũ, dẫu sao vẫn là người yêu, coi như lần này lần cuối. Anh nhắm tịt mắt lại, chờ đợi.
Mà Jungkook giở trò đáng thương lúc nãy giờ lại nhìn anh cười khẩy, bắt đầu lột quần áo của anh.
Cậu nhẹ hôn lên xương quai xanh tinh tế của anh người yêu, tay thuận lợi cởi nốt cái quần con, vỗ một tiếng giòn giã lên bờ mông núng nính.
- Có đi tắm không thì bảo?
- Sạch lắm, vào luôn cũng được.
Jungkook mặt đen hơn đít nồi, bóp mạnh lấy mông đào của anh.
- Anh dám chuẩn bị trước? Định cho thằng nào?
Thằng bố cậu ấy, sạch sẽ mà cũng chê nữa thì ông đây đi về. Quán bar lúc nãy đầy giai ngon nhé, ông sang đấy vơ một phút là được mười thằng luôn nhé. Cho cậu một cái cửa cậu định xây nhà trên đầu ông đây luôn phải không?
Nội tâm anh gào thét thế thôi chứ nhìn thấy gương mặt sát khí đằng đằng của Jungkook, Tae-cún-con-hyung lại nuốt ngược mấy lời đó vào trong.
- Không phải, sáng nay ăn phải đồ hỏng, phải rửa ruột.
Từ âm u đen kịt thành tái xanh hốt hoảng, biểu cảm của cậu xoay như chong chóng trông rõ là buồn cười. Mỗi tội trong hoàn cảnh hiện giờ mà có cho tiền anh cũng cười không nổi.
Tay Jungkook đặt trên bụng anh, xoa xoa.
- Có đau lắm không anh?
- Không, ổn rồi.
- Thế mà lại còn uống rượu, em đã dặn anh là...
Taehyung hơi gắt gỏng ngắt lời, anh thì một thân trần truồng trùng trục, Jungkook thì quần là áo lượt nguyên kiện tính ngồi nói chuyện phiếm, chả hợp lý tí nào cả.
- Thôi đừng nhiều lời nữa, có làm không?
Cậu làm người yêu tôi hơi lâu rồi đấy!
Taehyung thề sẽ không uống rượu giải sầu, tâm sự thất tình cái mẹ mẹ gì nữa đâu, chả giống trong tưởng tượng gì cả, ai đời uống xong lại vạch mông cho đối tượng mình chuẩn bị chia tay đụ chứ. Mà nghe hơi vô lý nhưng cũng phải thôi, ai bảo đối tượng ấy lại là Jeon Jungkook.
Mà Jeon Jungkook nghe người ta lớn giọng thì cụp mắt, lần nữa cẩn thận hôn lên mặt anh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip