8. Tất cả đều là dối trá
(Không thịt, cốt truyện)
Bình thường mối quan hệ của anh với Jongkyu không tính là quá tốt. Từ nhỏ ba mẹ đã nuông chiều thằng nhóc này, nên người làm anh như anh luôn thấy mình phải có trách nhiệm rèn giũa, dạy bảo nó. Hồi cấp ba, Jongkyu đánh nhau với bạn học, phải mời phụ huynh mấy lần nhưng cậu đều giấu bố mẹ, bị anh phát hiện. Trước mặt phụ huynh đối phương, cậu được anh mắng cho một trận không dám ngẩng mặt lên. Chẳng qua là sau đó, mấy đứa kia đắc ý chưa được bao lâu đã bị đình chỉ học vì có người gửi tư liệu chúng nó hút thuốc, đi bar cho ban giám hiệu trường. Jongkyu trong lòng ngầm khẳng định, hẳn là anh trai sinh viên 5 tốt của mình làm chứ không còn ai trồng khoai đất này nữa cả.
Trong mắt cậu, Taehyung là người có tất cả, tuy đối với cậu có chút nghiêm khắc, khó gần, nhưng thực ra rất giỏi thu hút người khác, ai ai cũng yêu quý anh; xét về độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, nếu debut sẽ ăn đứt mấy cô mấy cậu idol ngoài kia cho mà xem; lại còn tự lập từ sớm, làm công việc yêu thích, chẳng mấy khi phải khiến bố mẹ lo lắng cả.
Anh trai của cậu rất ngầu, rất giỏi giang ấy thế mà rơi thẳng vào tay thằng bạn mình là một chuyện rất đáng buồn của Jongkyu.
Taehyung không ít lần nghe loáng thoáng việc hai đứa cãi nhau vì chuyện tình cảm giữa anh và Jungkook.
Jongkyu một mực cho rằng Jungkook không phù hợp làm bạn trai của anh. Còn cả cái gì mà hai người sẽ không thể lâu dài được.
Thế mà cũng đã bốn năm qua, thời gian đã chứng minh, chẳng phải bọn họ vẫn rất ổn đấy sao?
Nhưng lại nhớ năm ngoái, lần ấy hai thằng nhóc đánh nhau, à không, phải là Jungkook bị Jongkyu đánh. Bị đánh đến là thảm thương. Người yêu nhỏ tuổi trốn ở trong nhà suốt một tuần không dám gặp Taehyung, chỉ đến khi cơn đau dạ dày đã hành hạ đến mức không chịu nổi, lúc tỉnh lại đã gặp anh ở bệnh viện rồi.
Trên mặt cậu còn chưa tan vết bầm tím, nước mắt nước mũi thì tèm lem, mở miệng ra thì cứ ấm ức thao thao bất tuyệt bài ca "anh không được bỏ em". Taehyung chỉ có thể dịu dàng dỗ dành cậu, hứa trời hứa biển, Jungkook mới chịu nín. Nhưng cậu cũng không chịu nói vì sao hai đứa đánh nhau thành ra vậy, Jongkyu cũng thế.
Biết không thể cạy miệng thêm được gì, Taehyung dần chấp nhận việc người yêu mình và em trai xung đột sâu sắc, không nên ở chung một chỗ, nhắc đến cũng không được, chỉ sợ xảy ra án mạng.
Dù vậy, mối băn khoăn của anh vẫn còn ở đó, rốt cuộc chuyện gì đã khiến hai người từ bạn thành thù, phải ra đến nông nỗi ấy?
Jongkyu gọi điện muốn hẹn anh nói về chuyện của Jungkook, đương nhiên là anh thấy tò mò. Nhưng nhìn đống tài liệu trước mặt, anh đành phải dời hẹn đến cuối tuần, hai người sẽ cùng đi ăn trưa.
Taehyung và Jungkook không ở chung, chỉ là thỉnh thoảng sẽ sang nhà nhau ở qua đêm, hoặc mấy hôm, để làm gì thì chắc ai cũng đoán được.
Căn bản là cả hai chưa ra mắt gia đình, Taehyung không muốn trở thành một kẻ dụ dỗ trẻ em trong mắt bố mẹ chồng tương lai. Hơn nữa trước giờ anh tuy là người phóng khoáng nhưng không gian cá nhân của anh luôn phải do anh kiểm soát, nếu có thêm sự xuất hiện của một người, anh không chắc có thể dung nạp. Còn chưa nói đến việc sống chung lâu ngày có thể nảy sinh những phiền phức không đáng có, biết đâu lại khiến hai người xa cách hơn?
Dẫu thế, trong nhà anh vẫn có nửa tủ quần áo của Jungkook, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà hình thỏ hồng Cooky, máy chạy bộ,... mấy đồ linh tinh lặt vặt không hề đúng phong cách của anh tí nào.
Anh bận xử lý công việc đến khuya, Jungkook có nhắn anh mấy tin, rồi gọi ship cả đồ ăn hữu cơ cho anh, lại còn bắt anh gửi hình hộp cơm đã được chén sạch sẽ làm bằng chứng không bỏ bữa nữa. Taehyung thầm cười trong bụng, cái cục phiền phức đáng yêu này!
Mấy hôm sau đã là cuối tuần, anh có hẹn với Jongkyu nên ra ngoài từ sớm để cắt tóc. Không phải quan trọng hoá gì, chỉ là tiện thể thôi. Jungkook nằm trên giường mè nheo đòi lái xe chở anh đi, nhưng thoáng thấy cậu ngủ chưa đủ nên anh liền bắt cậu nằm im đắp chăn, thơm thơm lên trán như dỗ con nít.
Tối qua, Jungkook lật đi lật lại Taehyung, bắt tay anh trói vào đầu giường như anh từng làm, làm hết từ trên giường xuống dưới đất, từ sofa đến ban công. Hậu quả là anh phải bê cái eo đau nhức đi khắp nơi, lúc ngồi xuống cũng không dễ chịu gì. Đúng là sướng một tiếng, thốn một tuần mà. Nhìn cái tên thảnh thơi ngáy khò khò trên giường mình, Taehyung vừa muốn đánh một cái, vừa muốn hôn thêm một lần.
Taehyung hẹn em trai ở một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, có phòng riêng cho khách.
Đúng giờ, anh xuất hiện ở cửa phòng được đặt trước, mà lúc này Jongkyu đã ngồi sẵn ở bàn lật giở menu rồi.
Cả bữa cơm Jongkyu chỉ nói vòng vo, mãi chưa thấy đi vào vấn đề mà trước đó cậu nhắc, sự kiên nhẫn của Taehyung bị mài mòn đến nỗi anh phải lên tiếng hỏi thẳng, dù sao cũng là người một nhà, thái độ khách sáo này thật khó chịu quá.
- Em muốn nói chuyện gì về Jungkook?
Jongkyu sững người, nụ cười cứng đờ gượng gạo trên môi, dường như vẫn đang sắp xếp lời nói trong đầu.
- Có một vài chuyện em nghĩ anh cần phải biết.
- Chuyện gì cứ nói thẳng ra. - Taehyung nhíu mày.
Jongkyu có vẻ đắn đo lắm, cắn cắn môi mấy cái chưa nói được, còn anh thì hết nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu em trai bộ dạng như cô thiếu nữ nhỏ, bỗng chốc phải kìm mong muốn đấm người. Thằng này trước giờ có kiểu rườm rà khó chịu thế này hay sao mà bây giờ anh mới biết nhỉ.
- Jungkook nó đối xử không ra gì với anh phải không?
Ánh mắt cậu ghim chặt về phía cổ tay anh, còn mờ mờ hằn vết dây hôm qua bị trói. Anh hơi xấu hổ, đặt đũa xuống hashioki rồi để tay xuống dưới, từ tốn nói:
- Không có chuyện đó, em ấy rất tốt với anh.
Chuyện tình thú phòng the của mấy cặp đôi lại dẫn đến hiểu nhầm khôi hài này, Taehyung chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
- Hôm trước anh về nhà em thấy mặt anh có vẻ không ổn lắm.
Nhóc con này tinh mắt ghê, anh đã làm đủ trò để tránh người khác thấy rõ rồi đó. Mà lỡ hôn nhau đến rách môi cộng với ngủ một giấc 12 tiếng sưng cả mặt, ổn là ổn thế nào. Taehyung không muốn em trai hiểu nhầm nhưng việc tế nhị nên cũng chỉ nói qua loa.
- Không sao, chuyện riêng của bọn anh ấy mà. Em có người yêu đi rồi sẽ hiểu thôi.
- Anh nghĩ nó thật lòng với anh, nó đối tốt với anh lắm à? Anh bị nó lừa rồi, suốt ngày trưng cái bộ mặt giả nai ấy ra, rốt cuộc cũng chỉ là thằng trâng tráo, lừa lọc mà thôi. Mẹ nó nữa, cái loại...
- Mày câm đi.
Taehyung không thể nào nghe lọt mấy lời sỉ vả Jungkook, chuyện từ năm trước đã không tính sổ với thằng em trai, lần này nó lại tìm đến tận cửa để ăn đánh đây mà.
- Nếu không có lời nào tử tế, anh về trước. Mày yên tâm, bọn anh sống tốt lắm, lo cho thân mày trước đi kìa.
Anh cầm áo khoác, đứng dậy định ra cửa.
-Anh! Anh không thể ở cạnh nó nữa!
Jongkyu phẫn nộ cực độ thốt lên, kéo anh lại. Taehyung luôn cho rằng việc ghét bỏ Jungkook của cậu hoàn toàn vô lý và chỉ là trò của mấy đứa trẻ trâu không đáng nói. Nhưng cậu biết, một khi biết được chân tướng, người đau khổ nhất sẽ là anh trai mình.
Dẫu vậy, đau ngắn còn hơn đau dài. Cái kim nào cũng phải có ngày lộ ra khỏi bọc mà thôi.
Taehyung đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, và cậu đoán trước được, chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ bênh cậu ta, kể rằng Jungkook tốt với anh ra sao, yêu anh nhiều chừng nào. Bởi vậy cậu dứt khoát là người cướp lời.
-Thằng chó đấy có con trai đấy, 4 tuổi rồi.
Thật hằn học và lửa giận đã bốc lên tới tận trời, Jongkyu chẳng thể chịu nổi cái cảm giác nhìn thấy anh trai duy nhất chết trân sau những lời ấy. Nếu có Jungkook ở đây, cậu sẽ không ngại mà tẩn cho nó một trận nhừ tử, mặc dù cậu đã từng làm như thế rồi.
- Hừ, là ai đồn bậy thế? Để anh bẻ răng nó.
Taehyung cứng người, trên miệng treo một nụ cười nhếch lên vô cùng giả trân, hẳn là vẫn chưa tin vào những điều cậu nói. Jungkook trước giờ là người không bao giờ có thể giấu anh việc này.
- Là chính mắt em nhìn thấy, thằng bé kia vừa ôm vừa gọi nó là bố, còn có cả video, không chối đi đâu được.
Nói lời Jongkyu liền vội vàng túm lấy điện thoại bên cạnh, mở đến phần thư viện ảnh, lướt tìm một hồi, bắt đầu chiếu video.
Trong video, tuy không thấy rõ mặt đứa bé kia, nhưng gương mặt của cậu trai trẻ đang ôm lấy nó thì Taehyung vô cùng quen thuộc.
Địa điểm là công viên giải trí, trước vòng quay ngựa gỗ, thời gian là ngày đầu tiên của năm mới, người trong video là Jungkook. Đứa bé cầm kẹo bông gòn màu hồng chạy ùa vào trong lòng Jungkook, gọi một tiếng "bố Jungkook ơi" thật to, đâm vào lòng Taehyung.
- Chắc có hiểu lầm gì đó thôi.
Anh lạnh lùng lên tiếng, chợt nhận ra thanh âm của mình yếu ớt đi bảy phần. Hơi thở cũng khó nhọc hơn, không khí trong buồng phổi như tan ra, loãng dần, lồng ngực bị ép đến nghẹt. Tiếng Jongkyu ầm ầm dội trong đại não anh.
- Thằng bé đó mang họ Jeon, em đã thuê người điều tra rồi.
- Biết đâu là con của anh Jungkook thì sao?
Taehyung cự nự cãi lại, lời nói như tự an ủi bản thân, vẫn kiên quyết tin vào Jungkook. Em trai cười nhạo anh yêu vào như một kẻ khờ, lấy một tấm hình khác đưa anh xem.
-Đây là bản sao sổ hộ khẩu nhà nó, anh thấy không, dòng này, người giám hộ của thằng bé là Jeon Jungkook. Còn đây nữa, thủ tục nhập học cho con nó cũng ghi rõ cha nó là thằng khốn kia...
Chẳng đợi Jongkyu nói hết, Taehyung quay người, bước ra khỏi phòng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là phải gặp Jungkook làm cho ra lẽ mọi chuyện. Anh vẫn đủ bình tĩnh để quẹt thẻ thanh toán bữa ăn, chờ phục vụ đánh xe tới, bấm số gọi cậu.
Đầu dây bên kia tút tút thật lâu, không nhấc máy, như đổ thêm dầu vào lửa.
Anh ngồi vào xe, lái về nhà.
Giờ phút này lòng anh đã rối như tơ vò. Có cái gì cứ thiêu đốt tâm can, gặm nhấm bên trong anh đến tận xương tuỷ.
Anh đánh xe vào lề đường, nhắn cho Jongkyu.
"Gửi anh mọi thứ mày biết"
Rất nhanh đầu kia đã có hồi âm, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
Taehyung bấm vào từng hình ảnh, xem thật kĩ lại, rồi phát chiếc video tràn đầy tình phụ tử quý giá kia.
Nụ cười hạnh phúc trên môi Jungkook khứa lên tim anh những vết nông sâu, còn bóp nghẹt nó đến tê dại, đau đớn không tả nổi. Lần đầu tiên anh thấy ghét nụ cười ấy đến vậy. Không ngờ anh cũng có ngày này.
Hốc mắt nóng lên và sống mũi đã cay xè, nhưng Taehyung không cho phép mình rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Ít nhất là tới trước khi đối chất với Jungkook.
Anh lục tìm trong hộc đồ bên phụ của xe ra thuốc lá và bật lửa. Bước xuống, châm một mồi.
Khói thuốc làm anh dễ chịu hơn đôi chút.
Cùng lắm chỉ là một mối tình thôi, Taehyung anh đây thiếu gì. Hết đát rồi thì vứt, cố chấp giữ lại người thiệt nhất chỉ có mình.
Anh đã từng nghĩ những gì mình nhìn thấy là tất cả của Jungkook, cả thể xác, lẫn linh hồn. Trước đây, cách thức giao tiếp trần trụi, hoang dã và bản năng, khiến anh cảm thấy ngoài sự phơi bày này chẳng còn gì có thể chân thật hơn nữa cả. Nhưng có lẽ anh đã nhầm.
Anh không biết lí do tại sao Jungkook lại lừa mình, không biết điều gì cậu nói mới là thật. Gặp bố mẹ sao? Bịp bợm. Đón giáng sinh một mình à? Lừa đảo.
Tất cả đều là dối trá.
Nhưng ánh mắt trong veo kia lần nữa hiện lên trong lòng Taehyung.
Nếu đến cả ánh mắt có thể làm giả, Jungkook thật quá uổng phí tài năng diễn xuất của mình rồi. Taehyung cắn môi, rít thêm một hơi.
Thuốc đã cháy đến gần đầu lọc. Anh vò vò mái tóc ngắn mới cắt, dập điếu thuốc, rồi vứt nó vào thùng rác trong xe.
Điện thoại rung lên từng hồi, là Jungkook gọi. Nhưng Taehyung không nghe máy, một mạch lái xe về thẳng nhà mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip