Chap 1 : Đêm dài ( 1 )
Ai nói cuộc sống trong giới hào môn luôn đầy ắp sung sướng, không tranh giành, không đấu đá, không đen tối, không giả tạo?
À, chỉ vì xuất thân là giới thượng lưu, danh tiếng lẫy lừng, là những người cao quý có nền tảng học thức chuyên sâu, gia giáo lễ nghĩa là điều phải có, nên những thứ được gọi là thị phi đó có lẽ như không tồn tại trong thế giới của bọn họ nhỉ...
Thế thì có lẽ chúng ta nên nhìn nhận lại đấy, bởi con người ấy mà, họ luôn bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đẹp đẽ với lớp vỏ bọc đầy hào nhoáng vô cùng giá trị của những người mà họ gọi đó là tài phiệt.
Như một minh tinh đẹp tuyệt mỹ trong trang phục lỗng lẫy trước ống kính.
...
Thay vì giờ này đáng lẽ mọi người nên chìm vào giấc ngủ đi gặp Chu Công, thì khu ăn chơi nổi tiếng bậc nhất Seoul- Gangnam lại đang láo nháo vì phải vướng vào một cuộc ẩu đả chẳng hề nhỏ chút nào.
Địa điểm không mấy xa lạ lắm với là tại Octagon Club, một câu lạc bộ có tiếng về độ thâu đêm suốt sáng của tầng lớp các thanh niên từ người đủ tuổi thành niên đến già khú đế.
Chẳng biết có phải do tiếng động quá lớn hay có người đánh máy hú một cuộc đến đồn không mà hiện trường ở đây lại là năm, sáu chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi, thành công thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh.
Được rồi, hơn 2 giờ sáng mà đồn cảnh sát kẻ vào người ra chỉ để nghênh đón vị khách quen thuộc của đồn...
" Con mẹ nó chứ các người còn không buông tôi ra ! "
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng quát tháo của một người đàn ông trẻ tuổi, âm thanh càng lúc càng to dần.
" Dám động tay ? Các người không muốn làm việc ở Gangnam nữa có đúng không ? "
Tiếng gầm đầy giận dữ vang khắp đồn khiến cảnh sát áp giải cũng phải đanh mặt.
Đây mà là một thiếu gia của một gia tộc ư ?
Nhìn bộ dạng hiện tại xem có khác gì mấy tên côn đồn đánh thuê chém mướn hay không, chẳng có tí gì gọi là phong thái cả.
Mà cũng đúng, ra vào đồn cảnh sát như đi chợ thế này, quen mặt nhau hết thế này thì còn nói gì đến hai chữ 'phong thái' nữa.
Những cảnh sát ngồi đây nhìn mà ngao ngán vô cùng...nhưng bọn họ cũng chẳng dám thể hiện lên mặt.
Lại nữa sao !? Vị tiểu tổ tông này lại làm loạn cái gì nữa thế? Ai dám chọc vào cậu ta nữa thế?
" Điếc hết rồi hay sao, mau thả tôi ra ! Không biết ông đây là ai à!? "
Âm giọng lớn lối ấy lại một lần nữa cất lên. Đổi lại vẫn là sự im lặng từ đối phương. Lần này, hai cảnh sát nam trực tiếp áp giải anh đưa vào phòng giam mặc kệ sự phản kháng đến từ đối phương.
"Cậu Kim, nếu cậu còn làm loạn, đừng trách chúng tôi nặng tay với anh"
Giọng nói rõ ràng chứa sự uy hiếp và có chút bực bội, sau đó nói đưa vào thì không đúng mà phải là trực tiếp đẩy mạnh vào bên trong.
Người họ Kim đó muốn xoay lại đánh người nhưng chậm một bước, song sắt đó đã ngăn cách anh với người bên ngoài.
"Anh đánh người ta bị thương nặng như thế chúng tôi sẽ tạm giam anh điều tra rõ ràng "
Dứt câu cứ thế bỏ đi, rõ ràng là thể hiện sự chán ghét tột cùng với đối phương. Dựa vào đâu mà một tên cậu ấm ngang ngược hống hách gây chuyện thế này lại ra vào đây một cách liên miên như thế!
Tay nắm chặt song sắt đưa đôi mắt sắc lẹm hằn học nhìn về bóng lưng vừa quay đi, sự điên tiết đang trỗi dây bên trong người anh không được bộc phát thực sự bứt bối vô cùng...
Con mẹ nó chứ, chỉ cần thoát ra khỏi đây, cái bộ mặt chết tiệt đó không biến dạng tao không phải họ Kim.
Còn thằng khốn kiếp kia, nếu không phải cảnh sát đến kịp thời, mày dễ gì mà chỉ bị thương nhẹ như thế?
Đột nhiên, có tiếng cười đểu cợt vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của anh xuất phát từ một tên đầu trọc:" Yooo, nhìn xem ai đây, tưởng ai hóa ra là cậu Kim của chúng ta..."
Hắn là tên cầm đầu vụ cướp mấy ngày trước bị bắt giam đây mà, xung quanh cũng có hai ba tên đàn em dưới trướng hùa theo:
" Sao lại bị nhốt vào rồi? Lẽ nào bị người ta đá vào đây ư? Hahaaha... "
" Đúng hơn là bị người tình của vợ đá nhỉ?? "
" Đường đường là thiếu gia nhà họ Kim vậy mà bị một con đàn bà trồng cho 1 bãi cỏ xanh trên đầu..hahahah ! "
Ha, đến cái việc này mà những tên đầu đường xó chợ như chúng còn biết, vậy mà anh lại chẳng hay gì cho đến ngày trước, một sự sỉ nhục đến lòng tự trọng.
Sự điên tiết trong người ngày càng bùng phát, ha, mới nãy chỉ hoạt động gân cốt, bây giờ lại có bốn kẻ điếc không sợ súng rúc đầu vào tròng...
Cũng tốt, chỗ trút giận này cực kì đáng giá.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên 1 nụ cười, nụ cười rất đẹp, có điều với gương mặt và tâm trạng hiện giờ, nụ cười đấy tuy đẹp nhưng điềm tốt lại bằng không.
Một lần nữa tên cầm đầu lên tiếng :" Ê, Kim Ryan! Vào đây mà không cúi chào anh mày một tiếng có phải hơi mất dạy rồi không mày, hả?"
Dứt câu, một cú đá mạnh mẽ lập tức phang ngay vào mặt tên cầm đầu đó
Kim Ryan khẽ nói :" Danh của tao, từ khi nào mà một thằng rẻ rách như mày dám gọi ? "
Gã đau điếng ôm mặt thốt lên một tiếng oai oái. Rất nhanh liền quát :" Con bà nó, đập chết mẹ nó cho tao. "
Được rồi, trong tình huống thế này, tại một phòng giam tối chỉ có chút ánh sáng mà nói với tông giọng khẽ như thế, lại còn kèm theo nụ cười ấy, thật sự ghê rợn vô cùng.
Ba tên đàn em không kịp phòng bị, thấy thế có chút rùng mình nhưng cảm giác đó nhanh chóng bay biến sạch sẽ. Một thằng nhóc ranh mà đòi ra vẻ cơ đấy, dự là tính ỷ đông hiếp yếu lấy ba chọi một đây mà.
Nhưng Kim Ryan anh là ai chứ, động vào nổi sao? Đang trong cơn giận như vậy mà lại có kẻ ngu tìm tới ghẹo gan, anh đương nhiên phải xả giận lên chúng rồi.
Bốn chọi một nhưng thực tế là một cân bốn.
Những cú đá cứ thế nhằm vào cơ thể của chúng mà phát tiết uỳnh ụych. Thẳng tay trực tiếp giáng một đấm vào ngay mặt, lên gối, húc khuỷu đều nhằm vào những điểm đau trên cơ thể.
Cứ thế âm thanh bình bịch bôm bốp đó vang lên liên hồi trong phòng giam chật hẹp ấy.
Qua một lúc ba tên đô con bị dần cho một thoáng nhừ tử nằm bất động ôm mình trên sàn la toáng lên, xương cốt nội tạng cứ như bị xe tải cán qua đè lên, đau không còn gì diễn tả.
Còn tên cầm đầu... đương nhiên là đang bị trút giận rồi.
Những người ở phòng đối diện thấy thế vội thét lên :"Cảnh sát! Cảnh sát! Ở đây phang nh... à đánh người đây này! Các người mau tới đây! Cảnh sáttt....."
Kim Ryan cũng chẳng thèm để tâm đến tiếng hô hào đó, gọi thì gọi, đến thì đến dù sao cũng chẳng ngăn được việc ông đây đánh người. Chưa chịu buông tha cho tên đầu đàn ra mà dùng bàn tay đẹp đẽ trơn láng của mình tóm chặt lấy gáy hắn dí sát vào mặt mình :"Chẳng phải lúc nãy mày lớn lối lắm sao? Thuật lại tao nghe xem xem mày nói cái gì?"
Nụ cười tàn độc đó khiến hắn phải rợn hết cả gáy, gã này đang trong cơn điên, gã đang hăng máu, hắn thật sự dây vào không nổi, hắn thừa nhận quần mình nó ướt rồi :" Đại ca, tha mạng! Là em có mắt như mù! Là tại cái miệng thối của em! Tha mạng, cầu xin anh tha mạn..."
Chưa hết câu, Kim Ryan tóm gáy hắn đập mạnh vào song sắt, quát lớn: " Sao ? Tao bảo mày nói lại cơ mà ? Mày đòi đập chết mẹ ai ? Hả ?"
"...k...không... "
Kim Ryan :" Đòi đập chết mẹ tao hả ? Thế thì để tao đập chết cái thứ rác rưởi là mày trước. "
Cứ thế đầu tên đó cứ va đập mạnh vào song sắt mấy hồi, máu bắt đầu chảy ra từ mũi và cái trán sưng vù, răng rụng rơi hai chiếc, âm thanh rầm rầm này vang lớn cả khu phòng giam, cộng thêm tiếng người la thét, hô hoán, cuối cùng một loạt cảnh sát đã vội vã chạy đến...
Kim Ryan buông thả hắn xuống sàn, lấy chân đá một cước thật mạng vào bụng hắn, vẫn không quên tặng thêm vài cú cho đám đàn em.
Cảnh sát mở cửa phòng giam, một thoáng mùi tanh nồng và kèm vị khai khai xộc thẳng vào mũi...
Trời ạ, chỉ xảy ra vỏn vẹn trong hơn nửa tiếng, đám người cảnh sát mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi nhìn người đàn ông có khuôn mặt quyến rũ đẹp trai như tượng tạc kia mà kinh hãi... Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?
Là ai chọc vào vị tiểu tổ tông này? Bốn tên nằm bất động dưới sàn ư?
Đừng giỡn thế chứ! Đều là những tên đô con có tiếng về nắm đấm mà nằm sải lai thế ư?
Trong khi một đội trưởng cảnh sát đã báo cáo vội lên cấp trên để xin chỉ thị, những người còn lại vội kéo những tên bị đánh ra, nhưng tay chưa kịp động đến thì đã bị người đàn ông này bước lên chặn một bước.
" Tôi chơi chưa đủ, các người dám động ư?"
Thanh âm trầm trầm tuy quyến rũ nhưng đáng sợ ấy vang lên khiến ai cũng đen mặt.
Chơi chưa đủ? Đám tội phạm này sắp không giữ được mạng rồi mà còn chơi chưa đủ ư?
Trong đó có vị cảnh sát lúc nãy vốn đã chướng mắt nên thét lên :" Yah Kim Ryan, anh đừng có quá đáng, một tên cậu ấm chỉ biết gây chuyện như anh đánh người rồi thì thôi, bây giờ còn muốn làm loạn nơi này. "
Ngu xuẩn! Tên ngốc này thật ngu xuẩn !
Sao có thể nói với vị tổ tông này như thế chứ, chẳng lẽ chán sống sao!? Đó chính xác đều là suy nghĩ của những người đang đứng đây.
Bọn họ phải ngăn anh ta lại trước khi điều không hay sẽ diễn ra.
Nhưng quả nhiên, vẫn nên nhìn vào thực tế, Kim Ryan vốn còn nén lại chút bình tĩnh nhưng lại bị tên này đá đổ, à phải, quên mất khi nãy anh ta cả gan nói gì, giờ thì nhớ rồi. Chi bằng tính luôn một thể.
Chỉ chớp mắt, đôi chân dài của anh đã tung 1 cước đá tên cảnh sát đó trước ánh nhìn đang muốn ngăn chặn của đội ngũ cảnh sát.
Được rồi, và anh ta là cảnh sát đầu tiên làm mất hết bình tĩnh của Kim Ryan - một cú làm lệch khớp quai hàm
Vài người cảnh sát tiến lên :" Cậu Kim, chúng tôi đề nghị anh bình tĩnh, chuyện anh đánh người bên ngoài chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng anh đánh người bên trong thậm chí là cảnh sát đó là việc không đúng".
" Việc anh động tay động chân với cảnh sát, chúng tôi hoàn toàn có thể quy anh vào tội chống người thi hành công vụ. "
Kim Ryan nhướng mày, thái độ cực kì không để tâm.
Liếm khóe môi, khuôn mặt rướn cao lên để lộ phần quai hàm sặc lẹm như kẻ bề trên nhìn xuống dưới.
Anh nói :" Chống người thi hành công vụ ? Anh nghĩ, tôi sợ sao ? "
Một câu hỏi làm cảnh sát phải giật mình.
Phải, anh mà phải sợ sao ?
Là con trai cả của nhà họ Kim, là một thiếu gia tài phiệt mà phải sợ sao ?
Kim Ryan quắc mắt :" Gã đó là ngứa đòn, mà những kẻ như vậy, thì đáng bị ăn đòn. "
Cảnh sát bọn họ chính là không biết nên phản bác thế nào cho phải.
Trước hết phải mềm giọng, bằng không, chọc giận vị tiểu tổ tông này, chỉ có nước là đốt sở cảnh sát không chừng.
Sau một hồi giằng co, âm thanh của vị đội trưởng lên tiếng từ phía sau :" Cậu Kim, chúng tôi làm theo lệnh cấp trên, mời anh theo chúng tôi đến phòng giam đặc biệt cách li."
Lời ra lệnh này khiến đội ngũ cảnh sát sửng sốt, khu cách li đó hiện giờ không thể dùng
Một nữ cảnh sát nhỏ giọng nói:" Nhưng đội trưởng, khu đó hiện tại không...." không thể dùng được .
Ngập ngừng như thế đa số đều hiểu rõ lí do vì sao. Dù gì thì tội của Kim Ryan vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải dẫn đến hẳn khu biệt giam thế chứ.
Người ta dẫu sao cũng là người có thân phận cao. Lỡ có chuyện gì thì một đồn cảnh sát nhỏ như bọn họ có thể gánh nổi sao.
- - - -
Hí hí, mới chap 1 mà dài ghê chưa UwU
Anh này là hình tượng của Kim Taehyung chồng tuiiii nha mọi người, đùa thôi chứ mình cảm thấy văn ngôn của mình chưa được dùng hay cho lắm, nên mọi người có gì nhẹ nhàng góp ý hoi nha hihi
Chứ hong trái tim mỏng manh, íu đuối của tui buồn mà khóc á
Đọc xong nhớ cmt cho tui xin ý kiến để rút kinh nghiệm nha.... iu mn phò ré vờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip